Khi về đến Tử nghi đường, thấy Tứ gia vẫn chưa về phủ. Cũng không có chuyện gì để làm. Lên Phù Hoa ngồi ở bàn ngẩn ngơ suy nghĩ xem cần chuẩn bị thêm gì không.
Băng gạc đã có vải xô, hộp đựng đồ dùng cũng có thể yêu cầu làm. Còn thuốc tê có thể lấy từ Ngô đại phu trong phủ. Tiêu viêm, giảm sưng, giảm sốt cũng đã có thuốc sẵn. Vấn đề tiêu độc dụng cụ đã có rượu. Nhưng mà chỉ khâu thì dùng gì bây giờ. Cũng không thể dùng chỉ khâu quần áo thô sơ được. Hơn nữa muốn truyền máu thì phải làm sao. Hai vấn đề này thật sự khó giải quyết đối với nàng.
" Nàng suy nghĩ chuyện gì mà không để ý đến ta đã về vậy. "
Phù Hoa ngẩng đầu lên nhìn thấy Tứ gia đã trở về từ lúc nào. Nàng lên tiếng nói, cũng đứng dậy giúp chàng cất áo choàng.
'Chàng về lúc nào vậy. Thiếp đang suy nghĩ vấn đề lúc sáng lên không biết. "
" Vấn đề lúc sáng sao. Có chuyện gì mà nàng phải suy nghĩ nhiều đến thế. Không phải là lo lắng chứ ? "
Lo lắng chỉ là một phần thôi. Thiếp chỉ là đang suy nghĩ về vấn đề chỉ khâu vết thương và bình truyền máu. "
" Vậy nàng ngồi xuống nói cho ta biết những thứ đó công dụng của nó cho ta nghe. Lỡ như ta biết thì sao.
Sau đó cả hai ngồi nói chuyện một lúc. Mọi vấn đề cuối cùng cũng nhờ sự giúp đỡ của chàng mà được giải quyết xong.
Phù Hoa chồm đến ôm chầm lấy chàng nói.
Chàng thông minh quá trời luôn. Việc ta suy nghĩ cả buổi lại được giải quyết trong chốc lát. Chàng thật tuyệt vời.
Dận Chân vòng tay lại ôm nàng, cười sủng nịnh nói
Nàng đã nghe câu ba chàng thợ giày hơn một gia cát lượng chưa?"
' Thiếp nghe rồi. "
Dận Chân gõ vào đầu nàng nói :
Ngốc lắm. Sao ta lại yêu phải cô ngốc như nàng nhỉ?
Phù Hoa ôm trán, phụng phịu nói :
Chàng nói thiếp ngốc vậy thì đừng yêu thiếp nữa. "
Thấy nàng dỗi như vậy, Dận Chân cười lớn, lại kéo nàng ngồi trên đùi vuốt vuốt tóc nàng nói :
'Nàng á. Lại suy nghĩ lung tung rồi. Ta yêu nàng như thế làm sao mà bỏ được.
Chàng mà còn như vậy là thiếp không tha thứ đâu.
' Ta nhớ rõ. Nhanh ngồi xuống chúng ta cùng ăn cơm.
Sau đó cả hai ngồi đàng hoàng ăn món ngon trên bàn với tâm trạng vui vẻ. Ăn xong lại theo thói quen uống trà tiêu thực. Nàng như đột nhiên nghĩ đến vấn đề gì đó lên tiếng hỏi chàng :
" Việc của tiểu thư nhà Phú Sát thị chàng xử lý đến đâu rồi. "
Việc này cũng nhờ nàng mà ta giải quyết dễ dàng hơn hẳn. Chính vì việcnàng thắng cược hôm qua lên ta sáng nay đã bẩm báo chuyện này với Thái hậu. Hoàng tổ mẫu nghe xong thì ra khẩu dụ cho cô ta ở trong phủ đóng cửa suy ngẫm. Đồng thời cũng đem hôn ước mà Đức phi đặt ra hủy bỏ. "
'Vậy thì tốt quá. Thiếp chỉ sợ cô ta không thực hiện lời hứa. Hoặc phía Đức phi gây khó dễ thôi . Giải quyết xong là tốt rồi. "
" Mai là hai chín tết, ta được nghỉ hưu mộc. Không phải lên triều. Mai ta dẫn nàng đi chuẩn bị đồ tết. Có thích không ? "
' Thiếp muốn. Thiếp thích. "
Nghe thấy chàng được nghỉ, nàng vui mừng vô cùng. Nhưng đồng thời cũng phải sắp xếp lại công việc kia mới được.
" Ta đêm giao thừa sẽ phải dự tiệc ở trong cung. Nàng ở phủ một mình nghỉ ngơi sớm đừng đợi cũng đừng buồn.
' Thiếp nhớ rồi. Thiếp không buồn đâu.
Được rồi muộn rồi nàng lên đi nghỉ ngơi một chút đi.
Nói rồi nàng nghe theo lời chàng đi về phòng nghỉ ngơi. Hôm qua mộng mị như thế khiến giấc ngủ của nàng không tốt. Sáng hôm nay cũng rất mệt mỏi. Lên nghe lời chàng nói, nàng cũng về đi ngủ luôn. Dận Chân thì không đi ngủ mà đi xử lý một vài công việc nào đó.
Đến buổi chiều khi nàng tỉnh dậy đã không thấy chàng nữa rồi. Nàng sửa soạn bản thân, rồi đi đến chỗ Trương ma ma tiếp tục may y phục. Nàng muốn nhanh chóng hoàn thành công việc này thật sớm để dành thời gian sáng mai đi cùng Tứ gia sắm tết.
Trên đường đi, nàng gặp được Tô công công đi xử lý việc trong phủ thì chặn ông ấy lại nói :' Tô công công, ta có việc muốn nhờ. Không làm phiền ông chứ ? "
Tô Bồi Thịnh thấy nàng thì hành lễ sau đó nói :
'Không biết Phù Hoa cô nương cần nô tài giúp gì ? "
" Ta muốn nhờ ông kiếm cho ta vải xô sạch. số lượng nhiều một chút. Cộng thêm yêu cầu thợ mộc làm cho ta một hộp gỗ đựng thuốc. "
Sau đó nàng miêu tả tỉ mỉ cho Tô công công những yêu cầu rõ ràng về đồ mình cần dùng. Cũng như miêu tả hình dáng, kích cỡ của hộp đựng thuốc. Tô Bồi Thịnh nghe xong thì gật đầu trả lời :
" Nô tài đã nhớ rõ những yêu cầu của Phù Hoa cô nương rồi. Băng gạc buổi sáng ngày mai sẽ có luôn nhưng hộp gỗ phải mất hai hôm mới hoàn thành xong được. Phiền cô nương đợi cho. "
' Ta cũng không cần gấp lắm. Ông cứ từ từ chuẩn bị nhé. Ông bận việc thì đi trước đi. "
" Vậy nô tài đi trước."
Sau đó hai người mỗi người một ngả đi làm công việc của mình. Phù Hoa cũng đến chỗ Trương ma ma may y phục liên tục đến tối mới trở lại Tứ nghi đường.