Tuy nhiên, Trì Kính Đình thực sự không hiểu rõ về Đoàn Hoài Ngạn.
Trì Kính Đình vừa dứt lời với vẻ mặt kinh ngạc, Đoàn Hoài Ngạn lại làm như không nghe thấy gì.
Nhưng với Hoài Niệm, những lời đó chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang, khiến cô cứng đờ cả người.
Bí mật mà Hoài Niệm giấu kín bấy lâu nay cứ thế dễ dàng bị Trì Kính Đình phơi bày trước mắt mọi người.
Trong khóe mắt, ánh lửa hừng hực của sự tò mò trong mắt các bạn cùng phòng như muốn thiêu đốt cô.
Cảnh Duyệt được giao nhiệm vụ làm người phát ngôn của phòng, không nhịn được hỏi: "Hoài Niệm, cậu và Đoàn Hoài Ngạn là bạn cùng bàn hồi cấp ba à?"
Thấy không thể giấu được nữa, Hoài Niệm đành đáp: "Ừ."
Bên cạnh, Trì Kính Đình rất chu đáo bổ sung thêm: "Hai người họ từ năm lớp 11 đến lớp 12 đều là bạn cùng bàn. Cấp ba có ba năm, vậy là họ ngồi cùng bàn hai năm." Chưa dừng lại ở đó, anh ta còn rất lịch sự hỏi Hoài Niệm: "Anh nhớ không nhầm chứ?"
Hoài Niệm cụp mắt xuống, bình tĩnh nói: "Đúng là ngồi cùng bàn hai năm, nhưng Đoàn Hoài Ngạn luôn bận thi đấu, ít khi đến trường."
Nửa câu sau như muốn chứng minh rằng dù là bạn cùng bàn, nhưng họ thực sự không thân thiết.
Đang nói chuyện thì nhân viên nhà thi đấu đến, trận đấu kết thúc, nhà thi đấu cần được dọn dẹp vệ sinh.
Sáu người đang trò chuyện rôm rả buộc phải ngừng lại, cùng nhau ra khỏi nhà thi đấu.
Đoàn Hoài Ngạn dẫn đầu bước ra ngoài, hai tay đút túi quần, bóng lưng đen kịt toát lên vẻ xa cách, khó gần.
Trì Kính Đình chỉ thấp hơn anh ba phân, đứng giữa đám đông cũng rất nổi bật.
Hai người họ đi phía trước, Hoài Niệm và các bạn cùng phòng đi theo phía sau.
Ba cô gái trong phòng nhỏ giọng tra hỏi cô, giọng điệu giả vờ khóc lóc, vẻ mặt như bị phản bội.
"Bạn học Hoài Niệm, thành khẩn khai báo, kháng cự vô ích, tốt nhất cậu nên nói thật đi."
"Thật sự là bạn cùng bàn không thân thiết, không tin các cậu có thể hỏi lớp trưởng lớp Lâm sàng 2, cậu ấy là bạn cùng lớp cấp ba của tớ." Hoài Niệm nói nghiêm túc, "Không chỉ tớ và Đoàn Hoài Ngạn không thân, mà cả lớp tớ cũng không thân với cậu ấy."
Lời này là thật lòng.
Trước khi tốt nghiệp, Hoài Niệm và Đoàn Hoài Ngạn chẳng nói với nhau được mấy câu.
Dù là bạn cùng bàn, cũng chẳng mấy khi giao tiếp.
Đoàn Hoài Ngạn kiệm lời, có thể trả lời một chữ thì tuyệt đối không nói hai chữ. Thêm vào đó, giữa Hoài Niệm và Đoàn Hoài Ngạn có sự đồng thuận ngầm là coi nhau như người lạ, nên cả hai luôn giữ khoảng cách rõ ràng.
Nhưng có một lần, Đoàn Hoài Ngạn đã vượt qua ranh giới đó.
Chỉ một lần duy nhất.
Hoài Niệm chưa từng kể với ai.
Lễ trưởng thành trước kỳ thi đại học, trường học phá lệ cho nghỉ nửa ngày.
Hoài Niệm chỉ ghé qua văn phòng giáo viên tiếng Anh một lát, khi quay lại thì lớp học trống trơn, chỉ còn lại một người. Người đó chính là bạn cùng bàn của cô, Đoàn Hoài Ngạn.
Trở về chỗ ngồi, Hoài Niệm bất ngờ phát hiện trên bàn có một chiếc phong bì màu hồng.
Đoán được bên trong là gì, da đầu Hoài Niệm tê dại.
Cô cứ nghĩ Đoàn Hoài Ngạn sẽ phớt lờ bức thư tình trên bàn cô như cách anh phớt lờ thư tình của người khác. Ai ngờ, Đoàn Hoài Ngạn lại bất ngờ lên tiếng, giọng khàn đặc khó hiểu: "Không mở ra xem sao? Biết đâu là thư tình của chàng trai cậu thích gửi cho cậu đấy."
"Không xem." Hoài Niệm vò nát bức thư tình, nhét vào cặp sách. Ánh chiều tà chiếu lên mặt cô, khiến hai gò má ửng hồng, cô nói nhanh: "Và tôi cũng không có chàng trai nào thích cả."
Vì bức thư tình này, Hoài Niệm dọn dẹp đồ đạc cũng trở nên lóng ngóng.
Dọn xong, cô đeo cặp lên vai.
Vừa đi đến cửa sau lớp học, cô bỗng bị Đoàn Hoài Ngạn gọi lại.
Cô quay đầu lại.
Đoàn Hoài Ngạn nhìn cô bằng đôi mắt đen láy, vẻ mặt bình thản, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng: "Cậu thích kiểu con trai như thế nào?"
Hoài Niệm không nhớ câu trả lời của mình lúc đó là gì.
Chỉ nhớ rằng.
Sau khi cô nói xong.
Đoàn Hoài Ngạn nhếch mép, nói với vẻ mặt khó hiểu: "Yêu cầu cũng nhiều đấy."
...
...
Hoài Niệm thu hồi dòng suy nghĩ, khẽ thở dài.
Các bạn cùng phòng luôn tin tưởng tuyệt đối vào lời nói của Hoài Niệm, huống hồ cô còn có nhân chứng.
Tuy nhiên, họ vẫn rất tò mò.
Kết hợp với những lời nói đầy ẩn ý của Trì Kính Đình lúc nãy, mọi người bắt đầu tưởng tượng ra một vở kịch lớn: "Nhưng mà bạn cậu nói gì nhỉ, Đoàn Hoài Ngạn nhìn thấy cậu thì hồi hộp đến nói không nên lời… Liệu có khả năng nào, Đoàn Hoài Ngạn trước đây yêu thầm cậu không?"
Hoài Niệm nhíu mày.
Chưa kịp để cô lên tiếng, mọi người đã tự phản bác lại chính mình.
Cảnh Duyệt: "Đoàn Hoài Ngạn với khuôn mặt này mà đi yêu thầm à?"
Chu Vũ Đồng: "Các cậu tin hotboy yêu thầm hay tin tớ là hoa khôi trường?"
Hứa Phù: "Nói cũng có lý, trai đẹp sao lại đi yêu thầm chứ? Đàn ông chỉ chia làm hai loại, kín đáo và phô trương. Đoàn Hoài Ngạn chính là kiểu nhìn thì thanh tâm quả dục nhưng trên giường lại mạnh mẽ cuồng nhiệt đấy."
Là người có kinh nghiệm tình trường phong phú nhất phòng, Hứa Phù vừa dứt lời, mọi người đều lộ vẻ mặt như được khai sáng.
Hoài Niệm không tham gia vào cuộc trò chuyện.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, họ đã đến nhà hàng.
Khu ăn uống gần trường chủ yếu là các quán bình dân, Trì Kính Đình đặc biệt chọn một nhà hàng sang trọng dành cho doanh nhân, nơi sinh viên không lui tới, anh ta đã đặt trước một phòng riêng. Trong phòng có một bàn tròn lớn, nhưng chỉ có tám chỗ ngồi, vì vậy mỗi vị trí cách nhau khoảng nửa mét.
Trì Kính Đình rất giỏi khuấy động không khí, dù là lần đầu gặp mặt các bạn cùng phòng của Hoài Niệm, anh ta vẫn có thể trò chuyện rôm rả với họ.
Hoài Niệm cúi đầu uống nước.
Cô liếc nhìn Đoàn Hoài Ngạn, anh không nhìn cô mà cúi đầu nghịch điện thoại.
Vẫn là thái độ thờ ơ, không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Chẳng mấy chốc, nhân viên phục vụ đến xác nhận thực đơn.
Trì Kính Đình tự quyết định gọi món, vài trang cuối của thực đơn là đồ uống. Anh ta liếc nhìn Đoàn Hoài Ngạn và Hoài Niệm, trong đầu lóe lên một ý nghĩ tinh quái, nói bóng gió: "Thôi không uống rượu nữa, bạn tôi bị cắn vào miệng, cồn sẽ kích thích vết thương."
Cảnh Duyệt: "Bị cắn á?"
Trì Kính Đình cười nham hiểm: "Ừ." Anh ta kéo dài giọng, nói với vẻ đầy ẩn ý: "Bạn tôi không cẩn thận, tự cắn vào miệng mình đấy."
Đoàn Hoài Ngạn không nói gì, tay lướt điện thoại.
Như ngầm thừa nhận.
Trì Kính Đình đảo mắt, nhìn về phía Hoài Niệm.
Anh ta làm bộ mặt như phát hiện ra điều gì mới mẻ, ngạc nhiên nói: "Hoài Niệm, em cũng nói chuyện không cẩn thận, tự cắn vào miệng mình à? Sao em lại bất cẩn giống bạn anh thế?"
"..."
Căn phòng im lặng trong giây lát.
Biết Trì Kính Đình bụng dạ xấu xa, nếu Hoài Niệm không nói gì, e rằng bữa ăn này sẽ không yên ổn. Cô cũng không nghĩ Đoàn Hoài Ngạn sẽ ra mặt giải vây, dù sao thì hai người họ hiện giờ vẫn đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh.
"Thời tiết hanh khô quá, nên môi bị nứt nẻ chảy máu." Cô nói với giọng điệu bình thản. "Tự dưng tôi cắn môi mình làm gì chứ?"
"Tôi cũng hỏi Đoàn Hoài Ngạn như vậy đấy, khi tôi nhìn thấy vết cắn trên môi cậu ấy, mọi người biết tôi nghĩ gì không?" Trì Kính Đình cười khoái trá. "Tôi còn tưởng bạn tôi đã nở hoa, có người yêu rồi chứ. Kỹ thuật hôn của bạn gái cậu ấy kém quá, hôn vài cái đã cắn rồi."
Nghe vậy, Hoài Niệm cảm thấy hơi khó chịu, cô đưa tay cầm cốc nước, muốn uống nước để trấn tĩnh lại cảm xúc đang dâng trào.
Đúng lúc nhân viên phục vụ đến rót nước trái cây cho Hoài Niệm, cô không để ý đưa tay ra, vô tình đụng vào cổ tay người phục vụ đang cầm cốc nước trái cây. Ngay lập tức, nước cam màu vàng tràn ra khỏi miệng cốc, làm ướt tay phải của Hoài Niệm.
Người phục vụ vội vàng xin lỗi: "Tôi không cố ý."
May mắn là hôm nay Hoài Niệm mặc áo thun ngắn tay và áo khoác len mỏng, chỉ có áo khoác bị ướt.
Đồ bị ướt, cô lại thở phào nhẹ nhõm, không cần phải ngồi trong phòng riêng nghe những lời nói nhảm nhí của Trì Kính Đình.
Càng không cần phải đối mặt với Đoàn Hoài Ngạn.
Cô mỉm cười hòa nhã: "Không sao, tôi ra nhà vệ sinh một lát."
Hoài Niệm vừa bước ra khỏi phòng, chưa đầy ba giây sau, Đoàn Hoài Ngạn cũng đứng dậy.
Trì Kính Đình thấy bạn mình như vậy, không khỏi lắc đầu.
Giả vờ.
Cứ giả vờ tiếp đi.
Giả vờ lâu như vậy rồi.
Giờ không giả vờ được nữa à?
Đoàn Hoài Ngạn cũng nói: "Tôi đi vệ sinh."
Đúng lúc nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn vào, xe dừng lại bên cạnh chỗ trống của Hoài Niệm, Đoàn Hoài Ngạn đi ngang qua liền hơi nghiêng người, che khuất tầm nhìn của mọi người. Anh rất tự nhiên nhặt điện thoại Hoài Niệm để quên trên bàn bỏ vào túi quần mình. Sau đó, bước ra khỏi phòng.
Bồn rửa tay trong nhà vệ sinh là dành cho cả nam và nữ, khi Hoài Niệm cúi đầu xuống rửa áo, bên cạnh bỗng xuất hiện thêm một người.
Cô biết là ai, nhưng không để ý.
Tiếng nước chảy róc rách không ngừng.
"Chà nữa áo sẽ bị xù lông đấy." Đoàn Hoài Ngạn không nhịn được lên tiếng.
"..."
Hoài Niệm tắt vòi nước.
Cô cầm áo đi ra ngoài, cúi đầu, không thèm liếc nhìn Đoàn Hoài Ngạn lấy một cái.
Chưa đi được mấy bước, Đoàn Hoài Ngạn bất ngờ nắm lấy cánh tay Hoài Niệm, gần như là kéo cô đi.
Cứ thế đi xuống cầu thang, ra khỏi nhà hàng.
Hoài Niệm thấy anh dừng lại bên chiếc xe đậu ngoài nhà hàng, không nhịn được lên tiếng: "Đoàn Hoài Ngạn!"
Đoàn Hoài Ngạn dừng lại, con ngươi đen láy: "Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với anh rồi à?"
Sân trước nhà hàng rất yên tĩnh, ngay cả ánh đèn đường cũng lặng lẽ tỏa sáng.
Hoài Niệm lại im lặng.
Chỉ nhìn nhau.
Một giây.
Hai giây.
...
Im lặng không biết bao lâu.
Bàn tay đang nắm chặt cánh tay cô của Đoàn Hoài Ngạn bỗng nhiên buông ra, như thể đang thỏa hiệp.
"Không muốn nói chuyện với anh đến vậy sao?"
Hoài Niệm nhìn anh với ánh mắt khó hiểu: "Chúng ta vẫn đang cãi nhau mà?"
"Cãi nhau." Đoàn Hoài Ngạn lặp lại, khóe miệng anh bỗng nhếch lên nụ cười gần như tự giễu. "Em biết sau khi cãi nhau người ta sẽ muốn làm gì không?"
"..."
"Anh muốn làm lành, còn em?"
Gió đêm mùa thu se lạnh, giọng nói của Đoàn Hoài Ngạn không hề có chút hơi ấm nào, vạch trần tâm lý của Hoài Niệm: "Em chỉ mong không làm lành, mong anh đừng tìm em, đúng không?"
Hoài Niệm nín thở.
Đoàn Hoài Ngạn cười khẽ: "Vẫn không muốn nói chuyện sao?"
Bàn tay vừa thu lại của anh lại nắm chặt lấy cánh tay cô, kéo cả người cô đi, đến bên xe, anh mở cửa xe một cách nhanh nhẹn, đẩy Hoài Niệm vào trong.
Hoài Niệm muốn vùng ra, liên tục giãy giụa, nhưng vẫn không thể thoát khỏi anh.
Cô hét lên: "Bạn em vẫn đang đợi em."
Vừa dứt lời, Đoàn Hoài Ngạn móc từ trong túi quần ra một vật màu đen, ném về phía cô. Ánh đèn hắt vào trong xe, điện thoại rơi xuống hai đầu gối cô, màn hình nhận diện khuôn mặt, sau đó sáng lên.
Đoàn Hoài Ngạn một tay chống cửa xe, nhìn xuống cô từ trên cao, giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ.
"Anh đã nhắn tin cho bạn em rồi, nói em phải đi dạy thêm."
Hoài Niệm trợn tròn mắt, không thể tin nổi.
Ngay sau đó, cô thấy Đoàn Hoài Ngạn lại móc ra một chiếc điện thoại màu đen khác.
Màn hình điện thoại nhấp nháy, ánh sáng thay đổi, cuối cùng dừng lại ở màn hình trắng.
Hoài Niệm không chú ý đến hành động của anh, cô cầm điện thoại của mình, vùng vẫy muốn rời đi. Cô thực sự không thể chịu đựng được việc ở bên cạnh Đoàn Hoài Ngạn nữa, người đàn ông tự ý quyết định thay cô này thật thô lỗ, ích kỷ, vô lý.
Cô dùng hai tay đẩy Đoàn Hoài Ngạn, Đoàn Hoài Ngạn vẫn đứng chắn trước cửa xe, không hề nhúc nhích.
Anh đặt ngón tay lên nút phát trên màn hình, nhẹ nhàng nhấn xuống.
Cơn gió đêm dường như ngừng lại.
Tiếng rè rè của dòng điện vang lên.
Tiếp theo đó là tiếng sột soạt của chăn cọ xát.
Im lặng một lúc, rồi vang lên giọng nói bối rối nhưng cố gắng tỏ ra bình tĩnh của Hoài Niệm.
"... Xin lỗi, tối qua hình như tôi uống say nên đã làm loạn."
Hoài Niệm theo bản năng ngẩng đầu nhìn Đoàn Hoài Ngạn, ánh mắt chạm nhau, đơn vị đo lường thời gian không còn là giờ phút giây nữa, mà là năm tháng dài đằng đẵng.
Hai năm trước.
Năm tốt nghiệp cấp ba.
Hoài Niệm tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ, thứ lọt vào tầm mắt không phải là phòng ngủ quen thuộc của cô, mà là phòng ngủ quen thuộc của Đoàn Hoài Ngạn.
Chưa kịp để cô hiểu chuyện gì đang xảy ra, bên tai đã vang lên giọng nói lạnh lùng quen thuộc.
Luồng khí lạnh tỏa ra từ bốn phía, giọng nói của Đoàn Hoài Ngạn như gió lạnh mưa sa, ập đến bên cô.
"Chào buổi sáng." Anh nói với giọng điệu bình thản, khiến Hoài Niệm hét lên kinh hãi, nhưng chỉ kêu được một giây, cô đã bị Đoàn Hoài Ngạn bịt miệng.
Khoảng cách đột nhiên bị rút ngắn.
Không khí tràn ngập sự tĩnh lặng đáng sợ.
Hơi thở của Đoàn Hoài Ngạn phả vào mặt cô: "Mẹ cậu đang dọn dẹp vệ sinh ở ngoài, Hoài Niệm, nếu cậu không sợ bị mẹ cậu phát hiện cậu nằm trên giường với tôi thì cứ tiếp tục kêu đi."
Có lẽ vì sợ hãi, có lẽ vì tình huống lúc này khiến cô vô cùng hoang mang, Hoài Niệm im lặng.
Đoàn Hoài Ngạn cũng buông tay ra.
Hoài Niệm mở to mắt, như một cô dâu bị mất trí nhớ. Hoàn toàn quên mất tối qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng mọi thứ xung quanh đều đang nhắc nhở cô... Ga giường nhàu nát, quần áo vò thành cục, hai người trần truồng trong chăn, cơ thể đau nhức, làn da vẫn còn ẩm ướt.
Một lúc lâu sau, Hoài Niệm khó khăn lên tiếng: "...Xin lỗi, tối qua hình như tôi uống say nên đã làm loạn."
"Cái gọi là làm loạn của cậu, chính là lôi kéo tôi, hôn tôi." Đoàn Hoài Ngạn trần thuật với giọng điệu bình tĩnh.
"..." Hoài Niệm nhắm mắt lại, cô hoàn toàn không dám nhìn mặt Đoàn Hoài Ngạn, thậm chí không dám đối mặt với chính mình, cô mím môi, cố gắng tìm lý do cho mình. "Tôi uống say, nhưng hình như cậu không uống rượu, sao cậu không từ chối tôi?"
"Cậu nghĩ tôi không từ chối cậu sao?" Giọng nói khàn đặc vừa ngủ dậy của Đoàn Hoài Ngạn mang theo chút ấm ức khó hiểu. "Tôi không cho cậu hôn, cậu liền nói tôi keo kiệt."
"..."
"Tôi không cho cậu cởi đồ tôi, cậu cũng nói tôi keo kiệt."
"..."
"Tôi…"
"… Xin lỗi." Hoài Niệm không phải là không có ấn tượng gì về những gì đã xảy ra đêm qua, cô mơ hồ nhớ rằng, mình đã khóc lóc mắng Đoàn Hoài Ngạn keo kiệt. Còn tại sao lại mắng Đoàn Hoài Ngạn keo kiệt thì Hoài Niệm không nhớ rõ.
Nếu thực sự là vì những lý do mà Đoàn Hoài Ngạn nói...
Hoài Niệm nghẹn ngào: "Cậu muốn làm gì?"
Đoàn Hoài Ngạn nói: "Câu này nên hỏi cậu, cậu định làm gì?"
Căn phòng lại chìm vào im lặng.
Bầu không khí mờ ám và kỳ lạ lan tỏa trong phòng.
Đoàn Hoài Ngạn tựa lưng vào đầu giường một cách thoải mái, bên cạnh anh, Hoài Niệm hai tay ôm chặt chăn che trước ngực, nhưng hai bên sườn và lưng lại không che được, lộ ra đường cong eo thon đẹp đẽ.
Ánh mắt của Đoàn Hoài Ngạn cuối cùng dừng lại trên xương bướm nhô ra mảnh mai, run rẩy của cô.
Anh bất chợt nghĩ đến những mẫu vật bướm mà mình sưu tầm.
"Hoài Niệm." Yết hầu anh chuyển động, câu nói định thốt ra lại bị Hoài Niệm giành trước một bước.
Hoài Niệm nói: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu, Đoàn Hoài Ngạn, sau này cậu gọi… tôi liền có mặt.”
Đoàn Hoài Ngạn khựng lại, lông mày hơi giật giật.
Thấy Đoàn Hoài Ngạn mãi không lên tiếng, Hoài Niệm nhấn mạnh lời nói: "Tôi nói thật, tôi không lừa cậu, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu."
Vừa nói, cô vừa vội vàng quay người lại, ánh mắt chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Đoàn Hoài Ngạn.
Anh lạnh lùng nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm nghị, bỗng nhiên giơ điện thoại lên, màn hình hướng về phía cô, ra hiệu cho cô nhìn.
Nhìn thấy giao diện ghi âm trên màn hình điện thoại, đầu óc Hoài Niệm ong lên, tim như muốn nổ tung.
Vậy mà Đoàn Hoài Ngạn vẫn nói với giọng điệu nghiêm túc: "Để phòng trường hợp sau này cậu đổi ý không nhận, đây là vật chứng."
"..." Hoài Niệm sững sờ, không nhịn được lên tiếng: "Tôi nghĩ mình là người khá đáng tin cậy, đáng để người khác tin tưởng."
"Ừ." Đoàn Hoài Ngạn đáp, nhưng vẫn tiếp tục ghi âm, anh hơi nhướn mày, nói với giọng điệu thờ ơ: "Nhưng tôi là người đa nghi bẩm sinh."
"..."
Bản ghi âm kết thúc tại đây.
Đoàn Hoài Ngạn đứng ngoài xe, Hoài Niệm ngồi trong xe.
Ánh đèn đường bị anh che khuất quá nửa, anh cụp mắt xuống, không rõ cảm xúc trên mặt, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc của anh, trầm trầm truyền vào tai cô, như muốn xâm nhập vào não bộ, khuấy động lương tri cô.
"… Gọi là có mặt? Khá đáng tin cậy? Đáng để người khác tin tưởng?"
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang