Hoài Niệm hoàn toàn chết lặng, không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy.
Cháu đến tìm bạn gái.
Đến tìm.
Bạn gái.
"..."
Hoài Niệm chưa bao giờ nghĩ rằng, năm chữ đơn giản như vậy lại có sức mạnh khiến cô như bị sét đánh, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn.
Ánh mắt Đoàn Hoài Ngạn vẫn luôn dừng trên người cô, chú ý đến đường nét căng cứng trên cổ, hàng mi khẽ run của cô, anh khẽ nhướng mày. Ngay sau đó, mới chậm rãi nói ra những chữ còn lại: "Bạn gái cháu ở gần đây."
Người đầu tiên hoàn hồn là mẹ Hoài Niệm: "Bạn gái cậu là người ở đây sao?"
"Không ạ, đến đây chơi." Đoàn Hoài Ngạn thản nhiên nói, "Vừa hay nhớ ra hai người lại sống ở đây, nên cháu ghé qua thăm."
Hoài Niệm thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt nhìn mẹ, sắc mặt mẹ cô cũng dịu đi nhiều: "Thì ra là vậy."
Đúng lúc này, lò vi sóng kết thúc công việc, kêu “bíp bíp bíp” không ngừng.
Hoài Niệm nuốt nước bọt, giọng nói run rẩy không kiểm soát: "Sữa nóng rồi, con đi lấy ra."
Sau đó, chạy khỏi tầm mắt của Đoàn Hoài Ngạn.
Vừa chạy, Hoài Niệm vừa nghe thấy mẹ cô nhiệt tình hỏi Đoàn Hoài Ngạn: "Cậu ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn thì vào nhà ăn nhé?"
Bước chân Hoài Niệm khựng lại.
Cô vội vàng quay người, đứng sau lưng mẹ ra sức nháy mắt với Đoàn Hoài Ngạn.
Đoàn Hoài Ngạn như người mù vậy, giọng điệu thong thả: "Vâng."
"..." Hoài Diễm Quân rõ ràng cũng bị câu trả lời của anh làm cho bất ngờ, cậu chủ cao quý ngày thường ngay cả nguyên liệu làm bữa sáng cũng là hàng nhập khẩu trong ngày, vậy mà lại đồng ý đến nhà bà ăn sáng.
Hoài Diễm Quân ấp úng nói: "Trong nhà không có gì ăn cả, bữa sáng chỉ có yến mạch và sữa thôi. Hay là cậu muốn ăn gì khác, tôi bảo Hoài Niệm đi mua cho."
Đoàn Hoài Ngạn cụp mắt, che giấu ý cười trong mắt: "Không sao đâu ạ, cháu thích ăn yến mạch với sữa vào bữa sáng."
Anh đi theo Hoài Diễm Quân vào nhà.
Vừa nhìn đã thấy Hoài Niệm đang cúi đầu, pha yến mạch vào sữa cho anh.
Hoài Diễm Quân nói: "Để mẹ làm cho."
Hoài Niệm ủ rũ: "Không sao đâu ạ, để con làm cho mẹ."
Hoài Niệm pha xong, đặt bát sữa vào lò vi sóng.
Hâm nóng hai phút, lò vi sóng phát ra tiếng "ting", Hoài Niệm lấy bát sữa ra, đặt trước mặt Đoàn Hoài Ngạn.
Cô nhìn Đoàn Hoài Ngạn, đột nhiên khóe miệng nở một nụ cười gượng gạo, khoa trương: "Cậu chủ, mời anh thưởng thức bữa sáng, chúc anh ngon miệng nhé."
"..."
"..."
Hoài Diễm Quân vội vàng kéo Hoài Niệm lại.
"Xin lỗi cậu nhé, chắc là tối qua nó ngủ không ngon, bây giờ vẫn chưa tỉnh táo hẳn."
Nói xong, bà kéo Hoài Niệm vào phòng trong, đóng cửa lại, "Con nói linh tinh gì thế hả?"
Hoài Niệm uể oải, mí mắt sụp xuống, chậm rãi nói: "Mẹ, bây giờ chúng ta không phải ở nhà anh ấy, sao mẹ lại nhiệt tình với anh ấy như vậy? Còn mời anh ấy đến nhà ăn sáng nữa chứ."
"Dù sao cũng là người làm việc ở nhà cậu ấy, hơn nữa sáng sớm ra, lịch sự hỏi han xem cậu ấy đã ăn sáng chưa, chuyện này rất bình thường."
"Là anh ta không bình thường," Hoài Niệm kết luận, "Đoàn Hoài Ngạn bị bệnh chắc.”
Hoài Diễm Quân không hài lòng: "Nói gì thế hả? Sao lại mắng người ta, người ta chỉ đến ăn sáng thôi, cũng không làm gì quá đáng. Hơn nữa, bình thường con ăn cơm nhà cậu ấy còn ít sao?"
Nghe mẹ nói vậy, Hoài Niệm cũng nhận ra mình có chút nhỏ nhen.
Nhưng thật sự không thể trách Hoài Niệm được, ai bảo Đoàn Hoài Ngạn sáng sớm đã xuất hiện trước mặt cô chứ.
Còn nói năng bừa bãi gì mà... đến tìm bạn gái.
Mặc dù sau đó anh đã nói vòng vo cho qua chuyện, nhưng sự hoảng sợ trong khoảnh khắc đó là thật. Hoài Niệm bỗng nhiên hối hận, đáng lẽ nên bỏ thuốc xổ vào bữa sáng của anh.
Biết thế tối qua đã lén lấy thuốc xổ của mẹ rồi.
Hoài Niệm thật sự rất hối hận.
Sau khi nói chuyện với mẹ trong phòng, mẹ cô lại quay về phòng lấy chứng minh thư và những thứ cần thiết khác, chuẩn bị đến bệnh viện khám. Chỉ còn lại một mình Hoài Niệm đối mặt với Đoàn Hoài Ngạn, cô miễn cưỡng ngồi xuống bàn ăn, cầm thìa xúc yến mạch bỏ vào miệng.
Đoàn Hoài Ngạn cúi đầu ăn sáng, giọng điệu thong thả: "Anh đã nhắc nhở em rồi, đừng chọc anh tức giận."
Hậu quả của việc chọc giận anh, hiển nhiên là rất rõ ràng.
Hoài Niệm: "Chỉ là gặp mặt muộn một ngày thôi mà, có gì mà phải giận chứ?"
Cô thật sự chưa từng gặp ai tính tình còn tệ hơn anh.
Đoàn Hoài Ngạn: "Bảo em đến sân bay đón anh, em nói xa lắm mệt lắm."
Hoài Niệm: "... Vốn dĩ là rất xa mà."
Đoàn Hoài Ngạn: "Bảo em về sớm một ngày, em cũng không chịu."
Hoài Niệm: "Mẹ em phải đến bệnh viện khám, em phải đi cùng bà."
Đoàn Hoài Ngạn cũng hết muốn ăn, đẩy bát sang một bên, vẻ mặt lạnh nhạt, chậm rãi nói: "Em thấy đấy, em luôn có rất nhiều lý do để từ chối anh."
Hoài Niệm muộn màng nhận ra, đã lâu rồi họ không gặp nhau, vậy mà vừa gặp mặt đã cãi nhau.
Hoài Niệm không giỏi cãi nhau, càng không giỏi cãi nhau với Đoàn Hoài Ngạn, "Đó đều là những lý do chính đáng, không phải là lý do thoái thác."
"Ừ," Đoàn Hoài Ngạn hơi nhướng mày, "Đi khám chắc không cần mất cả ngày."
"..."
"Khám xong em hãy tìm một "lý do chính đáng" xem." Giọng điệu anh mỉa mai.
"..."
"Anh sẽ gửi địa chỉ khách sạn cho em."
"..."
Hoài Niệm nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, trầm giọng hỏi: "Anh đến tìm em chỉ để lên giường với em thôi sao?"
"Anh đã nói muốn lên giường với em sao?" Đoàn Hoài Ngạn nói, "Em không thấy mình nên dỗ dành anh sao? Nếu than xa than mệt, không sao cả, anh không thấy xa cũng không thấy mệt, anh có thể đến tìm em. Vậy còn em thì sao?"
"Em dùng thái độ này để đối xử với người bạn trai cả tháng không gặp sao?"
Đối mặt với sự chỉ trích của anh, Hoài Niệm chột dạ quay mặt đi.
Cô ấp úng: "... Nhưng anh không nói một lời nào đã chạy đến đây, chẳng lẽ anh không sai sao?"
"Em muốn ở đây thảo luận với anh xem ai đúng ai sai sao?"
"..."
"Anh đến khách sạn đợi em." Nói xong câu này, Đoàn Hoài Ngạn đứng dậy, rời khỏi nhà cô.
-
Trên đường đến bệnh viện.
Đầu óc Hoài Niệm rối bời, toàn là nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi với Đoàn Hoài Ngạn.
Ngay cả Hoài Diễm Quân gọi cô mấy lần, cô cũng không phản ứng.
Mãi đến khi Hoài Diễm Quân đẩy tay Hoài Niệm, Hoài Niệm mới quay đầu lại: "Mẹ, sao vậy ạ?"
Hoài Diễm Quân nói: "Con đang nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?"
Hoài Niệm đáp qua loa: "Ngày kia phải đến trường làm thủ tục nhập học rồi, con đang nghĩ đến chuyện khai giảng."
Hoài Diễm Quân hỏi: "Chuyện ở trường nhiều lắm sao?"
Hoài Niệm: "Cũng ổn ạ."
Hoài Diễm Quân lúc này mới nhớ ra những gì mình định nói: "Sao Đoàn Hoài Ngạn lại đột nhiên bỏ đi?"
"..." Hoài Niệm mặt không cảm xúc đáp, "Bạn gái anh ấy gọi điện thoại, anh ấy đi với bạn gái rồi."
"Người trẻ yêu đương đúng là dính nhau như sam." Hoài Diễm Quân cười, "Mẹ nhận được tin nhắn, nói là tối nay cậu ấy mới đến Nam Thành, không ngờ vì bạn gái mà đổi vé máy bay thành chuyến sáng sớm."
Hoài Niệm ủ rũ cúi đầu, không có bất kỳ phản ứng nào.
Đến bệnh viện rất nhanh, vì nội soi dạ dày không đau cần phải gây mê toàn thân nên cần có người nhà đi cùng.
Hoài Niệm ngồi yên lặng bên ngoài phòng phẫu thuật, xung quanh thỉnh thoảng có y tá và bác sĩ đi qua, vừa ồn ào vừa yên tĩnh. Một lúc sau, cô nhận được tin nhắn của Đoàn Hoài Ngạn, nội dung tin nhắn không còn là xưng hô "bé cưng" ngọt ngào như mọi khi nữa, mà là những con số ngắn gọn, lạnh lùng.
[8008.]
Ngay sau đó là tin nhắn thứ hai, là tin nhắn định vị.
Địa chỉ định vị là một khách sạn bảy sao ở trung tâm thành phố.
Hoài Niệm mím môi, ngẩn người ra một lúc lâu, trả lời anh: [Sau khi đưa mẹ về nhà, em sẽ qua đó.]
Đợi đến khi nội soi xong, Hoài Niệm đưa mẹ về nhà, đã là buổi trưa.
Hoài Niệm: "Mẹ, con hẹn bạn cùng lớp ăn trưa nên không ăn ở nhà đâu."
Đây là lần đầu tiên Hoài Niệm hẹn bạn bè đi chơi trong suốt kỳ nghỉ, Hoài Diễm Quân vui mừng khôn xiết: "Vậy con mau đi đi, đừng để bạn con đợi. À đúng rồi, con có đủ tiền không? Mẹ chuyển cho con thêm hai trăm tệ nhé."
Hoài Niệm nói: "Con có tiền mà, tiền học bổng đầu năm học đến giờ con vẫn chưa dùng đến đâu."
Hoài Niệm không có chỗ nào cần dùng đến tiền.
Thẻ cơm ở trường có thể nạp tiền qua WeChat, Đoàn Hoài Ngạn đã âm thầm dùng WeChat của mình nạp cho Hoài Niệm năm nghìn tệ. Còn lý do tại sao lại là năm nghìn tệ, bởi vì thẻ cơm ở trường tối đa chỉ được nạp năm nghìn tệ.
Cô không có yêu cầu gì quá cao về quần áo, vài bộ đồ cơ bản phối bừa thế nào cũng không sai. Đồ dùng hàng ngày đều do Đoàn Hoài Ngạn phụ trách, anh ép buộc Hoài Niệm sử dụng tất cả đồ dùng mà anh dùng.
Hoài Niệm thường xuyên nảy sinh ảo giác, rời khỏi anh nhưng lại không rời khỏi anh được.
Hoài Niệm không bắt taxi mà đi xe buýt, sau đó chuyển sang tàu điện ngầm, mất khoảng một tiếng rưỡi mới đến khách sạn.
Khách sạn cần quẹt thẻ mới có thể lên lầu.
Hoài Niệm nhắn tin cho Đoàn Hoài Ngạn: [Em không có thẻ phòng, không lên được.]
Đoàn Hoài Ngạn trả lời rất nhanh: [Em nói tên em với lễ tân, cô ấy sẽ đưa thẻ phòng cho em.]
Hoài Niệm: [Ồ.]
Cô làm theo lời anh, đến tìm lễ tân, sau khi nói tên, lễ tân mỉm cười ngọt ngào, đưa thẻ phòng cho Hoài Niệm.
Hoài Niệm bước vào thang máy, sau khi ra khỏi thang máy, cô làm theo hướng dẫn trên tường, tìm đến phòng 8008.
Căn phòng nằm ở cuối hành lang, Hoài Niệm dừng lại trước cửa, do dự một lúc giữa việc gõ cửa và quẹt thẻ vào cửa, cuối cùng, để thể hiện sự lịch sự của mình, cô đã chọn bấm chuông cửa.
Cánh cửa trước mặt vừa mở ra, Hoài Niệm bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh cũng được mở ra.
Cô không có tâm trạng để ý, nhưng hành lang yên tĩnh vang lên một tiếng động mạnh.
Một người đàn ông bị đá ra khỏi phòng.
"Rầm" một tiếng.
Đoàn Hoài Ngạn vừa mở cửa cũng nghe thấy tiếng động này, anh hơi cau mày, nhìn theo ánh mắt của Hoài Niệm, cùng nhau nhìn về phía phát ra tiếng động.
Hành lang khách sạn được trang trí cao cấp, tao nhã, vô cớ xuất hiện một người đàn ông nằm dưới sàn.
Người đàn ông có vóc dáng rất đẹp, cơ bắp cuồn cuộn, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần lót. Anh ta nằm sõng soài trên sàn nhà, ôm mông nhăn nhó.
"..."
Hoài Niệm chớp chớp mắt, giây tiếp theo, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay.
Đoàn Hoài Ngạn bước đến bên cạnh cô, dùng tay che mắt cô lại, giọng nói trầm xuống: "Không được nhìn."
Tay còn lại của anh ôm eo Hoài Niệm, đang định kéo cô vào phòng thì hành lang lại vang lên một giọng nói, là giọng nữ: "Anh giỏi lắm, lần đầu tiên tôi gặp đàn ông dám nằm trên giường của tôi nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác."
"Tiền phòng cũng là tôi trả mà? Anh còn biết xấu hổ không?"
Giọng nói rất quen thuộc.
Hoài Niệm chợt nhận ra: "A Phù!"
Cô thuận thế kéo tay Đoàn Hoài Ngạn đang che mắt mình xuống, thò đầu ra ngoài nhìn.
Người phụ nữ đang khoanh tay, mặc chiếc váy ngủ hai dây gợi cảm, thân hình nóng bỏng kia, chẳng phải là bạn cùng phòng của cô - Hứa Phù sao?
Hứa Phù nhìn thấy Hoài Niệm, cũng sững người: "Hoài Niệm? Trùng hợp vậy, cậu cũng đến đây thuê phòng à?"
"..."
Mặc dù việc thuê phòng với bạn trai là chuyện rất bình thường, nhưng bị nói ra công khai như vậy, Hoài Niệm cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Cô cười gượng gạo, sau đó như nghĩ ra điều gì, cô không buông tay Đoàn Hoài Ngạn ra, mà dùng sức nâng tay anh lên, dùng lòng bàn tay che mắt anh lại.
Hoài Niệm hắng giọng, giọng điệu hơi lúng túng, nói: "Phi lễ chớ nhìn, anh cũng không được nhìn."
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang