Trong lúc Phù Hoa ngất xỉu, người đầu tiên phát hiện ra là Trương ma ma . Vì Phù Hoa đứng gần bà nhất. Sau đó hai người Trương ma ma và Vân Cẩm thay nhau đỡ nàng, miệng liên tục kêu gọi người giúp đỡ. Sau đó Bát gia, đã nhanh chóng tiến lên, bế nàng trên tay đưa nàng đến phòng nghỉ ngơi của Cửu gia ở trên tầng. Ngay lúc đó, Cửu gia cũng kêu gã sai vặt của mình gọi đại phu tới.
Trong lúc nàng ngất xỉu, Trương ma ma đã kêu Vân Cẩm trở về phủ báo cho Tứ gia biết, còn bản thân ở lại chăm sóc nàng. Bên cạnh đó Trương ma ma quan sát sắc mặt của Bát gia. Một người trầm ổn, hiền hòa như ngài ấy, giờ đây lại không giữ được vẻ mặt của bản thân. Điều đó khiến bà lo lắng. Chỉ một lát, đại phu cũng đã đến. Theo sau còn có cả Tứ gia .Dận Chân đang có việc phải xử lý gần đây, khi thấy gã sai vặt của Cửu đệ đi từ y quán ra thì tưởng có chuyện gì lên dẫn Tô Bồi Thịnh đi theo. Trên đường đi thì gặp Vân Cẩm đang hốt hoảng chạy về phía phủ. Thấy cô nàng như vậy, chàng kêu Tô Bồi Thịnh chặn lại để hỏi. Biết được rằng Phù Hoa bị ngất liền nhanh chóng đi đến đây.
Đến nơi thấy trong phòng có Bát đệ và Cửu đệ, còn có Trương ma ma . Nhưng chàng đã kêu ám vệ đi điều tra từ trước rồi. Giờ chỉ quan tâm đến nàng mà thôi. Nhìn nàng yếu ớt nằm trên giường,, chàng lo lắng vô cùng, đứng ở đó chờ đại phu khám cho nàng.
Sau khi nghe đại phu nói nàng không có gì nghiêm trọng chỉ là bị lo lắng, hoảng sợ quá độ cộng thêm mệt mỏi lên mới ngất. Khoảng hai, ba canh giờ nữa sẽ tỉnh. Thế là chàng liền lấy chăn, cuốn nàng lại bế ra ngoài, lên xe ngựa trở về phủ. Trong lúc đó Bát gia có ngăn cản vì muốn nàng ở lại nghỉ ngơi đã nhưng không thành.
Về đến phủ, Tứ gia kêu đại phu khám cho nàng một lần nữa, kê chút thuốc bổ để cho Tiểu Thuận Tử sắc. Còn bản thân thì tự tay chăm sóc nàng. Đây đều là những điều mà Vân Cẩm đã kể cho nàng vào ngày hôm sau.
Quay trở lại lúc nàng tỉnh dậy. Nàng nằm im trên giường, nhìn bức màn trước mắt. Nội tâm nàng đang dậy sóng vô cùng. Từ lúc xác định tình cảm của bản thân, nàng biết điều này sớm muộn cũng đến. Nhưng không ngờ nó khiến nàng đau đớn như vậy. Nàng rất đau. Nếu tiếp tục ở lại đây, ngày ngày chứng kiến Tứ gia và phúc tấn ân ái. Nàng thật sự không chịu được. Nàng từng ước chỉ mong được ngắm nhìn ở bên cạnh chàng. Nhưng từ lúc nào mà nàng lại trở lên ích kỷ như thế này rồi. Không muốn nhìn chàng ân ái, hạnh phúc bên
người khác.
Rồi hai hàng nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống. Dận Chân bê bát thuốc từ bên ngoài trở lại. Thấy nàng đang nằm đó khóc thì sợ hãi vô cùng. Đánh rơi cả cái bát đang cầm trên tay, chạy đến bên cạnh nàng.Nàng làm sao vậy ? Sao lại khóc ? Đau chỗ nào.
Vừa nói chàng vừa luống cuống kiểm tra tình huống của nàng.
Phù Hoa nhìn chàng như vậy lại càng thương tâm hơn. Nàng ấm ức nói :
" Nô tì không sao. Tứ gia không cần phải quan tâm đến nô tì. "
'Nàng làm sao thế. Không quan tâm nàng thì ta quan tâm ai."
'Ngài đi mà quan tâm phúc tấn của ngài. Nô tì có tiền rồi. Xin cho phép nô tì chuộc thân ra khỏi phủ. " ( 1 )
' Nói linh tinh cái gì thế ? Ta làm gì có phúc tấn. Ai cho nàng rời khỏi ta hả.
Dận Chân lúc này thật sự tức giận với lời nói của nàng rồi. Sao nàng dám rời khỏi hắn như thế chứ.
Phù Hoa đột nhiên ngồi dậy, đập đầu cầu xin Tứ gia.
' Tứ gia xin ngài thành toàn cho nô tì "
Nàng vừa nói nước mắt vừa tuôn rơi .
Dận Chân thì vừa lo vừa sợ giữ chặt nàng không để nàng đập đầu nữa. Nói với giọng giận dữ.
" Là ai "
" Là ai khiến nàng phải làm như vậy.Thỉnh Tứ gia tự trọng, nô tì chỉ là một nha hoàn thấp hèn thôi ạ"
'Nàng không phải một nha hoàn thấp hèn . Nàng là người ta thích. "
Chỉ một câu nói thôi, mà bầu không khí tức giận ngột ngạt trước đó đã dừng lại. Phù Hoa nghe câu nói đó thì bật khóc nức nở.
" Nô tì cũng vậy. Nhưng nô tì không xứng. "
" Ai nói nàng không xứng. Tin tưởng ta được không ?"
Nói rồi Dận Chân ôm nàng thật chặt. Kể từ lúc này khi cả hai thổ lộ cảm xúc của bản thân thì đã không thể quay lại được rồi. Chỉ mong nàng tin tưởng, cho mình một chút thời gian để sắp xếp mọi việc. Nhất định chàng sẽ cho nàng được sống cuộc sống nàng mong muốn.
Trong lòng Phù Hoa thì không ngờ Tứ gia lại thổ lộ vào lúc này. Nàng vừa vui vừa sợ. Đầu nàng ong ong cả lên. Không suy nghĩ được gì hết. Chỉ có mỗi câu nói của chàng là vang vọng mãi.
Cả hai ôm nhau thật lâu, đến khi nàng khóc xong rồi. Tứ gia vẫn ôm nàng vỗ về. Nàng đẩy chàng ra. Thấy trên vạt áo chàng nhăn nhúm dính đầy nước mắt, nước mũi. Nàng xấu hổ không dám nói gì. Dận Chân thấy nàng khóc xong thì kêu Tiểu Thuận Tử bê chậu nước ấm mang vào.