Editor: YYone
Thích Triều trở về phòng, vừa mới ngồi xuống giường đã nghe thấy âm thanh điện tử run lẩy bẩy của hệ thống.
[Xin lỗi ký chủ, ban nãy tôi bị giật mình.]
Ai mà ngờ nó vừa về thăm đã phải chứng kiến cảnh tượng mà đến giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ.
Nhưng mà hệ thống cũng biết đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, việc nó hét ầm ĩ lại trực tiếp khiến ký chủ và nhân vật phản diện tiếp xúc thân mật.
Hệ thống bỗng thấy áy náy.
“Không sao.” Thích Triều biết cảnh tượng vừa rồi dễ khiến người ta hiểu lầm, chuyện cũng xảy ra rồi, không cần bàn tiếp nữa. Nhớ tới chuyện ban nãy, vành tai Thích Triều ửng đỏ. “Chỉ là sự cố thôi, đừng nghĩ nhiều quá.”
Tuy trong phòng khá tối nhưng hệ thống có chức năng nhìn đêm cực tốt, đương nhiên phát hiện hai bên tai đỏ bừng của ký chủ.
Hệ thống im lặng, nó nhớ ra mặc dù ký chí mới hai tám nhưng vì phấn đấu xây dựng sự nghiệp mà vẫn chưa từng yêu đương. Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên Thích Triều thân mật với người khác như vậy?
Nghe nói con người rất quan trọng tình đầu, đừng nói là ký chủ vì chuyện này mà thích nhân vật phản diện đấy.
Nghĩ tới đây, hệ thống có chút lo lắng. Thích ai cũng được nhưng đừng là phản viện mà, nếu bị anh ta phát hiện, không chừng ký chủ sẽ bị lợi dụng tình cảm, bị tổn thương, cuối cùng là đau lòng, buồn bã mà mà chết.
Nó vắt óc nghĩ cách khuyên nhủ ký chủ, còn chưa kịp sắp xếp ngôn từ thì phát hiện ký chủ đã nằm trên giường ngủ thiếp đi.
Được rồi.
Chắc là mình nghĩ nhiều quá.
Nhìn ký chủ không lo không nghĩ ngủ mất, hệ thống thấy bộ dạng này không giống đang có tình cảm với vai ác lắm liền yên tâm rời đi.
Sáng hôm sau, Thích Triều mở mắt, cào cào mái tóc rối bù, hắn nhớ mang máng mình đang nói chuyện với hệ thống thì ngủ mất.
Thích Triều không say rượu, cũng không quên hôm qua mình với Thẩm Du Hi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngủ một giấc khiến cảm xúc hắn hoà hoãn hơn, giờ hắn không còn thấy chuyện đó xấu hổ nữa mà ngược lại có chút buồn cười.
Nhớ ra hôm nay Tiến sĩ và hai búp bê sẽ rời đi, Thích Triều xuống giường, chuẩn bị vào bếp chuẩn bị chút đồ ăn vặt cho bọn họ.
Hắn biết nhóm Tiến sĩ sẽ đi bằng không gian của Mạc Tư nên không định làm quá nhiều.
Nhưng vừa tới cửa phòng bếp, Thích Triều đã phát hiện tiếng động nhỏ, bước vào thì nhận ra Thẩm Du Hi đang đứng nấu cơm, dường như anh đã ở đây từ rất lâu rồi.
Thích Triều kinh ngạc.
Thẩm Du Hi đang thái thức ăn, nghe thấy âm thanh liền quay sang, anh mỉm cười ôn hoà, mái tóc vàng rủ xuống vai phải làm khí chất của anh thêm phần dịu dàng. “Cậu dậy rồi à?”
“Ừm.” Thích Triều bước tới bên cạnh Thẩm Du Hi, lấy con dao trên tay anh, cười nói. “Sao anh dậy sớm thế? Tối qua ngủ muộn quá, em còn tưởng anh sẽ ngủ thêm một chút.”
Thẩm Du Hi hơi lùi về sau, nhẹ nhàng cười. “Dậy rồi nên không ngủ lại được nữa.”
Hai người nói chuyện rất tự nhiên, như thể đã quên luôn sự cố ngày hôm qua.
“Lát nữa mấy giờ mọi người đi?” Thích Triều hỏi.
Thẩm Du Hi vẫn giữ vẻ mặt dịu dàng tươi cười, đôi mắt đào hoa nhìn Thích Triều, ôn hoà đáp. “Chắc tầm chín giờ.”
Thích Triều ừm một tiếng. “Năng lực Mạc Tư có giới hạn số lần sử dụng trong ngày, nhưng mà để đi đi về về cũng tiện thật. Nếu có thời gian thì mọi người thường xuyên tới chơi nhé.”
“Được.”
Tầm mắt Thẩm Du Hi dừng lại vài giây trên những ngón tay với khớp xương rõ ràng của Thích Triều rồi rũ mi.
Anh đã quyết định để Thích Triều làm bạn giường của mình, song anh cũng sẽ không vì vậy mà tạm dừng kế hoạch.
Lần rời đi này coi như vừa lúc.
Thẩm Du Hi chưa từng có quan hệ thân mật với người nào nhưng điều này không có nghĩa là anh không biết cách quyến rũ đàn ông. Ngược lại, vì hiểu rõ bản tính xấu xa của con người nên Thẩm Du Hi tự tin rằng mình có thể đưa Thích Triều lên giường trong khoảng thời gian ngắn nhất.
Anh cần xử lý kế hoạch trước.
Thẩm Du Hi nghĩ rằng khi tạo khoảng cách đủ xa thì những cuộc gặp gỡ mới trở nên trân quý.
Kể từ khi biết cha nuôi, Mạc Tư và A Cốt sắp rời đi, Li Bạch cực kỳ ủ rũ. Tối qua cậu bé ngủ không ngon, sáng ra sang phòng Lan Lạc rầm rì thể hiện mình không nỡ.
Lan Lạc biết Li Bạch rất giàu tình cảm, tuy cậu nhóc không hiểu cha và các anh rời đi thì có gì đáng buồn nhưng Lan Lạc vẫn kiên nhẫn an ủi Li Bạch.
Dù sao thì đây cũng là người bạn chủ nhân tạo ra cho Lan Lạc.
Đối với những thứ thuộc về mình, Lan Lạc vô cùng quý trọng. Ví dụ như chiếc bờm sừng hươu mà cậu nhóc luôn đeo trên đầu.
Li Bạch buồn thì buồn thật nhưng cũng rất dễ dỗ. Lan Lạc an ủi mấy câu Li Bạch đã khôi phục bình thường. Hai búp bê nhỏ cùng nhau xuống lầu, chuẩn bị mở hoạt hình lên xem thì Lan Lạc phát hiện A Cốt đang thậm thà thậm thụt ở cửa bếp không biết định làm gì.
Mạc Tư đứng bên cạnh A Cốt, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm cậu ta, giám sát mọi hoạt động của A Cốt.
Phát hiện ánh mắt của Lan Lạc, A Cốt quay người lại, thân thiện nháy mắt một cái.
Lan Lạc không thèm để ý đến A Cốt mà tên đáng ghét đó lại xích lại gần. A Cốt cà lơ phất phơ ngồi trên sofa, khuyên tai màu xanh đặc biệt long lanh, nổi bật trên làn da màu lúa mì.
“Cha làm mình ngạc nhiên quá mà.”
A Cốt cảm thán, tuy trong phòng bếp cũng không có chuyện gì quá mức nhưng từ mấy lời cha nói, A Cốt cũng hiểu đại khái ý định của cha.
Hôm qua A Cốt nói mấy lời kia chỉ để chọc tức cha, không ngờ cha không nổi giận, đã vậy còn khiến cậu ta phải kinh ngạc.
Không hổ là cha, đỉnh ghê.
Khoé môi A Cốt cong lên.
Lan Lạc và Mạc Tư nhìn tên thần kinh bên cạnh bắt đầu hát hò, biểu cảm trên mặt không đổi. Dù sao cũng không phải ngày đầu quen biết tên chập cheng này.
Ăn xong, Thẩm Du Hi cùng hai búp bê đứng trước vòng xoáy không gian.
Thích Triều đưa đồ ăn vặt cho hai búp bê, lần lượt xoa đầu Mạc Tư và A Cốt.
Đây là lần đầu A Cốt được người ta xoa đầu, tự nhiên có cảm giác mới lạ. A Cốt hào hứng đòi Thích Triều xoa đầu mình thêm lần nữa, đôi mắt xanh biếc cực kỳ vui vẻ.
“Được rồi.”
Thời gian Thích Triều tiếp xúc với A Cốt chưa nhiều nhưng trong mắt hắn, A Cốt là một đứa trẻ cởi mở, hoạt bát, tính tính cũng tốt, y hệt như Lan Lạc và Mạc Tư vậy.
Đôi mắt nâu sẫm của hắn ánh lên ý cười, duỗi tay xoa đầu A Cốt.
Cảm nhận được độ ấm trên đỉnh đầu, A Cốt hài lòng gật gù.
Bên kia, Tiến sĩ dịu dàng nghe Li Bạch và Lan Lạc lưu luyến không nỡ tạm biệt anh. Phần lớn đều là Li Bạch nói, Lan Lạc mỗi khi ở với cha đều vừa thích vừa ngại, hiếm khi thủ thỉ.
Chờ Thích Triều nói chuyện xong với hai búp bê thì Li Bạch cũng tạm biệt cha nuôi.
Thẩm Du Hi nhìn Thích Triều đi tới chỗ mình, đôi mắt đào hoa cong cong như trăng non, ôn hoà lại đa tình.
Chẳng biết có phải ảo giác của Thích Triều không mà hắn cảm thấy thái độ của Tiến sĩ đối với mình có chút thay đổi, song cụ thể là thế nào, Thích Triều cũng không nói rõ được.
“Anh Thẩm, tới nơi nhớ nhắn tin cho em nhé.” Thích Triều cười nói.
“Được.” Thẩm Du Hi cười nhẹ, anh đứng trước xoáy không gian, biểu cảm vẫn dịu dàng như mọi khi. Vài giây sau, Thẩm Du Hi tỏ ra ngạc nhiên thắc mắc. “Không ôm một cái sao?”
Thích Triều ngớ người một lát, cảm thấy câu này không giống phong cách của Tiến sĩ cho lắm nhưng hắn bình tĩnh lại rất nhanh, mỉm cười với Thẩm Du Hi. “Đương nhiên là phải ôm rồi.”
Dứt lời, Thích Triều tiến lên ôm lấy Thẩm Du Hi. Vòng eo của Tiến sĩ rất nhỏ, như thể hắn chỉ cần dùng lực chút thôi là có thể bẻ gãy. Khoảng cách gần gũi này khiến Thích Triều bỗng nhớ lại cảnh tượng tối qua, mơ hồ còn ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt trên người đối phương.
Vành tai Thích Triều lại đỏ lên, hắn cứng ngắc đẩy Thẩm Du Hi ra. “Được rồi.”
Khi thấy đôi mắt tràn ngập ý cười của Thẩm Du Hi, Thích Triều mím môi, kìm nén sự mất tự nhiên trong lòng, hờ hững nói đùa. “Trước giờ đều là em chủ động ôm anh, đâu là lần đầu tiên anh nói muốn ôm đó.”
Anh em tốt thì phải ôm nhau chứ.
Thích Triều cảm thấy quan hệ giữa mình với Tiến sĩ lại thân thiết hơn rồi.
“Ừ.” Thẩm Du Hi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn Thích Triều, mái tóc dài vàng óng buộc bên vai phải, theo động tác của anh mà khẽ đung đua, đôi mắt xanh lam dịu dàng, đa tình. “Quan hệ của chúng ta rất tốt mà, không phải sao?”
Giọng nói tao nhã, ôn hòa, nghe thôi cũng khiến lòng người ngứa ngáy.
Thích Triều thầm cho rằng hai người thân thiết là một chuyện, được Tiến sĩ chủ động nhắc đến là chuyện khác.
Hắn không phải người dễ xấu hổ, nhưng có lẽ vì anh Thẩm hôm nay có chút kỳ lạ, làm hắn cảm thấy bối rối.
Thích Triều ho khan, tỏ ra bình tĩnh đáp. “Tất nhiên rồi. Anh Thẩm là anh em tốt nhất của em ở Lam Tinh đấy.”
Nói xong, Thích Triều thuận tay xoa đầu Li Bạch ở bên cạnh để làm dịu cảm xúc.
So với Lan Lạc và Li Bạch ngơ ngác không hiểu gì thì A Cốt lại rất vui vẻ đứng một chỗ xem trò vui.
Thật tiếc là không có búp bê nào hóng hớt với cậu ta, A Cốt thở dài, Mạc Tư không tính, tên này không những không cùng cậu ta tám chuyện mà còn trực tiếp báo cáo tất cả những gì cậu ta nói cho cha mất.
Cô đơn quá đi mà.
Thì ra người thông minh lại cô đơn đến vậy?
Như này cũng được! A Cốt mong mình còn thông minh hơn nữa.
Thẩm Du Hi nhìn sang A Cốt đang nghêu ngao hát bên cạnh, sau đó dời mắt, mỉm cười với Thích Triều. “Chúng tôi đi trước, đến nơi tôi sẽ báo cho cậu.”
Thích Triều nhìn ba người bước vào xoáy không gian, vòng xoáy từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất trong không khí. Đến lúc này, hắn mới thật sự cảm nhận được Tiến sĩ và hai đứa nhỏ đã rời đi rồi.
Hắn cúi đầu nhìn Li Bạch và Lan Lạc, lần lượt xoa đầu hai đứa, thấp giọng mỉm cười. “Đi thôi, chúng ta đi xem hoạt hình nào.”
Ở phía bên kia, ba bóng người chậm rãi bước ra từ xoáy không gian, thỉnh thoảng còn nghe thấy A Cốt vui vẻ nói. “Cha, cha có muốn A Cốt giúp cha quyến rũ đàn ông không?”
“A Cốt rất thông minh, bảo đảm câu được về tay luôn!”
Thẩm Du Hi dừng bước, dịu dàng nhìn về phía búp bê tóc đen bên cạnh. Sống lưng A Cốt cứng đờ, giơ tay làm động tác kéo khóa miệng, thề thốt. “A Cốt sẽ không nói gì cả!”
Dứt lời, A Cốt nhanh chóng nhảy lên cây, chỉ vài động tác đã không biết chạy đi đâu mất.
Nơi này là một khu rừng âm u, xa xa có thể mơ hồ nghe được tiếng hét hoảng sợ của con người, ngoài ra không còn bất kỳ tiếng động nào khác, yên tĩnh đến đáng sợ.
Mạc Tư đi bên cạnh Thẩm Du Hi, cậu nhìn theo hướng A Cốt rời đi, khàn giọng. “Cha, có cần con đuổi theo A Cốt không ạ?”
“Không cần.”
Thẩm Du Hi thản nhiên nói. “Nó biết phải làm gì trong sân huấn luyện.”
Mạc Tư gật đầu, đi sau cha một bước, con mắt đen láy nhìn chằm chằm bóng lưng cha. Mạc Tư không hiểu cha như A Cốt, song cậu cũng thấp thoáng đoán được ý định của cha.
Có lẽ cha muốn tạo quan hệ tốt hơn với Thích Triều.
Đôi môi dưới băng vải của Mạc Tư khẽ mím lại, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Chuyện này hẳn sẽ dễ thực hiện.
Nhưng hai người đã là bạn, nếu quan hệ tốt hơn nữa thì là gì? Nghĩ đến đây, Mạc Tư có chút nghi hoặc.
“Đang nghĩ gì thế?”
Nghe thấy cha hỏi, Mạc Tư lập tức lắc đầu, cất giọng khàn khàn. “Không nghĩ gì ạ.”
Đôi mắt xanh lam của Thẩm Du Hi dừng lại trên người Mạc Tư một giây rồi dời đi. Anh không hỏi tiếp mà nhàn nhạt phân phó. “Gọi A Dư và Xích Yêu tới đây.”
A Dư và Xích Yêu?
Mạc Tư khựng lại. “Cha muốn họ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ạ?”
Thẩm Du Hi ừ một tiếng.
Kế hoạch của anh không thể kéo dài thêm được nữa.