Dù đã tưởng tượng ra vô số lần cảnh tượng hai người quay lại với nhau, Hoài Niệm cũng không ngờ rằng Đoàn Hoài Ngạn lại nghiêm túc tỏ tình với cô như vậy. Xung quanh không có ai đi qua, chỉ có mưa rơi lất phất, như thể mọi người trên thế giới đều rời xa họ, cũng như thể cả thế giới đang lắng nghe lời tỏ tình của họ.
Hoài Niệm không cho rằng giữa cô và Đoàn Hoài Ngạn cần phải tỏ tình.
Bởi vì, cô biết Đoàn Hoài Ngạn thích cô.
Từ trước đến nay, là tình yêu của cô không đủ rõ ràng, không đủ minh bạch, quá mơ hồ.
Vì vậy, chỉ cần cô hết lần này đến lần khác kiên định bày tỏ tình cảm của mình với anh, để anh cảm nhận được tình yêu của cô, thì họ có thể quay lại như trước.
Hơn nữa.
Anh đã gọi cô là bé cưng rồi.
Cách gọi thân mật đó là cách gọi dành riêng cho bạn gái của Đoàn Hoài Ngạn.
Hoài Niệm cảm thấy, họ đã ở bên nhau rồi.
Tỏ tình hay không, không quan trọng.
Nhưng Đoàn Hoài Ngạn thì không.
Tình yêu của anh vẫn luôn nồng nàn như vậy, như muốn dành tất cả tình yêu của mình cho Hoài Niệm.
Muốn yêu cô đến chết.
Cố chấp và ngang bướng.
Hoài Niệm run nhẹ hàng mi, nhanh chóng gạt đi lớp hơi nước mỏng manh trước mắt, ánh mắt từ dưới lên trên, lướt qua những bông hồng đỏ ngăn cách giữa hai người, lướt qua yết hầu đang chuyển động của anh, lướt qua đường quai hàm căng thẳng của anh, cuối cùng, dừng lại trong mắt anh.
Cô chậm rãi chớp mắt, không nhịn được mỉm cười: "Một lần nữa, làm bạn gái của anh sao?"
Nghe vậy, vẻ mặt Đoàn Hoài Ngạn càng thêm căng thẳng, "Trước đây..."
Hoài Niệm đoán được anh định nói gì, không ngoài những lời nói về sự độc đoán của anh, Hoài Niệm vội vàng ngắt lời: "Chuyện trước kia đã qua rồi, trước đây em cũng có rất nhiều khuyết điểm. Nhưng Đoàn Hoài Ngạn, thời gian vẫn trôi, chúng ta không thể cứ mãi nghĩ về chuyện trước kia, chúng ta phải cùng nhau bước về tương lai."
Trong năm năm xa cách, thời gian như ngừng trôi, tình yêu của họ dành cho nhau không hề giảm sút.
Sau khi gặp lại, đồng hồ thời gian mới bắt đầu chạy, để họ không còn bị mắc kẹt trong tình yêu của quá khứ. Người yêu cũ, sẽ trở thành người yêu tương lai.
Đoàn Hoài Ngạn có đôi mắt hai mí, đuôi mắt hơi cụp xuống, ánh mắt long lanh.
Mí mắt anh hơi đỏ, giọng nói run rẩy: "Em thật sự, bằng lòng cùng anh bước về tương lai sao?"
Cả hai đều hiểu rõ sức nặng của câu nói này.
Hoài Niệm nói với giọng điệu rất dịu dàng và nghiêm túc: "Ừm, em thật sự muốn tiếp tục cùng anh."
Đoàn Hoài Ngạn hít sâu một hơi, sau đó, nhét bó hoa trong tay vào tay Hoài Niệm không chút do dự, cả chiếc ô cũng đưa cho Hoài Niệm: "Mấy ngày nay có thể sẽ mưa, em tự chăm sóc bản thân, đừng để bị ướt."
"... Vậy còn anh?" Hoài Niệm suýt thì không đỡ được bó hoa, đầu nghiêng về phía tay cầm ô, hoang mang nhìn anh, "Xe anh đỗ ở đâu?"
"Bãi đậu xe số một."
"Ở ngoài trời." Hoài Niệm nhíu mày.
Đoàn Hoài Ngạn đột nhiên nhìn quanh, Hoài Niệm tò mò: "Anh đang tìm ai sao?"
Anh thờ ơ ừ một tiếng.
Hoài Niệm: "Xung quanh không có ai mà."
"Nên anh phải hôn bạn gái một cái rồi mới đi." Vừa dứt lời, nụ hôn cũng ngay lập tức phủ xuống, nụ hôn nhẹ nhàng, sau khi hôn xong, khóe mắt Đoàn Hoài Ngạn hơi nhếch lên, "Bạn trai em đi rồi, đừng làm hòn vọng phu nữa, mau vào đi."
"..."
Đoàn Hoài Ngạn xoay người chạy về phía bãi đậu xe, khóe miệng Hoài Niệm nở nụ cười, đột nhiên, cô mím môi lại.
Anh mặc áo khoác vest đen, thực ra không nhìn rõ vết mưa lắm, nhưng hình như cả lưng anh đều ướt rồi.
Cô ngẩng đầu, nhìn chiếc ô trên đầu, bàn tay cầm cán ô yếu ớt nắm chặt.
-
Hoài Niệm ôm bó hoa đi qua quầy y tá, qua từng cửa phòng bệnh, trở về văn phòng.
Trên đường đi, cô nhận được vô số ánh mắt kinh ngạc.
Hoài Niệm không nhịn được sờ tai, dái tai nóng bừng.
Trong văn phòng.
Các bác sĩ đang bàn tán sôi nổi về công việc thăm khám sắp tới, nhìn thấy bó hoa hồng thì tiếng nói nhỏ dần, nhìn thấy người ôm bó hoa hồng là Hoài Niệm, tất cả mọi âm thanh đều biến mất.
Hoài Niệm thản nhiên trở lại chỗ ngồi của mình, thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, cô hỏi: "Trên mặt tôi có gì sao?"
"Không phải." Tăng Hội Bác cười, "Mọi người đều tò mò về bó hoa hồng trên tay em, ai tặng vậy?"
"Bạn trai." Giọng điệu cô bình thản.
Vừa dứt lời, văn phòng lập tức náo nhiệt hẳn lên.
"Em có bạn trai khi nào vậy?"
"Là bác sĩ Hứa của khoa Nhi sao? Trời ơi, hoa khôi và nam thần của bệnh viện yêu nhau rồi, hai bác sĩ yêu nhau, không dám tưởng tượng sau này sẽ có bao nhiêu ngày tháng xa cách."
"Không phải bác sĩ Hứa đâu, Hoài Niệm đã nói rồi, là hàng xóm hồi nhỏ."
"Hoài Niệm, là một trong hai nữ bác sĩ của khoa chúng ta, em có biết tâm trạng của mọi người khi biết cô yêu đương là như thế nào không? Cảm giác như con gái mình đi lấy chồng vậy, vừa vui mừng vừa không nỡ."
Nói đến đây, Tăng Hội Bác sửa lại: "Con gái gì chứ? Hoài Niệm là em gái của chúng ta."
"Đúng đúng đúng, là em gái của mọi người trong khoa chúng ta."
"Vậy bạn trai em có phải là bác sĩ Hứa Như Thanh không? Dù sao theo nguyên tắc đến trước đến sau, bác sĩ Hứa hẳn là người theo đuổi em mà mọi người biết, đứng đầu danh sách."
Hoài Niệm ngước mắt nhìn mọi người, nghiêm túc nói: "Bạn trai em, các anh chị đều không quen biết."
Dừng lại một chút, cô bổ sung: "Anh ấy theo đuổi em rất nhiều năm rồi."
Lại nói: "Nhưng em cũng thích anh ấy rất nhiều năm rồi."
Cô nói câu sau tiếp nối câu trước, khiến văn phòng càng thêm náo nhiệt.
Tuy nhiên, thăm khám quan trọng hơn, mọi người chỉ đành tạm gác chuyện hóng hớt sang một bên, tập trung vào công việc.
Tăng Hội Bác đến bên cạnh Hoài Niệm: "Đi thôi, hôm nay là ngày đầu tiên em trở về nước làm việc, cùng em đi thăm khám."
Tăng Hội Bác đi tu nghiệp ở nước ngoài một năm, nghe nói là về nước vào thứ Sáu tuần trước, đáng lẽ có một tuần nghỉ phép, nhưng anh ta không chịu ngồi yên, đã kết thúc kỳ nghỉ sớm để trở lại bệnh viện làm việc.
Hoài Niệm cài bút vào túi áo blouse trắng, đứng dậy: "Được."
Phía sau hai người có vài bác sĩ thực tập đi theo, Tăng Hội Bác hạ giọng, hỏi Hoài Niệm: "Hai người thành đôi khi nào vậy?"
Hai người nói chuyện thì thầm, Hoài Niệm nói: "Cũng không hẳn là theo đuổi, chỉ là rất tự nhiên mà đến với nhau."
Nghe vậy, Tăng Hội Bác giơ ngón tay cái với cô, sau đó, anh ta sờ cằm: "Nhưng sao anh lại cảm thấy, hình như đã gặp cậu ấy ở đâu rồi nhỉ?"
Hoài Niệm khựng lại, phủ nhận: "Anh ấy mới về nước năm nay, anh chắc chắn chưa gặp anh ấy."
Tăng Hội Bác khẳng định: "Chắc là trong điện thoại con gái anh. Con gái anh thích đuổi theo thần tượng, ngày nào cũng xem ảnh trai đẹp, bạn trai em có lẽ giống một nam minh tinh nào đó, nên anh mới thấy quen."
Hoài Niệm: "..."
-
Vì hai ngày tiếp theo Hoài Niệm đều trực 24 tiếng, yêu cầu đến nhà cô ngủ lại của Đoàn Hoài Ngạn đã bị cô từ chối.
Sau khi biết lý do, Đoàn Hoài Ngạn suy nghĩ một chút: "Phòng bệnh VIP của bệnh viện em chắc chưa kín chỗ."
Hoài Niệm phản ứng hơi chậm, nhận ra anh định lấy cớ nằm viện để ở bên cô, Hoài Niệm hít sâu một hơi: "Anh cứ ngoan ngoãn ở nhà đi, em trực xong hai ngày này, có hai ngày nghỉ, đến lúc đó em sẽ ở bên anh."
"Ở bên ai?" Đoàn Hoài Ngạn hỏi.
"Ở bên anh."
"Anh là ai?"
Hoài Niệm không hiểu sao anh lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy, nhưng vẫn kiên nhẫn: "Anh là Đoàn Hoài Ngạn."
Đoàn Hoài Ngạn bị câu trả lời của cô chọc cười: "Anh không biết mình tên gì à?"
"..." Hoài Niệm do dự, suy nghĩ hồi lâu, chợt nhận ra giọng mình hơi cao lên, vẫn có chút không chắc chắn: "Ở bên bạn trai của em?"
Đoàn Hoài Ngạn khẽ cười: "Coi như em có chút nhận thức."
Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, Hoài Niệm gọi cho Đoàn Hoài Ngạn một lúc.
Cúp máy, Hoài Niệm trở lại giao diện trò chuyện WeChat, có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, phần lớn là tin nhắn nhóm của bệnh viện. Lướt xuống dưới, có một tin nhắn chưa đọc từ Hoài Diễm Quân.
Hoài Niệm bấm vào.
Hoài Diễm Quân: [Ngày mai mẹ được nghỉ, con về nhà đi.]
"Nhà" trong lời nói của bà không phải là nhà họ Đoàn, mà là quê nhà ở nông thôn.
Hoài Niệm nhìn chằm chằm giao diện trò chuyện, mắt cay xè, một lúc lâu sau, cô trả lời một chữ [Vâng].
...
Xe buýt về quê là tuyến số 22.
Cổng phụ của bệnh viện có một trạm xe buýt.
Xe buýt số 22 cứ một tiếng có một chuyến, Hoài Niệm tan làm lúc hơn hai giờ chiều, về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi một lúc, đến hai giờ năm mươi phút cô mới ra khỏi nhà. Xe buýt rất đúng giờ, chưa đợi bao lâu đã đến.
Trên xe buýt không có nhiều người, Hoài Niệm ngồi ở hàng ghế thứ hai từ dưới lên, đeo tai nghe có dây nghe nhạc, xe lắc lư suốt dọc đường.
Khoảng một tiếng sau, xe buýt dừng lại nhiều lần, cho đến khi mọi thứ xung quanh trở nên quen thuộc, cửa xe mở ra, Hoài Niệm xuống xe.
Lúc cô về đến nhà, Hoài Diễm Quân đang phơi ga trải giường và chăn ở sân.
Hoài Niệm đặt đồ xuống, chủ động đi tới, cùng Hoài Diễm Quân phơi vỏ chăn.
Hoài Diễm Quân mỉm cười: "Về rồi à."
Hoài Niệm khẽ đáp: "Vâng."
Hoài Diễm Quân nói: "Mẹ mua một ít dâu tây, con vào nhà ăn dâu tây đi."
Hoài Niệm: "Không sao đâu mẹ, phơi xong mấy thứ này đã."
Đều là ga trải giường và chăn đã dùng trong dịp Tết, Tết không có nhiều nắng, phơi mãi không khô. Hôm nay trời trong xanh, nắng đẹp, không khí mang theo hơi nóng của đầu hè.
Phơi xong đồ, hai mẹ con trở vào nhà.
Hôm nay nhiệt độ đột ngột tăng cao, sau khi tắm xong Hoài Niệm không để ý, mặc một chiếc áo len rộng thùng thình. Lên xe buýt, vì cửa sổ xe mở toang, gió liên tục lùa vào, cô cũng không thấy nóng. Bây giờ bận rộn dưới trời nắng một hồi, cả người cô đổ mồ hôi, chợt nhận ra mình mặc quá nhiều.
Cô bật quạt số nhỏ nhất, cánh quạt quay chậm rãi, đã cũ kỹ, phát ra tiếng kẽo kẹt.
Hoài Diễm Quân cầm một đĩa dâu tây đặt trước mặt cô: "Dạo này công việc bận không?"
"Cũng bình thường." Hoài Niệm không ăn dâu tây, cô dừng lại một chút, nói thẳng: "Mẹ, Đoàn Hoài Ngạn về nước rồi."
"Ừ, mẹ biết." Hoài Diễm Quân nhìn Hoài Niệm, nói một cách chắc chắn: "Con vẫn muốn ở bên cậu ấy, đúng không?"
Hoài Niệm cụp mi xuống, im lặng vài giây rồi nói: "Con vẫn còn nhớ lời mẹ nói, giữa con và anh ấy không bình đẳng, cũng không xứng đôi, nhưng con rất thích anh ấy."
"Lúc đó mẹ cũng rất thích bố con." Hoài Diễm Quân nói, "Nhưng cuối cùng, hai người chẳng phải vẫn ly hôn sao? Hoài Niệm, dù đã qua năm năm, thái độ của mẹ vẫn rất rõ ràng, mẹ không đồng ý."
...
Năm năm trước.
Tức là Tết năm cuối đại học.
Đêm giao thừa hôm đó, Hoài Niệm và Hoài Diễm Quân đang gói bánh chưng trong bếp.
Đúng lúc Hứa Phù gửi đến một tin nhắn thoại, Hoài Niệm không hề đề phòng mà bấm mở, giọng nói của Hứa Phù vang lên từ loa ngoài, lan tỏa khắp nhà bếp: "Trời ơi, cậu biết tớ thấy ai không? Bạn trai cũ của cậu, Đoàn Hoài Ngạn, bên cạnh anh ta có một đứa con gái! Một cô gái trẻ! Hai người mới chia tay bao lâu, anh ta đã tìm người mới rồi sao?"
"..." Mặt Hoài Niệm lập tức đỏ bừng, cô luống cuống bấm vào màn hình.
Cho đến khi màn hình điện thoại tối đen, giọng nói của Hứa Phù biến mất.
Hoài Niệm sợ hãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt sững sờ của Hoài Diễm Quân.
Hoài Niệm nhỏ giọng như tiếng muỗi kêu, khó khăn tìm lý do: "Mẹ, bạn con gửi nhầm tin nhắn."
Hoài Diễm Quân hoàn hồn, vẻ mặt nghiêm túc: "Con thật sự hẹn hò với Đoàn Hoài Ngạn sao?"
Hoài Niệm: "Đã bảo là gửi nhầm tin nhắn rồi mà."
Hoài Diễm Quân không cho phép cãi lại: "Đưa điện thoại cho mẹ, mẹ hỏi bạn con vài câu."
"..."
Im lặng một lát.
Hoài Niệm như bị nghẹn ở cổ họng, chậm rãi nói: "Hai đứa con đúng là đã từng yêu nhau, nhưng bây giờ đã chia tay rồi."
Hoài Diễm Quân thở phào nhẹ nhõm: "Chia tay là tốt rồi, nên chia tay."
Phản ứng của Hoài Diễm Quân nằm trong dự đoán của Hoài Niệm, nhưng đôi mắt cụp xuống của Hoài Niệm lại u ám.
Cảm giác như cả thế giới đều cho rằng việc họ chia tay là đúng.
Không một ai ủng hộ họ.
Ngay cả mẹ cô cũng vậy.
"Giữa con và cậu ta không bình đẳng, cũng không xứng đôi." Hoài Diễm Quân đặt miếng bột bánh xuống, nói một cách chân thành, "Niệm Niệm, trước tiên không nói đến chuyện mẹ làm việc ở nhà họ Đoàn, cho dù mẹ không quen biết Đoàn Hoài Ngạn, mẹ cũng sẽ không ủng hộ hai đứa."
Sau khi chia tay với Đoàn Hoài Ngạn, Hoài Niệm luôn bình tĩnh, thản nhiên trước mặt mọi người, cô không hề oán trách một lời, cũng không nói với ai rằng mình rất hối hận, cũng cảm thấy có lỗi với Đoàn Hoài Ngạn. Cô tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ, coi nhẹ mối tình này, dường như không hề quan tâm.
Nhịn nửa năm trời, chỉ có lúc này, Hoài Niệm không nhịn được, buột miệng hỏi: "Tại sao?"
Hoài Diễm Quân cười nhạt, nhưng vẻ mặt lại đầy thê lương: "Bởi vì kinh nghiệm sống của mẹ nói cho mẹ biết, hai đứa không hợp nhau."
"Mẹ học xong cấp hai đã đi làm, tiền kiếm được đều tiêu hết cho bố con. Ông ấy không có tiền học đại học, là mẹ bỏ tiền cho ông ấy học, tất cả chi tiêu trong thời gian ông ấy đi học đều là lấy từ chỗ mẹ. Lúc đó ông ấy đối xử với mẹ tốt biết bao, tan học là đến quán trà sữa nơi mẹ làm việc để chờ mẹ, ông ấy nói ông ấy yêu mẹ, nói rằng sau khi tốt nghiệp, đi làm kiếm tiền, mẹ sẽ không cần phải làm việc nữa."
Sự thật đúng là như vậy.
Hứa Tấn Bằng lúc đầu đúng là một người đàn ông hoàn hảo.
Không hút thuốc, không uống rượu, không có bất kỳ thói hư tật xấu nào. Tan làm là về nhà, ngày nào cũng ở bên Hoài Diễm Quân. Hai vợ chồng ân ái khiến người khác phải ghen tị.
"Nhưng giữa mẹ và ông ấy dần dần không còn tiếng nói chung. Những chuyện ông ấy nói, mẹ đều không hiểu, còn những chuyện mẹ nói đều là những chuyện vụn vặt trong nhà, ông ấy không muốn nghe, cảm thấy mấy chuyện nhỏ nhặt này không cần phải nói với ông ấy."
"Ông ấy giỏi giang, lại khéo ăn nói, đẹp trai, mấy năm sau đã thăng chức. Rồi thì quen biết mẹ kế của con."
Hoài Niệm biết, mẹ kế của cô là con gái của tổng giám đốc công ty nước ngoài nơi Hứa Tấn Bằng làm việc.
"Ông chủ công ty rất coi trọng ông ấy, biết ông ấy đã kết hôn, cũng biết vợ ông ấy là một bà nội trợ không có học thức, không có việc làm, cả gia đình ba người đều dựa vào ông ấy nuôi sống."
"Thực ra không chỉ ông chủ công ty, hàng xóm trong khu chung cư lúc đó cũng đều cho rằng kiếp trước mẹ đã làm việc gì lớn lao lắm, kiếp này mới lấy được người đàn ông xuất sắc như bố con. Mọi người đều cho rằng mẹ may mắn, vớ được của hời. Ngay cả bản thân mẹ cũng nghĩ vậy."
"Tình yêu trai gái, lời thề non hẹn biển, tình cảm thời trẻ đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Tình yêu của mẹ cũng rất rẻ mạt, chỉ là học phí và sinh hoạt phí bốn năm đại học của ông ấy, cùng với căn nhà thuê tồi tàn."
"Tiền trả góp nhà rất đắt, tiền trả góp xe cũng rất nhiều, còn có học phí của con, tiền học thêm của con... Tất cả mọi thứ đều đè nặng lên vai ông ấy. Mẹ biết ông ấy rất mệt, mẹ cũng rất thương ông ấy, nhưng mẹ không giúp được gì cho ông ấy. Nhưng nếu kết hôn với con gái của ông chủ thì khác, mọi thứ đều có thể được giải quyết."
"Niệm Niệm, con muốn mẹ ủng hộ hai đứa như thế nào? Mẹ biết rõ Đoàn Hoài Ngạn xuất sắc đến nhường nào, điều kiện gia đình nhà họ Đoàn tốt ra sao. Xung quanh Đoàn Hoài Ngạn sẽ có bao nhiêu cô gái, cậu ta sẽ gặp bao nhiêu cám dỗ, còn có..." Hoài Diễm Quân nói đến mức giọng nghẹn ngào, "sẽ có bao nhiêu người nói bóng gió với cậu ta rằng, con không xứng với cậu ta."
Con không xứng với cậu ta.
Hai đứa không cùng đẳng cấp.
Hoài Niệm đã nghe quá nhiều lời tương tự như vậy, theo đủ mọi cách khác nhau.
Tình yêu thời trẻ cuồng nhiệt và mãnh liệt, có dũng khí đối đầu với cả thế giới.
Nhưng sau khi dũng cảm thì sao?
Cuộc sống không phải chỉ có tình yêu lãng mạn, cuộc sống còn là cơm áo gạo tiền.
Hoài Niệm ngẩn người nhìn bột mì trắng xóa trước mặt, bờ vai căng thẳng vô lực buông xuống.
Cô nói dứt khoát: "Con biết rồi mẹ, con biết con không xứng với anh ấy, nên con đã chia tay anh ấy rồi."
...
Bây giờ năm năm đã trôi qua, thái độ của Hoài Diễm Quân vẫn không hề thay đổi.
Hoài Niệm: "Nhưng mẹ chỉ không đồng ý, mẹ không hề phản đối."
Hoài Niệm vẫn luôn nhớ: "Mẹ còn nói, nếu con có thể làm việc tốt, có nhà riêng, xe riêng, thì mẹ sẽ ủng hộ sự lựa chọn của con."
Nghe vậy, Hoài Diễm Quân mỉm cười, bà uống một ngụm nước, sau đó nói với giọng điệu bình tĩnh, nhưng lại khiến người ta sững sờ:
"Năm năm trước, Đoàn Hoài Ngạn đã tìm mẹ."
Hoài Niệm như bị sét đánh, vẻ mặt kinh ngạc: "Anh ấy tìm mẹ? Khi nào? Anh ấy nói gì với mẹ?"
Lời nói dồn dập, câu hỏi nối tiếp câu hỏi.
Giọng điệu cao vút, lộ rõ vẻ lo lắng.
Hoài Diễm Quân thở dài, nói: "Sau khi biết chuyện của con và Đoàn Hoài Ngạn, mẹ đã định nghỉ việc."
Vì bà thật sự không còn mặt mũi nào ở lại nhà họ Đoàn nữa.
Bà chỉ là người giúp việc của nhà họ Đoàn, con gái của người giúp việc vậy mà lại yêu đương với con trai của chủ nhà.
Sau kỳ nghỉ Tết, bà đã gọi điện cho quản gia, nói chuyện xin nghỉ. Quản gia nhiều lần níu kéo, nhưng thấy bà kiên quyết, đành phải đồng ý.
Tuy nhiên, ngày hôm sau, Hoài Diễm Quân nhận được điện thoại của Đoàn Hoài Ngạn.
Giọng nói của Đoàn Hoài Ngạn mang theo vẻ khẩn cầu, "Dì Quân, bây giờ dì đang ở đâu? Cháu muốn gặp dì một chút, dì có tiện không?"
Hoài Diễm Quân không muốn gặp Đoàn Hoài Ngạn, nhưng không chịu nổi sự khẩn cầu của anh.
Họ vẫn gặp nhau.
Lúc đó Hoài Niệm đã trở lại trường học.
Trường Nam Đại vẫn chưa khai giảng, nhưng nhiệm vụ thí nghiệm của Hoài Niệm rất nặng, cô đã trở lại trường sớm để làm thí nghiệm.
Xe của Đoàn Hoài Ngạn dừng trước cửa nhà Hoài Diễm Quân.
Cảnh tượng này khiến Hoài Diễm Quân nhớ đến Tết năm ngoái, Đoàn Hoài Ngạn nói đến tìm bạn gái, tiện đường ghé qua. Lúc đó Hoài Diễm Quân không nghĩ nhiều, cũng không dám nghĩ nhiều, bà chỉ thấy buồn cười.
Đoàn Hoài Ngạn vội vã bay từ New Zealand về nước, không hề dừng lại, đến thẳng đây.
Trên đường đi, anh đã nghĩ ra vô số phương án đối phó, cân nhắc hồi lâu, câu đầu tiên anh nói với Hoài Diễm Quân là: "Dì Quân, xin lỗi, là cháu theo đuổi Hoài Niệm. Hoài Niệm vẫn luôn từ chối cháu, cô ấy tuyệt đối, tuyệt đối, không hề có ý đồ gì với cháu."
Không phải Hoài Niệm tiếp cận cậu chủ nhà họ Đoàn, cô ấy cũng không hề có mục đích gì.
Là Đoàn Hoài Ngạn không biết tốt xấu mà trêu chọc Hoài Niệm.
Hoài Niệm đã từ chối anh.
Tất cả đều là lỗi của Đoàn Hoài Ngạn.
Không liên quan gì đến Hoài Niệm.
Nghe Đoàn Hoài Ngạn nói vậy, Hoài Diễm Quân thở phào nhẹ nhõm, bà bình tĩnh nói: "Những năm qua cảm ơn nhà họ Đoàn đã chiếu cố tôi, nhưng tôi thật sự không thể tiếp tục làm việc ở nhà họ Đoàn nữa."
"Cháu không muốn chuyện của cháu và Hoài Niệm ảnh hưởng đến công việc của dì." Đoàn Hoài Ngạn nói, "Dì làm việc rất tốt, tỉ mỉ cẩn thận, mẹ cháu rất thích dì."
"Chính vì bà chủ rất hài lòng với tôi, nên tôi không còn mặt mũi nào đối diện với bà ấy."
"Nhưng dì đột nhiên nghỉ việc, mẹ cháu e là sẽ suy nghĩ nhiều." Đoàn Hoài Ngạn nói, "Bà ấy là người rất cố chấp, e là sẽ tìm đến tận đây hỏi rõ ngọn ngành với dì. Nếu dì không nói, bà ấy có thể sẽ cho người điều tra nguyên nhân."
Câu nói này khiến Hoài Diễm Quân im lặng.
Những gì Đoàn Hoài Ngạn nói không sai, Trình Tùng Nguyệt đúng là người sẽ làm ra chuyện như vậy.
Đoàn Hoài Ngạn ngồi nghiêm chỉnh, với thái độ khiêm tốn và chân thành, níu kéo Hoài Diễm Quân: "Dì Quân, dì cũng biết, nửa năm nữa cháu sẽ đi du học. Trong thời gian học thạc sĩ, cháu sẽ không về nước. Dì cũng không cần lo lắng vì gặp cháu mà ngại ngùng. Bố mẹ cháu không biết chuyện của cháu và Hoài Niệm, dì cũng có thể thoải mái đối diện với họ."
"Cháu không muốn chuyện của cháu và Hoài Niệm ảnh hưởng đến người khác, đặc biệt là dì. Dì làm việc rất tận tâm tận lực, không cần phải nghỉ việc vì chuyện này."
Đoàn Hoài Ngạn hít sâu một hơi, "Cháu biết trong mắt mọi người, lời hứa năm hai mươi tuổi rất nhẹ nhàng, cháu không mong mọi người công nhận tình cảm của cháu dành cho Hoài Niệm, nhưng hy vọng mọi người đừng vội vàng phủ nhận. Dù sau này cháu và Hoài Niệm có quay lại với nhau hay không, đó cũng là chuyện của hai đứa cháu, không liên quan đến bố mẹ, gia đình hai bên."
"Nếu gia đình cháu không đồng ý, đó cũng là do cháu chưa làm tốt."
"Hoài Niệm rất tốt, cháu chia tay với cô ấy là do cháu không đủ tốt, là do cháu làm chưa đủ tốt."
Đoàn Hoài Ngạn cụp mắt xuống, che giấu đi đôi mắt đỏ hoe, hơi thở không ổn định, liên tục, không ngừng nhấn mạnh.
Hoài Niệm rất tốt.
Là cháu làm chưa đủ tốt, không xứng với cô ấy.
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang