Khi nhận được tin nhắn của Hoài Niệm, Đoàn Hoài Ngạn đang lái xe.
Đúng lúc đèn giao thông ở ngã tư phía trước đang đỏ.
Đến khi đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, Hoài Niệm vẫn đang nhắn tin cho anh. Đoàn Hoài Ngạn xoay vô lăng, cho xe từ từ rời khỏi đường lớn, dừng lại dưới một tòa nhà gần đó, trong khu vực đỗ xe bên đường có vạch kẻ trắng.
Sau khi trả lời câu "thích thầm", đầu dây bên kia im lặng, cuối cùng, cuộc gọi bị ngắt.
Đoàn Hoài Ngạn không gọi lại cho cô, anh cảm thấy cần cho cô thời gian để tiếp nhận chuyện này.
Anh cũng không khởi động xe, mà hạ cửa sổ xuống, tắt máy.
Trên bảng điều khiển có thuốc lá và bật lửa, anh lấy một điếu thuốc ra ngậm vào miệng, dùng bật lửa châm.
Khói thuốc lượn lờ, tạo thành một màn sương trắng xóa trước mắt.
Tâm trạng cũng như bị màn sương bao phủ, anh xua tan màn sương, nhìn thấy quá khứ trong ký ức.
Hôm tiệc chia tay sau khi tốt nghiệp cấp ba.
Đoàn Hoài Ngạn không định tham dự, anh vốn không thích tham gia các hoạt động tập thể. Nhưng Trì Kính Đình lại là người rất thích náo nhiệt, đi một mình không đủ, còn nhất định phải kéo Đoàn Hoài Ngạn đi cùng.
Trì Kính Đình cố ý chạy đến nhà Đoàn Hoài Ngạn, liếc ngang liếc dọc, vẻ mặt lén lút.
Đoàn Hoài Ngạn nhíu mày: "Tìm gì vậy?"
Trì Kính Đình hỏi: "Người cậu yêu thầm đâu?"
"..."
Người yêu thầm.
Nghe thấy cách gọi này, Đoàn Hoài Ngạn nhướng mày, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
Trì Kính Đình ho khan, lập tức đổi cách gọi: "Hoài Niệm."
"Hoài Niệm đâu?"
"Không biết." Đoàn Hoài Ngạn nói.
"Rốt cuộc cậu biết cái gì?" Trì Kính Đình cằn nhằn anh, "Tôi thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc là cậu yêu thầm cô ấy, hay là tôi yêu thầm cô ấy nữa. Không sao, tôi quyết định làm người tốt đến cùng, trên con đường giúp cậu cua vợ này, nhất định phải đi đến đích thành công."
Đoàn Hoài Ngạn không quan tâm đến lời anh ta nói, cúi đầu nhìn máy tính.
Trì Kính Đình cầm điện thoại, cúi đầu gõ bàn phím lạch cạch, không lâu sau, trong phòng ngủ vang lên tiếng thông báo tin nhắn.
"Hoài Niệm đi xe buýt đến khách sạn tổ chức tiệc chia tay?" Trì Kính Đình nhíu mày, "Gần nhà cậu còn có trạm xe buýt sao?"
"Ừ." Đoàn Hoài Ngạn nói, "Ra khỏi khu chung cư khoảng năm trăm mét."
"Không phải chứ, cô ấy không định đi xe cậu sao?" Trì Kính Đình hỏi, hỏi xong lại như nhớ ra điều gì, "Có phải cậu không mời cô ấy tham gia tiệc chia tay không?"
Đoàn Hoài Ngạn: "Tôi cũng đâu tham gia."
Thấy anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh và lạnh nhạt, Trì Kính Đình ném điện thoại xuống, khoanh tay trước ngực, nói với vẻ đầy ẩn ý: "Sợ cậu không biết, tôi cũng vì nể mặt cậu là bạn tốt nhiều năm nên mới nói chuyện này với cậu."
Đoàn Hoài Ngạn nói một cách phũ phàng: "Cậu có thể không nói."
Trì Kính Đình cũng phũ phàng lờ đi ý kiến của anh, nói nhanh: "Cán sự môn thể dục định tỏ tình với Hoài Niệm."
"..."
Căn phòng im lặng.
Tiếng gõ bàn phím liên tục chợt dừng lại.
Trước đây, Trì Kính Đình không biết cách trị Đoàn Hoài Ngạn.
Từ khi biết Đoàn Hoài Ngạn thích Hoài Niệm, Trì Kính Đình biết rất rõ cách nắm thóp anh.
"Tỏ tình trước mặt cả lớp đấy, cậu nhớ nhé." Trì Kính Đình thêm dầu vào lửa, "Giả sử Hoài Niệm không có cảm tình với cán sự môn thể dục, với tính cách của Hoài Niệm, chắc chắn sẽ nể mặt cậu ta mà không trực tiếp từ chối. Cho dù là từ chối sau, nếu cán sự môn thể dục nói mấy lời mập mờ khiến mọi người đều tưởng hai người họ đang yêu nhau thì sao? Cậu có rộng lượng đến mức bằng lòng nghe tin cô ấy yêu đương với người khác không?"
"Hơn nữa, đây chỉ là giả sử, nếu thực tế là Hoài Niệm có cảm tình với cán sự môn thể dục thì sao? Hai người họ nắm tay nhau trước mặt cả lớp, trở thành một câu chuyện tình yêu đẹp."
Sự thật chứng minh, Đoàn Hoài Ngạn không rộng lượng đến vậy.
Cho dù chỉ là tin đồn, anh cũng ghét việc Hoài Niệm bị gán ghép với những chàng trai khác.
Huống hồ, Trì Kính Đình còn nói "nếu như".
Nếu như.
Hoài Niệm thích người khác thì sao?
Đoàn Hoài Ngạn im lặng vài giây, đứng dậy: "Đi thôi."
Trì Kính Đình nhìn bóng lưng bức bối và kìm nén của anh, nhịn không được cười, chế nhạo: “Thiếu nghị lực!"
Khách sạn tổ chức tiệc chia tay cách nhà Đoàn Hoài Ngạn không xa, ba trạm xe buýt, chưa đến mười phút lái xe.
Vèo cái tới khách sạn, Trì Kính Đình và Đoàn Hoài Ngạn không gọi là đến muộn, vẫn còn một số chỗ trống.
Trì Kính Đình nhìn xung quanh, nhanh chóng tìm thấy bàn của Hoài Niệm, xung quanh cô đều có người, nhưng bàn cô ngồi còn hai chỗ trống.
Trì Kính Đình kéo Đoàn Hoài Ngạn ngồi vào hai chỗ trống còn lại.
Trùng hợp là người ngồi bên cạnh Đoàn Hoài Ngạn chính là cán sự môn thể dục định tỏ tình với Hoài Niệm.
Đoàn Hoài Ngạn hoàn toàn không nhớ tên của cán sự lớp này, anh liếc nhìn cậu ta, cao to đen hôi, trong tiềm thức cảm thấy Hoài Niệm sẽ không thích kiểu người này.
Trì Kính Đình đột nhiên ghé sát tai anh, nói: "Tính cách cậu ta hoàn toàn không ăn nhập gì với ngoại hình, vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn, tóm lại là những thứ cậu không có, cậu ta đều có."
"..."
Đoàn Hoài Ngạn lại nhớ đến ngày sinh nhật, Hoài Niệm đã trả lời anh kiểu người cô thích.
Khóe miệng anh mím chặt, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng.
Đường nét khuôn mặt anh sắc sảo, ngày thường không biểu cảm đã mang theo vài phần hung dữ, bây giờ lại làm mặt lạnh, khiến người ta nhìn mà sợ hãi.
Vì vậy, tối hôm tiệc chia tay đó, các bạn học cụng ly với nhau, nhưng không ai dám cụng ly với Đoàn Hoài Ngạn.
Đoàn Hoài Ngạn nhìn Hoài Niệm ngồi cùng bàn, cô rất được lòng người, lại là người không mấy khi nổi nóng, ai mời rượu cũng không từ chối. Ánh mắt anh trước sau luôn đặt trên người cán sự môn thể dục ngồi bên cạnh, cậu ta đang nói chuyện với bạn.
"Cậu nói xem tôi nên tỏ tình với cô ấy lúc nào?"
"Sau khi mời rượu các thầy cô?"
"Tôi cũng thấy vậy. Tỏ tình ngay tại đây sao?"
"… Không cần, hơi phô trương quá, nếu cô ấy từ chối cậu thì sao?"
"Từ chối thì từ chối, tôi không sao cả."
"Đừng, sau này mọi người nói về bạn học cấp ba, nhắc đến cậu sẽ nói cậu là anh chàng bị từ chối tỏ tình trong tiệc chia tay. Cậu không biết xấu hổ, nhưng thằng bạn cậu là tôi đây lại cần thể diện."
"Phục cậu luôn đấy, thôi được rồi, vậy tôi hẹn cô ấy ra ngoài?"
"Nếu không được thì sau khi tan tiệc gọi cô ấy lại tỏ tình."
"Cũng được."
Cứ chờ đợi như vậy.
Chờ đến khi tiệc chia tay kết thúc.
Trì Kính Đình uống say khướt, được tài xế nhà anh ta dìu lên xe.
Tài xế hỏi Đoàn Hoài Ngạn: "Cậu chủ, cần đưa cậu về trước không?"
Đoàn Hoài Ngạn vẫn nhìn chằm chằm Hoài Niệm, "Không cần, tôi tự lái xe đến."
Trong tầm mắt.
Hoài Niệm say khướt đứng cùng bạn, không đứng vững nữa mà cứ loạng choạng.
Còn cán sự môn thể dục kia thì đang đi thẳng về phía cô.
"Chuyện là... Hoài Niệm," Cán sự môn thể dục gãi đầu, “Mình có vài lời muốn nói với cậu."
Hai má Hoài Niệm đỏ bừng, ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngây ngô và mơ màng của người say rượu.
Những lời lẩm bẩm của cô không phải là đáp lại cán sự môn thể dục, mà chậm rãi gọi tên người đang đứng chắn trước mặt cô: "Đoàn Hoài Ngạn?"
Đoàn Hoài Ngạn đứng chắn giữa lớp cán sự thể dục và Hoài Niệm, anh nhìn Hoài Niệm, cụp mắt xuống, giọng nói không chút cảm xúc: "Về nhà thôi, Hoài Niệm."
Vừa dứt lời, những người có mặt đều im lặng.
Nắng nóng oi bức, trong không khí chỉ nghe thấy tiếng ve kêu.
Người bạn bên cạnh Hoài Niệm khó hiểu hỏi: "Hoài Niệm, cậu và Đoàn Hoài Ngạn ở cùng một khu chung cư sao?"
Rượu đã làm tan chảy hết lý trí của Hoài Niệm, người khác nói gì, cô liền ngoan ngoãn trả lời cái đó.
Trạng thái của cô sau khi say rượu cũng rất bình thường, giống như ngày thường, rất ngoan ngoãn, rất nghe lời.
"Ừ."
Nhưng câu trả lời này rõ ràng không làm Đoàn Hoài Ngạn hài lòng, mái tóc đen của anh rũ xuống trán, vẻ mặt thờ ơ nói: "Chúng tôi sống cùng nhau."
"..."
Mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc.
Còn cán sự thể dục định tỏ tình với Hoài Niệm, sau khi nghe câu này thì đầu óc trống rỗng.
Đoàn Hoài Ngạn nhìn Hoài Niệm, "Tự đi được không?"
Hoài Niệm cố gắng suy nghĩ, nói: "Được."
Đoàn Hoài Ngạn: "Đi thôi."
Thế là Hoài Niệm liền buông tay người bạn đang khoác tay mình, chào tạm biệt mọi người: "Tớ đi trước nhé, các cậu về cẩn thận."
Bước chân cô rất chậm, loạng choạng.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Trông như sắp ngã bất cứ lúc nào.
Đoàn Hoài Ngạn thật sự không nhìn nổi nữa, bước tới kéo tay cô.
Anh không kiềm chế lực đạo, kéo đến nỗi Hoài Niệm hơi đau: "Cậu nhẹ thôi, tôi đau."
"..." Đoàn Hoài Ngạn khựng lại, giảm bớt lực ở lòng bàn tay, "Thế này được chưa?"
"Ừ." Cô nói.
Xe của Đoàn Hoài Ngạn đậu ở khu vực đỗ xe gần cổng khách sạn.
Đang đi đến gần xe, bỗng nhiên bị một bóng người chặn lại.
Là cán sự thể dục kia, cậu ta thở hổn hển: "Xin lỗi, tôi có chuyện muốn nói riêng với Hoài Niệm."
Hoài Niệm nhớ ra: "Đúng rồi, lúc nãy cậu nói, muốn nói vài câu với tôi. Cậu muốn nói gì?"
Cán sự thể dục nhìn Đoàn Hoài Ngạn: "Cậu có thể tránh đi một lát không?"
"Không thể." Đoàn Hoài Ngạn không nể nang chút nào.
"..."
"Đoàn Hoài Ngạn." Hoài Niệm muốn rút tay mình ra khỏi tay anh, nhưng thử mấy lần đều không được. Có lẽ vì uống quá nhiều rượu, hơi men bốc lên, khiến cô quên mất sự khác biệt thân phận giữa mình và Đoàn Hoài Ngạn, lúc này, cô coi Đoàn Hoài Ngạn như một bạn học bình thường, cô nói, "Bạn học này muốn nói vài câu với tôi, cậu tránh đi một lát được không?"
"Tôi nói rồi, không được." Đoàn Hoài Ngạn cũng không nể mặt Hoài Niệm.
"Tại sao?"
"Vì tôi không muốn thấy cậu ở riêng với người con trai khác." Giọng Đoàn Hoài Ngạn lạnh lùng đến cực điểm.
Môi Hoài Niệm mấp máy, đầu óc như bị gỉ sét, không thể hiểu được lý do trong lời nói của anh.
Cuối cùng, cô chỉ thốt ra được một câu: "Sao cậu nhỏ mọn thế?"
Trong nhận thức của Hoài Niệm lúc say rượu, câu nói này của Đoàn Hoài Ngạn giống như lời nói của một người bạn ghen tị vì cô đi chơi với người bạn khác. Vì vậy, cô mới buột miệng nói "nhỏ mọn".
Nhưng câu nói này lọt vào tai cán sự môn thể dục lại giống như lời oán trách giữa những người yêu nhau, đặc biệt là giọng điệu của cô còn mang theo vài phần nũng nịu.
Cộng thêm câu nói của Đoàn Hoài Ngạn, họ sống cùng nhau.
Cán sự thể dục không thể tin được: "Hai người quen nhau từ khi nào? Không phải hai người không có quan hệ gì ở trường sao? Tôi thấy hai người cũng không nói chuyện với nhau?"
Đoàn Hoài Ngạn từ trước đến nay lười nói chuyện với người khác, càng lười giải thích.
Anh trực tiếp lờ đi đối phương, kéo Hoài Niệm đi vòng qua người đó, đến bên cạnh xe.
Mở cửa ghế phụ, anh hỏi Hoài Niệm: "Tự lên được không?"
Hoài Niệm nói: "Được."
Xe rất cao, Hoài Niệm chậm rãi leo lên ghế phụ ngồi xuống.
Đoàn Hoài Ngạn đóng cửa xe.
Anh không rảnh để ý đến người không liên quan, hơn nữa anh rất ghét cán sự thể dục định tỏ tình với Hoài Niệm này, không đánh cậu ta tại chỗ đã là tốt lắm rồi.
Ngồi vào ghế lái chuẩn bị lái xe đi, anh mới chú ý đến Hoài Niệm bên cạnh chưa thắt dây an toàn.
Anh buông vô lăng, nhìn Hoài Niệm.
Cô ngồi rất ngay ngắn, tư thế ngồi tiêu chuẩn của học sinh tiểu học, lưng thẳng, hai tay đặt trên đầu gối, nghiêm túc như đang học bài.
"..." Lúc này, dây thần kinh căng thẳng cả buổi tối của Đoàn Hoài Ngạn mới thả lỏng, khóe miệng cũng nở nụ cười, "Không thắt dây an toàn sao?"
"Hả?" Hoài Niệm do dự nhìn anh, sau đó, vô cùng buồn bã, "Sao tôi lại quên thắt dây an toàn chứ?"
Vừa nói, tay phải cô kéo dây an toàn treo trên không trung, kéo sang bên trái người, tìm khóa cài.
Trong xe ánh sáng lờ mờ, Hoài Niệm thử mấy lần cũng không cài được dây an toàn.
Mắt cô long lanh nước, cầu cứu Đoàn Hoài Ngạn: "Cậu cài giúp tôi được không?"
Dừng lại hai giây, lại nói: "Cậu đừng nhỏ mọn thế."
"..." Đoàn Hoài Ngạn liếc nhìn cô với vẻ hơi ấm ức. Tay phải anh giật lấy khóa cài dây an toàn trên tay cô, nhắm đúng vị trí, dễ dàng cài vào.
Cài xong, Đoàn Hoài Ngạn nhìn chằm chằm vào khóa cài dây an toàn, im lặng một lúc, anh hạ giọng hỏi: "Vậy, chàng trai dịu dàng mà cậu thích là cậu ta sao?"
Trong xe rất yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở khe khẽ.
Đoàn Hoài Ngạn đợi rất lâu, cũng không đợi được câu trả lời của Hoài Niệm.
Anh ngẩng đầu lên, mới phát hiện cô đã ngủ say từ lúc nào.
Ngủ cũng tốt, không có được câu trả lời có lẽ là chuyện tốt đối với anh.
Khóe miệng Đoàn Hoài Ngạn nhếch lên nụ cười tự giễu, một lúc sau, anh khởi động xe về nhà.
Hơn chín giờ tối.
Trong căn biệt thự mà Đoàn Hoài Ngạn ở chỉ có ba người, ngoài hai người họ, còn có mẹ của Hoài Niệm, Hoài Diễm Quân. Hoài Diễm Quân sinh hoạt rất điều độ, chín giờ tối hàng ngày là đi ngủ.
Biệt thự yên tĩnh, chỉ có đèn hành lang tỏa ra ánh sáng mờ ảo.
Đoàn Hoài Ngạn gọi Hoài Niệm mấy tiếng, cô cũng không tỉnh.
Vì vậy, anh xuống xe, đi vòng qua ghế phụ mở cửa xe, đang định bế cô xuống xe thì phát hiện dây an toàn đang thắt trên người cô, bèn cúi người xuống, phủ lên người cô, đưa tay ấn nút mở khóa dây an toàn.
Tiếng "cạch" vang lên, mặt anh sượt qua mặt Hoài Niệm, cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô phả vào tai.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Đột nhiên, Hoài Niệm lên tiếng.
Đoàn Hoài Ngạn theo bản năng nghiêng đầu nhìn cô.
Mãi đến lúc này anh mới biết, khoảng cách giữa hai người gần như vậy.
Có thể nhìn thấy hàng mi dài và cong vút của đối phương, mỗi lần hàng mi rung lên như thể đang lướt nhẹ qua mắt mình. Cũng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương phả lên mặt nhau, sau đó họ bị hơi thở của đối phương bao trùm, cả cơ thể và tâm trí đều chìm đắm trong đó, không thể tự thoát ra được.
Ánh mắt Đoàn Hoài Ngạn ẩn trong bóng tối dần trở nên u ám, anh không thể kìm nén dục vọng trong cơ thể, yết hầu chuyển động, giọng nói khàn khàn: "Hoài Niệm."
Hoài Niệm rụt cổ lại.
Đoàn Hoài Ngạn hỏi cô: "Còn nhớ chuyện tôi và cậu hôn nhau không?"
Hoài Niệm nói: "Nhớ."
Đoàn Hoài Ngạn lại hỏi: "Lần đó là ai chủ động?"
Hoài Niệm nhíu mày suy nghĩ, có lẽ rượu đã khiến cô quên mất chuyện hôm đó, hoặc có lẽ cô khó mở lời, dù sao sau nụ hôn đêm đó, Hoài Niệm luôn tránh mặt Đoàn Hoài Ngạn.
Cô nói: "... Tôi quên rồi."
"Không sao," Nụ cười của anh tràn đầy dịu dàng, sự dịu dàng mà Hoài Niệm chưa từng thấy, như ảo ảnh trong mơ, "Lần đó quên rồi thì không sao."
"Lần này, cậu hãy nhớ kỹ."
"Là tôi chủ động hôn cậu."
Vừa dứt lời, Đoàn Hoài Ngạn không cho Hoài Niệm bất kỳ cơ hội suy nghĩ nào, trực tiếp cúi người hôn cô.
Trong không khí thoang thoảng mùi hương hoa không rõ tên, nụ hôn nồng cháy như cơn sóng nhiệt mùa hè ập đến, không thể nào rút lui.
Từ trong xe, đến phòng khách, cuối cùng chuyển đến phòng ngủ của anh.
...
Một điếu thuốc cháy đến tận cùng.
Đầu ngón tay kẹp thuốc của Đoàn Hoài Ngạn cảm thấy bỏng rát, anh bỗng nhiên hoàn hồn.
Cuối xuân, gió đêm mang theo hơi nóng của đầu hè.
Người qua đường tấp nập, khuôn mặt Đoàn Hoài Ngạn ẩn hiện trong bóng tối, tạo thành một gương mặt lạnh lùng đến cực điểm. Anh hiếm khi nhớ lại chuyện cũ, dù sao đối với anh, quá khứ không đáng nhắc đến, hiện tại và tương lai mới là quan trọng nhất.
Đây là lần đầu tiên.
Anh tự hỏi mình.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, khi đối mặt với Hoài Niệm, anh toàn nói dối.
Có áy náy không?
Có hối hận không?
Đoàn Hoài Ngạn cúi đầu châm thêm một điếu thuốc, nhướng mày, ánh mắt thờ ơ nhìn ra ngoài, đột nhiên dừng lại trên người đối diện bên kia đường.
Anh không ngờ lại gặp Hoài Niệm ở đây.
Hoài Niệm không nhìn thấy Đoàn Hoài Ngạn.
Vẫn là Cảnh Duyệt, cô ấy nói: "Chiếc G-Class đó giống hệt chiếc G-Class mà Đoàn Hoài Ngạn lái."
Hoài Niệm mới nhìn theo hướng Cảnh Duyệt chỉ, sau đó phát hiện ra Đoàn Hoài Ngạn đang ngồi ở ghế lái.
Ba người còn lại cũng nhìn thấy Đoàn Hoài Ngạn, đồng loạt lên án: "Biết rõ ba người bọn tớ đều độc thân, cậu lại lén lút gọi bạn trai đến đón? Còn đến trước mặt bọn tớ khoe khoang tình cảm, Hoài Niệm, cuối cùng tớ cũng hiểu thế nào là lòng dạ đàn bà độc ác nhất."
"..." Hoài Niệm lắc đầu, "Tớ không gọi anh ấy đến đón."
"Vậy sao cậu ấy lại ở đây? Người có duyên ắt sẽ gặp nhau, phải không?" Hứa Phù tối nay đi tán tỉnh thất bại, nhìn ai cũng không vừa mắt, nhìn đàn ông và các cặp đôi càng không vừa mắt.
Đúng lúc xe cô ấy gọi đến, Cảnh Duyệt và Chu Vũ Đồng lên xe trước, Hứa Phù trừng mắt nhìn Hoài Niệm: "Đi thân mật với anh bạn trai bảo bối của cậu đi, tình yêu chết tiệt."
"..."
Cửa xe đóng sầm lại trước mặt Hoài Niệm.
Hoài Niệm bật cười.
Đợi chiếc xe taxi trước mặt rời đi, Hoài Niệm nhìn Đoàn Hoài Ngạn.
Bên này không có vạch kẻ đường, xe cộ qua lại rất chậm. Nhân lúc không có xe đi qua, Hoài Niệm chạy về phía Đoàn Hoài Ngạn.
Anh nhìn bóng dáng cô càng lúc càng gần, trong lòng có câu trả lời rõ ràng và chắc chắn.
Anh không hối hận.
Càng không áy náy.
Anh thích cô, anh có ham muốn với cô, nên anh không thể làm chính nhân quân tử.
-
Ngồi trên xe, Hoài Niệm thở hổn hển, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi anh: "Sao anh lại quay về? Không ở bên đó qua đêm sao?"
"Không có gì phải ở bên đó." Đoàn Hoài Ngạn khởi động xe, quay về khu chung cư của hai người.
"Vậy dì Trình không nói gì sao?"
Đoàn Hoài Ngạn nói: "Bà ấy về đến nhà là ngủ rồi."
Tức là, Trình Tùng Nguyệt không biết chuyện Đoàn Hoài Ngạn quay về.
Hoài Niệm: "Chờ dì ấy tỉnh dậy chắc chắn sẽ gọi điện mắng anh."
Đoàn Hoài Ngạn: "Lười nghe."
Hai người ngầm hiểu, tránh nhắc đến nội dung cuộc gọi lúc nãy.
Về đến nhà, mai hai người đều có tiết học buổi sáng, vì vậy tối nay Đoàn Hoài Ngạn đặc biệt giữ mình, ngay cả khi Hoài Niệm tắm, anh cũng không chen vào phòng tắm tắm cùng cô.
Tắm xong đã mười một giờ, đúng lúc Hoài Niệm đi ngủ.
Cô chui vào chăn, không lâu sau liền ngủ thiếp đi, ngay cả việc Đoàn Hoài Ngạn tắm xong lên giường lúc nào cô cũng không nhớ rõ.
Ngày hôm sau.
Cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Chuông điện thoại reo liên tục, Hoài Niệm buồn ngủ không mở mắt ra nổi, hai tay mò mẫm tìm điện thoại.
Cuối cùng, mò thấy điện thoại trên tủ đầu giường.
Cô hé một mắt ra một đường nhỏ, chỉ thấy trên màn hình điện thoại là một dãy số, không có tên, cô nhấn nút nghe, lịch sự nói: "Xin chào."
"..."
"Xin chào."
"..."
Đầu dây bên kia vẫn không có ai trả lời.
Hoài Niệm tưởng là gọi nhầm số, liền định cúp máy.
Nhưng giây tiếp theo, từ trong điện thoại truyền đến giọng nói, "Xin lỗi, cho hỏi đây có phải điện thoại của Đoàn Hoài Ngạn không?"
Là giọng nữ.
Giọng nói rất quen thuộc.
Hình như đã nghe thấy ở đâu đó.
"Chuyện đó, cô đừng hiểu lầm," Người gọi giải thích, "Tôi là mẹ của Đoàn Hoài Ngạn, không phải người thứ ba chen chân vào tình cảm của hai người."
"..."
Giọng nói này quá quen thuộc.
Là mẹ của Đoàn Hoài Ngạn, Trình Tùng Nguyệt.
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang