Vân Cấm ngồi nghe những chuyện mà mẹ mình và Phù Hoa nói nhưng không hiểu gì hết. Cô nàng không biết chuyện gì nhưng cũng hiểu những gì hai người đang nói là chuyện quan trọng nên cũng yên lặng ngồi bên cạnh.
Đến khi cả hai đã nói chuyện xong, khi đi ra ngoài Vân Cẩm mới hỏi lại Phù Hoa .
"Phù Hoa cô nói rõ cho ta mọi chuyện được không ? Nãy giờ ta nghe không hiểu gì hết. "
Phù Hoa nghe cô nàng nói thế thì cũng không phiền mà tóm gọn mọi chuyện lại nói với cô nàng.
"Ba ngày nữa Tứ gia sẽ mở tiệc mời các a ca đến phủ. Tứ gia giao cho tôi phải chuẩn bị bữa tiệc đó. Tôi thì không hiểu gì về chuyện đó nên đến hỏi Trương ma ma . Mọi chuyện lúc sau thì cô biết rồi đó. "
Vân Cẩm nghe lời giải thích của Phù Hoa thì cũng hiểu mọi chuyện. Cô nàng vui vẻ nói :
" Phù Hoa cô cần giúp đỡ gì thì cứ đến tìm ta. Nếu ta làm được ta sẽ giúp hết mình."
Thấy cô nàng nhiệt tình như thế, Phù Hoa cũng thoải mái chấp nhận.
" Mấy hôm nay chắc ta sẽ bận không tìm cô được. Nhưng nếu cần ta sẽ tìm đến cô giúp. Chỉ mong lúc đó cô đừng chối từ là được. "
"Không có chuyện đó đâu. Cần gì cô cứ tìm ta. "
Chia tay Vân Cẩm ở đó, Phù Hoa lại đi tìm Tô công công nói chuyện về việc mở tiệc. Bận rộn cả buổi chiều đến tối
Phù Hoa mới trở về Tứ nghi đường.
Bước vào phòng, nàng đã thấy Tứ gia đang ngồi ở bàn xử lí công vụ.
Thấy nàng đã về, Dận Chân buông bút xuống, ngửng lên nói:
"Sao giờ này nàng mới về."
Nghe Tứ gia hỏi, nàng cũng trả lời:
" Thỉnh an Tứ gia , nô tì chiều nay đi tìm Trương ma ma và Tô công công bàn về việc tổ chức tiệc nên mới về muộn như thế này ạ ."
Dận Chân bước đến chiếc bàn ở giữa phòng, ngồi xuống tiếp tục hỏi:
"Bận cả buổi chiều chắc chưa ăn cơm đúng không ? "
Nghe Tứ gia nói, nàng cũng thật lòng trả lời.
"Tứ gia, nô tì đúng là chưa ăn gì hết, giờ rất đói. "
Dận Chân cười nhẹ trước câu nói của nàng, gọi Tiểu Thuận Tử ở bên ngoài đi lấy cơm đến. Hôm nay chàng cũng chưa ăn gì hết. Không biết có phải quen ăn chung với nàng hay không mà khi ăn một mình chàng đều không ngon miệng. Cuối cùng khi cả hai ăn xong, Phù Hoa lại pha một ấm trà cho hai người.
Uống xong trà rồi, Dận Chân lại tiếp tục làm việc. Còn Phù Hoa thì thắc mắc tại sao Tứ gia không hề hỏi nàng về việc chuẩn bị bữa tiệc. Chàng ấy tin tưởng nàng đến vậy ư. Không hỏi cũng không sao, đến lúc đó nàng cho chàng ấy một bất ngờ.
Nàng đã có kế hoạch ở trong lòng rồi. Ngày mai sẽ triển khai luôn. Nàng đi về phòng lấy giấy, ngồi vào bàn nương theo ánh đèn viết lại kế hoạch của mình ra giấy để dễ dàng trong việc chuẩn bị.
'Việc thứ nhất là trang trí. Mùa đông này hoa cúc trong phủ nở rất đẹp, vậy lên nàng định sẽ tổ chức tiệc ở ngoài đình trong hoa viên.
Thứ hai, nàng sẽ dùng đèn lồng để trang trí thay vì những món đắt tiền khác. Đèn lồng tuy dễ làm nhưng mang phong thái của ngày Tết, phù hợp với không khí bữa tiệc. Đến lúc đó nàng vẽ mấy bức tranh vào đèn lồng cộng thêm câu đối và một số đèn lồng viết câu hỏi ,
để Tứ gia và mọi người dùng tiệc xong sẽ trả lời những câu hỏi trên đèn lồng.
Thứ ba về đồ ăn trong bữa tiệc. Nàng sẽ chuẩn bị theo kiểu buffet nướng hiện đại. Vừa đảm bảo ngon, không bị nguội lại còn phù hợp, không lãng phí.
Cuối cùng, khó nhất chắc là biểu diễn trong bữa tiệc. Nàng không am hiểu vấn đề này lắm. Ngày mai chắc phải đi hỏi thêm ở chỗ Trương ma ma .'
Bây giờ nàng chỉ cần chuẩn bị người làm những công việc đó thôi. Sau đó còn phải chuẩn bị vẽ tranh và câu đối nữa. Rất nhiều việc đang cần nàng làm. Nàng không ngờ chuẩn bị tiệc lại rắc rối như thế.
Phù Hoa tiếp tục suy nghĩ thêm về vấn đề biểu diễn. Nếu chỉ ca hát nhảy múa thì bình thường quá. Bữa tiệc nào ở thời kì này cũng đều như thế. Hơn nữa chỉ toàn biểu diễn đi biểu diễn lại mấy bài nhạc. Vừa tốn kém vừa nhàm chán.
Nàng lại nghĩ về kiếp trước thấy trên ti vi mọi người tổ chức tiệc đều sẽ mở những bài nhạc sôi động . Hay nàng cũng dùng những bài nhạc sôi động đó để biểu diễn trong bữa tiệc nhỉ.
Đã có ý tưởng mọi việc. Mai nàng chỉ cần đi thương lượng với Trương ma ma nữa là được. Sau đó Phù Hoa đi tắm rửa thay quần áo.
Sau khi xong, đi ra ngoài, nàng thấy Tứ gia vẫn còn đang làm việc. Thế là nàng tiến đến quan tâm nói:
"Tứ gia, người vẫn còn nhiều công vụ cần xử lý lắm ạ. Hiện tại trời đã tối muộn. Ngài lên nghỉ ngơi đi. "
Dận Chân thấy nàng quan tâm mình thì cũng dịu dàng trả lời :
" Ta không sao. Cuối năm rồi lên công việc có hơi nhiều. Ta xử lý thêm chút nữa rồi nghỉ. Nàng đi ngủ trước đi.
Phù Hoa thấy Tứ gia nói thế thì đứng bên cạnh mài mực cho chàng chứ không đi ngủ trước. Làm sao nàng có thể để chàng ấy làm việc một mình còn bản thân thì đi ngủ được.
Dận Chân thấy nàng thế thì cũng không ngăn cản nữa. Cố gắng nhanh chóng xử lý công việc trên bàn. Nửa canh giờ sau cuối cùng cũng xong. Thế là cả hai đều đi nghỉ ngơi.