Nửa Đời Phù Hoa

Chương 81: Trò chuyện


Nàng ôm lấy Bích Nguyệt nghẹn ngào một chút mới lên tiếng nói. Dù sao thì đây cũng là một trong những người bạn của nàng khi mới xuyên đến đây.

" Bích Nguyệt, tỷ sống ở đây như thế nào ? Có khỏe không ? Có bị làm khó gì không ? "

Bích Nguyệt cũng vòng tay ôm lại nàng. Người tỷ muội nàng vẫn luôn nhớ đến. Câu đầu tiên sau khi gặp lại đã hỏi thăm xem nàng sống thế nào. Nàng ấy vẫn quan tâm đến mình. Nghĩ đến điều đó, sống mũi nàng cay cay trả lời :

" Phù Hoa tỷ nhớ muội lắm. Tỷ vẫn khỏe, muội có khỏe không ? Lần đó muội bệnh nặng, tỷ lo cho muội lắm. Sau đó tất cả lại chia xa không cách nào gặp lại được. Lúc nào tỷ cũng nhớ về muội và Phúc nhi . "

Nàng nắm lấy tay của Bích Nguyệt kéo nàng ấy đến một chỗ sạch sẽ ngồi xuống rồi cả hai bắt đầu trò chuyện.

Muội khỏe lắm. Mặc dù có xảy ra vài chuyện rắc rối nhưng nói chung cuộc sống của muội rất tốt. "

' Tốt là được rồi. Tỷ chỉ sợ muội lại phải chịu khổ như hồi trước.

" Vậy tỷ thì thế nào ? Sống ở đây có ổn không ? "

" Lúc đầu tỷ làm việc nặng ở phòng bếp sau đó cố gắng phấn đấu lên mới được quản gia cất nhắc đến làm việc ở tiền viện. Công việc nhẹ nhàng hơn, tiền lương cũng cao hơn. Còn muội thì sao ? Ta thấy cuộc sống của muội có vẻ thay đổi rất nhiều. "

Phù Hoa kể sơ qua cho Bích Nguyệt tất cả mọi chuyện xảy ra từ lúc nàng đến Tứ phủ đến giờ. Kể cả chuyện nàng với Tứ gia cũng kể sơ sơ cho nàng nghe.

Sau khi nghe câu chuyện của nàng, Bích Nguyệt nói :" Vậy thì tốt rồi. Ta cũng chỉ mong muội và Phúc nhi đều sống tốt. Chúng ta đã quá khổ rồi. Ai sống tốt được thì tốt, ai không được thì cố gắng giúp đỡ người đó. Muội thế này thì ta không phải lo lắng rồi. Mà muội có gặp Phúc nhi chưa ? "



'Muội cũng chưa gặp lại được nàng ấy. Nhưng muội sẽ cố gắng xem sao. "

" Ừ. Còn chuyện của muội và Tứ gia ta cũng không biết lên cho muội lời khuyên gì. Ta ở hậu viện từng chứng kiến Bát phúc tấn xử lí những nha hoàn cố ý tiếp cận Bát gia như thế nào. Những thủ đoạn đó không phải thứ mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Muội phải cẩn thận. "

" Cảm ơn tỷ, muội biết điều đó nhưng muội nguyện tin tưởng Tứ gia cũng tin vào lời hứa giữa bọn muội. Đến lúc đó nhất định muội sẽ đón tỷ đến phủ hưởng phước. "

'Ta chẳng cầu hưởng phước gì hết. Chỉ mong ba tỷ muội chúng ta sẽ sống một cuộc đời bình an. Chúng ta đã quá khổ rồi. Hơn nữa ta cũng mong muội luôn vững tâm với niềm tin của mình. Hãy hạnh phúc. "

" Tỷ tỷ tốt của ta. Mặc dù chúng ta không có quan hệ huyết thống nhưng muội muốn nói lời này với tỷ . Muội luôn ghi nhớ ân tình của tỷ và Phúc nhi . Coi hai người như tỷ muội ruột. Nên cũng mong muốn hai người cũng sống tốt giống muội. Nhất định muội sẽ làm được điều đó."

" Nói ngốc gì đó. Mặc dù bình thường ta hay nghiêm khắc lạnh lùng nhưng hai người là người thân duy nhất của ta. Con đường muội đi rất khó khăn vậy lên phải thật cẩn trọng."

'Muội biết rồi tỷ. Tỷ nhất định phải đợi đến lúc đó nhé. "

" Nhất định rồi. Tỷ không giúp được gì cho muội. Nhưng nếu có việc gì tỷ có thể giúp hãy đến tìm tỷ. "'Muội nhớ rồi. Giờ không còn sớm nữa. Bữa tiệc chắc cũng tan rồi. Muội phải trở về rồi. "

" Vậy muội nhanh trở về đi.

" Tỷ tỷ hẹn gặp lại lần sau.

Cả hai ôm nhau, cái ôm ấm áp của tình thân giữa mùa đông tuyết giá. Thâm tâm cả hai đều có những quyết định riêng của mình.



Phù Hoa chia tay Bích Nguyệt thì đi theo con đường quanh co lúc đến để trở về. Trên con đường hơi tối đó nàng thấy một bóng người đang đứng ở ngã rẽ đoạn đường cuối cùng để trở lại sảnh chính. Vì người đó đứng khuất lên nàng không nhận ra đó là ai. Đến khi đến gần mới phát hiện đó là Bát gia.

Nàng hành lễ nói :

" Thỉnh an Bát gia, nô tì đi lạc không biết Bát gia có thể chỉ đường cho nô tì không ạ.

" Ta biết cô không đi lạc. Cũng biết cô đi đâu.

Phù Hoa ngạc nhiên trước câu nói của Bát gia. Nàng ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt khó hiểu của ngài ấy.

Phù Hoa, nàng có biết thích một người vốn không cần lí do không ?

Rồi Bát gia ngước nhìn lên bầu trời nói với giọng mang vài phần thê lương.

" Rốt cuộc thì chỉ một ánh trăng có thể khiến một người cả đời tương tư. Nhưng ta đã từng nghĩ vốn dĩ duyên là do con người tạo ra. Vậy lên ta sẽ tạo ra duyên trời của mình."

Rồi Bát gia nhìn nàng với ánh mắt thâm trầm. Vốn câu nói đầu tiên của ngài ấy đã khiến nàng không thể hiểu nổi nhưng câu tiếp theo lại khiến nàng trực tiếp rơi vào hoang mang. Nhưng rồi Bát gia lại mỉm cười nói tiếp :

" Phù Hoa, để ta dẫn nàng trở về. "

Rồi ngài đi ở đằng trước. Phù Hoa mặc dù chưa hiểu hết nghĩa của câu nói đó nhưng cũng không muốn hỏi lại Bát gia. Lúc này nàng chỉ muốn nhanh chóng trở lại bên Tứ gia thôi. Chắc chàng ấy phải đợi nàng lâu lắm rồi.