Nuôi Dưỡng Búp Bê

Chương 48: Thích Triều: Dao găm


Editor: YYone

Hai mươi thợ chế tác ngồi trên ghế ở điểm cuối mê cung, trước mặt họ là một màn hình lớn hiển thị toàn bộ tọa độ của tất cả búp bê.

Tu Mai ngẩng đầu nhìn chấm tròn đại diện cho Vua Sói vẫn đang bất động tại chỗ, cô liếc sang thì thấy Chương Nha đang nổi đầy gân xanh.

Người bạn này của cô coi như xa bờ rồi.

Chương Nha nhìn thì thông minh nhưng thật ra là người vừa nóng nảy vừa đần độn. Thử thách nguy hiểm như vậy mà còn tưởng mình có búp bê cấp S là sẽ vô địch.

Vẻ mặt Tu Mai đầy chế giễu, bảo sao lúc nào cũng bị tên Triệu ngốc nghếch kia xoay như chong chóng.

“Mẹ ơi, tiếp theo đi đường nào ạ?”

Vu Cổ Sư mặc trang phụ dị tộc, ngoại hình tuấn tú, chiếc quần váy xẻ tà mỗi bước đi lại để lộ cẳng chân thon dài, trắng nõn, rất thu hút ánh nhìn.

Trong hai mươi phòng phát sóng, sức hấp dẫn của Vu Cổ Sư không thua gì Li Bạch, thậm chí lượng fan nữ còn nhiều hơn mấy lần.

Tu Mai ngay lập tức trở nên dịu dàng, cô nhẹ nhàng nói. “Bên trái phía trước cách ba trăm mét là thử thách bắt cá. Bé cưng, cẩn thận đừng để bị ướt.”

Đã hiểu, mẹ muốn anh ta phải hắt nước lên người.

Vu Cổ Sư nghĩ thầm.

Tu Mai có biệt danh là Tiền Bão Bão, am hiểu chế tạo búp bê trưởng thành, nam tính. Vu Cổ Sư là búp bê cấp S duy nhất cô tạo ra được. Làm thợ chế tác cao cấp cô rất hiểu sở thích của người Lam Tinh.

Cô rất thông minh, biết Vu Cổ Sư không có năng lực đặc biệt rất khó có cơ hội thắng nên ngay từ đầu đã không quan trọng thành tích. Cô tới tham gia thi đấu chỉ vì muốn quảng bá và tăng độ nổi tiếng.

Búp bê nhà cô không phải hàng sản xuất hàng loạt, sao mà không trân trọng cho được. Tu Mai bĩu môi, chỉ có kẻ ngu bị tiền làm mờ mắt, ngang ngược, kiêu ngạo mới không biết quý trọng.

Trong cuộc thi có không ít thợ chế tác ngu ngốc nhưng cũng chẳng chán sống đến mức đi chọn con đường khó nhất kia.

Quá trình chế tạo búp bê tiêu tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức, mọi người đều không nỡ để búp bê mạo hiểm.

Để giành chiến thắng, bọn họ sẽ không chọn tuyến đường xa nhất nhưng những thử thách độ khó trung bình thì vẫn có thể thử xem.

Đối với khán giả, thử thách đơn giản và trung bình không hấp dẫn bằng mấy ải khó. Nếu tốc độ của Thích Triều và Li Bạch không nhanh đến mức kỳ dị thì phòng livestream đã chẳng đông như này.

Thích Triều cúi đầu xem bản đồ, câu hỏi đoán chữ đã hết, cứ theo đường này đi sẽ đụng phải câu đố toán học.

Nhóc con nhà hắn mới biết chữ, còn chưa học đến số, giải toán thì càng không nói. Thích Triều lập tức bảo Li Bạch đổi đường. Dù xa hơn nhưng với tốc độ của cậu bé thì không thành vấn đề.

“Li Bạch, nếu con mệt thì nghỉ một lát đi.” Thích Triều nói với cậu bé.

[Ông lớn à, đây là thi đấu mà? Nghỉ sao được chứ?]

Các fan nghe vậy lập tức ca thán nhưng có lẽ do Thích Triều và Li Bạch phối hợp quá ăn ý nên không khí khu bình luận rất vui vẻ.

Người xem từ phòng phát sóng của Vua Sói và các thợ chế tác cực đoan khác trốn qua đây cảm thấy trái tim tan nát của mình được chữa lành.

[Huhu nghỉ đi, mau nghỉ ngơi đi. Tình cha con thật tuyệt!]

Li Bạch nghe thấy câu hỏi của cha, mạnh mẽ đáp lại. “Li Bạch không mệt!”

Không chỉ vậy, nghĩ đến việc có thể giành chiến thắng cho cha, Li Bạch đã hưng phấn đến mức muốn xoay vòng.

“Được rồi.”

Thích Triều bổ sung. “Sắp tới thử thách rồi đấy, con cẩn thận nhé.”

Vừa dứt lời, micro bị ngắt.

Khán giả trong phòng phát sóng nhìn thấy cửa ải tiếp theo mà Li Bạch phải đối mặt là một vũng bùn lớn, bên trên có những phiến đá đặt cách xa nhau.

Vũng bùn này không phải bùn tự nhiên, rơi vào cũng không gặp nguy hiểm gì, song họ vẫn rất lo lắng.

Mỗi phiến đá cách nhau gần ba mét, Li Bạch chạy rất nhanh, ai cũng đoán năng lực của cậu bé có liên quan tới tốc độ nhưng vóc dáng búp bê nhỏ như vậy, khó mà nhảy qua nổi.

Tại sao lại chọn thử thách này?

Các fan âm thầm tự hỏi, chưa kịp nghĩ thông, một bóng trắng không chút do dự lao vào vũng bùn. Tim các khán giả thắt cả lại, giây sau đã thấy Li Bạch như một chú hồ ly linh hoạt, nhẹ nhàng nhảy từ phiến đá này sang phiến đá khác.

Dễ dàng vượt qua khoảng cách ba mét.

Fan trong phòng phát sóng:!!!

Còn bao nhiêu điều bất ngờ mà chúng tôi chưa biết nữa!

Giải câu đố, nhảy qua đá, tất cả các cửa ải như thể được thiết kế riêng cho Li Bạch. Mỗi thử thách Li Bạch đều hoàn thành trong vòng chưa đến một phút, những khán giả mới tham gia ban đầu còn căng thẳng, đến cuối chỉ biết nằm yên hô 666.

Lúc này bọn họ đều biết bậc thầy Thích cực kỳ hiểu búp bê nhà mình, nếu không sao Li Bạch có thể thuận lợi vượt qua như thế? Phải biết rằng có mấy thợ chế tác còn mù quáng tin rằng búp bê nhà mình giỏi đến mức có thể hoàn thành mọi thử thách.

[Má! Sắp thắng rồi!]

[Cố lên cố lên! Vượt qua hạng nhất với nhì thôi!!!]

Thấy chấm tròn màu trắng càng ngày càng gần lối ra, bình luận trên kênh chat đổi mới liên tục.

Chấm trắng di chuyển nhanh như thế, tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý của các thợ chế tác khác.

Chương Nha và Vua Sói còn chưa vượt qua được ải đầu tiên, thấy cảnh này, sắc mặt gã ta tái xanh, ánh mắt tràn đầy ghen tị và căm hận.

Tu Mai có chút ngạc nhiên, cô vốn nghĩ Thích Triều nói búp bê của hắn tốc độ rất nhanh chỉ là để qua loa với Chương Nha, không ngờ cũng không hoàn toàn sai?

Mà cũng đúng, nếu nói dối thì người thù dai như Chương Nha nhất định sẽ gây rắc rối cho hắn.

Tạm thời không nhắc tới những thợ chế tác xếp sau, bây giờ vị trí đằng trước Thích Triều lần lượt là Triệu ngốc nghếch và Giáo sư Kiều.

Triệu ngốc nghếch đứng đầu có búp bê Nữ Bọ Cạp năng lực gây mê, trận này năng lực không chiếm được lợi thế nhưng hắn ta rất thông minh, chọn con đường có độ khó trung bình cao, rút ngắn quãng đường đi một nửa.

Tình trạng của Nữ Bọ Cạp gợi cảm cũng không thể gọi là tốt, cánh tay phải của nàng bị gãy xương, buông thõng bên người.

Điều này có nghĩa, nếu tiếp tục đi đường tắt, chọn cửa ải khó hơn, Nữ Bọ Cạp rất có thể sẽ gặp kết cục như Vua Sói.

Nữ thú nhân của Giáo sư Kiều có năng lực quyến rũ, cũng không chiếm ưu thế trong vòng thi. Giáo sư Kiều chọn cho nàng đường đi có độ khó trung bình, cộng thêm thể lực của búp bê giả tưởng có lẽ cao hơn búp bê hiện thực nên nữ người thú không hề bị thương, rất nhanh đã bỏ xa những búp bê khác.

Thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng nhẹ nhàng vẫy đuôi, cằm khẽ nâng lên, chóp đuôi như quét qua trái tim của mọi người, khiến hàng loạt fan trong phòng chat đỏ mặt, tim đập rộn ràng.

Thấy chấm trắng sắp vượt qua búp bê của mình, Triệu ngốc nghếch vẫn giữ nguyên nụ cười, song trong lòng đã bắt đầu do dự có nên đi đường tắt hay không.



Cuối cùng Triệu ngốc nghếch quyết định không mạo hiểm, tay nắm chặt thành nắm đấm. Hắn ta không thể để cho nữ Bọ Cạp đi đường tắt nữa, nếu mặt của nàng bị thương thì đám có mới nới cũ kia đến vòng ba chắc chắn sẽ chạy sang ủng hộ nữ người thú.

Chỉ là một đứa trẻ thôi, tỷ lệ ủng hộ của khán giả trong vòng ba chắc chắn không cao bằng gái xinh. Triệu ngốc nghếch nghĩ vậy thì thả lỏng hơn nhiều.

Giáo sư Kiều như con cá ướp muối ngồi liệt trên ghế, tựa như không có sức làm bất cứ việc gì. Ông ta chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm quan sát Thích Triều đang ngồi không xa.

Sau đó người đàn ông mệt mỏi ngáp một cái, tiếp tục hướng dẫn búp bê chọn thử thách trung bình.

[A a cố lên!!!]

Khán giả trong phòng phát sóng của Thích Triều cực kỳ phấn khích khi thấy Li Bạch dùng tốc độ nhanh như cắt vượt qua Bọ Cạp và nữ người thú. Đến lúc Li Bạch chạy tới điểm cuối cùng, gặp được Thích Triều, sự phấn khích của khán giả đã lên tới đỉnh điểm.

[Tui tuyên bố quán quân chương trình cha con lần này chính là bậc thầy Thích!!!]

[Cảm động quá, mọi người thấy không? Li Bạch nhào vào ngực bậc thầy Thích làm ổng lảo đảo mà ổng cũng không nói gì hết, còn xoa tóc Li Bạch nữa! Huhu cưng chiều chếch mất!]

[Đây mới đúng là kề vai sát cánh, cùng nhau chiến thắng chứ. Má, Chương Nha chỉ chọn bừa một đường, sau đấy ném trọng trách cho búp bê, cuối cùng còn chửi búp bê là phế vật. Có còn là người không?]

[Mắc gì mày chửi anh nhà bọn tao? Có bệnh à? Chỉ là búp bê thôi mà, mày não tôm chắc? Anh nhà bọn tao không bị thần kinh như loại thích cung phụng búp bê nào đó nhé.]

[Lầu trên đừng để ý bọn này. Bọn nó chỉ tự dưng đồng cảm đột xuất thôi. Có khi bị mấy cảnh trước đấy dọa gần chết. Haizz, tại búp bê đẹp quá mà.]

Cuộc thi kết thúc, tất cả các phòng phát sóng đều chuyển thành một màn hình, có người chúc mừng Thích Triều chiến thắng, cũng có người ngứa mắt hắn, nhất là fan của đám thợ chế tác không vào được vòng ba thì càng ghen ghét.

[Hài vãi, vòng đầu tiên thiết kế lạc đề, chỉ dựa vào bối cảnh mới vớt vát được vào vòng trong. Bây giờ còn ăn mừng được luôn? Không biết xấu hổ à?]

[Mày bị điên à? Mày dám chê bản thiết kế đấy không đẹp không? Mày dám bảo thiết kế với bối cảnh không liên quan không? Máy kiểm tra có trình độ tương tự như bậc thầy, cao hơn cả ban giám khảo chấm đạt mà chúng mày còn không chịu thông à?]

Anti fan cứ vin vào chuyện vòng đầu tiên để mắng chửi Thích Triều, các fan thì không chịu ngồi yên, hai bên cãi nhau ỏm tỏi trong kênh chat.

Thích Triều không hay biết những chuyện này, hắn mỉm cười xoa đầu Li Bạch, dùng giọng điệu chân thành, tha thiết khen ngợi nhóc con. “Cảm ơn Li Bạch. Hôm nay nếu không có Li Bạch thì ba ba đã không được vào vòng trong rồi. Li Bạch giỏi lắm, về nhà ba nấu đồ ăn ngon cho con nhé.”

“Dạ!”

Li Bạch vui vẻ đáp lời, cậu bé được ba ba thổi phồng đến mức kiêu ngạo ưỡn ngực, đôi mắt màu hổ phách cười híp lại sau lớp mặt nạ, răng nanh cũng lộ ra.

Chờ tới khi năm búp bê thoát khỏi mê cung thì vòng thi thứ hai chính thức kết thúc, các búp bê khác cũng lục tục đi ra.

Những thợ chế tác tiến vào vòng ba lần lượt là Thích Triều, Triệu ngốc nghếch, Giáo sư Kiều, cô gái Tu Mai vẫn luôn cố quảng bá và một thợ chế tác lớn tuổi tạo sở hữu búp bê cấp A.

Trong số những người chế tạo ra búp bê cấp S chỉ có Chương Nha không được vào vòng chung kết, thậm chí gã còn chẳng qua được thử thách thứ hai.

Đối với người có lòng tự trọng cao như Chương Nha thì đây chẳng khác gì bị sỉ nhục. Khi nhân viên khiêng Vua Sói mà gã luôn tự hào ra. Ánh mắt Chương Nha tràn đầy ghét bỏ nhưng vẫn giữ thể diện, đi tới bên cạnh cậu ta.

Vua Sói khắp người toàn là lỗ thủng, chật vật nằm trên cáng, bị vật nặng cán qua khiến tay chân cậu ta đều vặn vẹo. Thấy cha đứng bên cạnh, cậu ta gian nan ngẩng đầu lên, khuôn mặt dính đầy bụi bặm, môi khẽ mấp máy, đọc khẩu hình thì là đang gọi cha mình.

Chương Nha nhìn cậu ta, không lên tiếng.

Thích Triều thả Li Bạch xuống, quay đầu nhìn nhóm búp bê đang đi ra từ mê cung

Trừ Li Bạch, nữ người thú và Vu Cổ Sư không sứt sát gì thì các búp bê khác đều bị thương ít nhiều. Có người bị vài vết xước nhẹ nhưng cũng có người bị mất hẳn đôi chân.

Trong số đó Vua Sói và búp bê bị mất thân dưới kia bị thương nặng nhất.

Bọn họ nằm trên cáng, dù âm thanh rất nhỏ, song Thích Triều vẫn thấy được trong mắt cả hai là sự lạc lõng, cầu xin cha an ủi. Thế mà thợ chế tác ở bên cạnh không hề phản ứng.

Thấy cảnh này, trong lòng Thích Triều nặng nề, niềm vui vì được vào vòng trong cũng hoàn toàn tan biến.

Nếu hắn không thắng thì đã dùng mọi cách khuyên hai thợ chế tác kia. Bây giờ hắn ra đó chỉ chọc giận bọn họ, chưa chắc đã là chuyện tốt với búp bê.

Thích Triều lơ đãng nghe MC phát biểu, ánh mắt vẫn luôn dõi theo hai búp bê bị thương nặng kia.

Sau khi giải tán, các thợ chế tác lần lượt rời khỏi hội trường cùng búp bê của mình. Thích Triều để ý hai người kia vẫn đứng đó không nhúc nhích, hắn suy nghĩ một lúc rồi dẫn Li Bạch đứng vào góc.

“Ba ba?”

Li Bạch thắc mắc nhìn ba mình, nhìn theo ánh mắt của hắn.

“Ngoan nhé. Để ba xem hai thợ chế tác kia định làm gì nhóc con của họ.” Thích Triều xoa đầu Li Bạch.

Li Bạch cũng thấy hai anh búp bê kia rất đáng thương, cậu bé gật đầu, hào hứng nói. “Nếu họ đối xử không tốt với các anh, ba ba sẽ đem các anh về nhà ạ?”

Li Bạch tuy nhát gan nhưng cũng rất thích náo nhiệt.

Nếu hai người kia thật sự định lợi dụng xong rồi bỏ rơi búp bê thì hắn không thể mặc kệ hai búp bê bị thương nặng được.

Hắn không nói gì, chỉ xoa đầu Li Bạch.

Cùng lúc đó, Chương Nha nhìn Vua Sói mà gã vẫn luôn tự hào.

“Anh định làm gì với nó?”

Lợi Tiêu là cha của búp bê gãy chân, anh ta dùng chân đá đá búp bê của mình, dường như chẳng thèm quan tâm đến việc nó đang bị thương. “Búp bê của tôi trái tim vẫn còn nguyên, đem về sửa chân rồi bán cho các nhà sưu tầm chắc cũng kiếm được kha khá. Của anh chắc không được rồi?”

“Ừ. Tim của nó bị vỡ một nửa.”

Vẻ mặt Chương Nha đầy khó chịu, đây là búp bê cấp S duy nhất là gã tạo ra, bị hỏng như này thì chịu. Nhưng mà cũng không sao, có thể làm được một đứa thì cũng làm được đứa thứ hai, chỉ tiếc đống nguyên liệu cao cấp kia.

“Biết thế đã không tham gia.” Chương Nha lầm bà lầm bầm, cáu kỉnh đá Vua Sói một cái. Vua Sói nhìn như người trưởng thành nhưng cân nặng rất nhẹ, cậu ta bị cha mình đá văng vào cột.

Vua Sói chân tay vặn vẹo nằm trên đất nhưng vẫn mở miệng muốn gọi cha, ánh mắt lộ rõ vẻ hốt hoảng, lo lắng, sợ bị bỏ rơi.

Đạp xong, Chương Nha cũng chẳng thèm đoái hoài mà quay đầu rời đi. Lợi Tiêu nhìn Vua Sói nằm dưới đất, có chút tiếc nuối.

Nếu anh ta tạo được búp bê cấp S thì đã nâng niu, chăm sóc tận tình rồi. Không như bây giờ, một búp bê cấp A gãy hai chân, anh ta vẫn phải tiết kiệm mà mang về nối lại.

Lợi Tiêu nghĩ xong liền đưa búp bê của mình rời đi, không quan tâm đến Vua Sói nằm trên đất. Dù sao nó cũng không sống lâu được, mai người của Hiệp hội sẽ đến dọn dẹp, vứt nó vào bãi rác là xong.

Mặt Thích Triều đã sầm lại từ lúc Vua Sói bị gã kia đạp một cái, hắn nghiến răng nhìn Chương Nha và Lợi Tiêu đi mất.

Chương Nha thật sự bỏ rơi Vua Sói?

Đm, rác rưởi!

Thích Triều chửi thầm, dắt Li Bạch bước đến chỗ Vua Sói, ngồi xuống cố gắng chỉnh lại cơ thể vặn vẹo của cậu ra.

Búp bê cấp S không yếu ớt, chỉ cần cẩn thận, dù chân tay méo mó đến đâu cũng không vỡ tan tành.

“Xin lỗi, tôi sẽ nhẹ tay hơn.” Thích Triều ôn hòa nói với Vua Sói.



Vua Sói mờ mịt nhìn Thích Triều.

Sau khi thất bại, Vua Sói mơ hồ đoán được cha sẽ bỏ rơi mình, nhưng trong lòng vẫn giữ chút hy vọng. Dù sao cậu ta cũng là búp bê cấp S, khác với những đứa vô dụng cấp thấp. Đến khi cha thực sự rời đi, thế giới của Vua Sói mới hoàn toàn sụp đổ.

Cậu ta biết người trước mặt là thợ chế tác được vào vòng ba, song lại không hiểu tại sao người này muốn giúp mình.

“Cậu có muốn về nhà cùng tôi không?”

Vua Sói nghe thấy thợ chế tác trước mặt nói vậy.

“Tôi muốn chờ cha đón.”

Vua Sói đáp, cậu ta biết cha sẽ không đến, nhưng trong lòng vẫn không ngừng mơ mộng.

Cha không dịu dàng như chị Tu Mai. Chị Tu Mai luôn đối xử rất tốt với các búp bê của mình, bọn chúng chỉ cần nói chuyện trước ống kính mấy câu đã được chị Tu Mai khen ngợi. Cha không khen cậu ta, nhưng Vua Sói vẫn cảm thấy cha đối xử rất tốt với mình, vì cha luôn kiêu ngạo nói mình chính là tác phẩm mà cha hài lòng nhất.

Vua Sói muốn cùng cha về nhà.

Biểu cảm thợ chế tác có chút phức tạp, tựa như muốn nói với cậu ta cha sẽ không tới đâu. Vua Sói đợi hắn đáp, nhưng người trước mặt dường như sợ khiến cậu ta đau lòng nên mãi vẫn không nói ra câu này.

“Ở đây có một ít đá năng lượng, nếu đói thì cậu ăn đi nhé.” Thích Triều nhìn Vua Sói chân tay vặn vẹo móc trên cột sắt, vẻ mặt cậu ta đầy cảnh giác, hiển nhiên không muốn đi theo hắn. Còn nếu nói cha đã vứt bỏ cậu ta rồi thì Thích Triều lại không đành lòng.

“Mai tôi sẽ đến đón cậu sớm.”

Thích Triều nghĩ rằng một đêm là đủ để Vua Sói hiểu rằng cha sẽ không quay trở lại.

Ban đầu Thích Triều định ở lại đây với cậu ta nhưng tính cảnh giác của Vua Sói rất cao, làm vậy thì cậu ta sẽ không được nghỉ ngơi. Để đảm bảo cậu ta không gặp vấn đề gì, hắn dắt Li Bạch về nhà trước.

Trong hội trường, Vua Sói lặng lẽ nhìn túi năng lượng cao cấp bên cạnh, mãi một lúc lâu mới rũ mắt.

Bây giờ đã tầm tám giờ tối, vòng ba sẽ diễn ra vào ba ngày sau. Thích Triều về tới nhà, bế Li Bạch đã ngủ gật trên phi thuyền về phòng.

Thẩm Du Hi đang xem màn chiếu ở phòng khách, thấy Thích Triều đi xuống, ánh mắt có hơi lo lắng. “Có chuyện gì sao?”

Thích Triều giải thích chuyện Vua Sói rồi nói. “Xin lỗi vì không thể đưa mọi người về.”

“Không sao đâu.” Thẩm Du Hi khẽ cười, giọng điệu dịu dàng. “Ngày mai tôi sẽ đi đón Vua Sói với cậu.”

Ban đầu Thích Triều định từ chối vì kể từ lúc cuộc thi bắt đầu, Tiến sĩ cũng không được nghỉ ngơi đầy đủ. Hắn vừa hé miệng đã nghe thấy anh bổ sung thêm. “Gọi cả tụi nhỏ nữa nếu không lại tưởng hai chúng ta lén ra ngoài chơi.”

Thích Triều nghe vậy liền hiểu Tiến sĩ đã quyết định rồi, hắn mỉm cười “Được rồi, vừa hay để bọn nhỏ giúp khiêng đệm luôn.”

Thẩm Du Hi cười nhẹ, anh muốn xem Thích Triều làm thế nào để đưa con búp bê bị vứt bỏ kia về nhà.

Mặc dù nghe có vẻ rất nhàm chán, song hiếm khi anh có hứng thú với chuyện gì.

Trong hội trường yên tĩnh, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên. Vua Sói không ngủ được, nghe tiếng bước chân đến gần thì mở mắt.

Bây giờ cơ thể Vua Sói vẫn còn vặn vẹo, nhưng nhờ Thích Triều mà nhìn qua không quá tệ. Tuy vậy cậu ta vẫn không đủ sức đứng dậy, hoặc là nói, Vua Sói có lẽ không bao giờ đứng lên được nữa.

“Vua Sói.”

Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, Vua Sói không kìm được kích động. Cậu ta nhìn bóng người trước mặt mình, khó mà khiến cơ thể không run lên vì hưng phấn. Cậu ta cố gắng chuyển động cổ họng rách nát, khó khăn gọi một tiếng: Cha.

Chương Nha nhìn Vua Sói nằm lê lết trên đất như con côn trùng, ánh mắt ánh lên sự ghét bỏ. Song nhớ tới chuyện Triệu ngốc nghếch nói, gã nhẫn nhịn thử dò xét. “Có phải ban nãy Thích Triều tới tìm mày không? Hắn muốn đưa mày về?”

Vua Sói cứng đờ, cậu ta mơ hồ đoán được lý do cha tới đây.

“Tao có thể đưa mày về.”

Vua Sói nghe thấy cha nói vậy.

Có thể về nhà sao?

Vua Sói mừng rỡ không thôi, cậu ta muốn về nhà. Đó là nơi cậu ta sinh ra, là nơi cậu ta thuộc về, cậu ta vừa mở mắt ra đã nhìn thấy nơi đó. Nếu không thể về nhà, Vua Sói không biết phải đi đâu nữa.

Chương Nha nghĩ đến thù lao mà Triệu ngốc nghếch đã hứa, gã liếm môi. “Chỉ cần mày nghe lời, mày sẽ được về nhà.”

Sáng sớm hôm sau, Thích Triều lái phi thuyền chở cả nhà tới hội trường.

“Búp bê đấy là dạng búp bê gì?”

Lan Lạc hỏi Li Bạch.

“Tóc trên đỉnh đầu anh ấy có màu đen, xuống dưới thì là trắng. Cực kỳ giống con sói trên hoạt hình luôn. Trên mặt còn có hoa văn sói nữa, chỉ thấp hơn ba ba một xíu! Siêu ngầu á!!!”

Li Bạch khoa chân múa tay miêu tả, đôi mắt màu hổ phách dưới mặt nạ sáng lấp lánh. Dường như trong mắt cậu bé thì “siêu ngầu” là mức đánh giá cao nhất rồi.

Mạc Tư cũng ở bên cạnh nghe ngóng, cậu cúi đầu tiếp tục chải tóc cho búp bê. Lúc trước khi xem thi đấu mọi người đều biết hết rồi, Li Bạch chỉ tổ nói thừa.

Thích Triều và Thẩm Du Hi ngồi ghế trước nghe mấy búp bê nói chuyện với nhau, Thích Triều cũng xen vào vài câu, bầu không khí càng thêm náo nhiệt.

“Mấy đứa ngoan nhé. Vua Sói đang bị thương, đừng quậy anh.” Trước khi vào hội trường, Thích Triều dặn dò ba búp bê. Đương nhiên hắn chỉ thuận miệng nói vậy thôi, trong mắt Thích Triều, ba búp bê nhà hắn đều ngoan nhất thế giới.

“Vâng ạ!”

Li Bạch và Lan Lạc tích cực đáp lời, Mạc Tư ở đằng sau cũng cho hắn mặt mũi mà nhẹ nhàng gật đầu.

Mọi người cùng vào hội trường, Vua Sói hơi sững sờ nhưng rất nhanh đã rũ mắt.

Đôi mắt lam của Thẩm Du Hi tối lại, tựa như phát hiện có gì đó sai sai.

“Vua Sói, cậu có muốn qua nhà chúng tôi chơi mấy ngày không?” Thích Triều vẫn không nhắc tới chuyện cha đã bỏ rơi cậu ta mà cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

Vua Sói không nói gì, qua mấy phút, cậu ta cứng ngắc chuyển động cổ, chậm rãi gật đầu.

Thích Triều hơi ngạc nhiên, ban đầu hắn còn tưởng phải khuyên một lúc lâu, không ngờ lại đồng ý nhanh như vậy. Mặc dù kinh ngạc nhưng kết quả vẫn tốt là được, hắn mỉm cười, tiến lên phía trước, chuẩn bị khiêng Vua Sói lên.

“Được rồi, vậy để tôi ôm cậu vào xe đã.”

“Li Bạch sẽ giúp anh mang gối về!”

Li Bạch biết sau này trong nhà sẽ đông vui hơn nên rất vui vẻ.

Cậu bé hào hứng đi tới bên đệm, giơ gối lên cao, đang muốn ba ba khen thì nghe thấy cha nuôi đột nhiên lên tiếng. “Khoan đã.”

Li Bạch khựng lại, mù mịt nhìn sang, giây tiếp theo trên mặt đột nhiên bị chất lỏng âm ấm bắn lên. Cậu bé ngơ ngác, ánh mắt trở nên trống rỗng, hoang mang.

Có một con dao đang găm vào ngực Thích Triều.