Nuôi Dưỡng Con Gái Của Kẻ Thù

Chương 55: Phẫn Nộ


- Không sợ\, có ta ở đây rồi\, không ai làm hại được San San đâu!

Đường Viễn ôm chặt lấy bé con, nhẹ nhàng xoa đầu nàng đề trấn an, ánh mắt lạnh băng liếc nhìn về phía khán đài phía đông. Nơi đó sắc đỏ bao trọn cả một vùng, không khí náo nhiệt khác hẳn với sự căng thẳng của Huyết Tổ.

Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm dầy lên mối nghi hoặc lớn.

Diệp Khoa Sinh bị Huyết Sát truy nã đã mười mấy năm nay, chuyện này trong tổ chức không aï là không biết. Thế nhưng hành tung của ông ta xưa nay vẫn luôn cực kì bí ẩn, rất khó để điều tra ra.

Lần trước Đường Viễn tìm được Diệp Khoa Sinh cũng chỉ là may mắn dựa vào một vài thông tin tình báo không rõ ràng mà thôi.

Vậy mà đám người Sát Tổ này hiển nhiên là đã sớm lần ra dầu vết, tự mình bí mật truy đuổi ông ta từ rất lâu rồi.

"Bọn chúng rồi cục đang có mưu đồ gì? Vốn dĩ đây là kẻ thù chung của cả tổ chức thì phải công khai thông tin tình báo mà không được phép giấu diếm như vậy chứ? Nếu không phải là lần đó ta may mắn gặp được ông ta thì có lẽ mọi chuyện sẽ còn phức tạp hơn nhiều".

Đường Viển âm thầm đánh giá đám người Sát Tổ một chút rồi lẳng lặng quan sát diễn biến dưới sàn đấu.

***

Lúc này đám lính gác đang phụ trách dọn dẹp sàn thi đấu, hai bên vẫn chưa thấy có người xuất chiến. Có lẽ là đang tạm nghỉ để chờ đợi trận đấu tiếp theo.

Ngay từ khi bước vào nơi này, Đường Viễn sớm đã trông thấy những gương mặt quen thuộc đang ngồi ở hàng ghế đầu. Thiết Diện Quỷ, Ninh Tiểu Vũ, Ninh Tiểu Bảo cùng các thành viên cốt cán của Huyết Tổ đều có mặt.

Đường Viễn vốn dĩ muốn né tránh để bọn họ không phát hiện ra mình, nhưng xem ra không còn ai có tâm trí mà chú ý tới hắn nữa rồi.

Sắc mặt của bọn họ đều rất nghiêm trọng, dường như đang phải đối mặt với khó khăn rất lớn. Thậm chí bên phía khán đài của Huyết Tổ còn có một vài người đang chán nản bỏ về.

Đường Viễn không nhịn nổi sự hiếu kỳ, bèn kéo tay một cô bé đứng gần đó lại để tìm cách hỏi dò:

- Uy\, vị tiểu sư muội đáng yêu này\, sao sắc mặt ngươi trông căng thẳng vậy? Ăn một quả táo đi!

Cô bé này tuổi chỉ khoảng chừng mười một mười hai, cũng đang mặc bộ áo choàng của Huyết Tổ. Có lẽ nàng mới gia nhập tổ chức cách đây chưa lâu, hiển nhiên là cũng không hề biết hắn.

Ban nãy vốn dĩ nàng còn ngồi ở hàng ghế phía dưới, không hiểu sao lúc này mắt mũi đã đỏ hoe chuẩn bị bước ra khỏi cổng. Trông bộ dạng có vẻ nửa muốn nán lại nửa muốn rời đi.

Đường Viễn niềm nở đưa ra một quả táo, vốn chỉ muốn kiếm cớ để hỏi thăm tình hình trận đấu một chút. Chẳng ngờ liền bị cô bé gạt tay một cái làm quả táo lăn lóc ra đất rồi mắng lớn:

- Ăn ăn cái đầu nhà ngươi! Nhìn thấy tình cảnh của Ninh sư tỷ như vậy mà còn có hứng ăn sao? Đúng là cái đồ đầu gỗ!



"Hả? Cái kiểu mắng này sao mà giống Ninh sư tỷ của ngươi thế? Cũng y chang gọi ta như vậy, các ngươi không phải cùng một mẹ sinh ra đấy chứ?"

Đường Viễn dở khóc dở cười, bất đắc dĩ thu tay lại nói:

- À...Thú thực với muội\, ta mới hoàn thành nhiệm vụ từ bên ngoài trở về\, không kịp theo dõi diễn biến trận đấu. Muội có thể tóm tắt lại kết quả cho ta nghe được không?

Cô bé xem ra cũng không phải là hạng người hay chấp nhặt, chỉ khẽ lườm nguýt một cái rồi đáp:

- Hừ\, còn muốn kết quả gì nữa đây... Hai vị cao thủ xếp hạng cao nhất của chúng ta đều đã bị đánh bại rồi. Hiện giờ chỉ còn một người nữa chưa thi đấu mà thôi...

- Hai người mạnh nhất? Tiểu Vũ cũng thua rồi sao?

Đường Viễn nghe xong liền bất ngờ không thôi. Trong ấn tượng của hắn, Tiểu Vũ là một người con gái có ý chí vô cùng mạnh mẽ. Nàng không những là một sát thủ rất ưu tú mà còn là tấm gương sáng để các đệ tử thế hệ kế tiếp noi theo.

Hắn thậm chí vẫn còn nhớ rõ, có lần nàng từng nói là đã đạt được tới hạng hai trên Sát Thần Bảng.

Như vậy chẳng phải là rất mạnh rồi sao? Thế nào mà vẫn bị kẻ khác đánh bại...

Cô bé lắc đầu thở dài, khuôn mặt trẻ trung non nớt không giấu được nỗi thất vọng:

- Tỷ ấy bị tên kia dùng tiểu xảo nên mới phân tâm mà thôi...Hừ\, đám người Sát Tổ quả nhiên đều là hạng người xảo trá\, chẳng có thực lực chân chính gì cả!

Đường Viễn nghe nàng nói liền âm thầm lắc đầu.

"Xảo trá cũng là một loại thực lực đó tiểu cô nương à. Chiến tranh ở thế giới ngầm chính là không từ thủ đoạn như vậy. Mỗi người cũng chỉ có một mạng mà thôi, còn muốn so đo quân tử với tiểu nhân, không phải rất đáng cười sao. Chờ tới khi ngươi nằm xuống rồi thì chơi xấu hay chơi đẹp cũng có khác gì nhau đâu?"

Nghĩ là như vậy, thế nhưng hắn biết cô bé này vẫn còn nhỏ tuổi, nhiều thứ có nói ra nàng cũng không hiểu, thôi thì cứ để nàng từ từ học hỏi dần vậy.

Đường Viễn trông thấy vẻ mặt nàng ủ rũ, liền muốn an ủi một chút:

- Tiểu Vũ cùng Tiểu Bảo đều là những cao thủ rất mạnh\, chỉ cần chú tâm tập luyện thêm thì chắc chắn lần sau sẽ giành chiến thắng mà thôi. Ngươi vẫn nên lạc quan lên.

- Còn muốn lần sau? Ngươi rốt cục có phải là người của Huyết Tổ không vậy?

Cô bé giận dữ mắng chửi đến chảy cả nước mắt:



- Ngày hôm nay Ninh sư tỷ thua liền phải gả cho người ta rồi! Huyết Tổ chúng ta cũng phải cúi đầu chịu hợp tác với đám người Thiên Mệnh Hội cùng Lâm gia đó...Huhu...Ninh sư tỷ thật đáng thương...Huyết Tổ chúng ta cũng thật đáng thương...

Lời nàng vừa dứt, sắc mặt Đường Viễn vốn dĩ vẫn luôn ôn hòa đột nhiên băng lãnh đến đáng sợ.

Rốt cục là chuyện quái gì đang diễn ra thế này?

Tiểu Vũ quật cường như vậy mà cũng bị người khác ép gả?

Còn Lâm gia...Ta đây vội vàng trở về chính là muốn cùng với tổ chức lên kế hoạch để tiêu diệt bọn chúng, thế mà Sát Tổ các ngươi lại...

Đường Viễn biết được mọi chuyện, liền sốt ruột tìm cách để khiến tổ chức thay đổi quyết định. Nào ngờ lúc này phía dưới sàn đấu lại xảy ra một biến cố mà không ai ngờ tới.

Kẻ vốn dĩ là niềm hy vọng cuối cùng của Huyết Tổ lên tham gia thi đấu, lại cứ như vậy mà quỳ gối xin đầu hàng trước ánh mắt của bao người.

Nhục nhã!

Thực sự là một nỗi nhục nhã đến cùng cực!

Sự phẫn nộ trong lòng Đường Viễn thoáng chốc tăng lên gấp bội, giống như một ngọn núi lửa tuôn trào. Sát khí lạnh lẽo tỏa ra khiến cho đám người xung quanh không tự chủ được mà lùi ra xa.

Ngay cả San San đang trốn thật kỹ trong lòng hắn cũng không nhịn được mà khẽ run rẩy cất tiếng gọi "Chú...chú..."

Các giác quan của Đường Viễn lúc này như thể đã bị che lấp đi, không còn để tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, chỉ khẽ đặt bé con xuống một bên.

Bàn tay hắn vỗ mạnh vào chiếc ghế đá phía trước, bẻ ra một mảnh đá lớn rồi đứng phắt dậy, ném một cú cực mạnh xuống sàn đấu.

Viên đá bay đi với lực đạo vô cùng khủng bố, chuẩn xác rơi thẳng vào miệng của tên khốn đang quỳ gối dưới kia.

- Cút con mẹ ngươi xuống đi tên phản đồ! Huyết Tổ chúng ta từ bao giờ lại xuất hiện cái loại hèn nhát như ngươi vậy hả?

Đường Viễn lúc này đã không còn để ý tới quy củ gì nữa, chỉ muốn điên cuồng phát tiết cơn giận trong lòng mà thôi.

Thật may có San San vẫn luôn ở bên cạnh hắn, cũng không vì bộ dạng tức giận của hắn mà sợ hãi. Bé con nhặt lấy một quả táo cuối cùng còn sót lại trong giỏ, ôn nhu kéo hắn ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nói:

- Chú ngoan...Không được tức giận nữa\, ăn táo cho hạ hỏa này!

Đường Viễn thở hắt ra, một tay ôm lấy nàng đặt vào lòng, một tay nhận lấy quả táo cắn liền mấy miếng. Tâm trạng căng thẳng cũng nhờ thế mà được xoa dịu đi đôi chút.