Nhưng xoa một lát thấy không đỡ hơn bao nhiêu thế là nàng đề nghị với chàng đi dạo.
' Thiếp ăn no quá, chúng ta cùng đi dạo đi.
Dận Chân đã để ý thấy nàng khó chịu từ lâu. Nhưng thấy bộ dạng xoa xoa bụng của nàng đáng yêu quá nên không làm phiền. Chỉ là ngắm nhìn nãy giờ thôi. Nghe thấy yêu cầu của nàng, chàng nhanh chóng đồng ý rồi dắt tay nàng đi ra ngoài .
Vừa đi, cả hai vừa trò chuyện. Phù Hoa mở lời nói trước :
'Việc tấu sớ thế nào rồi chàng."
" Việc đó lúc sáng ta đã trình lên Phụ Hoàng rồi. Phụ hoàng rất thích thú với món đồ này. Ra lệnh cho nghiên cứu sản xuất luôn. Việc này được giao cho Cửu đệ làm."
'Không phải chàng làm ư
Cửu đệ có thiên phú về vấn đề này hơn. Giao cho đệ ấy là hợp lí.
' Thiếp chỉ hỏi thế thôi. Không có ý gì đâu. "
" Ta biết nàng không có ý gì nhưng vẫn muốn giải thích cho nàng nghe."
Chàng thật tốt.
'Đừng khen ta như thế. Ta không tốt như vậy đâu."Nghĩa là sao vậy, thiếp chưa hiểu lắm.
" Ta đưa phương pháp này ra đương nhiên sẽ nhận lại lợi ích tương ứng với nó rồi. Sau này Hộ bộ cần hỗ trợ việc gì về tiền bạc, bên phía Cửu đệ sẽ hỗ trợ tận lực."
" Vậy sao . Thiếp biết ngay là chàng không đơn giản chỉ là đưa ra như thế mà. "
Nói rồi nàng hoạt bát xoay người nói chuyện với chàng. Dận Chân lại giữ tay nàng nắm chặt.
' Quỷ tinh ranh. Tất nhiên không thể thiếu phần thưởng của nàng rồi. Buổi chiều nay thánh chỉ ban thưởng sẽ đến. Chúng ta nhận thưởng xong mới đi dự tiệc."
Phù Hoa mắt sáng như sao, lắc lắc tay chàng nói :
Chàng có biết được ban thưởng gì không ? Vàng, bạc ? Hay châu báu ?
Dận Chân phì cười trước câu hỏi của nàng. Lấy tay gõ nhẹ vào trán nàng nói.
Nàng á, sao lúc trước ta không phát hiện nàng tham tiền đến như vậy nhỉ.
Phù Hoa ôm trán vừa bị gõ chu môi nói :
" Lúc trước chỉ lo bảo toàn tính mạng, lấy đâu ra tâm trạng để mà suy nghĩ đến những thứ khác. Tất cả đều phải thận trọng mà. "
Dận Chân nghĩ lại hoàn cảnh lúc đó của nàng. Càng nghĩ càng không muốn chuyện đó tái diễn nữa. Chàng nói :" Từ giờ nàng cứ sống thật với bản thân mình. Ở bên ngoài ta hiện tại chưa giám đảm bảo nhưng ở trong phủ, ngoại trừ ta thì nàng có quyền nhất. "
" Oa.... Thiếp có quyền thế ư. Vậy nếu thiếp muốn vào khổ phòng thì sao."
' Quỷ tham tiền. Tí nữa ta kêu Tô Bồi Thịnh đưa chìa khóa khố phòng và nhà kho trong phủ cho nàng. Toàn bộ gia sản của ta đưa cho nàng quản lí hết. "
'Vậy những ai được giữ chìa khóa này.
" Ta giữ một bộ, Tô Bồi Thịnh giữ một bộ để quản lí. Cũng đã cho người làm một bộ cho nàng."
" Rốt cuộc chàng suy tính chuyện này từ bao giờ thế.
" Tất nhiên là từ lúc thích nàng rồi
Nói rồi Dận Chân ôm Phù Hoa vào lòng nói.
Phù Hoa nghe lời này thì như được ngâm trong hũ mật. Cả lòng đều ngọt ngào.
Bầu không khí tốt đẹp đó lại bị một con người không lên xuất hiện lại xuất hiện. Tiểu Thuận Tử từ xa đi tới. Thấy hai người đang ôm nhau liền quỳ xuống hành lễ, cúi mặt nói:
Bẩm Tứ gia, phù Hoa cô nương.
Nghe thấy tiếng của hắn, cả hai ngại ngùng buông nhau ra. Phù Hoa đỏ mặt quay đi, đưa tay giả vờ chỉnh lại tóc. Còn Dận Chân thì ho nhẹ vài tiếng nói :
Có chuyện gì ? "Nghe giọng Tứ gia không ổn, Tiểu Thuận Tử trong lòng đã đổ mồ hôi nên tiếng trả lời :
" Bẩm Tứ gia, công công ban thưởng đã đến phủ đang đợi ở tiền viện ạ.
Được rồi ta đã biết.
Rồi Dận Chân quay sang nhìn nàng nói :
'Nàng đi cùng ta đi nhận thưởng."
" Thiếp đi cùng được sao.
Được chứ. Nhanh đi nào. '
Rồi cả hai đi ở phía trước. Nhưng Phù Hoa lại để ý đến Tiểu Thuận Tử vẫn đang quỳ ở đó. Nàng lấy tay kéo nhẹ tay áo chàng nói :
' Tiểu Thuận Tử vẫn còn đang quỳ kìa. "
" Kệ để hắn quỳ. Ai bảo đến không đúng lúc.
Chàng đã mấy lần cảm thán việc xuất hiện đúng lúc của Tiểu Thuận Tử rồi. Giờ lại cũng thế nữa. Không phạt hắn thì không được. Phù Hoa nghe thì biết ngay chàng giận dỗi chuyện gì. Lấy tay che miệng nói :
"Chàng tha cho hắn đi. Rốt cuộc hắn chỉ thông báo thôi mà. Không có lỗi. "
Thấy nàng cười mình, Dận Chân lấy tay véo má nàng, xong cũng đồng ý nói :
' Đứng dậy đi. Lần này thì cảm ơn Phù Hoa đi. "hấy nàng cười mình, Dận Chân lấy tay véo má nàng, xong cũng đồng ý nói :
' Đứng dậy đi. Lần này thì cảm ơn Phù Hoa đi.
Tiểu Thuận Tử cũng đoán được bản thân làm sai chuyện gì. Nên khi Tứ gia không cho đứng dậy đã biết bản thân phải quỳ ở đây đến tối rồi. Nhưng khi nghe lời Phù Hoa nói. Hắn chỉ cảm kích vô cùng. Phải biết rằng Tứ gia không bao giờ thay đổi quyết định của bản thân. Nhưng sau đó hắn lại ngạc nhiên vì Tứ gia lại vì lời nói của nàng ấy mà tha cho hắn lần này. Mặc dù biết địa vị của nàng trong lòng Tứ gia không nhỏ nhưng bây giờ hắn lại phải thay đổi suy nghĩ một lần nữa. Không phải là không nhỏ mà là còn hơn bản thân Tử gia nữa. Nhất định sau này phải đối xử tốt với Nàng ấy mới được. Đây là bùa hộ mệnh sống đó nha.