Nuôi Dưỡng Búp Bê

Chương 110: Hệ thống: Đáng sợ quá


Editor: YYone

Ra khỏi phòng, Thích Triều xoa xoa sau cổ mình, ngước lên trần nhà, con người nâu sẫm có chút tối tăm.

Dựa theo lời anh Thẩm nói, vì để bọn họ ở bên nhau mà nhóm búp bê thậm chí còn chơi hạ thuốc. Li Bạch cũng không nói chuyện này cho hắn.

Bắt hắn đi kết hôn là vì nhóm búp bê không phân biệt được tình cảm nhưng hành vi bỏ thuốc thì Thích Triều không hiểu nổi.

Hắn cảm thấy mình cần nói chuyện với mấy búp bê. Đôi mắt Thích Triều trở lại vẻ lười nhác thường ngày, hắn cào cào tóc, đang chuẩn bị xuống lầu thì đột nhiên nhận ra gì đó. Thích Triều xoay người, nhìn thấy Xích Yêu không biết xuất hiện ở đằng sau mình từ bao giờ.

Mái tóc Xích Yêu rối bù, trên mặt còn thấy rõ vệt nước mắt, đôi mắt đỏ mờ mịt nhìn Thích Triều. “Xích Yêu làm sai ạ? Tại sao cha lại tức giận?”

Xích Yêu không biết mình sai ở đâu.

Cô nhóc chỉ muốn khiến cha vui vẻ, Xích Yêu không hiểu vì sao cha lại không vui.

Thấy Xích Yêu rơi nước mắt, Thích Triều sờ sờ túi, hắn không mang giấy bên người nên đành dắt cô nhóc về căn phòng ban nãy, dùng khăn giấy lau mặt cho cô nhóc.

“Vì sao con cảm thấy chú và anh Thẩm muốn ở bên nhau thế?” Thích Triều ngồi xổm bên cạnh, lau nước mắt cho cô nhóc. Đây là lần đầu Thích Triều biết búp bê mà khóc thì nước mắt không dừng được.

“Vì cha thích chú mà.”

Xích Yêu vẫn đang rơi nước mắt, lắp bắp nói. “Con muốn cha vui vẻ.”

Cảm nhận được khăn giấy lướt qua mặt mình, không biết vì sao nước mắt Xích Yêu còn chảy ra nhiều hơn. Cô nhóc nắm chặt tay áo Thích Triều, nỗi sợ hãi và mờ mịt khi bị cha lạnh nhạt tích tụ từ hôm qua tới giờ cuối cùng cũng chạm đến giới hạn.

“Cha rất thích chú, con muốn cha vui nên mới đưa chú tới đây. Con còn tìm cả cỏ sung sướng nữa.” Xích Yêu không biết tại sao mình lại giải thích với con người này nhiều như vậy, cô nhóc bối rối thắc mắc. “Vì sao cha lại không vui?”

“Cỏ sung sướng là gì cơ?”

“Loại cỏ mà con người ăn vào sẽ vui vẻ.”

Thích Triều ngẩn người, hắn nhận ra trong mắt Xích Yêu, công dụng của loại cỏ này rất đơn thuần, cô nhóc chỉ muốn làm cha vui thôi.

“Sao con biết loại cỏ này thế?”

Xích Yêu không đáp.

Khăn giấy trong tay Thích Triều càng ngày càng nhiều, hắn biết ở thế giới này, búp bê rất dựa dẫm vào thợ chế tác, ví dụ như Vua Sói, hệt như đó là bản năng của chúng.

Hắn im lặng, Xích Yêu chỉ muốn khiến cha mình vui, điều này không có gì đáng trách nhưng phương pháp thì có vấn đề.

Nhìn Xích Yêu cúi gằm mặt xuống, thấy được mỗi đỉnh đầu đỏ rực. Trích Triều ngẫm nghĩ, đưa tay xoa đầu cô nhóc. Dưới ánh mắt mờ mịt của Xích, hắn lên tiếng. “Đừng khóc, con đợi trong phòng trước nhé, lát nữa chú sẽ nói cho con biết con sai ở đâu.”

Cảm giác ấm áp trên đầu biến mất, Xích Yêu bối rối không biết nên nghe lời hắn hay không. Cô nhóc nhìn cửa phòng khép chặt, chậm chạp sờ tay lên đầu, cuối cùng vẫn mím môi ngồi đợi.

Cùng lúc đó ở phòng khách, A Cốt đang dùng tay trái giữ tay áo bên phải, cậu ta dựa vào sofa, đôi mắt xanh biếc nheo lại.

Cánh tay A Cốt rất đau.

Cha không chữa trị cho cậu ta, A Cốt đã bị dạy dỗ rồi, tại sao cha vẫn không quan tâm A Cốt.

Đây là lần đầu tiên A Cốt bị cha làm lơ hoàn toàn. Cậu ta biết mình còn giá trị, cha sẽ không tùy tiện vứt bỏ mình. Chờ cha bình tĩnh lại sẽ chữa trị cánh tay cho A Cốt.

Phải biết rằng khi vết thương không được chữa trị, A Cốt sẽ không thể làm nhiệm vụ. Cậu ta rất lợi hại, thiếu cậu ta, cha sẽ phải đau đầu... Nghĩ đến đây, A Cốt bỗng nhận ra gì đó, đôi mắt dần mở to.

Cậu ta ngồi dậy, cắn móng tay mình, nụ cười trên mặt dần biến mất. Không đúng, chắc không phải, cha nhất định sẽ không bỏ rơi cậu ta. A Cốt biết mình rất có giá trị.

Cậu ta không thể làm nhiệm vụ, cha sẽ chịu thiệt.

Tự an ủi mình là vậy nhưng trong mắt A Cốt vẫn có chút hoảng loạn khó phát hiện, cậu ta hiểu rõ tính Thẩm Du Hi. Thái độ lạnh nhạt cùng với việc không trị thương cho mình giống như đang nói cho A Cốt biết, cậu ta đã không còn giá trị nữa.

A Cốt cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều, song thực tế, cậu ta ít khi đoán sai ý định của cha. Tay trái A Cốt nắm chặt cổ áo phải trống rỗng, suy đoán trong lòng khiến cậu ta càng thêm nôn nóng, vẻ mặt tủm tỉm thường ngày cũng không còn chút ý cười.

Đúng lúc này, có động tĩnh xuất hiện từ trên lầu hai. A Cốt nhìn qua, thấy bóng dáng Thích Triều liền nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, đeo lên khuôn mặt tươi cười giả tạo.

Mình đã ra tay với Thích Triều, dựa theo tính tình của cha hẳn sẽ nói thật chuyện này với hắn để tránh phiền toái.

Cậu ta cười tươi nhìn Thích Triều, vốn còn tưởng đối phương sẽ để lộ biểu cảm chán ghét, không ngờ người đàn ông này còn trực tiếp ngồi xuống bên cạnh mình.

A Cốt sửng sốt, vừa định mở miệng nói gì đó thì người đàn ông đã chậm rì rì duỗi tay gõ vào gáy cậu ta mấy cái.

Đối với búp bê, lực như này chẳng đau chút nào, muốn làm cậu ta đau thì phải dùng đao. A Cốt biết kế hoạch của mình bị lộ chắc chắn sẽ phải chịu phạt, Thích Triều là con người mà cha coi trọng, cậu ta phải ngoan ngoãn, không được chọc cha giận nữa.

Nghĩ vậy, A Cốt vừa định nhắc Thích Triều thì đối phương đã lên tiếng trước. “Lúc ấy con gõ chú mấy lần?”

“Hai lần ạ.”

A Cốt cười tủm tỉm đáp lại, không hiểu hắn hỏi cái này để làm gì.

“Thế thì được, chú sẽ gõ con ba phát.”

Thích Triều còn lời được một phát.

Nhưng lực đánh không giống nhau.

A Cốt cảm thấy người này hơi ngốc, khi ấy cậu ta gõ đối phương hôn mê bất tỉnh, song cậu ta cũng không định nói chuyện này ra vì A Cốt vẫn sợ đau.

Thích Triều đương nhiên biết sự khác biệt này, hắn thu tay lại, tầm mắt dừng trên cánh tay phải của A Cốt, phát hiện ra búp bê thiếu một cánh tay.



“Tay con đâu rồi?”

Thích Triều nhớ rõ ngày hôm qua cánh tay A Cốt vẫn nguyên vẹn.

“A Cốt tự nghịch hỏng rồi ạ.”

Nụ cười trên mặt A Cốt tắt dần. “Sớn biết thế A Cốt đã không động vào tay mình rồi.”

Nghịch hỏng?

Thích Triều nhìn A Cốt, mím môi. “Con tự nghịch hỏng sao?”

A Cốt gật đầu, đúng là không sai.

Thích Triều cảm thấy chắc hẳn có chuyện gì xảy ra. Hắn không hỏi sâu thêm mà nhắc tới việc ngày hôm qua.

“Là A Cốt sai, xin lỗi ạ.”

A Cốt cho rằng đối phương tới để hỏi tội, quả nhiên mấy cú gõ vừa rồi không phải trừng phạt, không có hình phạt nào lại như vậy hết.

“Sai ở đâu?” Thích Triều cười nói.

“Không nên khiến cha và chú không vui ạ.”

A Cốt nghĩ mình trả lời vậy là đúng.

Thích Triều nhìn biểu cảm nghiêm túc của A Cốt, hiển nhiên nhóc này thật sự nghĩ vậy.

Cho nên đứa nhỏ này không thấy việc bỏ thuốc và đánh ngất mình là sai sao?

Thích Triều cũng không bất ngờ, nhóm búp bê thiếu kiến thức về luật pháp và đạo đức xã hội, chuyện này hắn đã chuẩn bị trước, khẽ cười nói. “Con muốn lên lầu ngồi không?”

“Lên lầu?”

A Cốt nghi hoặc.

“Ừm, là phòng mà con đưa chú vào sau khi đánh ngất chú ấy.” Thích Triều đứng dậy. “Lát nữa chú quay lại, nếu con thấy chán thì vào phòng, Xích Yêu cũng ở trong đó đấy.”

Xích Yêu? A Cốt dừng lại một chút. “Chú đi đâu vậy ạ?”

“Đi tìm Lan Lạc với Li Bạch.”

Thích Triều đáp.

A Cốt đoán hắn muốn tìm bọn họ để làm gì đó, ánh mắt chăm chú nhìn Thích Triều, vài giây sau, A Cốt cười rạng rỡ. “Được ạ, chú mau về nha.”

Thích Triều liếc A Cốt, nghĩ một hồi rồi vỗ nhẹ sau cổ cậu ta. “Con đừng có giở mấy trò quỷ nữa đấy.”

A Cốt ngơ ra. Rõ ràng người này gõ cổ cậu ta, còn cảnh cáo cậu ta nhưng khác hẳn với giọng điệu lạnh lùng của cha. A Cốt không biết vì sao, kỳ lạ là cậu ta không hề thấy ghét.

“Chú yên tâm ạ.”

A Cốt cười tủm tỉm, nhìn từ bề ngoài thì không có gì bất thường.

Thích Triều gật đầu, ra khỏi biệt thự, chuẩn bị đi tìm Li Bạch và Lan Lạc.

Không biết hai đứa nhỏ đi đâu mà Thích Triều tìm trên lầu cũng không thấy.

Ban đầu hắn tưởng bọn nhỏ cùng lắm chỉ loanh quanh gần biệt thự thôi, Thích Triều đi một vòng xung quanh vẫn không thấy hai búp bê.

Biệt thự của Thẩm Du Hi nằm trong một khu rừng rậm. Chẳng biết có phải ảo giác của hắn hay không mà thỉnh thoảng lại có tiếng sột soạt vang lên bên tai, khi hắn nhìn qua lại chẳng thấy thứ gì.

Là động vật nhỏ sao?

Thích Triều nghĩ thầm, tiếp tục đi sâu vào rừng.

Bên kia, Mạc Tư nhận được tin búp bê dị dạng thông báo, nhanh chóng xác định vị trí rồi dịch chuyển tới bên cạnh Thích Triều, ngăn hắn đi tiếp.

Nếu còn vào sâu nữa thì sẽ tới rìa sân huấn luyện mất.

Mạc Tư nghĩ ngợi, nói với Thích Triều. “Chú tìm Lan Lạc sao?”

“Ừm.” Thích Triều vui vẻ khi thấy Mạc Tư, hắn hỏi. “Mạc Tư có thấy Li Bạch và Lan Lạc không?”

Mạc Tư không biết Li Bạch ở đâu nhưng Lan Lạc vừa bị cậu đánh cho một trận. Mạc Tư gật đầu, dẫn Thích Triều quay lại.

Thích Triều đi theo sao cậu, có chút lơ đễnh. Mạc Tư rất ngoan, cơ mà vẫn có thể gọi cậu tới học cùng, bổ sung kiến thức thì đâu có chỗ nào xấu đâu.

Cùng lúc đó, Li Bạch đã tìm được Lan Lạc, định bàn cách cho A Cốt và Xích Yêu một bài học.

Mái tóc Lan Lạc rối bù, trên người bẩn thỉu như vừa lăn lộn dưới đất, mặt mũi cậu nhóc thì không có vết thương gì.

“Sao anh Mạc Tư lại đánh cậu?”

Li Bạch dùng khăn lau mặt cho Lan Lạc.

“Vì tôi gây phiền toái cho cha.”



Lông mi Lan Lạc khẽ run, nhìn khe hở trên cây, đôi mắt lam ánh lên cảm xúc phức tạp.

Cậu nhóc chỉ muốn cha và Thích Triều kết hôn thôi, tại sao mọi chuyện lại thành thế này chứ.

“Đều do A Cốt và Xích Yêu lừa tụi mình.”

Li Bạch mím môi nói, nắm chặt khăn mặt. Cậu bé hiểu do mình quá ngốc nên mới bị bọn họ lừa gạt.

Lan Lạc không nói gì, cậu nhóc dùng cánh tay che mắt. Trong lòng Lan Lạc, điều khổ sở nhất không phải bị lừa gạt mà là chuyện cha và Thích Triều kết hôn là giả.

Lan Lạc rất thích Thích Triều, cũng vô cùng thích cha.

Thích Triều kết hôn cùng cha thì cậu nhóc sẽ giống một đứa trẻ bình thường, được vĩnh viễn ở bên hai người mà mình yêu thương nhất, nhưng hiện tại xem ra điều này không thể thành sự thật.

Li Bạch ở bên cạnh lải nhải về kế hoạch làm sao để trừng trị A Cốt đã lừa gạt mình, Lan Lạc thỉnh thoảng gật đầu, song thực chất không nghe lọt được bao nhiêu.

Nhìn Li Bạch tươi cười khi nói đến chỗ kích động, Lan Lạc mím môi, có hơi hâm mộ sự vô tư của đối phương.

Li Bạch là búp bê do Thích Triều tạo ra, không cần làm gì cũng sẽ được Thích Triều yêu thương. Trong khi đó Lan Lạc chỉ có thể không ngừng tỏ vẻ ngoan ngoãn mới khiến đối phương thích mình. Mà thực tế cậu nhóc cũng chẳng ngoan.

Giờ chắc Thích Triều đã biết mình không ngoan rồi, có lẽ hắn sẽ bắt đầu ghét mình. Trong lòng Lan Lạc trống rỗng, cậu nhóc mím chặt môi.

Li Bạch phát hiện Lan Lạc lơ đãng, đang định hỏi thì nghe thấy tiếng cha cách đó không xa. Li Bạch lập tức cười rạng rỡ, quay đầu thì thấy Lan Lạc cứng đờ.

“Lan Lạc?” Li Bạch nghi hoặc.

Lan Lạc tỏ ra tự nhiên mỉm cười với Li Bạch, cậu bé chẳng nghi ngờ chút nào, dắt Lan Lạc chạy tới chỗ Thích Triều. Lan Lạc bị cậu bé túm chặt có vẻ hơi chần chừ.

“Sao hai đứa trốn xa thế hả?”

Thích Triều lần lượt xoa đầu hai búp bê.

“Lan Lạc sao lại dính bẩn thế này?”

Cảm nhận được bàn tay Thích Triều đặt trên đầu mình, ngón tay Lan Lạc khẽ run, ngẩng đầu nhìn hắn. Thấy ánh mắt hắn dịu dàng như mọi khi, Lan Lạc như thể bị phỏng, chẳng biết phải để tay vào đâu.

Cậu nhóc lắc đầu, không nhìn Mạc Tư. “Con không sao ạ.”

Li Bạch thấy Lan Lạc không nói, cũng lặng lẽ giấu nhẹm chuyện này đi.

Thích Triều thấy hai búp bê không có vấn đề gì nên không hỏi nhiều thêm. Hắn dắt mấy đứa nhỏ về biệt thự, để Mạc Tư đưa hai đứa về phòng trước, mình thì đi tìm Thẩm Du Hi nói chuyện.

Vì trước đó từng nhắc đến “trại cải tạo thanh thiếu niên” nên hai người nói tới chuyện này cũng không quá lạ lẫm.

“Tôi không ngờ búp bê sẽ làm ra chuyện như vậy, trước giờ bọn chúng đều rất nghe lời.” Đôi mắt hoa đào của Thẩm Du Hi tối đi, anh nhìn về phía Thích Triều. “Có lẽ cậu nói đúng, mấy búp bê nên được dạy dỗ tốt hơn.”

Thích Triều nghe vậy liền mỉm cười. “Bọn nhỏ đều rất ngoan ngoãn, ngây thơ. Cơ mà lúc nghịch thì quả thật ghê gớm.”

Đặc biệt là mấy búp bê trong nhà đều có sức tấn công rất cao, nếu không được quản lý và dạy dỗ sẽ có khả năng gây ra tai họa lớn.

Thích Triều biết các búp bê đều không có ý xấu.

Hắn đưa thời gian biểu mình sắp xếp cho Thẩm Du Hi. “Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta có thể sắp xếp theo bảng này.”

Thẩm Du Hi không nghĩ tới hắn còn làm cả bảng biểu, anh cầm xem kỹ, nhìn thấy nội dung trên đó thì hơi bất ngờ, sau đó khẽ cười. “Cứ theo đó mà làm đi.”

Từ lúc tỉnh dậy tới giờ trông Thích Triều rất bình tĩnh, thậm chí còn đề xuất biện pháp giải quyết. Thẩm Du Hi còn tưởng rằng hắn không giận mấy búp bê, xem ra không phải vậy.

Anh rũ mi nhìn thời gian biểu, thì ra khi hắn tức giận sẽ như này. Thẩm Du Hi ngẩng đầu, đôi mắt đào hoa cong cong. “Trên tầng ba có một phòng khá ổn, bắt đầu từ ngày mai sao?”

“Không, hôm nay.” Đôi mắt nâu sẫm của Thích Triều lộ ra ý cười. “Em đã đặt chuyển phát nhanh rồi, báo cho mấy đứa nhỏ một tiếng là bắt đầu học được luôn.”

Thẩm Du Hi gật đầu, anh dừng một lát rồi nói tiếp. “Tôi vẫn còn đang giận mấy búp bê, mấy hôm này tôi không muốn gặp bọn nhỏ. Hai ngày tới đành phiền cậu dạy chúng trước vậy, sau đấy để tôi thay cậu cho.”

Anh Thẩm tức giận, Thích Triều có thể thấu hiểu. Hắn mỉm cười. “Không sao, dù gì em cũng thích làm việc này mà.”

Nghĩ đến nội dung trên thời gian biểu, Thẩm Du Hi cong môi, không nói gì.

Sau khi rời phòng, Thích Triều rẽ vào nhà vệ sinh gọi hệ thống. Hắn mua một đống sách từ chợ giao dịch hệ thống, bao gồm một loạt về luật dân sự, hình sự Lam Tinh, “Đệ Tử Quy” từ kiếp trước (phiên bản chữ Lam Tinh) cùng nhiều quyển sách tuyên dương giá trị chân thiện mỹ. Hắn còn cố ý để đơn vị chuyển phát nhanh của Lam Tinh giao hàng.

Hệ thống không hiểu, nó nhìn ký chủ ra ngoài nhận sách rồi đi vào phòng, gọi mấy búp bê lên tầng học tập.

Ban đầu hệ thống cảm thấy mơ hồ, sau đấy nó nhận ra chắc hẳn các búp bê đã làm chuyện gì khiến ký chủ thấy bọn chúng phải được dạy dỗ.

Hệ thống cực kỳ vui mừng, cuối cùng ký chủ cũng phát hiện mấy búp bê này không phải dạng vừa sao? Nhưng rất nhanh hệ thống đã tịt ngòi, dựa trên kinh nghiệm của nó, ký chủ sẽ lại bị đám búp bê lừa gạt, tiếp tục tin mấy đứa ác quỷ này ngoan ngoãn nhất thế giới.

Thật ra nó đã nghĩ thoáng hơn rồi, mười giờ tối nó lại đến thăm thì thấy mấy búp bê đang đau khổ đọc sách còn ký chủ lại nhàn nhã ngồi uống trà.

Hệ thống đoán mấy đứa này làm gì sai nên ký chủ mới vậy, nó vui mừng hớn hở rời đi.

Lần quay lại tiếp theo là lúc hai giờ sáng, hệ thống tưởng mấy búp bê đã đi nghỉ ngơi hết rồi, ai ngờ vẫn còn A Cốt chưa rời đi.

Có thể thấy A Cốt đã rất mệt mỏi, mí mắt díu cả lại, ngủ gà ngủ gật trên bàn học. Giây tiếp theo, một cây gậy trúc gõ cái bốp lên mặt bàn, trong đêm khuya yên tĩnh nghe đặc biệt chói tai.

A Cốt giật mình, vội ngồi thẳng dậy.

“Nhanh lên, con còn mười điều luật hình sự nữa.”

Hệ thống nghe được giọng nói bình tĩnh, ôn hoà của ký chủ, nó im lặng, cực kỳ muốn biết rốt cuộc mấy búp bê này đã gây ra chuyện gì mà khiến ký chủ tính tình cực tốt trở nên đáng sợ thế này.