Phù Hoa thấy thế thì quay người đi ra ngoài. Nếu ở đây thêm một lúc nữa chắc nàng sẽ khóc mất. Nàng vừa đi ra ngoài thì Tứ gia và Thập Tam gia cũng theo ra sau. Không biết Tứ gia nói gì với Thập Tam gia mà ngài ấy cầm bức tranh rồi trầm mặc đi luôn.
Bấy giờ bên trong phòng là tiếng khóc đau đớn của Âu Dương Phong . Nàng ở bên ngoài lòng cũng buồn bã.
Chuyện này đã không còn đơn giản nữa rồi. Nàng đi dạo phố thôi mà cũng gặp rắc rối. Nàng như cục nam châm hút lấy rắc rối vậy.
Dận Chân nhìn nàng buồn bã cũng không biết an ủi thế nào. Bản thân chàng cũng đang gặp phải một vấn đề khó giải quyết. Nhưng chàng vẫn tiến lên đứng bên cạnh nàng nói:
" Ta sẽ bảo đảm tính mạng an toàn cho hắn. "
Thấy Tứ gia nói thế, Phù Hoa gan to hơn, lớn mật cầu xin:
"Tứ gia , xin ngài hãy nghe nô tì thỉnh cầu một chuyện nữa. Hãy để cậu ấy đến phủ làm gã sai vặt được không ạ. "
Nàng biết dù Tứ gia có đảm bảo thì ở ngoài phủ vẫn không hề an toàn tí nào hết. Nàng đã hứa với Âu sư phụ thì nhất định sẽ làm được. Nàng biết hôm nay bản thân đã làm rất nhiều chuyện lớn mật, nhưng nàng không hối hận.
Dù có cơ hội chọn lại nàng vẫn làm như thế. Nhìn Âu Dương Phong còn nhỏ mà mất phụ mẫu, cô đơn lẻ loi trên cuộc đời này, hơn nữa còn mang theo mối huyết hải thâm thù. Nàng không muốn cậu bé phải sống cả đời trong bóng tối.
Phù Hoa biết Tứ gia sẽ đáp ứng yêu cầu của nàng. Bằng trực giác đã cho nàng tự tin đó . Quả đúng như vậy, Tứ gia đã lên tiếng trả lời:
"Được, ta đồng ý với nàng. "
Dận Chân thấy hôm nay nha hoàn nhỏ ngày thường rụt rè, sợ hãi của mình cũng có những lúc lớn gan cố chấp như vậy. Nàng không hề làm gì vì bản thân nàng hết. Toàn vì người khác mà liều mạng thôi. Cũng không thèm quan tâm tìm hiểu xem người nàng giúp đỡ có lai lịch thế nào. Nàng thật dễ mềm lòng. Đây sẽ là điểm yếu của nàng ở sau này. Phải rèn rũa nó mới được.
Một lúc sau khi tiếng khóc trong phòng đã dừng lại, Phù Hoa lại mở cửa tiến vào phòng. Nàng tiến đến bên cạnh
Âu Dương Phong an ủi:
" Đệ hãy nén đau thương. Bây giờ hãy giúp ông ấy hoàn thành những tâm nguyện cuối đời. "
Âu Dương Phong nghe thế thì lau nước mắt ngửng mặt lên nhìn nàng nói:
"Tỷ tỷ, đệ cầu xin tỷ giúp đệ một lần nữa. Có thể giúp đệ hoa táng phụ thân đệ không? Ơn này đệ sẽ ghi nhớ suốt đời. "
Phù Hoa đương nhiên là đồng ý với cậu rồi. Nàng lấy túi tiền bên người đưa cho Âu Dương Phong nói:
"Đệ cầm lấy lo cho phụ thân đệ trước. Không cần trả lại tỷ. Nếu thiếu lại đến hỏi tỷ, nhớ chưa. "
" Đệ cầm lấy lo cho phụ thân đệ trước. Không cần trả lại tỷ. Nếu thiếu lại đến hỏi tỷ, nhớ chưa. "
Âu Dương Phong nhận lấy túi tiền, quỳ xuống dập đầu cảm ơn nàng.
"Đệ làm gì vậy. Có biết đầu gối nam nhân chỉ quỳ trước trời đất, trước phụ mẫu không hả. "
Phù Hoa luống cuống đỡ Âu Dương Phong dậy.
"Đệ biết điều đó. Nhưng tỷ một người xa lạ lại còn hơn người thân ruột thịt. Xin tỷ hãy nhận một lạy này của đệ. "
Không ngăn cản được quyết tâm của Âu Dương Phong, nàng đành để cậu bé làm như vậy.
Sau đó Âu Dương Phong tiến đến thi thể của phụ thân mình, lấy miếng ngọc bội, đưa cho Phù Hoa .
"Tỷ tỷ, xin tỷ hãy giữ miếng ngọc bội này giúp đệ. Đến khi đệ có khả năng lấy lại nó, đệ sẽ đến tìm tỷ. "
Phù Hoa nhận ngọc bội, vuốt ve nó rồi nói:
" Được, tỷ sẽ bảo quản nó cẩn thận cho đến khi đệ đến lấy lại. "
"Còn nữa, tỷ đã xin Tứ gia cho đệ đến phủ làm việc. Ở đó có việc gì thì đến Tứ nghi đường tìm tỷ. Bây giờ đệ hãy lo cho phụ thân đệ trước. Ba ngày sau hãy đến phủ làm việc. "
Âu Dương Phong nghe nàng nói thì cũng gật đầu đồng ý. Sau đó nàng để lại không gian riêng cho cậu bé với phụ thân mình. Còn nàng thì đi ra ngoài theo Tứ gia trở về phủ.
Trên đường trở về phủ, ở trong xe ngựa, nhìn Tứ gia trầm mặc trước mắt, nàng biết ngài ấy không thoải mái trong lòng. Nhưng không biết phải bắt đầu câu chuyện thế nào để xóa bỏ bầu không khí này. Đắn đo một lát, Phù Hoa cuối cùng cũng lên tiếng:
" Tứ gia , nô tì xin ghi nhớ ơn nghĩa hôm nay của người. Thề rằng đời này chỉ trung thành với mình ngài. Sẽ tận tâm tận lực chăm sóc ngài. Dù có đánh đổi bằng sinh mạng này. "
Dận Chân nghe nàng nói thế thì hơi sửng sốt một lát, nhưng chàng biết bản thân muốn gì ở nàng. Không phải sự trung thành hay sinh mạng đó mà là một thứ khác. Nhưng không sao, thời gian còn dài, chàng sẽ có được điều đó.
" Ta đã biết. Ta tin tưởng nàng."
Chỉ hai câu nói thôi. Nhưng nó bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Nó chứng mình một điều rằng, vị trí của nàng ở trong lòng Tứ gia còn lớn hơn những gì nàng tưởng tượng. Điều đó khiến nàng lo lắng. Vị Tứ gia đáng kính của nàng không thể vì nàng mà nguy hiểm được. Nếu lúc đó xảy ra nàng sẽ biến mất trước khi nó kịp nguy hại đến chàng.