Nửa Thân Quen, Nửa Xa Lạ

Chương 41: Hôn chào buổi sáng


Hoài Niệm im lặng dán mắt vào đoạn chat trên điện thoại.

Cô không rõ tại sao mình có thể ngủ lâu như vậy, nhưng việc Đoàn Hoài Ngạn có thể nhịn không xuống tìm cô khiến Hoài Niệm khá ngạc nhiên.

Dù sao thì trước đây ở nhà anh vẫn thường nói là:

"Em cũng không muốn chọc anh giận đúng không?"

"Ngoan ngoãn lên đây."

"Hoặc anh xuống tìm em. Chọn một đi."

"..."

Hoài Niệm cân nhắc từ ngữ, định trả lời Đoàn Hoài Ngạn thì cửa phòng bị Hoài Diễm Quân đẩy ra.

Hoài Niệm vội tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu: "Mẹ?"

Hoài Diễm Quân hỏi cô: "Sáng nay con có bận gì không?"

Hoài Niệm: "Không ạ."

Hoài Diễm Quân hỏi: "Vậy con có thể giúp mẹ tưới hoa ở vườn sau không?"

Vườn sau không phải là khu vực Hoài Diễm Quân phụ trách.

Nhận thấy sự bối rối của Hoài Niệm, Hoài Diễm Quân giải thích: "Hôm qua người làm vườn bị ốm, ông ấy nhờ mẹ giúp, mẹ nghĩ chỉ là cầm vòi tưới hoa, cũng không phải việc gì to tát nên đã đồng ý. Nhưng bây giờ mẹ phải đi làm bữa sáng, không có thời gian tưới hoa."

Hoài Niệm hiểu ra: "Không sao, con đi tưới hoa cho."

Điện thoại hiện thông báo pin yếu, Hoài Niệm nghĩ Đoàn Hoài Ngạn một giờ sáng còn nhắn tin cho cô, chắc giờ này cũng chưa dậy. Chờ cô tưới hoa xong, trả lời tin nhắn của anh cũng không muộn.

Cô cắm sạc điện thoại, vào phòng tắm rửa mặt thay quần áo rồi mới ra vườn sau.

Ánh bình minh ló dạng, hoa cỏ trong vườn đủ màu sắc, xanh tươi mơn mởn.

Hoài Niệm tìm thấy vòi nước, mở vòi, áp lực nước rất mạnh, phun ra từ vòi nước dài và mảnh, dòng nước vẫn rất mạnh.

Hoài Niệm bỗng tìm lại được niềm vui chơi đùa với nước hồi nhỏ, cầm vòi nước tưới khắp nơi.

Bất chợt, có tiếng động gì đó từ trên đầu rơi xuống.

"Em chơi vui thật đấy."

Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên, Hoài Niệm dừng động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn lên.

Cô ngước nhìn.

Nhìn thấy khuôn mặt Đoàn Hoài Ngạn đang đứng trên tầng hai.

Anh mặc bộ đồ ngủ màu xám đậm, đeo kính gọng nửa viền, tròng kính làm đôi mắt sắc bén của anh thêm phần dịu dàng. Vì vừa mới ngủ dậy nên thần thái vẫn còn chút lười biếng.

Anh chống hai tay lên lan can ban công, cúi xuống nhìn cô, giọng điệu thong thả, "Em chỉ lo cho tính mạng của hoa cỏ, không lo cho tính mạng của bạn trai mình."

"..." Hoài Niệm lắp bắp, "Em thấy anh vẫn tràn đầy sức sống mà."

Đoàn Hoài Ngạn nhếch mép: "Tỉnh dậy không trả lời tin nhắn của anh?"

Hoài Niệm đánh trống lảng: "Điện thoại vừa hết pin, đang sạc."

Nghe vậy, Đoàn Hoài Ngạn khẽ nhướng mày: "Chỉ là điện thoại hết pin, không có nghĩa là không thấy tin nhắn của anh."

"..."

"Vậy thì lên đây đi."

"Cái gì?"

"Sau khi tỉnh dậy thì phải làm gì?" Đoàn Hoài Ngạn lười biếng nói, "Anh chưa nói với em sao?"

Sau khi tỉnh dậy...

Phải… hôn chào buổi sáng.

Khi Hoài Niệm định nói, bỗng nhiên có một con bướm bay qua trước mắt, con bướm rung rinh trước mí mắt làm cô rất nhột, cô theo bản năng giơ tay lên xua đuổi. Tuy nhiên, cô quên mất rằng mình đang cầm một vòi nước có áp lực rất mạnh, vòi nước theo động tác của cô, vung lên trong không trung, như một cơn mưa bất chợt dưới nắng.

Cơn mưa lan rộng, trong chốc lát, dòng nước phun thẳng vào Đoàn Hoài Ngạn.

Đoàn Hoài Ngạn bị phun ướt sũng.

Anh không biểu cảm, đôi đồng tử đen láy nhìn chằm chằm Hoài Niệm.

Ánh mắt đầy nguy hiểm.

Hoài Niệm hoảng hốt buông vòi nước.

Ngay lập tức, vòi nước mất kiểm soát bị áp lực nước điều khiển, uốn éo trên mặt đất, phun nước ra xung quanh.

Hoài Niệm cũng không khá hơn, cả người đều bị nước phun ướt, cô hét lên một tiếng, vội vàng chạy đến chỗ vòi nước khóa lại.

Chứng kiến tất cả những điều này, khóe môi Đoàn Hoài Ngạn nở nụ cười.

Cả người ướt sũng, bắp chân còn dính bùn đất, Hoài Niệm lấm lét chạy vào nhà.

Đi ngang qua phòng khách, tình cờ gặp Đoàn Ngật Hành và Trình Tùng Nguyệt.

"Dì Trình. Chú Đoàn."

Trình Tùng Nguyệt nửa người dựa vào lòng Đoàn Ngật Hành, thấy Hoài Niệm, bà chào hỏi cô: "Hoài Niệm, chào buổi sáng, dì có quà cho cháu, nhưng bây giờ dì hơi mệt, đợi dì ngủ dậy sẽ đưa quà cho cháu."

Hoài Niệm ngoan ngoãn đáp: "Cảm ơn dì Trình."

Nói xong, Hoài Niệm trở về phòng mình.

Đoàn Ngật Hành ôm Trình Tùng Nguyệt lên lầu, đợi bóng dáng hối hả kia đi khuất, ông hỏi: "Vừa rồi là ai vậy?"

Trình Tùng Nguyệt nói: "Con gái của chị Quân, trước đây là bạn học cấp ba của Hoài Ngạn, bây giờ hai đứa là bạn học đại học. Một cô bé rất xuất sắc."

Đoàn Ngật Hành không thường xuyên ở nhà, giống như Đoàn Hoài Ngạn, đối với những người không quan trọng, ông sẽ không dành bất kỳ ánh nhìn nào.

Hai vợ chồng ngồi máy bay hơn hai mươi tiếng đồng hồ, Trình Tùng Nguyệt mệt mỏi rã rời, đi lại cũng nhắm mắt, hoàn toàn dựa vào Đoàn Ngật Hành. Đi ngang qua phòng khách tầng hai, Đoàn Ngật Hành nhìn thấy Đoàn Hoài Ngạn đi ra từ bên trong.

Mặc bộ đồ ngủ màu xám, trên quần áo có những vết nước loang lổ.

Đoàn Hoài Ngạn: "Bố, mẹ."

Trình Tùng Nguyệt: "Đừng nói chuyện với mẹ, con trai, mẹ buồn ngủ quá."

"Ngủ ngon." Đoàn Hoài Ngạn đáp lại một cách qua loa.

"..."

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, không có sự ấm cúng của người một nhà hiếm khi gặp nhau.

Trình Tùng Nguyệt rất thích sạch sẽ, dù buồn ngủ đến mức không mở mắt ra được, bà cũng phải tắm rửa rồi mới lên giường ngủ.

Khi Đoàn Ngật Hành giúp bà xả nước vào bồn tắm, trong đầu ông chợt lóe lên một vài mảnh ký ức rời rạc. Ông cúi đầu, đôi mày lạnh lùng hiện lên vẻ nghi hoặc.

-

Hoài Niệm nghĩ rằng Đoàn Ngật Hành và Trình Tùng Nguyệt về nhà, Đoàn Hoài Ngạn sẽ biết điều hơn một chút.

Tuy nhiên, cô đã đánh giá thấp anh.

Khi cô thay bộ quần áo bị ướt, trở về phòng ngủ.

Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên vì có tin nhắn đến.

Hoài Niệm bước tới, mở khóa điện thoại.

Đoàn Hoài Ngạn: [Lên đây.]

Hoài Niệm tìm cách đối phó với anh: [Bố mẹ anh về rồi.]

Đoàn Hoài Ngạn: [Thì sao?]

Hoài Niệm gần như không thở nổi, không ngờ anh lại gan đến vậy: [Lỡ bị họ phát hiện thì sao?]

Đoàn Hoài Ngạn không kiên nhẫn gõ chữ nhắn tin như đêm qua.

Lần này, anh gửi tin nhắn thoại.

"Họ sẽ không phát hiện đâu." Giọng anh rất nhẹ nhàng, nhưng khi rơi vào tai Hoài Niệm lại đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, "Nếu anh xuống tìm em, thì không phải là họ có phát hiện hay không, mà là mẹ em có phát hiện hay không."

"Anh có thể chịu trách nhiệm về phía bố mẹ anh, còn mẹ em thì sao?"

"Bé cưng, em biết tính anh mà, anh lười giải thích lắm."

Hoài Niệm nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện với anh một lúc lâu, vẻ mặt có chút bất lực, nhưng sự bất lực đó nhanh chóng biến mất.

Cô bước ra khỏi phòng, nhìn trái nhìn phải, xung quanh không có ai, cô nhẹ nhàng leo lên lầu.

Vừa chạm vào tay nắm cửa, cửa đã bị kéo ra từ bên trong.

Sau đó, cô bị kéo mạnh vào trong phòng, lưng áp vào cửa, đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của Đoàn Hoài Ngạn. Cô sững người, chưa kịp nhắm mắt. Trong tầm mắt là hàng mi dài rậm rạp của Đoàn Hoài Ngạn, và đôi đồng tử đen láy ẩn chứa dục vọng mãnh liệt dưới hàng mi đó.

Đôi môi lạnh lẽo áp sát, đầu lưỡi ướt át của anh thò ra, liếm láp đôi môi cô, động tác có chút khiêu khích.

Do chênh lệch chiều cao, cô phải kiễng chân ngẩng đầu để hôn anh. Hơi thở bị anh quấn lấy, cô rùng mình một cái, nhận thấy điều này, Đoàn Hoài Ngạn áp sát vào cô hơn, trong vòng tay anh là đường cong nhấp nhô của cô được bao bọc bởi lớp vải mỏng manh của mùa hè, lớp vải mỏng tang nên cảm giác ma sát giữa hai người rất chân thực, như thể không có gì ngăn cách ở giữa.

Điều hòa mát lạnh cũng không thể xua tan hơi nóng bức bối giữa hai người.

Đang hôn say đắm, Hoài Niệm cảm thấy cánh cửa phía sau lưng rung lên.

Cô giật mình sợ hãi, đôi môi đang hôn nóng bỏng bối rối cử động.

"Hừ..." Đoàn Hoài Ngạn bị cô cắn rên lên một tiếng.

Cách một cánh cửa, giọng nói của Đoàn Ngật Hành vang lên: "Hoài Ngạn, con có trong phòng không? Bố có vài lời muốn nói với con."

Hoài Niệm run rẩy đến mức răng va vào nhau, nói khẽ: "Làm sao bây giờ?"

Đoàn Hoài Ngạn đưa tay véo cằm cô, định hôn tiếp.

Hoài Niệm đẩy anh ra: "Bố anh kìa!"

"Quan tâm ông ấy làm gì?" Đoàn Hoài Ngạn nắm lấy gáy cô, thong thả nói, "Anh đã nói rồi, căn phòng này cách âm rất tốt, ông ấy không nghe thấy đâu."

"Lỡ ông ấy đẩy cửa vào thì sao?" Hoài Niệm cắn môi xấu hổ, cả người đều thể hiện sự kháng cự khi thân mật với anh.

"Ông ấy không làm vậy đâu." Hơi thở của Đoàn Hoài Ngạn phả nhẹ lên mặt cô, "Bé cưng, đã rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau."

Cả người bị hơi thở của anh bao bọc, không khí tràn ngập sự mê hoặc.

Hoài Niệm nhỏ giọng: "Không phải hôm qua cũng gặp rồi sao?"

Đoàn Hoài Ngạn khẽ cười: "Ý anh không phải kiểu gặp này."

Anh nắm lấy tay cô, vén quần ngủ lên, giọng khàn khàn: "Là đã lâu không gặp nó."

Lòng bàn tay Hoài Niệm nóng ran, cô cắn môi, vừa chạm vào, tiếng chuông điện thoại chói tai đột ngột vang lên trong phòng.

Hoài Niệm vội rụt tay lại, vùi đầu vào lòng anh, giọng như sắp khóc: "... Điện thoại."

Đoàn Hoài Ngạn hít sâu một hơi, hơi thở nặng nề, chất chứa sự bất mãn.

Anh bế Hoài Niệm đặt lên giường, sau đó cầm điện thoại lên.

Là điện thoại của Đoàn Ngật Hành, có lẽ là không nhận được phản hồi ở cửa nên gọi điện thoại tìm anh.

Đoàn Hoài Ngạn vừa đè Hoài Niệm đang cựa quậy trên giường, vừa nghe máy.

Thấy hành động không hề e ngại của anh, Hoài Niệm trợn tròn mắt, cô vừa căng thẳng vừa sợ hãi, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, ngay cả hơi thở cũng rất nhẹ.

"Bố." Đoàn Hoài Ngạn hít sâu một hơi, ánh mắt chất chứa dục vọng mãnh liệt, "Con đang bận với bạn gái, cúp máy đây."

Từ lúc bắt máy đến lúc cúp máy, chỉ mất ba giây.

Sau khi cúp máy, như sợ người khác làm phiền, Đoàn Hoài Ngạn tắt máy luôn.

Anh nhìn chằm chằm Hoài Niệm, đôi mắt sâu thẳm như có móc câu, câu lấy Hoài Niệm, không thể rời mắt khỏi anh.

Anh không còn mạnh mẽ như trước, mà dùng hai tay nâng mặt Hoài Niệm lên, chậm rãi đặt xuống một nụ hôn dịu dàng, triền miên.

Trong phòng có một cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn rất lớn, rèm cửa được kéo kín mít, nguồn sáng duy nhất là từ cánh cửa đang mở.

Ánh sáng từ cửa chiếu vào, được phản chiếu trong gương soi toàn thân trong phòng, Hoài Niệm mệt mỏi nằm trên giường, mồ hôi nhễ nhại, cô quay đầu lại, nhìn thấy hình ảnh chồng lên nhau trong gương, mờ ám khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh.

Cô lặng lẽ vùi đầu vào gối, đầu gối cọ xát vào ga giường, liên tục ma sát va chạm.

Khi thị giác bị che khuất, thính giác sẽ trở nên đặc biệt rõ ràng.

Cô nghe thấy những tiếng rên rỉ và vỗ nhẹ từ phía sau.

"Vừa rồi cố tình dùng vòi nước phun ướt anh phải không?" Đoàn Hoài Ngạn cúi người, nâng nửa người trên đang trượt xuống của cô lên, anh ghé sát tai cô cười khẽ, "Vậy bây giờ thì sao? Vẫn cố tình à? Làm ướt ga giường của anh rồi này bé cưng."

Hoài Niệm xấu hổ đến mức không nói nên lời.

...

Sau một buổi sáng quấn quýt.

Hoài Niệm nằm sấp trên giường ngủ say sưa.

Đoàn Hoài Ngạn tìm điện thoại của cô, nhắn tin qua loa cho mẹ cô.

Đoàn Hoài Ngạn sảng khoái xuống lầu, vừa lúc gặp Đoàn Ngật Hành đang dùng bữa trưa ở phòng ăn.

Thấy Đoàn Hoài Ngạn ngồi xuống, người giúp việc mang bát đũa đặt trước mặt anh.

Phòng ăn rất yên tĩnh, chỉ có hai cha con họ ngồi đối diện nhau dùng bữa.

Một lúc sau, Đoàn Ngật Hành chậm rãi lên tiếng: "Bố nghĩ con sẽ giải thích cho bố, tại sao lại cúp máy của bố."

Đoàn Hoài Ngạn nói giọng bình thản: "Con đã giải thích với bố rồi, con đang bận với bạn gái."

Nghe vậy, Đoàn Ngật Hành cười nhạt: "Nếu đã mặn nồng với bạn gái như thế, vậy có thể phiền cậu ba Đoàn nói cho bố biết, chuyện du học con đã chuẩn bị đến đâu rồi?"

Đoàn Hoài Ngạn đột nhiên mất hết cảm giác ngon miệng, anh đặt đũa xuống, cầm ly nước bên cạnh lên nhấp một ngụm, nói: "Còn một năm nữa mới du học, bố không thể để con suy nghĩ thêm sao?"

"Việc chuẩn bị du học rất nhiều, không phải nói hôm nay con muốn du học là ngày mai có thể đến trường đăng ký."

"Với quan hệ và năng lực của sếp Đoàn, con nghĩ bố có thể làm được điều đó."

"..."

Đoàn Ngật Hành nhếch mép cười, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm: "Chưa bàn bạc xong với bạn gái à?"

Đoàn Hoài Ngạn im lặng.

Đoàn Ngật Hành liếc nhìn anh: "Hiếm khi thấy con có biểu cảm chán nản như vậy."

Đoàn Hoài Ngạn không biểu cảm: "Bớt nhảm đi."

"Cô ấy không muốn đi nước ngoài với con? Tại sao?"

"Không biết."

"Con không hỏi lý do à?"

"Cô ấy chỉ nói là không muốn đi."

"Bố nhớ con từng nói rằng nó không thích con lắm." Đoàn Ngật Hành cố tình nhắc lại chuyện cũ.

Đoàn Hoài Ngạn tặc lưỡi, liếc mắt nhìn ông: "Bố, bố đừng làm phiền con được không?"

Im lặng một lúc, Đoàn Hoài Ngạn có chút ấm ức, cũng hiếm khi giống như một chàng trai đôi mươi, "Đó là trước đây, bây giờ con thấy cô ấy rất thích con."

"Thích đến mức sáng sớm dậy đã chơi đùa với nước?" Đoàn Ngật Hành thản nhiên nói, "Hai đứa là sinh viên đại học, chứ không phải học sinh tiểu học."

"..."

Căn phòng lập tức im bặt.

Đoàn Hoài Ngạn thu lại biểu cảm trên mặt, khẽ nhướng mắt, đôi mắt đen láy đầy vẻ sắc bén.

Giọng anh lạnh lùng, "Bố, bố đang nói gì vậy?"

"Bố nói sai sao?" Đoàn Ngật Hành hỏi ngược lại, "Có lẽ vừa rồi bố nên trực tiếp đẩy cửa phòng con ra, xem rốt cuộc con đang bận gì."

Lại im lặng vài giây.

Đoàn Ngật Hành vẫn giữ nụ cười trên mặt: "Đứng ở lập trường của người ngoài, giai cấp đương nhiên rất quan trọng, con gái của người giúp việc và con, dù thế nào cũng không xứng đôi vừa lứa, hơn nữa rất khó để bố không dùng suy nghĩ ác ý để phỏng đoán hành vi nó tiếp cận con."

"Cô ấy không phải…"

"Nghe bố nói hết đã, Hoài Ngạn." Đoàn Ngật Hành kiên quyết cắt ngang lời Đoàn Hoài Ngạn, "Nhưng đứng ở lập trường của một người cha, Hoài Ngạn, giai cấp và những bậc thang bị bố dẫm dưới chân không khác gì nhau. Con là con trai của bố, bố sẽ đưa ra lời khuyên cho con một cách thích hợp, nhưng cuộc đời của con vẫn cần con tự mình trải nghiệm."

"Về việc con yêu đương, bố và mẹ con đều rất vui." Lần này nụ cười trên mặt Đoàn Ngật Hành mới là thật lòng, lộ ra vẻ cảm động.

"Bố và mẹ con sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của con, chỉ là không ngờ hôm nay con lại gan dạ đến vậy, ngay trước mắt bố mà quấn quýt với cô bé đó, còn cúp máy của bố."

"Mẹ con nói đúng, bố thật sự phải trị cái tật thích cúp máy của con thôi."

Thư Ngố dịch

Nguồn: Tấn Giang