Editor: YYone
Thợ chế tác cấp đại sư là cấp bậc cao nhất trên toàn Lam Tinh, bọn họ được nghị viện đế quốc chứng thực, được chính đức vua trao danh hiệu.
Mỗi năm đế quốc đều sẽ tổ chức hội nghị dành cho thợ chế tác, mười người xuất sắc nhất sẽ nhận được lời mời từ đức vua, hưởng thụ yến tiệc hoàng gia cao cấp kéo dài năm ngày.
Không ai biết tại sao đức vua cho mời bọn họ, cũng chẳng biết vì sao đế quốc lại coi trọng các thợ chế tác đến vậy.
Bỗng một ngày người dân Lam Tinh nhận ra địa vị của các thợ chế tác đã rất cao, phúc lợi xã hội đều nghiêng về phía họ. Mọi người đều không rõ nguyên nhân, song dần dần người Lam Tinh đã quen với chuyện này, thậm chí còn sùng bái các thợ chế tác.
Trong số đó, thợ chế tác búp bê cấp đại sư có địa vị cao hơn hẳn so với các thợ chế tác bình thường, ngay cả hội trưởng Hiệp hội gặp bọn cùng phải khom lưng chào hỏi.
“Thợ chế tác cấp đại sư?”
Thẩm Du Hi nhẹ giọng, đôi mắt đào hoa mờ mịt, anh không hiểu Thích Triều đang nghĩ gì nữa.
Giống như việc anh chẳng hiểu nổi tại sao vừa rồi hắn nhắc đến chuyện cho nổ viện nghiên cứu.
Tuy Thích Triều giải thích là nói đùa thôi nhưng dựa trên hiểu biết của anh về hắn thì trước đây anh sẽ chẳng ngờ tới hắn lại thốt ra mấy lời điên rồ như này.
Lông mi anh khẽ run, che khuất cảm xúc phức tạp dưới đáy mắt.
Thích Triều là người vừa mềm lòng, vừa vô cùng trân trọng các búp bê.
Lẽ ra theo anh dự đoán, Thích Triều sẽ tham gia Hiệp hội, sau đó vì để cứu búp bê mà gia nhập viện nghiên cứu. Nếu mọi chuyện vượt qua tầm kiểm soát, anh phải nghĩ cách để hắn đi đúng đường.
Nhưng bây giờ Thẩm Du Hi cũng không chắc nữa. Giả dụ Thích Triều không như anh dự đoán thì liệu kế hoạch còn diễn ra suôn sẻ được không?
“Nhà đầu tư chính của viện nghiên cứu là đế quốc. Tuy thợ chế tác cấp đại sư rất được kính trọng nhưng họ không có quyền giải tán viện nghiên cứu.” Thẩm Du Hi cố gắng thay đổi ý định của hắn.
Thích Triều nói câu kia chỉ định đùa thôi, hắn cũng không cho rằng một thợ chế tác sẽ có quyền làm vậy.
Nói cho cùng thì việc búp bê bị đánh đập, bỏ rơi hay chuyện viện nghiên cứu thì nguyên nhân chính đều do quan niệm về búp bê của người Lam Tinh. Với họ, chúng chỉ như công cụ, như đồ chơi, hoặc như thú cưng có thể tùy tiện vứt bỏ. Nếu hắn muốn thay đổi tình trạng này thì phải đạt được địa vị cao hơn.
Hắn mím môi, đôi mắt màu nâu đậm ánh lên cảm xúc khó đoán. Cách tốt nhất bây giờ là trở thành thợ chế tác cấp đại sư.
Trong cái giới này, thợ chế tác cấp đại sư rất có tiếng nói. Thích Triều lơ đễnh, quả nhiên vẫn phải đi con đường này.
Thích Triều nghĩ ngợi linh tinh. Phiền ghê, vẫn là cho nổ tung viện nghiên cứu đã hơn.
Thẩm Du Hi ngẩng đầu nhìn hắn, anh nói tiếp. “Để trở thành thợ chế tác cấp bậc đại sư cần phải tạo ra năm búp bê cấp S trở lên và chúng phải có năng lực đặc biệt nữa. Tiêu chuẩn này khó mà đạt được.”
Thẩm Du Hi đã chế tạo được năm búp bê cấp S, mỗi đứa đều có năng lực nhưng anh không nộp đơn xin chứng nhận của đế quốc nên không có danh hiệu này.
“Ừm, em biết.”
Thích Triều tỉnh hồn, vứt mấy suy nghĩ không đứng đắn kia ra khỏi đầu, mỉm cười với Thẩm Du Hi.
Chế tạo Li Bạch đã mất gần năm tháng, để tạo ra bốn búp bê cấp S có năng lực đặc biệt nữa thì cần ít nhất hai đến ba năm.
Nhưng Thích Triều là người rất kiên nhẫn, muốn trở thành thợ chế tác cấp đại sư thì còn cả chặng đường dài.
Thẩm Du Hi nhìn đôi mắt cong cong của hắn, anh biết vậy là Thích Triều đã hạ quyết tâm. Anh mím môi, khẽ đáp ừ một tiếng, trong mắt lóe lên tia u ám.
“Tôi hơi mệt nên về phòng nghỉ ngơi trước nhé.”
Thích Triều nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều, hắn dựa lưng vào ghế, đôi mắt nâu sẫm tràn ngập ý cười, ngẩng đầu nhìn Thẩm Du Hi. “Anh vất vả rồi.”
Thẩm Du Hi mỉm cười ôn hòa, song lúc quay người, biểu cảm trên mặt anh bình tĩnh đến đáng sợ.
Rời khỏi phòng sách, âm thanh nhốn nháo từ dưới tầng trở nên lớn hơn. Thẩm Du Hi có thể nghe rõ giọng hát lệch nhịp của A Cốt. Mỗi khi A Cốt nảy ra trò đùa quái đản nào đó, cậu ta sẽ bắt đầu ngân nga.
Thẩm Du Hi bình tĩnh đứng trên lan can tầng hai, nhìn mấy búp bê trong phòng khách.
Lan Lạc và Mạc Tư một đứa đang xem hoạt hình, một đứa đang chải tóc cho búp bê. Hai nhóc con còn lại thì không biết đang chụm đầu thì thầm cái gì.
Thẩm Du Hi quan sát mấy búp bê một lúc, dịu dàng cười. “A Cốt, con qua đây.”
A Cốt, đang nói xấu Lan Lạc với Li Bạch lập tức cứng người như bị ai bóp cổ. Cậu ta ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, đôi mắt xanh biếc đầy miễn cưỡng. Dường như cậu ta đoán được rằng nếu lên đó, chắc chắn mình sẽ bị phạt.
Mạc Tư và Lan Lạc ngồi trên sofa nhìn chằm chằm nhìn A Cốt, chỉ cần cậu ta dám không nghe lời cha, hai búp bê này sẽ lập tức túm cậu ta lên.
A Cốt biết thừa hai người này là bé ngoan của cha. Cậu ta không tình nguyện đứng dậy, vừa nhìn thoáng qua Li Bạch đã nảy ra một ý.
Đưa Li Bạch lên cùng là được rồi!
A Cốt biết cha vẫn đang che giấu bộ mặt thật của mình trước mặt Thích Triều và Li Bạch.
Song chưa kịp hành động thì giọng nói dịu dàng của cha lại truyền tới. “A Cốt lên một mình nhé.”
Bị cha đâm trúng tim đen, biểu cảm A Cốt không thay đổi. Cậu ta đút tay vào túi quần short, cười híp mắt đi lên lầu, cứ như chưa từng định dùng Li Bạch làm lá chắn.
“Cha quá đáng thế ạ, A Cốt có định dắt ai theo đâu mà.”
Thẩm Du Hi quan sát A Cốt, đôi mắt xanh nhìn xoáy cậu ta, mấy giây sau anh quay người vào phòng trước. A Cốt dõi theo bóng lưng cha, có hơi bất ngờ, nụ cười trên môi mang ý tứ sâu xa, giống như đã nhận ra điều gì.
Chắc là có chuyện xảy ra rồi.
Cha nóng nảy hơn bình thường nhiều ghê.
Vừa vào phòng, sắc mặt Thẩm Du Hi nháy mắt trầm xuống. Anh quay lại đã thấy A Cốt cúi thấp đầu, tỏ vẻ mình biết lỗi rồi.
Nhìn bộ dạng này của A Cốt, Thẩm Du Hi chẳng mảy may dao động. Anh cất giọng lạnh lẽo. “Tại sao con rời sân huấn luyện mà chưa có sự cho phép của ta?”
Thái độ nhận lỗi của A Cốt cực kỳ nghiêm túc, cậu ta biết rõ lúc này tuyệt đối không thể khiến cha giận thêm.
“Xin lỗi cha, A Cốt chỉ muốn gặp cha, Mạc Tư với Lan Lạc quá thôi. Cha cũng biết đám búp bê ở sân huấn luyện đều ghét con mà. Ngay cả chị với em gái cũng vừa gặp đã đánh con rồi.” A Cốt nói giọng đáng thương, thậm chí còn rơm rớm nước mắt. “Bọn họ đều không thích A Cốt.”
Nghe thì tội nghiệp thật đấy, Thẩm Du Hi lặng lẽ nhìn cậu ta. A Cốt diễn một lúc thấy cha chẳng thèm phản ứng liền thôi. Cậu ta lấy nửa lọn tóc từ trong túi ra, nói với Thẩm Du Hi. “Mạc Tư đã dạy con một bài học rồi. Con biết lỗi rồi cha ơi, cha đừng giận nữa mà.”
Thẩm Du Hi liếc nắm tóc trong tay A Cốt, biểu cảm không đổi, nhàn nhạt lên tiếng. “Sau khi về thì ăn đá năng lượng trộn nước một tháng.”
Sắc mặt A Cốt nháy mắt trở nên khó coi, nín giận gật đầu.
“Ra ngoài đi.”
Nghe Thẩm Du Hi nói vậy, A Cốt biết hình phạt đã kết thúc. Cậu ta không ra ngoài ngay mà tò mò tiến đến bên cạnh cha hỏi. “Cha, kế hoạch của người có vấn đề gì ạ?”
Thẩm Du Hi chẳng ngạc nhiên khi A Cốt đoán được chuyện này. Dù sao cậu ta là đứa thông minh nhất trong số tất cả các búp bê anh tạo ra. Anh khẽ ừ một tiếng.
“Do Thích Triều ấy ạ?”
A Cốt tiếp tục thăm dò.
Thẩm Du Hi liếc cậu ta, không nói gì.
“Chắc là vậy rồi.” A Cốt khẳng định.
A Cốt cong mắt, đôi mắt xanh lục lóe lên sự ác ý, làn da màu lúa mạch khiến cậu ta hệt như một chú báo đen nổi hứng thú với con mồi. Cậu ta hào hứng nói. “Kế hoạch có vấn đề thì Thích Triều vô dụng rồi đúng không ạ? Con có thể đưa hắn đến sân huấn luyện không?”
A Cốt cười híp mắt với cha, muốn nhìn thấu cảm xúc của anh. “Dù sao kế hoạch của cha cũng không thể bị lộ mà.”
Thẩm Du Hi nhận ra gì đó, ngón tay khẽ nhúc nhích, đôi mắt đào hoa nhìn A Cốt, lạnh lùng cảnh cáo. “Không được tự ý hành động.”
“Vâng ạ, con luôn nghe lời người mà.”
A Cốt thấy cha từ chối, nụ cười trên môi không thay đổi, hứng thú trong mắt càng nhiều. Thú vị ghê, thế mà cha lại không muốn đưa Thích Triều đến sân huấn luyện.
Ngón tay A Cốt kêu răng rắc, giờ cậu ta chỉ muốn chạy ngay qua phòng bên xem cái người tên Thích Triều này có gì đặc biệt mà cha phải do dự.
Thẩm Du Hi hiểu A Cốt rất rõ, anh biết cậu ta muốn làm gì, ánh mắt anh mang theo sự không hài lòng nhưng vẫn dịu dàng cười. “Đừng làm ta giận, được không?”
A Cốt nghe cha nhẹ nhàng nhắc nhở, sống lưng cứng đờ. Một lúc sau, cậu ta miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Sau khi A Cốt rời đi, Thẩm Du Hi ngồi trước bàn làm việc, ngón tay vuốt ve bìa sách nhẵn bóng, đôi mắt xanh lóe sáng. Không thể ném Thích Triều vào sân huấn luyện được, thân phận của Thích Triều rất phiền phức.
Thẩm Du Hi nghĩ, giả dụ con trai người giàu nhất Lam Tinh mà biết mất, nhà họ Thích sẽ làm gì? Có lẽ sẽ khiến anh gặp nhiều rắc rối lắm. Anh rũ mi, nếu quân cờ không còn giá trị thì anh có thể rời đi.
Không cần mất công xóa sổ sự tồn tại của Thích Triều.
Dù sao hắn cũng không biết gì về kế hoạch của mình.
Thẩm Du Hi lật trang sách mới, vô thức không nhận ra bình thường anh sẽ không đưa ra quyết định bất cẩn như vậy.
Trong sân huấn luyện có không ít người thân phận phiền phức. Dù sự biến mất của Thích Triều sẽ gây náo loạn, nhưng nếu anh muốn xóa sổ sự tồn tại của hắn thì có rất nhiều biện pháp để khiến mình không dính phải rắc rối.
Bên kia, Thích Triều không hề hay biết Tiến sĩ cách một bức tường đã chuẩn bị từ bỏ kế hoạch và rời đi. Hắn cởi áo, ngâm mình vào thiết bị, trong không khí tràn ngập mùi thảo dược.
Hắn gác tay lên thành máy, làn da rất nhanh đã khiến tay vịn thiết bị ấm lên. Nhiệt độ cơ thể của Thích Triều luôn rất cao, dù có bị thương thì cơ thể vẫn ấm áp.
Có lẽ vì đã xác định được mục tiêu phấn đấu, tâm trạng Thích Triều nhẹ nhõm hơn nhiều.
Hệ thống vẫn rúc trong biển ý thức của Thích Triều. Vì mấy ngày gần đây ký chủ cứ là lạ nên hệ thống không dám lên tiếng. Lần cuối nó nói chuyện với ký chủ là khi khuyên hắn tạo quan hệ với Kiều Thịnh.
Lúc trước ký chủ không để ý đến nó, giờ thấy tâm trạng hắn không tồi, vì sự an toàn của ký chủ, nó thử dò hỏi. “Ký chủ, ngài muốn trở thành thợ chế tác cấp đại sư thì hẳn là nên giao lưu, kết bạn, học hỏi mấy thợ chế tác ưu tú khác ha?” Lo ký chủ không hiểu ý, hệ thống không nhịn được nói thêm. “Ví dụ như Kiều Thịnh chẳng hạn, ông ấy cũng là thợ chế tác rất giỏi.”
Thích Triều còn cho rằng hệ thống đã đi tìm ký chủ ở thế giới khác thì bỗng nhiên nghe thấy nó lên tiếng. Hắn ngạc nhiên, nghe nó nói xong, Thích Triều cảm thấy kỳ lạ.
Cách nó dẫn dắt câu chuyện có hơi cứng nhắc.
Lần trước hệ thống đã muốn hắn chủ động bắt chuyện với Kiều Thịnh, lần này lại nhắc tiếp, nó thích Kiều Thịnh đến vậy à?
Khóe môi Thích Triều giật giật, hắn hỏi thẳng. “Hệ thống, mi đang giấu ta điều gì sao?”
Dù bình thường Thích Triều tuỳ tiện thật, nhưng đôi khi trực giác lại rất nhạy bén. Hắn thoải mái mỉm cười, chờ hệ thống trả lời
Hệ thống:???
Không phải ông anh à, vai ác ở ngay bên cạnh ngày nào cũng giả vờ trước mặt anh mà anh không nhận ra, sao đến lượt tôi nói một câu anh đã thấy không đúng?!
Hệ thống cảm thấy thật bất công.