Cá Con ăn thịt, hắn ăn vỏ.
Doãn Ngư sững sờ trong giây lát.
Trước giờ cậu rất kiệm lời, cô bạn thân duy nhất Vạn Tinh cũng không phải người hoạt ngôn, vậy nên mỗi khi nói chuyện cậu chỉ đơn thuần thốt ra một hai từ. Hiện giờ bên cạnh cậu có một người quấn lấy trò chuyện với cậu, động một chút lại đùa cậu, dịu giọng dỗ dành cậu nói thêm vài ba câu khiến Doãn Ngư chưa bao giờ cảm thấy đầu lưỡi mình xoắn lại như vậy.
Dưới ánh mắt đầy mong mỏi của Ôn Phủ, Doãn Ngư lắp bắp: "Được."
Ôn Phủ thoáng sửng sốt rồi bật cười sang sảng, hắn không che giấu nụ cười thoải mái, giống như một đứa trẻ vui mừng nhất định phải nói ra, muốn khoe cho tất cả mọi người cùng biết.
"Thật sao?" Ôn Phủ rưng rưng hai mắt nhìn Doãn Ngư, nét cười vẫn không nhạt đi, "Cá Con đồng ý ở cùng mình ư?"
Doãn Ngư mơ mơ màng màng gật đầu nói khẽ: "Tôi, tôi đồng ý."
4
Ôn Phủ cười càng vui vẻ hơn, hắn không ngừng lẩm bẩm: "Tuyệt quá."
"..."
Sau khi nhận lời, Doãn Ngư mới bất giác nhận ra mình nhặt được đĩa bánh lớn cỡ nào, cậu vô thức ngoảnh đầu ra ngoài cửa sổ, gương mặt khuất dưới vành mũ dần dần đỏ lên.
Cậu cũng cảm thấy rất tuyệt.
Cả hai đều cảm thấy mình được một món hời.
Mãi cho đến khi xe chạy tới cổng trường, báo cáo với bảo vệ rồi chuẩn bị đi vào, ý cười trên mặt Ôn Phủ mới hơi ngừng lại một chút. Hắn kéo cần gạt số rồi nói với Doãn Ngư bằng giọng ấm áp: "Cá Con, cậu có thể ngẩng đầu lên được không, ngửa mặt ra sau một chút."
Doãn Ngư còn chưa kịp hỏi lí do đã làm theo lời Ôn Phủ: "Được."
Cậu thanh niên bỗng ngửa người ra sau, vành mũ theo quán tính hơi trượt xuống, mấy sợi tóc đen lưa thưa cũng lướt qua mí mắt khiến cậu khó chịu chớp chớp đôi mắt màu hổ phách, môi mím lại thoạt trông rất nghiêm túc. Cần cổ mảnh khảnh không đầy một nắm tay non mềm trắng ngần, chỉ tiếc cậu thanh niên lại không tự nhìn được, sau gáy mình có dấu hôn cực kì sậm màu. Khí chất yếu ớt và ảm đạm xung quanh khiến Doãn Ngư thoạt trông giống người đẹp mong manh ngủ trong rừng, chỉ yên lặng tựa vào lưng ghế cũng vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác.
Xem kìa, Ôn Phủ thầm bật cười một tiếng, ngay từ ban đầu đã có người nhìn vào trong xe rồi đấy thôi.
Thái độ thù địch trong lòng chưa vơi bớt nhưng trên mặt hắn vẫn luôn mềm mỏng điềm đạm, khi chạm mắt cùng cô gái tóc đen suôn thẳng kia thậm chí Ôn Phủ còn thân thiện mỉm cười, im lặng chào hỏi người nọ.
2
"Được rồi Cá Con," hắn cong cong mắt, "Vừa rồi mình định nhìn gương chiếu hậu nên muốn tránh va vào cậu thôi."
Doãn Ngư ngoan ngoãn gật đầu.
Chiếc xe lao đi ầm ầm.
Còn cô gái có đôi môi tái nhợt kia nhìn chiếc xe rời đi mà đứng sững tại chỗ, trong mắt hiện rõ vẻ sợ hãi. Một lúc sau, người bạn bên cạnh buồn bực lay người cô gái: "Vạn Tinh, cậu làm sao vậy? Không phải cậu vừa bảo trước khi đi ăn phải hỏi bạn mình có đến không ư, bây giờ cần hỏi nữa không?"
Vạn Tinh đứng đó với vẻ mặt rất tệ.
Tròn hai phút sau, khi người bạn bên cạnh sốt ruột không nhịn được nữa, cô mới khẽ thì thào:
"Không cần. "
"Hơi... muộn quá rồi."
*
Dưới ánh mắt của mọi người, Ôn Phủ như một cái đuôi lớn theo sau Doãn Ngư, ngang nhiên bước vào phòng kí túc của cậu.
Doãn Ngư không có bạn đại học, không có bạn cùng phòng, trừ quản lí thi thoảng vào phòng cậu lấy đồ, thế giới bé nhỏ của Doãn Ngư gần như chưa từng có ai đến thăm, đâu đâu cũng lưu lại dấu vết sinh hoạt của cậu. Trong phòng tắm rất ít đồ, chỉ có đồ dùng vệ sinh cá nhân cơ bản nhất, có lẽ bởi vì Doãn Ngư bẩm sinh khá ít lông tóc nên cậu thậm chí không cần cạo râu quá nhiều. Trên bàn đặt ngay ngắn chục cuốn giáo trình chuyên ngành và đồ dùng học tập, ngoài ra còn để một hai bản hợp đồng làm thêm ngoài cổng trường.
1
Ôn Phủ vô cùng sốt sắng được Doãn Ngư đưa tới ngồi xuống bên giường, hắn mỉm cười nhìn chiếc cốc bụng béo trên đầu giường, giọng điệu nhẹ nhàng hoạt bát:
"Cá Con này, chiếc cốc này đáng yêu thật đấy."
Doãn Ngư đang định nhón chân lấy cho Ôn Phủ một chiếc cốc sạch khác nghe vậy chợt khựng lại, cậu liếm liếm môi.
"Đúng lúc mình muốn uống nước, cậu có ngại không?"
Doãn Ngư yên lặng đẩy cốc nước tới rồi rụt tay lại như có tật giật mình, lắc đầu: "Tôi không ngại. Vậy cậu... cậu uống cốc này đi..."
Ôn Phủ bật núm trên nắp cốc, ngậm ống hút uống hai ngụm nước, thậm chí đầu lưỡi còn liếm sạch nước vương trên ống hút đôi lần, cực kì "bất lịch sự." Uống một lần còn chưa đủ, hắn đổi tay cầm cốc tiếp tục uống, tiếp tục liếm hút. Bàn tay thon dài mạnh mẽ cầm chiếc cốc nhựa trắng trẻo mập mạp khiến lòng người phải nhộn nhạo vẩn vơ, Doãn Ngư đứng bên ngăn tủ giả bộ lơ đễnh liếc mắt qua liền cảm thấy yết hầu mình như thít lại.
Sao... sao người này chỉ uống nước thôi mà cũng đẹp trai như vậy?
5
Một lúc lâu sau ánh mắt của Doãn Ngư mới có thể tách khỏi người Ôn Phủ, cậu nói nhỏ: "Tôi... tôi nhớ ở phòng có táo, để tôi lấy cho cậu một quả..."
Ôn Phủ nói mà vẫn như đang cười, hắn không quá khách sáo:
"Cảm ơn Cá Con nha." Giọng điệu rất tự nhiên như thể hai người đã quen nhau từ lâu.
"Cậu... cậu cứ ngồi tự nhiên, xem tự nhiên," Doãn Ngư cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng lên, "Tôi đi lấy táo..."
Cậu vội vàng chạy trốn.
Mười năm trước, điều kiện của cô nhi viện không tốt như hiện giờ, hoa quả rất ít và rất đắt đỏ. Chuối tiêu dễ thối, quýt dễ chua, táo là loại quả ngon nhất. Doãn Ngư hiếm lắm mới có thể ăn một quả táo nên lần nào cậu cũng vô cùng trân trọng, cậu cảm thấy táo là thức quả ngon nhất trên thế giới, nếu tặng quà ai đó cũng nên tặng táo mới đúng.
Há cảo cũng vậy, tôm chất lượng cao một chút thì đắt, ba miếng há cảo nhân tôm tốn tận mười lăm tệ, Doãn Ngư làm sao mua nổi. Chẳng qua trong một lần nhận học bổng ở trường trung học, cậu được viện trưởng dẫn tới một quán cơm Quảng Đông, khi ấy Doãn Ngư vừa được nhận máy trợ thính, cậu đã được ăn một bữa ngon nhất trong đời giữa tiếng ồn ào huyên náo xung quanh.
Doãn Ngư thích gì sẽ thích rất lâu, trong trái tim không thể chứa thêm bất kì điều gì khác. Cho dù có nhiều loại trái cây trên thế giới này ngon hơn táo, cho dù có nhiều món ăn hấp dẫn hơn há cảo nhân tôm.
1
Doãn Ngư vội vàng rửa táo mang ra ngoài, cậu ngại ngùng đi tới trước mặt Ôn Phủ, vất vả mãi mới bật ra được lưỡi dao.
"Ôn Phủ..."
Đây dường như là lần đầu tiên cậu gọi tên Ôn Phủ, trong đầu luyện đi luyện lại nhiều lần mới có thể thốt ra: "Cậu ăn táo... có quen gọt vỏ không?"
Ôn Phủ lại đang cúi đầu như nhìn thứ gì đó trên đầu giường của Doãn Ngư, nghe cậu nói hai mắt liền tối lại, khi ngẩng đầu vẻ mặt kia lại biến mất.
"Có." Hắn cười híp mắt nói, "Để mình tự làm nhé?"
Chẳng mấy khi Doãn Ngư không sốt sắng đưa đồ cho Ôn Phủ, cậu có chút cố chấp: "Để... để tôi!"
"Không được, " Ôn Phủ lắc đầu, "Để mình."
Doãn Ngư chưa bao giờ tranh cãi cùng ai đó, cậu bị Ôn Phủ kéo tay ngồi xuống, dao trong tay cũng bị hắn lấy mất, chân tay có chút luống cuống túm chặt ga trải giường.
Ôn Phủ xoay quả táo trong tay, tay còn lại đỡ lên sống dao, rõ ràng hắn đang gọt hoa quả nhưng động tác lại như thể đang biểu diễn gì đó, mu bàn tay hơi nổi gân xanh trông tựa một bức họa.
Ngay cả việc nhỏ nhặt này hắn cũng làm vô cùng hoàn hảo.
"Đúng rồi, " trong lúc Doãn Ngư đang ngẩn người nhìn tay mình, Ôn Phủ thản nhiên cất giọng hòa nhã: "Mình vừa vô tình trông thấy thôi... Cá Con, đầu giường cậu có cái gì..."
Doãn Ngư như ngừng thở.
Cậu có một tật xấu là đồ quý giá phải đặt trong tầm mắt mới an tâm, khi ngủ cũng có thể nhìn thấy lại càng tốt, trước đó mấy đêm lúc nào cậu cũng để điện thoại của Ôn Phủ cạnh giường ngủ cùng, bây giờ đổi thành ốp điện thoại cậu mua cho Ôn Phủ.
1
Cậu đã muốn đưa chiếc ốp điện thoại này cho Ôn Phủ từ lâu, nhưng nó vẫn bất động ở đó. Bởi vì đây là một "cơ hội" bổ sung để Doãn Ngư được gặp Ôn Phủ lần nữa, cậu không nỡ dùng hết cho bây giờ, cậu muốn chờ tới khi không được gặp anh nữa mới sử dụng tấm thẻ cơ hội này.
1
"Chờ, chờ chút!" Doãn Ngư cao giọng, hô hấp có chút gấp gáp, đầu óc trống rỗng mới hét lên một tiếng.
Thế nhưng cậu không để ý rằng khi mình hét lên như vậy, người đàn ông không những không dừng tay mà mắt sắc lại càng thêm âm trầm, hắn hơi ngửa người ra sau, nhìn thẳng vào thứ không thể để ai biết kia.
Một chiếc hộp hẹp, bên trong dường như chứa một thứ đồ dẹt.
Không khí đóng băng, và cả hai đồng thời sững người.
Trên mặt Ôn Phủ vẫn giương nụ cười nhưng giữa đôi lông mày không còn giấu được chút cáu kỉnh của hắn nữa, một lát sau Ôn Phủ mới ngồi thẳng người, áy náy lên tiếng:
"Mình xin lỗi Cá Con à, có phải mình xâm phạm đồ riêng tư của cậu rồi không?"
Ban đầu Doãn Ngư định lần sau gặp mặt mới đưa quà cho Ôn Phủ, nhưng giờ Ôn Phủ đã nhìn thấy rồi, cậu cũng không thể giấu nữa. Doãn Ngư lo lắng siết chặt khớp tay, cậu khẽ cụp mắt, giọng điệu không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào nhưng thanh âm lại khẽ khàng hơn bình thường một chút:
"Không, không phải đồ riêng tư... Đó là đồ tôi tặng cậu."
Lần này đến lượt Ôn Phủ ngẩn ra.
Vỏ táo xoắn tròn dừng lại nơi đầu ngón tay hắn.
"...Của mình?" Hắn hỏi lại.
"Ừ." Doãn Ngư gật đầu, thấp giọng khẳng định: "Của cậu."
Lúc này Ôn Phủ vừa mới gọt xong quả táo, nụ cười dịu dàng hoàn mỹ trên mặt dường như có chút sững lại trong giây lát. Một lúc sau, đường cong trên môi hắn càng giương cao, sống dao đè chặt lên đầu ngón tay hằn lên một vết lõm rất sâu.
Khác với cơn đau vừa rồi, cơn tê dại này đến rất đúng lúc.
"Mình thật sự rất vui," hắn khẽ thì thào, "Hóa ra đây là thứ Cá Con tặng cho anh."
1
Doãn Ngư không nghe rõ hắn nói cái gì, vô thức "ừm?" một tiếng.
"Không có gì..." Ôn Phủ híp mắt, "Cá Con, để lần sau đưa cho mình được không?"
Có lẽ vì câu nói này có chút đột ngột không đầu không đuôi, Doãn Ngư vẫn luôn chuẩn bị tinh thần bỏ lỡ thêm một cơ hội gặp nhau nhưng giờ lại hơi há miệng bất ngờ.
"Hôm nay mình còn chưa chuẩn bị kĩ." Ôn Phủ cười, "Lần sau hãy đưa cho mình, để mình có thể quay phim lại."
5
Mặc dù không biết tại sao Ôn Phủ lại muốn như vậy nhưng trong lòng của Doãn Ngư cũng mong đến lần gặp mặt tiếp theo nên bất giác gật đầu.
"Được rồi," Ôn Phủ thoải mái lấy dao khoét ra một miếng thịt quả, động tác linh hoạt dường như rất quen thuộc, "Cá Con, há miệng nào... "
Hắn đút miếng táo vào miệng Doãn Ngư đang sững sờ, chính mình lại ngắt lấy một miếng vỏ thản nhiên ngậm trong miệng.
Cá Con ăn thịt, hắn ăn vỏ.
Một hồi lâu, hắn cười khẽ trong lòng.
Nhưng rồi sau này hắn sẽ ăn thịt Cá Con.