Dận Chân nhìn nàng như vậy cũng mặc kệ nàng. Chỉ ngồi đó uống trà và ngắm nhìn nàng thôi. Cảm thấy nàng lúc này thật sinh động, tràn đầy sức sống và rất đáng yêu.
Phù Hoa ngồi nghỉ một lát sau đó mới quay sang nói với chàng:
'Thiếp có việc phải sang chỗ Vân Cẩm, chắc tối mới về. Chàng nghỉ ngơi đi nhé.
Dận Chân nghe vậy dù hơi tò mò nhưng tôn trọng không gian riêng tư của nàng lên trả lời :
" Ừ ta biết rồi. Nàng đi thì nhớ mặc ấm vào. Ta nhìn trời thấy hôm nay sợ rằng có tuyết đấy. "
" Thiếp nhất định sẽ mặc ấm mà. Thiếp đi đây. "
Nói rồi nàng vẫy tay chào tạm biệt với chàng lấy áo khoác lông của bản thân rồi đi đến chỗ của Trương ma ma. Nàng muốn nhanh chóng làm xong y phục mới để tặng chàng. Sợ ngày mai còn chuẩn bị cho đêm giao thừa lên hôm nay nàng phải cố gắng làm xong mới được.
Trong lúc nàng miệt mài may y phục ở chỗ của Trương ma ma thì bên phía Dận Chân cũng không hề nghỉ ngơi. Chàng cũng đang âm thầm chuẩn bị cho nàng một món quà bất ngờ cho đêm giao thừa.
Vì cố gắng hoàn thành bộ y phục sớm hơn dự định vậy lên nàng đã làm quá giờ ăn cơm tối luôn rồi. Đến lúc hoàn thành xong y phục, nàng đã ngắm nghía một lát sau đó gấp gọn để vào một hộp gấm dài. Dọn dẹp đồ đạc gọn gàng, gửi nhờ Trương ma ma giữ hộp gấm hộ. Sau đó nàng chào từ biệt ma ma rồi ra về.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng, nàng đã thấy chàng cầm ô đứng giữa sân đợi nàng. Ngoài trời tuyết rơi phủ trắng xóa mặt sân . Dận Chân thấy nàng đi ra thì tiến đến kiểm tra một lượt toàn thân nàng rồi nói với giọng hơi trách cứ :" Bảo nàng mặc ấm mà nàng nhìn lại bản thân mình xem ? "
Phù Hoa cười hì hì lấy lòng chàng nói :
' Thiếp biết lỗi rồi mà. Chỉ là vừa ở trong phòng rất ấm lên thiếp chưa mặc áo choàng thôi mà."
" Nhanh mặc vào đi. "
Dận Chân để chiếc ô xuống đất, lấy chiếc áo lông trên tay nàng khoác lên người cho nàng, còn tiện tay kéo mũ lông trùm lên đầu nàng. Làm xong, chàng nắm lấy tay nàng dắt đi. Tay còn lại chàng cầm ô che tuyết cho cả hai.Chàng đợi thiếp lâu chưa ? "
Dận Chân nhìn nàng rồi nói :
Nàng đoán xem ?"
Phù Hoa nhìn lại chỗ lúc nãy chàng đứng, chỗ đó không hề có chút tuyết nào. Nhưng xung quanh đã phủ tuyết trắng xóa . Chứng tỏ chàng ấy đã đứng ở đó từ lúc tuyết chưa rơi. Lại cảm nhận độ dày của tuyết dưới chân, chắc hẳn cũng phải một canh giờ hơn rồi.
Phù Hoa quay sang ôm chầm lấy chàng nói :
'Chàng thật tốt với thiếp. "
Dận Chân vòng một tay ôm lại nàng nói :
' không tốt với nàng thì tốt với ai đây. "
Phù Hoa dụi dụi mặt vào lồng ngực vững chắc của chàng nói :
Sau này chàng đừng chờ thiếp như thế nữa. Thiếp không nỡ để chàng chịu khổ một chút nào hết.
' Không khổ gì hết. Được đợi nàng là điều ta mong muốn."
'Thiếp sẽ không để chàng phải chờ đợi như thế nữa."
Nói rồi cả hai cùng trở về Tứ nghi đường. Trong đêm đông tuyết rơi lạnh lẽo, hai trái tim đang đập rộn ràng, lòng ấm áp một tình yêu, mười ngón tay đan chặt không rời.
Về đến Tứ nghi đường, cơm canh nóng hổi đã được Tiểu Thuận Tử dọn lên. Dận Chân lấy lò sưởi đặt vào tay nàng rồi cả hai cùng ngồi xuống dùng bữa.Bữa cơm này nàng ăn rất ngon miệng. Trên bàn không hề xuất hiện một miếng ớt nào hết m nhưng món nào cần cay vẫn cay. Chắc hẳn phòng bếp đã chịu cực khổ nhiều rồi đây. Mất công nấu cho đủ hương vị xong lại phải nhặt sạch ớt cơ mà.
Nhìn vị Tứ gia yêu dấu vẫn đang nhàn nhã ngồi đó. Phù Hoa thấy yêu chàng ngày một nhiều hơn. Lúc đầu chỉ là rung động, rồi đến thích, còn giờ đây là yêu, là không muốn rời xa, chỉ muốn ích kỉ giữ chàng cho riêng mình.
Phù Hoa nhanh chóng gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Tiếp tục vui vẻ trò chuyện cùng chàng về chú mèo đen mới nuôi. Nàng nói :
" Thiếp định đặt tên cho mèo đen là Đại hắc, chàng thấy được không ?
Dận Chân nghe thấy cái tên tầm thường mà nàng đặt thì không biết nói gì cho đúng. Mở miệng trả lời :
' Tên đấy rất hay. Ta đã kêu Tiểu Thuận Tử nuôi dưỡng nó ở phía sau phòng bếp nhỏ phía tây. Lúc nào nàng muốn chơi với nó thì kêu Tiểu Thuận Tử đưa đến ."
Phù Hoa thắc mắc lên tiếng hỏi lại :
' Tại sao không nuôi ở đây luôn ? Thiếp để nó trong phòng được mà.
Không được. "
Dận Chân không thể cho phép con mèo đó ở đây để tiếp tục uy hiếp địa vị của mình được. Nhất định không được ! Cho nó ở đó là đã tốt rồi.
Phù Hoa nhìn sắc mặt của chàng rồi phán đoán. Chắc lại sợ nàng chơi với mèo rồi không để ý đến chàng ấy nữa đây mà. Không phải lúc trưa nàng đã biết lỗi rồi sao. Cũng đã hứa rồi, chàng ấy sợ gì chứ ? Thôi thì dỗ chàng ấy khó lắm, nhỡ chàng ấy giận thì làm sao. Đằng nào muốn chơi thì đem đến là được.Nuôi ở đó cũng không sao.
Thiếp biết rồi. Chúng ta đi nghỉ ngơi nhé. "
Rồi cả hai cũng trở về phòng của mình rồi nghỉ ngơi. Ở trên giường, phù Hoa suy nghĩ kế hoạch cho ngày mai rồi cũng ngủ quên lúc nào không hay.