Nửa Đời Phù Hoa

Chương 86: Nuôi mèo


Phù Hoa nhìn theo hướng chiếc vòng bay ra từ tay chàng. Thấy nó rơi chuẩn xác vào món đồ nàng muốn. Thì nhảy cẫng lên ôm chầm lấy chàng, cười tươi nói:

Chàng giỏi quá đi. Thật là giỏi. Biết thế thiếp đưa vòng cho chàng từ sớm rồi.

Sau đó nàng đi xuống khỏi người chàng hướng tới ông chủ nói :

Ông chủ mau mang phần thưởng của ta đến đây "

Ông chủ cũng cười xuề xòa nói :

" Cô nương thật may mắn. Món này là bảo bối đó nha.

Nói rồi ông chủ đi về phía chiếc lồng. Bỏ tấm vải đang phủ trên đó ra. Mọi người xung quanh bắt đầu ồ lên nghị luận liên tục. Dưới tấm vải là chiếc lồng nhỏ đựng một con mèo đen mắt màu hổ phách. Nó sợ sệt run rẩy trong chiếc lồng chật hẹp đó. Ông chủ xách chiếc lồng trên tay đưa đến cho nàng.

Phù Hoa nhận lấy chiếc lồng, vui vẻ ngắm nhìn con mèo trong đó. Nó thật đẹp, nhất là đôi mắt kia. Tiểu Phúc tử hoạt bát ở bên cạnh nhỏ giọng nói với nàng :

" Phù Hoa cô nương, cô không biết sao, ở kinh thành từng có truyền thuyết kể rằng mèo đen mang đến điềm xui xẻo đó. Cô không phải thật sự định nuôi nó chứ ? "

'Tại sao lại không nuôi được. Không phải chỉ là truyền thuyết thôi à. Có phải sự thật đâu. Ta không tin mấy điều đó đâu. Chàng cũng giống ta đúng không ?

Nói rồi chàng bỏ qua Tiểu Phúc tử mà hướng đến chàng nói tìm đồng minh." Nàng thích thì cứ nuôi. Không phải sợ mấy cái truyền thuyết đó. "

Nói rồi Phù Hoa tiếp tục xách theo chiếc lồng đi dạo phố thêm một lát rồi tất cả quay trở về. Ngồi trên xe hôm nay Phù Hoa thấy rất vui vẻ. Không có rắc rối xảy ra mà còn có được một vật nhỏ đáng yêu nữa chứ.Dận Chân thấy nàng bỏ quên mình từ lúc có con mèo thì trong lòng hơi khó chịu. Đến lúc về đến phủ rồi mà nàng vẫn thế liền nói :



' Tiểu Thuận Tử mang con mèo đi tắm rửa sạch sẽ, cho ăn và chăm sóc cẩn thận. "

Nói rồi chàng lấy chiếc lồng trên tay nàng đưa cho Tiểu Thuận Tử, còn bản thân thì nắm tay nàng dắt về Tử nghi đường. Dọc đường đi vì tâm trạng không tốt lên chàng không nói gì hết. Còn Phù Hoa thì hơi khó hiểu trước hành động của chàng. Cũng không biết lên bắt chuyện trước thế nào.

Về đến Tứ nghi đường, Dận Chân thật sự khó chịu vì nàng nãy giờ không biết an ủi mình. Chàng ngồi xuống ghế mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng.

Phù Hoa thấy thế thì thầm nghĩ không ổn. Phải nhanh chóng tìm ra nguyên do mọi chuyện mới được. Nghĩ ngợi một lát. Đến khi Dận Chân sắp hết kiên nhẫn

thì nàng mới tiến tới. Ôm chàng lấy lòng nói :

" Thiếp xin lỗi mà . Chàng đừng giận có được không ? "

Nàng biết lỗi của mình chưa ? "

' Thiếp biết lỗi rồi. Chàng đừng giận nữa mà. "

Vừa nói, nàng vừa tỏ ra hối lỗi, buồn bã. Thấy chàng mãi không trả lời, giọt nước mắt như mất phanh lăn dài trên má nàng. Phù Hoa không biết được rất cuộc bản thân sai chỗ nào mà chàng giận như thế.

Dận Chân thấy nàng khóc thì từ trạng thái giận dỗi chuyển sang hoảng loạn lo

lắng, xót xa. Chàng lau nước mắt cho nàng, ôm chặt vào lòng mà nói.

'Nàng đừng khóc nữa. Ta xin lỗi. Ta không lên giận dỗi vô cớ như thế.

Thấy chàng như thế, phù Hoa cũng nín khóc dần còn vài tiếng nức nở nói :



" Rốt cuộc chàng giận thiếp chuyện gì thế ? "

" Nha đầu ngốc này. Nàng không thấy từ lúc nàng có con mèo đó liền không thèm để ý quan tâm ta nữa sao. Ta tủi thân lắm đó. "

Phù Hoa nghe chàng nói mới nhận ra được vấn đề đã xảy ra. Thì ra nguyên nhân là do nàng không để ý đến chàng. Nhỏ nhắn như thế mà chàng cũng giận cho được. Nàng cười cười nói nhưng trên mặt vẫn còn vương nước mắt :

" Thiếp xin lỗi mà. Nhất định lần sau sẽ không có chuyện bỏ rơi chàng như thế nữa. Tha thứ cho thiếp nhé.

Dận Chân không nói gì mà càng ôm chặt nàng vào lòng hơn. Lúc sau chàng mới buông ra. Nói một câu vẫn còn pha chút giận dỗi :"Tha thứ cho nàng lần này thôi đấy. "

' Thiếp biết chàng tốt với thiếp nhất mà. "

Rồi nàng chồm đến hôn chụt một cái vào má chàng. Làm xong nàng mới thấy ngại ngùng. Thế là ôm gương mặt đang ngại ngùng định bụng chạy vào phòng.

Nhưng đâu nhanh bằng chàng. Dận Chân lấy tay kéo con người gây chuyện xong định chạy trốn lại ngồi trên đùi mình. Hạ xuống đôi môi nhỏ nhắn của nàng một nụ hôn. Làm xong chàng nhìn nàng đang ngẩn ngơ mà ngắm nhìn không thôi.

Phù Hoa lúc này não như ngừng hoạt động. Ở khoảnh khắc chàng hôn lên môi nàng, nàng như chết máy cứng đờ ngồi đó. Mặc cho chàng ngắm nhìn.

Cuối cùng vẫn là Dận Chân phá vỡ bức tượng ngại ngùng là nàng dậy :

Tỉnh lại nào cô nương. Nếu không vẻ mặt lúc này của nàng sẽ bị nhóm người Tiểu Thuận Tử nhìn thấy bây giờ. "

Tỉnh táo lại từ câu nói của chàng. Lần này thật sự Phù Hoa đã chạy về phòng của mình. Nàng lấy nước rửa mặt để tỉnh táo cũng như tiêu hóa những chuyện vừa xảy ra. Ngại chết nàng mất thôi. May mà không ai ngoài chàng thấy vẻ mặt ngu ngơ đó của nàng.