Trước khi đón giao thừa cùng Đoàn Hoài Ngạn, Hoài Niệm từng nghĩ đến việc sẽ đón giao thừa theo cách này.
Nhưng sau khi đến phòng thí nghiệm của Đoàn Hoài Ngạn, mãi đến ba giờ sáng mới rời đi, Hoài Niệm đã kiệt sức, mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt. Cô không bao giờ ngờ rằng Đoàn Hoài Ngạn vậy mà vẫn tràn đầy năng lượng, nhất quyết quấn lấy cô đến tận năm giờ sáng.
Lúc lái xe, trông anh có vẻ rất buồn ngủ.
Kết quả vừa về đến nhà, cả người đã tỉnh táo hẳn ra, như thể vừa được tiêm thuốc kích thích vậy.
Hôm sau tỉnh dậy, Hoài Niệm ủ rũ cúi đầu, thật ra cô rất muốn mắng anh, nhưng sau khi suy nghĩ lại, cô chỉ còn biết im lặng.
Đoàn Hoài Ngạn vốn dĩ là kiểu đàn ông mặt dày vô sỉ, biến thái đến mức không biết kiềm chế mà.
Nghỉ lễ Tết Nguyên đán ba ngày, Hoài Niệm chỉ ở nhà Đoàn Hoài Ngạn một ngày.
Bởi vì tuần thi cuối kỳ sát ngay sau kỳ nghỉ lễ, Hoài Niệm có tổng cộng bảy môn thi, bảy môn thi được dồn vào trong hai tuần để thi xong. Vậy mà tài liệu ôn tập của cô cuốn nào cuốn nấy dày cộp, cộng lại hết mười hai cuốn.
Mỗi lần đến kỳ thi cuối kỳ, trong nhóm lớp luôn có người nhắn một câu, sau đó là cả lũ comment "+1".
—— "Khuyên người ta học y, sét đánh chết tươi."
Hoài Niệm cũng âm thầm hùa theo, comment "+1", sau đó tắt điện thoại, tiếp tục chuyên tâm ôn tập.
Cuối cùng thì nửa tháng thi cử cũng kết thúc.
Hoài Niệm tạm biệt các bạn cùng phòng.
Mọi người đều nháy mắt với cô.
"Hy vọng trong những ngày bọn tớ không ở bên cạnh cậu, cậu chủ Đoàn nhà cậu sẽ chăm sóc cậu thật tốt."
"Hy vọng là "chăm sóc sát sao" ấy."
"Hoài Niệm nhà chúng ta là kiểu con gái ngoan ngoãn, truyền thống mà," Hứa Phù cuối cùng giống như lương tâm trỗi dậy, lên tiếng bênh vực Hoài Niệm, "Hoài Niệm à, cậu phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đấy, tớ hy vọng kỳ nghỉ đông này của cậu sẽ bình an vô sự."
Nói xong, Hứa Phù nhét vào tay Hoài Niệm một hộp gì đó: "Bùa bình an này."
Hoài Niệm tưởng là bùa bình an thật, vui vẻ cúi đầu nhìn.
Kết quả là...
Một hộp bao cao su.
"..."
Hoài Niệm biết ngay là Hứa Phù không có ý tốt mà.
Thứ trong tay cô giống như quả bom hẹn giờ, cô không dám giữ lâu, vội vàng trả lại cho Hứa Phù. Hứa Phù nhân lúc cô không chú ý, lại lén nhét vào túi áo khoác lông vũ treo bên giường của cô.
Nói chuyện phiếm với các bạn cùng phòng xong, mọi người lần lượt về nhà.
Hoài Niệm là người cuối cùng rời khỏi ký túc xá, vì thời gian thi của Đoàn Hoài Ngạn muộn hơn, anh muốn cô về nhà cùng anh.
Nói là cùng về, nhưng khi đến trạm xe buýt gần khu chung cư, Hoài Niệm đã xuống xe, giả vờ như mình bắt xe buýt về nhà.
Hôm nay trời quang mây tạnh, trời hơi sáng, ánh nắng mặt trời giống như đèn trong tủ lạnh, chẳng có tác dụng gì.
Hoài Niệm là người chậm rãi, đi đường cũng chậm chạp, cúi đầu thong thả bước về hướng nhà. Lúc sắp về đến nhà, cô phát hiện trong sân có một chiếc xe tải lớn đang đỗ, có công nhân đang khuân vác đồ đạc.
Sau khi vào nhà, Hoài Niệm hỏi mẹ: "Mẹ, dì Trình lại mua gì thế ạ?"
Trình Tùng Nguyệt tuy quanh năm suốt tháng đi du lịch nước ngoài, nhưng lại là người rất thích mua sắm.
Người thì ở nước ngoài, nhưng đồ đạc mua được thường xuyên được vận chuyển về nhà bày biện.
Hoài Diễm Quân nói: "Không phải bà chủ mua đâu, là cậu chủ cho người chuyển cây đàn piano ở căn biệt thự trước đây đến đấy."
Hoài Niệm: "Đàn piano?"
Hoài Diễm Quân cười: "Ừ."
Cây đàn piano của Đoàn Hoài Ngạn là đàn piano Steinway & Sons grand piano, phiên bản giới hạn toàn cầu chỉ có tám cây.
Trước đây được đặt ở phòng khách căn biệt thự Hoài Niệm và Đoàn Hoài Ngạn từng sống chung, đối diện cửa phòng ngủ của Hoài Niệm. Ban đầu Hoài Niệm chỉ cảm thấy cây đàn piano này rất tinh xảo và đẹp mắt, sau đó lên mạng tìm kiếm mới biết được giá cả của nó còn tinh xảo hơn.
Hoài Niệm từng nhìn thấy Đoàn Hoài Ngạn chơi đàn.
Hình như là vào kỳ nghỉ hè năm lớp 11, trước khi khai giảng vài ngày.
Hoài Niệm nhớ rất rõ, cả mùa hè năm đó, cô và Đoàn Hoài Ngạn tổng cộng chỉ gặp mặt ba lần.
Lần đầu tiên là lúc anh vừa dọn đến biệt thự.
Lần thứ hai là ở ngoài cổng biệt thự, Trì Kính Đình đến tìm anh.
Lần thứ ba là khi Hoài Niệm đi xem vòng chung kết Giải vô địch Robot trẻ toàn cầu. Lần đó là tình cờ gặp mặt, cô tình cờ gặp Đoàn Hoài Ngạn bị bạn bè bỏ rơi, hai người cùng nhau bắt xe về nhà.
Sau khi về đến nhà, hai người cũng không còn liên lạc gì nữa, ai về nhà nấy.
Mà Đoàn Hoài Ngạn lại càng thêm kiệm lời, gần như không có cảm giác tồn tại trong nhà, vì vậy Hoài Niệm không có ấn tượng gì rõ ràng về việc sống chung một mái nhà với Đoàn Hoài Ngạn.
Hôm đó là buổi chiều chạng vạng.
Buổi trưa, Hoài Niệm rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn cùng mẹ xem phim trong phòng.
Xem được một lúc, mẹ cô chợt nhớ ra nồi canh trong bếp vẫn đang ninh nên rời khỏi phòng, lúc đi không đóng cửa. Hoài Niệm cũng không để ý mà tiếp tục xem phim, đến khi phim kết thúc, mẹ cô vẫn chưa quay lại nên cô vào bếp tìm mẹ.
Hoài Niệm: "Mẹ, mẹ ninh canh gì thế ạ?"
Hoài Diễm Quân múc cho cô một bát canh đậu xanh hạt sen: "Giải nhiệt giải độc. Trong nồi đang hầm canh bào ngư ô liu cho buổi tối đấy."
Hoài Niệm nhận lấy bát canh đậu xanh hạt sen, uống một ngụm: "Nóng quá, trời nóng như vậy, phải uống đồ lạnh mới đúng chứ."
Hoài Diễm Quân không đồng ý: "Con gái con đứa uống đồ lạnh cái gì?"
Hoài Niệm nói: "Bây giờ là mùa hè mà mẹ, nhiệt độ ngoài trời là 41 độ đấy."
Hoài Diễm Quân: "Vậy cũng không được uống đồ lạnh."
Phản đối vô hiệu, Hoài Niệm chỉ đành cúi đầu uống nước nóng.
Thấy cô ngoan ngoãn uống canh, Hoài Diễm Quân liền trò chuyện với cô: "Phim hay không con?"
"Cũng được ạ."
"Kể về cái gì thế?"
Hoài Niệm suy nghĩ một lúc, phát hiện bản thân chẳng nhớ gì cả, chỉ nhớ được: "Nam chính đẹp trai quá mẹ ạ, con trai chơi đàn piano thật sự rất đẹp trai."
"..."
Cùng lúc đó, ngoài phòng bếp đột nhiên có thêm một người.
Là Đoàn Hoài Ngạn, anh như vừa tắm xong, mái tóc còn hơi ướt rủ xuống trán, vẻ lạnh lùng trên mặt cũng trở nên dịu dàng hơn. Vẻ đẹp trai lạnh lùng, trẻ trung phảng phất toát ra từ con người anh, nhưng khí chất người lạ chớ lại gần vẫn rất nồng đậm.
Hoài Diễm Quân lập tức đứng dậy, bối rối chào hỏi Đoàn Hoài Ngạn: "Cậu chủ, cậu có muốn uống canh đậu xanh hạt sen không?"
"Không uống." Đoàn Hoài Ngạn mở cửa tủ lạnh, lấy một chai nước khoáng.
Sau đó, xoay người rời đi.
Hoài Niệm chớp chớp mắt, cúi đầu uống cạn bát canh đậu xanh hạt sen.
Uống xong, cô quay về phòng đọc sách.
Mãi cho đến chiều tối, Hoài Niệm đọc sách đến mỏi nhừ cả người, duỗi lưng một cái. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập trên cầu thang, phản ứng đầu tiên của cô là mẹ đã dọn dẹp xong tầng trên, đang đi xuống. Vậy là cô đi đến cửa, mở cửa ra, định nói chuyện với mẹ.
Theo khe cửa dần mở rộng, Hoài Niệm nhìn rõ người đang đứng trên cầu thang.
Là Đoàn Hoài Ngạn.
Bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa của cô cứng đờ, đóng cửa lại.
Vì sợ tiếng đóng cửa quá lớn sẽ làm phiền đến anh, nên Hoài Niệm không đóng cửa hoàn toàn mà chỉ khép hờ lại, chừa một khe hở nhỏ. Điều nằm ngoài dự đoán của cô là, Đoàn Hoài Ngạn lại xuất hiện trong khe hở nhỏ hẹp này, giống như ánh sáng len lỏi khắp mọi nơi, len vào tầm mắt của Hoài Niệm.
Anh đang ngồi trước cây đàn piano kia.
Nắp đàn được mở ra, mười ngón tay lướt trên phím đàn, chẳng mấy chốc, trong phòng tràn ngập tiếng nhạc du dương.
Tiếng đàn piano du dương, trong trẻo, mang đến cảm giác cao cấp.
Hoài Niệm không biết mình đã nhìn bao lâu, cô chỉ biết là giây tiếp theo, giọng nói ồn ào của Trì Kính Đình đã khiến tiếng đàn piano ngừng lại.
Hoài Niệm sợ hãi vội vàng đóng cửa lại.
Phòng cách âm rất tốt.
Cô không nghe thấy người bên ngoài đang nói gì.
Chỉ nghe thấy câu nói của Trì Kính Đình trước khi đóng cửa: "Mẹ kiếp, mặt trời mọc đằng tây rồi à? Đoàn Hoài Ngạn, cậu vậy mà lại chơi đàn piano?"
Trong ký ức, Đoàn Hoài Ngạn chỉ chơi đàn piano đúng một lần đó.
Bản thân anh cũng không có hứng thú gì với đàn piano, không tính là yêu thích, thậm chí còn không thích.
Vì vậy, Hoài Niệm không hiểu tại sao anh lại mất công chuyển cây đàn piano này về.
Hoài Niệm vừa nghĩ vừa xoay người trở về phòng, nào ngờ, ở hành lang tầng hai, Đoàn Hoài Ngạn đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng khuất dần của cô với vẻ mặt khó đoán.
Trong phòng khách, cây đàn piano đã được đặt ở vị trí thích hợp, người giúp việc đang dọn dẹp.
Cây đàn piano này không phải Đoàn Hoài Ngạn muốn chuyển về, mà là mẹ của Đoàn Hoài Ngạn muốn chuyển về.
Đoàn Hoài Ngạn cũng không biết mẹ anh bị làm sao nữa, người thì đang ở châu Âu, bất chấp sự chênh lệch múi giờ, tối hôm qua đã gọi điện thoại cho Đoàn Hoài Ngạn. Hỏi han xem trong nhà anh có cây đàn piano nào không, giải thích là bản thân bà ấy trong vòng một tháng tới sẽ không về nước, còn ra lệnh cho anh phải cử người chuyển cây đàn piano về trong ngày hôm nay.
Đoàn Hoài Ngạn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ham mê hưởng thụ, cũng chưa từng say mê bất kỳ điều gì.
Đối với anh, rất nhiều thứ đều là phải học, học được rồi thì sẽ gác sang một bên.
Ký ức về cây đàn piano này rất ít ỏi.
Anh nhớ lần đầu tiên mình chơi đàn piano là vào kỳ nghỉ hè trước khi khai giảng năm lớp 11.
Lý do rất đơn giản, cũng rất đáng xấu hổ, bởi vì anh vô tình nghe thấy Hoài Niệm nói một câu—— "Con trai chơi đàn piano thật sự rất đẹp trai."
Đoàn Hoài Ngạn thừa nhận bản thân rất biết che giấu, lý trí thì khinh bỉ suy nghĩ của chính mình, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào bản nhạc trước mặt, xem đi xem lại, ghi nhớ trong lòng.
Mất cả buổi chiều, anh đã học thuộc lòng bản nhạc.
Sau đó xuống lầu chơi đàn.
Anh biết, sau khe cửa kia là Hoài Niệm đang nhìn anh.
Anh hít thở dồn dập, những ngón tay lướt trên phím đàn.
Ngay khi sắp đến đoạn cao trào, cánh cửa lớn bỗng nhiên bị đẩy ra.
Tiếng đàn piano đột ngột dừng lại, thay vào đó là giọng nói của Trì Kính Đình.
Anh liếc nhìn về phía phòng ngủ, khe hở nhỏ hẹp kia lúc này đã được đóng lại.
Người bạn tốt trước mặt cực kỳ kém duyên lên tiếng: "Sao không chơi nữa? Cho người anh em tốt của cậu được thưởng thức âm nhạc tuyệt vời chứ."
Đoàn Hoài Ngạn cau mày, tất cả những cảm xúc kiềm nén, kìm chế, đè nén trong lòng, khi nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ đóng chặt kia, đều tuôn trào.
Lần đầu tiên trong đời Đoàn Hoài Ngạn thốt ra lời thô tục: "Cậu là đồ ngu ngốc, chỉ giỏi phá hỏng chuyện tốt của người khác."
Trì Kính Đình bị mắng đến ngớ người.
-
Hoài Niệm trở về phòng, nghĩ đến việc mấy hôm nữa sẽ về quê, bèn lấy vali ra để sắp xếp đồ đạc.
Sau khi đã sắp xếp xong, lúc đang kéo khóa vali, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra.
Hoài Niệm đang ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn người đến: "Mẹ."
Ánh mắt Hoài Diễm Quân dừng lại trên chiếc vali đang nằm trên mặt đất, chỉ một thoáng rồi lại chuyển sang nhìn Hoài Niệm, bà hiếm khi dè dặt thăm dò nói với Hoài Niệm: "Mấy hôm trước bố con gọi điện thoại cho mẹ."
Hoài Niệm kéo khóa vali, thờ ơ đáp: "Ông ấy nói gì ạ?"
"Vẫn như cũ, muốn con đến nhà ông ấy ăn Tết." Hoài Diễm Quân nói, "Mấy năm nay con đều không đến, ông ấy rất buồn."
"Lúc con ở nhà ông ấy ăn Tết, ông ấy cũng đâu có vui vẻ gì."
Hoài Diễm Quân mím môi, ấp úng: "Dù sao ông ấy cũng là bố con."
"Nhưng ông ấy cũng là bố của người khác." Hoài Niệm nói, "Ông ấy có hai đứa con trai, con trai lớn chỉ kém con ba tuổi."
"..."
"Nói thật, con không muốn đi."
"..."
Hoài Niệm nhấc chiếc vali dưới đất lên, đẩy vào góc tường.
Cô cũng đứng quay mặt vào tường, giống như đứa trẻ làm sai bị phạt đứng. Cô cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ như bong bóng xà phòng bay trong không trung, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan.
"Nhưng mà mẹ, nếu mẹ muốn con đi, con sẽ đi."
"Trong điện thoại, giọng điệu bố con rất cứng rắn, nói là nếu con không đến, ông ấy sẽ đến đây tìm con."
"Sẽ không đâu ạ." Hoài Niệm quá hiểu tính cách của Hứa Tấn Bằng, "Đến nhà ông ấy ăn Tết, vợ ông ấy nhất định sẽ làm ầm ĩ lên, đến lúc đó ông ấy lại đổ lỗi lên đầu con, nói là con muốn đến nhà bố ăn Tết."
Nghe vậy, Hoài Diễm Quân nhíu mày: "Vậy thì không đi nữa, lát nữa mẹ gọi điện thoại báo cho ông ấy một tiếng."
Hoài Niệm: "Vâng, cảm ơn mẹ."
Nói chuyện xong, Hoài Diễm Quân còn có việc phải làm, cầm điện thoại lên rồi đi ra ngoài bận rộn.
Hoài Niệm ngồi trước bàn học, nghịch điện thoại một lúc, mở WeChat ra, ma xui quỷ khiến thế nào lại ấn vào danh sách đen. Bên trong chỉ có một người, chính là bố của Hoài Niệm, Hứa Tấn Bằng.
Hoài Niệm hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ của Hứa Tấn Bằng, chính tay ông ta đưa cô đến bên cạnh Hoài Diễm Quân, sau khi quay lại, lại thường xuyên quấy rầy cô, nói những lời kiểu như rất nhớ cô.
Hoài Niệm không cảm thấy buồn nôn, cô chỉ cảm thấy ghê tởm.
Ghê tởm đến mức muốn nôn.
Hoài Niệm yên lặng ngồi trước bàn học, ánh sáng le lói từ cửa sổ bên cạnh hắt vào, in bóng mờ nhạt trên tường.
Thời gian trôi qua, hoàng hôn buông xuống, bóng dáng cũng theo đó mà mờ nhạt, nhỏ bé dần, cuối cùng bị màn đêm nuốt chửng.
Tâm trạng tồi tệ của Hoài Niệm cũng theo đó chìm vào bóng tối.
Biến mất không còn dấu vết.
-
Chuyên ngành của Hoài Niệm có lẽ là chuyên ngành được nghỉ lễ muộn nhất trong tất cả các chuyên ngành.
Buổi trưa hôm nay, khi cô đến căn tin mua cơm thì rất nhiều quầy đồ ăn đã đóng cửa, cũng không còn mấy món. Vì vậy, buổi trưa Hoài Niệm không ăn uống được gì nhiều, mùa đông ngày ngắn đêm dài, mới hơn sáu giờ mà trời đã tối đen.
Nhà Đoàn Hoài Ngạn lúc nào cũng vắng lặng, bố anh - Đoàn Ngật Hành quanh năm làm việc ở nước ngoài, mẹ anh - Trình Tùng Nguyệt cũng thường xuyên đi du lịch nước ngoài, người duy nhất ở lại trong nước là Đoàn Hoài Ngạn, thì lại bận rộn học hành.
Hôm nay hiếm khi có chủ ở nhà, nên mọi người trong bếp đều đang tất bật chuẩn bị bữa tối.
Hoài Niệm tuy rất đói nhưng không xuống bếp để thêm phiền phức, cô nhắn tin cho mẹ, hỏi xem khi nào thì ăn cơm tối.
Điện thoại reo lên.
Hoài Niệm tưởng là tin nhắn mẹ cô trả lời, mở ra xem thử.
Đoàn Hoài Ngạn: [Đến phòng anh.]
Không biết cậu chủ này lại muốn gọi cô làm gì nữa, Hoài Niệm nhắn lại: [Đợi em ăn cơm xong rồi qua.]
Đoàn Hoài Ngạn: [Em không thể đến phòng anh ăn sao?]
Hoài Niệm: [Mẹ em đang ở đây.]
Đoàn Hoài Ngạn: [Ngày nào mẹ em chẳng ở nhà?]
Hoài Niệm: [...]
Đoàn Hoài Ngạn: [Mai anh phải đến New Zealand rồi, tối nay em không định ở bên anh sao?]
Đoàn Hoài Ngạn dường như lười đôi co với cô bằng văn bản, trực tiếp gọi video call cho cô.
Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài, tiếng động bất ngờ khiến Hoài Niệm giật bắn mình, vội vàng cúp máy, lén lút giấu điện thoại vào túi áo.
"Lớn rồi còn giấu giếm gì nữa? Con chơi điện thoại mẹ cũng đâu có cấm." Hoài Diễm Quân không nghĩ nhiều, mỉm cười nói, "Ăn tối thôi con."
Hoài Niệm vội vàng đi theo Hoài Diễm Quân đến phòng bếp ăn cơm.
Phòng bếp rất rộng, ở giữa đặt một chiếc bàn đảo lớn, Hoài Niệm thường ăn cơm ở đây.
Sau khi ngồi xuống, cô tùy ý ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào người đang ngồi ở vị trí chủ vị trong phòng ăn.
Đoàn Hoài Ngạn đang ngồi đối diện cô, tay chống cằm, vẻ mặt thản nhiên, toát lên vẻ kiêu ngạo khó tả. Đột nhiên, anh phồng má, cúi đầu, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình điện thoại.
Chưa đầy mấy giây sau, Hoài Niệm cảm nhận được điện thoại trong túi rung lên.
Cô biết là Đoàn Hoài Ngạn đang nhắn tin cho cô, nhưng mẹ cô đang ngồi bên cạnh.
Sau khi gửi tin nhắn xong, Đoàn Hoài Ngạn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô, thấy cô mãi không chịu lấy điện thoại ra, khóe mắt anh khẽ cong lên, sau đó, chậm rãi đứng dậy.
"..."
Nghĩ đến việc anh sắp đi tới, Hoài Niệm như muốn nín thở.
Cô vội vàng lấy điện thoại ra.
Giơ điện thoại lên cao, muốn nói với Đoàn Hoài Ngạn rằng cô đã xem tin nhắn của anh rồi, bảo anh đừng lại đây nữa.
Trong lúc lơ đãng, Hoài Niệm nhìn thấy Đoàn Hoài Ngạn chỉ duỗi lưng một cái, sau đó, cầm bát đũa lên từ tốn ăn cơm.
Hoài Niệm thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào ghế.
Cô cứ ngỡ sự xấu xa của Đoàn Hoài Ngạn chỉ đến thế mà thôi.
Nào ngờ khi mở tin nhắn ra, nội dung còn kinh khủng hơn đang chờ cô.
Đoàn Hoài Ngạn: [Tối nay em đến phòng anh hay là chúng ta ra ngoài?]
Đoàn Hoài Ngạn: [Chọn một cái đi.]
Hoài Niệm: [Em không muốn chọn.]
Đoàn Hoài Ngạn: [Vậy thì anh cũng không ngại hôn em trước mặt mẹ em đâu.]
Đoàn Hoài Ngạn: [Em cũng không muốn thấy anh tức giận, đúng không, bé cưng?]
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang