Nuôi Dưỡng Búp Bê

Chương 107: A Cốt: Ném lên giường


Editor: YYone

“Anh Thẩm.” Lúc nhận cuộc gọi của Thẩm Du Hi, Thích Triều còn đang lấy thang ở kho. Hắn chưa kịp lên tiếng đã nhìn thấy gương mặt nôn nóng của đối phương.

“Thích Triều, cậu có gặp A Cốt và Xích Yêu không?”

Trong kho hàng tối đen như mực, đôi mắt đào hoa của người đàn ông tóc vàng tràn ngập lo lắng, cực kỳ giống một người cha bình thường phát hoảng vì con mình mất tích.

“Tôi tìm bọn nó mãi mà không thấy. A Cốt từng tới chỗ cậu nên tôi muốn hỏi xem cậu có thấy chúng không?”

“Mấy đứa nhỏ ở chỗ em.” Thích Triều không chút hoài nghi, thấp giọng trấn an. “Anh không cần lo đâu.”

A Cốt giấu Thẩm Du Hi chạy qua tìm mình, Thích Triều đã định báo cho anh để anh khỏi lo nhưng vì phải lấy thang cho Xích Yêu nên trễ mất.

Trong lòng Thích Triều có chút áy náy, sớm biết anh Thẩm sốt ruột như vậy thì đã báo cho anh sớm hơn.

“Bọn nhỏ không sao là tốt rồi.”

Thẩm Du Hi thở phào nhẹ nhõm, song chỉ mình anh biết đây là trường hợp xấu nhất mà anh đã tính ra.

Thẩm Du Hi cảm thấy bất an.

A Cốt và Xích Yêu tới nhà Thích Triều là muốn làm cái gì?

Nhớ đến tính cách ham vui của A Cốt, Thẩm Du Hi bắt đầu đau đầu, ngón tay nôn nóng gõ thành ghế. Từ biểu cảm của Thích Triều thì có vẻ A Cốt và Xích Yêu không tiết lộ điều gì không nên nói.

Nhưng anh thật sự không yên tâm khi để hai đứa ở lại chỗ Thích Triều.

“Rắc rối cho cậu rồi.” Thẩm Du Hi dừng một lát rồi nói tiếp. “Chờ Mạc Tư về thì tôi sẽ đón hai đứa ngay.”

“Không cần đâu anh.”

Thích Triều nhớ tới lời A Cốt nói ban nãy, tốn công tốn sức như vậy mà chớp mắt đã bị xách về thì đáng thương quá. Đôi mắt nâu sẫm lộ ra ý cười, thương lượng với Thẩm Du Hi. “Để em dẫn bọn nhỏ đi công viên một chuyến rồi anh đón cũng không muộn mà.”

Thích Triều nói “Anh Thẩm, hôm nay anh có bận không? Nếu rảnh thì chúng ta có thể cùng nhau đi công viên giải trí, anh với em còn chưa đi chơi với nhau lần nào đâu.”

Mình hình như chưa từng đi chơi với anh Thẩm. Kiếp trước, Thích Triều hay cùng bạn bè tụ tập, giao lưu nhưng đời này thì hắn và anh Thẩm chủ yếu đều ở trong nhà, ra ngoài cũng chỉ để làm việc.

Đầu ngón tay Thẩm Du Hi khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn Thích Triều, có chút động lòng nhưng rất nhanh đã nhớ ra gì đó, dịu dàng cự tuyệt. “Xin lỗi, chiều nay tôi có một chút việc phải xử lý, hẹn cậu hôm khác vậy.”

Cùng Thích Triều ra ngoài đúng là việc hấp dẫn, song chiều nay anh vẫn còn chuyện phải giải quyết ở sân huấn luyện, chỉ có thể nói đúng là không khéo.

“Xích Yêu và A Cốt đều rất nghịch ngợm, một mình cậu đưa mấy đứa nhỏ ra ngoài sẽ không tiện, vẫn nên đợi Mạc Tư đón mấy đứa về thôi.”

Giọng Thẩm Du Hi ôn hòa, đôi mắt đào hoa lộ ra sự lo lắng, dường như đang suy nghĩ cho Thích Triều. Tại nơi Thích Triều không thấy, anh rũ mi.

Mặc dù không rõ Xích Yêu muốn làm gì nhưng A Cốt là một quả bom hẹn giờ, dù sao đi nữa anh vẫn phải đưa hai đứa về.

“Không sao đâu, mấy búp bê rất ngoan. Bọn nhỏ cũng lâu rồi chưa được gặp nhau, cứ để mấy đứa chơi với nhau một chút đi anh.” Thích Triều mỉm cười.

Thẩm Du Hi mím môi, Thích Triều đã nói vậy thì anh từ chối sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng trong lòng hắn mất. Một lát sau, anh mới khẽ cười.

“Được rồi, vậy làm phiền cậu.” Thích Triều nghe thấy Thẩm Du Hi dịu dàng nói. “Tôi có thể nói chuyện với hai đứa nhỏ không?”

“Đương nhiên là được.”

Thích Triều cười cười gật đầu, cánh tay phải dùng sức bê cái thang ở nhà kho ra ngoài, đường cong cơ bắp cánh tay mượt mà.

Thẩm Du Hi nhìn thoáng qua liền dời mắt, nghe thấy Thích Triều nói Xích Yêu đang nằm trên cây, ánh mắt Thẩm Du HI có chút u ám.

Từ trước đến giờ Xích Yêu luôn thích nằm trên cây nghỉ ngơi.

Xem ra A Cốt và Xích Yêu đã đến nhà Thích Triều từ sớm rồi.

Anh rất muốn biết người chủ mưu chuyện này là A Cốt hay Xích Yêu.

Thẩm Du Hi ngừng lại một lát. “Cảm ơn cậu đã lấy thang cho Xích Yêu.”

Thích Triều đáp chỉ là chuyện nhỏ thôi, bước nhanh hơn tới dưới tàng cây. Thấy A Cốt đang đứng đó, Thích Triều đưa quang não cho A Cốt, cọ cọ chóp mũi. “Anh Thẩm muốn nói chuyện với con.”

Đưa đồ xong, Thích Triều không dám nhìn biểu cảm của A Cốt, quay người kê thang. Trước đó A Cốt muốn hắn giữ bí mật với anh Thẩm, mặc dù Thích Triều không hối hận khi nói với Thẩm Du Hi nhưng vẫn có chút xấu hổ.

Vốn A Cốt còn đang cười híp mắt hỏi Xích Yêu tại sao không xuống thì nhận ra Thích Triều đang đi tới. A Cốt định chào một câu thì được nhét quang não vào tay, nụ cười lập tức cứng đờ.

Cậu ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý Thích Triều sẽ báo cho cha rồi nhưng không ngờ tốc độ của đối phương lại nhanh vậy.

A Cốt mau chóng bình tĩnh lại, cậu ta biết cha đồng ý nói chuyện với mình qua màn hình mà không trực tiếp tới đón nghĩa là còn cơ hội.



“Cha, lâu rồi không gặp nha.” A Cốt tinh nghịch nháy mắt, nhìn thấy nét mặt ôn hòa thực chất là lạnh như băng của cha, cậu ta lập tức ngoan ngoãn hơn hẳn.

“Chú Thích Triều sẽ đưa con và Xích Yêu đi chơi công viên, con đừng có gây rắc rối cho chú ấy biết chưa?”

Giọng Thẩm Du Hi dịu dàng, đôi mắt đào hoa đa tình lại ấm áp, mái tóc vàng làm nổi bật làn da trắng nõn của anh.

“Được ạ.”

A Cốt cười híp mắt. “Bọn con sẽ ngoan ngoãn, cũng sẽ không nói mấy thứ làm cha không vui đâu ạ.”

Lúc nói câu này A Cốt cố tình che miệng, thì thầm rất nhỏ, chỉ có cậu ta và Thẩm Du Hi mới nghe được.

Thẩm Du Hi yên tĩnh nhìn A Cốt, cân nhắc ý nghĩa sâu xa của mấy lời này. A Cốt không lừa anh, nhưng lại giấu anh một số chuyện.

Khóe môi anh hơi cong lên. “Con biết kết cục khi làm ta không vui đúng không?”

Nụ cười A Cốt không thay đổi, đôi mắt xanh lục híp lại thành một đường nhỏ, giọng điệu chân thành. “Đương nhiên rồi ạ, con với Xích Yêu chắc chắn sẽ không khiến cha tức giận đâu.”

Thính lực của Xích Yêu không nhạy bằng A Cốt và Lan Lạc. Cô nhóc chỉ loáng thoáng nghe được A Cốt đang nói chuyện với cha. Đôi mắt Xích Yêu sáng rực nhìn A Cốt, sau đó chuyển sang con người lấy thang giúp mình.

Xích Yêu phân vân giữa việc nhảy xuống và thử món quà người này tặng, cuối cùng cô nhóc vẫn lựa chọn trèo thang.

Cha đã biết bọn họ đi tìm con người.

Xích Yêu suy đoán, nếu vậy thì cô nhóc không cần vội vàng xuống nữa. Giờ cha có tức giận thì khi mình đưa con người về, người chắc chắn sẽ rất vui vẻ.

Xích Yêu nhìn Thích Triều đang giữ thang, chậm rãi trèo xuống, cô nhóc còn nghe thấy con người nhắc mình cẩn thận một chút, đúng là mới lạ.

Đến tận bây giờ Xích Yêu chỉ từng nghe thấy con người sợ hãi gọi cô nhóc là ác quỷ, đuổi cô nhóc cút đi. Đây là lần đầu tiên Xích Yêu nghe thấy lời quan tâm từ miệng một con người ngoài cha mình.

Đôi mắt đỏ của cô nhóc híp lại, ngày càng cảm thấy hài lòng với con người này. Chờ đi chơi công viên xong, Xích Yêu sẽ đưa người này đi.

Bên kia, Thẩm Du Hi cúp máy, anh nhìn màn hình tối đen, sau đó chuyển tầm mắt sang Mạc Tư và A Dư, khóe môi vẫn cong lên nhưng vẻ mặt lạnh lùng hơn nhiều.

“Thưa cha, đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?”

Bờ môi dưới lớp băng vải của Mạc Tư khẽ nhúc nhích.

Thẩm Du Hi lắc đầu, không nói rõ mà chỉ bảo. “Mau xử lý xong công việc ở sân huấn luyện rồi tới nhà Thích Triều đón A Cốt và Xích Yêu.”

A Cốt và Xích Yêu?

Tại sao bọn họ lại đến nhà Thích Triều?

Con ngươi đen nhánh của Mạc Tư hơi nghi hoặc.

A Dư kéo vành mũ xuống, nàng cảm thấy Xích Yêu chắc chắn đang giấu diếm mình chuyện gì đó rất quan trọng, nếu không đối phương sẽ không hợp tác với A Cốt.

“A Dư.”

Giọng của cha vang lên, A Dư ngẩng đầu, bộ dáng lạnh lùng lại có chút e thẹn. Nàng bước lên một bước, lấy cuốn sổ ghi chép ra rồi nghe cha dặn dò. “Gần đây Thích Triều cứu được một con búp bê tên là Tam Nguyệt, búp bê đó có chút kỳ lạ, con đi điều tra thử xem.”

Trừ điều này, Thẩm Du Hi không cung cấp thêm thông tin khác.

Nhưng A Dư cũng không có phản ứng gì, nàng ghi chép thông tin vào sổ, bình tĩnh nói. “Thưa cha, nếu không còn gì nữa thì con xin phép đi làm nhiệm vụ ạ.”

Sau khi A Dư rời đi, Thẩm Du Hi im lặng hồi lâu, anh dựa vào lưng ghế, giọng nói lạnh lùng. “Nếu A Cốt cũng được như A Dư thì tốt rồi.”

Nhớ đến tính nết của A Cốt.

Mạc Tư trầm mặc, cậu nghĩ A Cốt cả đời này cũng không thể ngoan ngoãn như A Dư được đâu.

Cùng lúc đó, Thích Triều lái phi thuyền đưa bốn búp bê đi chơi công viên giải trí.

Đây là lần đầu Li Bạch gặp Xích Yêu, đôi mắt vàng sau chiếc mặt nạ có chút tò mò, ngại ngùng trốn sau Lan Lạc. Cậu bé có khuyết điểm là luôn xấu hổ khi gặp chuyện gì lạ lẫm.

Có lẽ vì Xích Yêu là búp bê do cha nuôi tạo ra, hoặc cũng có thể vì có ba ba ở đây nên dù Xích Yêu không nói chuyện với Li Bạch, cậu bé rất nhanh đã trở về dáng vẻ hoạt bát thường ngày, không ngừng líu lo với Lan Lạc, thỉnh thoảng còn nói chuyện với A Cốt.

Đây là lần đầu Xích Yêu gặp một búp bê nói nhiều như vậy, cũng là lần đầu thấy có búp bê không ghét bỏ A Cốt, nhưng cô nhóc cũng không có hứng thú với búp bê tóc trắng.

Cô nhóc sờ túi đồ của mình, đôi mắt đỏ lộ ra ý cười.

Năng lực đặc biệt của Xích Yêu là phân tách và hợp thành, có tác dụng với tất cả mọi thứ không có sự sống. Thanh đại đao cô nhóc mang theo cũng là sản phẩm từ năng lực này.

Mà bây giờ, trong túi đang có cái thang của cô nhóc.



Khi Thích Triều nhìn thấy chiếc thang biến mất, biểu cảm cũng không thay đổi nhiều, điều này khiến Xích Yêu rất hài lòng. Cô nhóc cảm thấy bạn đời của cha phải thế này chứ.

Chờ sau này bị cha ném ra ngoài chắn đao cũng không đến nỗi mất mặt.

Thích Triều ngồi trên ghế lái, nghe mấy búp bê ríu rít với nhau, đôi mắt nâu sẫm lộ ra ý cười.

Quan sát búp bê tóc đỏ mắt đỏ qua gương chiếu hậu, hắn nhớ lại cuộc trò chuyện dưới gốc cây ban nãy.

“Xích Yêu, con lấy cái thang rồi hả?”

“Vâng.”

“Xích Yêu thích cái thang đó sao?”

Thích Triều đoán Xích Yêu có thể thu cái thang vào là do năng lực đặc biệt, song hắn không hiểu tại sao búp bê tóc đỏ lại muốn lấy nó.

“Ừm, thích ạ.”

Xích Yêu ngẩng đầu nhìn Thích Triều.

Đối diện với đôi mắt đỏ long lanh, Thích Triều quyết định không hỏi thêm nữa. Nhóc con thích cái thang đó thì cứ lấy đi, dù sao trong nhà cũng không thiếu.

Đến công viên giải trí, Thích Triều đi theo sau bốn búp bê. Để tránh gây chú ý, trước khi rời biệt thự Thích Triều đã đặc biệt cho bốn búp bê mặc quần áo dài. Nhìn từ bên ngoài thì chẳng thể phân biệt bốn đứa nhóc này với đám trẻ loài người.

Đợt trước Thích Triều đưa Lan Lạc đến công viên giải trí nhưng không chơi mấy trò chơi mạo hiểm, lần này chuyến đi chơi đã có thêm A Cốt.

A Cốt là một búp bê mê vừa ham vui vừa đam mê kích thích, cậu ta mới tới đã nhìn trúng tàu lượn siêu tốc và thuyền hải tặc, trò nào kích thích cũng phải chơi hết.

Li Bạch và Lan Lạc chỉ cần được chơi là vui, còn chơi gì thì hai đứa không thèm quan tâm, Xích Yêu lại càng không có cảm giác gì, mục đích cô nhóc tới đây là muốn được nhận quà của con người. Bây giờ Xích Yêu đã có cái thang rồi nên cũng không cố chấp với quà cáp như trước nữa.

Vì vậy chuyến đi công viên lần này A Cốt được toàn quyền quyết định, cậu ta hào hứng dắt mọi người chơi mỗi trò mạo hiểm một lần.

Thích Triều không sợ độ cao, song sau khi chơi một loạt các trò chơi trên không cũng cảm thấy mệt. Hắn ngồi dựa vào ghế dài, thở ra một hơi, mỉm cười nhìn bốn búp bê trước mặt.

“Ba ba không sao chứ ạ?” Li Bạch có chút lo lắng, mái tóc trắng của cậu bé dựng đứng lên sau khi chơi tàu lượn siêu tốc nhưng trạng thái tinh thần vẫn rất tốt.

“Không sao.”

Thích Triều ngồi nghỉ hai phút lấy lại sức, hắn nhìn mái tóc bù xù của Li Bạch rồi quay đầu lại xem ba búp bê khác.

Quả nhiên tóc rối bù hết cả.

Thích Triều cào cào tóc, may mà tóc hắn không dài lắm, nếu không chắc sẽ thành tổ quạ mất. Nghĩ vậy, Thích Triều cười cười, đứng dậy mua lược và dây buộc tóc từ quầy hàng bên cạnh.

“Để ta chải tóc cho mấy đứa.”

Thích Triều nói với bốn búp bê.

Li Bạch và Lan Lạc đã sớm quen với việc Thích Triều chải đầu cho mình, lập tức bước đến trước mặt hắn, lần lượt được hắn vuốt lông.

Ngược lại, Xích Yêu và A Cốt cảm thấy có chút mới mẻ.

Xích Yêu nhớ tới đây là bạn đời của cha, mím môi đến trước mặt hắn, nhẫn nhịn chịu đựng đối phương nhẹ nhàng chải đầu, vài giây sau, Xích Yêu cảm thấy tầm nhìn của mình rõ ràng hơn nhiều.

Hóa ra Thích Triều đã dùng dây buộc tóc màu đen buộc mái tóc tán loạn của Xích Yêu thành đuôi ngựa.

Xích Yêu sờ sợi dây trên đầu mình, đôi mắt đỏ ngơ ngác, đây là món quà thứ hai con người tặng cô nhóc ư?

“A Cốt, đến lượt con.”

Thích Triều cười nói.

Nụ cười trên mặt A Cốt cứng đờ, giống như Thẩm Du Hi không quen để người khác chạm vào tóc mình, mái tóc cũng là điểm yếu của A Cốt.

Nhưng nếu không đồng ý, chẳng phải sẽ để lộ điểm yếu của mình sao?

A Cốt ngồi xổm trước người Thích Triều, cảm nhận tóc mình được chải gọn ra sau rồi buộc lại, sống lưng A Cốt càng thêm cứng ngắc.

“Rất đẹp đó A Cốt.”

A Cốt nghe thấy Thích Triều nói.

Thật sao?

A Cốt không tin, nhưng ngoài mặt vẫn cười híp mắt gật đầu.

A Cốt cho rằng tóc mình rất quý, nếu không phải vì cha, cậu ta đã không để ai chạm vào tóc. A Cốt nhất định phải ném Thích Triều lên giường của cha, tưởng tượng vẻ mặt cha có bao nhiêu thú vị, cậu ta lập tức hết khó chịu, nụ cười trên mặt cũng chân thật hơn nhiều.