Mọi người có mặt trong phòng lúc này đều kinh ngạc trước câu nói của Âu Dương Phong. Riêng Phù Hoa thì tò mò không biết vì lí do gì mà tiểu tử này lại nói hai người họ như vậy bèn lên tiếng hỏi:
“ Vậy đệ nói cho tỷ biết tại sao đệ thấy hai người họ nguy hiểm? “
Âu Dương Phong thấy vị tỷ tỷ hiền lành trước mặt hỏi thế, quay qua liếc nhìn hai người kia vẻ suy tư nói:
“ Lúc trước chính là một người có nét giống với hai vị ca ca này đến tìm phụ thân đệ làm một miếng lệnh bài. Phụ thân đệ không làm nên người nọ nhờ đại bá làm. Chính vì có người nọ giúp đỡ nên đại bá mới truy sát được gia đình đệ. Hôm đó chính đệ đã nghe người đó đồng ý giúp đỡ đại bá. “
Âu sư phụ nghe thế thì kinh ngạc không kém những người còn lại. Ông tưởng rằng là do tranh đoạt gia sản. Không ngờ là vì nguyên nhân đó. Nói xong ông liên tục ho ra máu đến nỗi mặt mũi tái nhợt trở nên tím tái.
Âu Dương Phong thấy phụ thân mình như vậy thì hốt hoảng, nước mắt đong đầy nhưng không rơi xuống. Lấy tay đỡ lấy phụ thân mình, một bên an ủi, một bên nhuận khí giúp phụ thân mình dễ thở hơn.
“ Phụ thân người bình tĩnh lại, con đã lấy lại được ngọc bội của tổ phụ tặng người rồi. Người cố gắng lên, đừng bỏ con lại một mình. “
Sau khi dễ thở hơn, Âu sư phụ vừa nói vừa ho khù khụ:
“ Chuyện hôm đó … Sao con không kể với ta…”
Âu Dương Phong lúng túng nói:
“ Con nghĩ phụ thân đã sớm biết trước chuyện này lên không nói. Vì dù sao người đó gặp riêng người và đại bá, nên chỉ hai người biết chuyện gì đã xảy ra. Còn con hôm đó chỉ vô tình nhìn thấy mặt người đó và chuyện kia thôi. “
“ Chuyện kia là chuyện gì?.. Nói mau…”
Âu sư phụ kiên quyết muốn Âu Dương Phong nói ra chuyện đó.
“ Hôm đó con chơi trốn tìm với các đường ca, con trốn ở trong tủ quần áo ở phòng đại bá, đợi mãi bọn họ không tìm thấy con, nên con ngủ quên ở trong đó. Đến tối con định đi ra thì thấy tiếng bước chân của đại bá. Sợ bị phạt nên con trốn trong đó luôn không dám ra ngoài. Nhìn qua khe cửa con thấy đại bá và một người đàn ông mặc áo bào màu xanh, trên eo đeo ngọc bội giống bọn họ. Nói với đại bá, yêu cầu đại bá làm miếng lệnh bài kia. Sau đó nói điều kiện là sẽ giúp đại bá xử lý việc nhà. Sau này bị truy sát con mới đoán là do người đó làm. “
Nghe đến đây, những người trong phòng đã đoán ra được phần nào sự việc. Dận Chân kêu ám vệ đi ra ngoài canh giữ. Lúc này trong phòng chỉ còn hai cha con Âu Dương Phong và ba người Phù Hoa.
Dận Chân tiến lên nói ra thân phận của mình, yêu cầu Âu sư phụ nói rõ sự tình:
“ Âu sư phụ, ta là Ái tân giác la Dận Chân của Đại Thanh. Xin hỏi người đó nhờ ông làm miếng lệnh bài như thế nào. “
Âu sư phụ nghe thấy tên của Tứ gia thì sững sờ, suy nghĩ một lát sau đó tiến đến hành lễ rồi nói:
“ Thỉnh an Tứ gia, thảo dân là Âu Dương Hách gia chủ của Âu Dương gia đến từ Nam quốc. “
Âu Dương Phong thấy phụ thân mình như vậy thì kinh ngạc, sợ hãi, trợn mắt nhìn về phía bọn họ. Nhưng điều làm hắn sợ hãi hơn còn nằm ở phía sau.
“ Thảo dân xin bẩm báo một chuyện. Hôm đó, người đàn ông kia không xưng tên nhưng nhìn phú quý bất phàm, hắn yêu cầu thảo dân làm một miếng lệnh bài trên đó có khắc hình kì lân đề chữ Thanh triều. Thảo dân đoán đó là vật của hoàng thất vì nhìn vào chất liệu cũng như hoa văn đó là loại có một không hai trên đời. Cộng thêm nó xuất phát từ Thanh triều, sợ liên lụy đến toàn gia lên thảo dân không nhận việc này. Không ngờ cuối cùng thì nó vẫn dẫn đến hoạ diệt môn cho gia đình thảo dân. “
Âu sư phụ nói đến đây thì càng thêm khổ sở tự trách. Nhìn ông ấy lúc này như già thêm vài tuổi, yếu ớt như ngọn đèn trước gió. Phù Hoa định lên tiếng an ủi thì Dận Chân đã giành nói trước.
“ Dù ông có nhận lời hay không thì hoạ diệt môn vẫn không tránh khỏi. Ông còn nhớ gương mặt của kẻ đó không. “
Phù Hoa biết lúc này bản thân không được phép lên tiếng hay làm gì hết bèn im lặng đứng phía sau Tứ gia nghe ngài ấy tra hỏi.
“ Bẩm Tứ gia, lúc người đàn ông đó đến tìm thảo dân thì hắn ta có đeo mặt nạ nên thảo dân không thấy rõ mặt. Thảo dân chỉ nhớ rõ hình dáng của miếng lệnh bài kia thôi. “
Nhìn dáng vẻ thành thật của Âu sư phụ, Dận Chân biết chắc chắn là ông ta đang nói sự thật. Bèn hỏi tiếp:
“ Vậy ông có thể vẽ lại hình vẽ tấm lệnh bài không. “
“ Bẩm tứ gia, thảo dân vẽ được ạ. “
Rồi Dận Chân sai ám vệ đang canh ở bên ngoài đi lấy giấy bút đến. Sau đó lại quay sang hỏi Âu Dương Phong ở bên cạnh về những gì mà hắn biết.
“ Ngươi tên là gì, có nhớ rõ gương mặt của kẻ đó không. “
Âu Dương Phong nghe thấy Tứ gia hỏi mình, thì cúi đầu trả lời:
“ Ta tên Âu Dương Phong, ta nhớ rõ mặt kẻ đó, cả đời không quên được. “
Sau đó Âu Dương Phong áy náy quay qua nhìn Phù Hoa, lên tiếng nói lời xin lỗi:
“ Xin lỗi tỷ tỷ, hiểu lầm hai người họ mà ta ăn trộm miếng ngọc bội mà tỷ mới mua. Mong tỷ tỷ tha lỗi. Ta sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền để trả tiền mua ngọc bội cho tỷ. Xin tỷ hiện tại cho đệ miếng ngọc bội này. Đây là thứ mà phụ thân đệ muốn nhìn thấy lần cuối cùng. Xin lỗi tỷ. “
Âu Dương Phong chắp tay cúi đầu xin lỗi Phù Hoa. Dáng vẻ thành khẩn của hắn khiến nàng cảm thông, đồng cảm với những gì hắn nói và làm.