Lời Thiết Diện Quỷ vừa đưa ra, các vị trưởng lão cùng nghị luận một chút rồi đều gật đầu tán thành.
Mọi chuyện tưởng chừng như đã êm xuôi, không ngờ ở phía đối diện lại có một âm thanh cắt ngang:
- Hahaha! Đúng là một đám không biết thức thời!
Vô Thiên ngửa đầu lên trời, cất tiếng cười lớn chế giễu:
- Chờ tới khi tai họa ập tới\, lúc đó các ngươi đừng hòng cầu xin ta giúp đỡ!
- Giúp đỡ? Hai phân nhánh chúng ta có khi nào giúp đỡ nhau? Ta lại chỉ thấy Sát Tổ các ngươi hiện nay đều trở thành một đám rùa rụt đầu mà thôi. Huyết Sát chúng ta lịch sử phát triển mấy trăm năm chưa từng sống dựa dẫm kẻ nào. Tên nhãi như ngươi lại muốn chúng ta phải quy phục Thiên Mệnh Hội để giúp chúng hoàn thành bá nghiệp chấn hưng đất nước gì đó sao? Nực cười!
- Hừ\, ngươi vẫn không chịu mở to mắt ra mà nhìn xem thế cục hiện tại là như thế nào sao? Huyết Tổ sớm muộn cũng sẽ bị hủy diệt trong tay lão già ngươi thôi\, cứ chờ mà xem!
- Láo xược!
"Rầm"
Thiết Diện Quỷ giận dữ đẩy mạnh chiếc bàn về phía đối phương.
Chiếc bàn đá to lớn nặng cả trăm cân cứ như vậy lao tới như một cỗ xe tải.
"Bịch"
Vô Thiên ngang nhiên đưa tay chặn lại:
- Lão già kia\, ngươi tuổi cao sức yếu đã không chịu về hưu mà còn muốn động thủ với ta sao? Đỡ lấy!
Nói rồi thân hình hắn lại đẩy chiếc bàn trở về. Hai vị đại cao thủ tuy tuổi đã lớn nhưng sức mạnh thì vẫn vô cùng kinh người.
Chiếc bàn đá chịu lực tác động từ hai phía rung lên bần bật, tình thế cực kì căng thẳng nhưng không một ai dám tới ngăn cản.
"Bùm"
Một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc bàn rốt cục không chịu nổi sức ép mà vỡ tan thành nhiều mảnh.
Vô Thiên cùng Thiết Diện Quỷ đều không có ý dừng lại, thuận thế định lao tới muốn sống mái với đối phương. Các đệ tử của hai bên cũng đồng loạt rút vũ khí chuẩn bị chiến đấu, tình thế xem ra vô cùng căng thẳng.
"Lại hỏng một cái bàn nữa rồi"
Cả mười vị trưởng lão nhìn nhau lắc đầu chán nản rồi cùng nhảy vào chắn ngang giữa đám đông ngăn cản.
- Tất cả dừng tay lại! Hai vị thủ lĩnh\, các người đều là bậc trưởng bối\, tại sao đã không chịu làm gương lại còn tiên phong động thủ như vậy? Còn ra thể thống gì nữa hay không?
- Các ngươi không phải đều thấy đó thôi? Tên nhãi đó rõ ràng thua nhưng không chịu tuân thủ giao ước\, còn dám lăng mạ Huyết Tổ chúng ta. Không phải là chán sống rồi hay sao?
Thiết Diện Quỷ lửa giận bừng bừng nói.
- Vô Thiên thủ lĩnh. Chuyện thi đấu lần này cũng là do ngươi đề xuất mà ra\, kết quả như thế nào thì cũng không cần chúng ta phải nói lại. Ngươi dù sao cũng là người đứng đầu Sát Tổ\, nên giữ chữ tín để làm gương cho các đệ tử của mình chứ? - Các vị trưởng lão cũng tỏ vẻ bất bình nói.
Vô Thiên khoan thai nhấc chân lùi ra khỏi đống đá vụn dưới mặt đất, đưa tay phủi bụi dính trên áo rồi nói:
- Trận đấu lần này vốn dĩ cũng là muốn cho cả tổ chức chúng ta đồng tâm hiệp lực lại mà thôi. Sát Tổ chúng ta sớm đã có tính toán rồi\, ta sẽ không để đệ tử của mình phải chết chung với đám ngu muội các ngươi đâu!
- Tên khốn kiếp! Ngươi đây là muốn bội ước sao? - Thiết Diện Quỷ lạnh giọng nói.
- Hahaha\, lão già mặt sắt kia\, ai thèm giao hẹn với ngươi chứ! Ngươi thì có tài cán gì? Hai mươi năm trước may mắn có Đường Nhất Long phò tá\, nay lại đến lượt con trai hắn ra tay mới cứu được ngươi ở phút chót. Làm thủ lĩnh như vậy\, có gì mà đòi huênh hoang? Ta ở đây chống mắt lên xem lần sau ai cứu được các ngươi. Hahaha\, chúng ta đi!
- Ngươi...!
Ninh Tiểu Vũ nhịn không nổi vừa định xông tới, Thiết Diện Quỷ cùng các trường lão liền đánh mắt ra hiệu cho nàng ngưng lại.
Chờ cho đám người Sát Tổ đều đã rời đi, Thiết Diện Quỷ mới âm trầm nói:
- Thì ra bọn chúng sớm đã có mưu đồ rồi\, lần này nếu không giải quyết triệt để\, e rằng...
- Có câu một núi không thể có hai hổ chính là như vậy. Trong một tổ chức mà lại tồn tại hai vị thủ lĩnh\, khó tránh khỏi những xung đột a!
Các vị trưởng lão cũng chỉ đành thở dài nói.
- Việc hệ trọng bây giờ chính là ngăn cho Sát Tổ bọn họ không được manh động. Trước mắt phải giám sát nhất cử nhất động của Vô Thiên mới được. Người đâu\, mau chuyển lời ta\, cho gọi Thống lĩnh của đội cận vệ tới đây!
Phía bên ngoài lập tức có tiếng đáp lại. Chỉ một lát sau, một người đàn ông cao lớn, tuổi ngoài ba mươi, thân mang trang bị mũ giáp chỉnh tề tiến vào.
- Bái kiến các vị trưởng lão. Các ngài gọi ta tới có gì cần phân phó sao?
- Tử Phục\, đến đúng lúc lắm. Ta nhân danh hội đồng trưởng lão\, ra lệnh cho ngươi tăng cường nhân số canh giữ tại doanh trại phía đông của Sát Tổ. Ngoài ra cử người liên tục theo dõi động tĩnh của Vô Thiên cùng các thành viên cốt cán của bọn chúng. Phát hiện bất cứ động tĩnh bất thường gì hãy báo về cho chúng ta ngay!
Thống lĩnh của đội cận vệ - Tử Phục là người nắm giữ quyền chỉ huy đối với toàn bộ đội quân canh giữ tại Huyết Sát. Hắn trời sinh thần lực, sức mạnh lớn gấp ba lần người bình thường. Vốn dĩ hoàn toàn có thể tham gia vào hàng ngũ sát thủ, nhưng kẻ này xưa nay không ưa thích chém giết, thế nên được sắp xếp vào hàng ngũ cận vệ, đến nay cũng đã hơn hai mươi năm rồi.
Tại Huyết Sát, người có khả năng ra lệnh cho hắn cũng chỉ có Hội đồng trưởng lão mà thôi.
Tử Phục nghe xong, mạnh mẽ đưa tay lên ngang ngực biểu thị ý vâng lệnh rồi lập tức xoay người đi ra, khí thế nghiêm trang không khác gì một quân nhân thực thụ.
Các trưởng lão nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, khẽ thở dài nói:
- Ài...Chỉ mong Vô Thiên hắn không làm ra hành động gì ngu ngốc\, nếu không...Cuộc nội chiến năm đó rất có thể lại tái diễn mất thôi!
Lắng nghe những lời này, hai tay Thiết Diện Quỷ nắm chặt thành quyền phát ra tiếng kêu răng rắc đáng sợ. Tâm trí của hắn lại hiện về những ký ức tàn khốc năm đó. Toàn bộ đệ tử tinh anh của Huyết Tổ, bao gồm cả Đường Nhất Long đều ngã xuống chỉ sau một đêm.
"Nếu ngày đó ta lường trước được mọi chuyện, có lẽ đã không hại các ngươi phải bỏ mạng như vậy..."
Mỗi lần nghĩ đến ký ức đó, tâm can hắn lại giống như bị giằng xé mãnh liệt, cảm giác bất lực cùng tự trách tràn ngập trong tâm trí.
Nhiều năm nay, Thiết Diện Quỷ vẫn luôn âm thầm chiếu cố cho con trai của Đường Nhất Long, dung túng cho tên tiểu tử đó tự do làm mọi điều hắn muốn. Tất cả cũng chỉ vì muốn bù đắp lại sai lầm trong quá khứ.
Hiện giờ được chứng kiến Đường Viễn trưởng thành một cách nhanh chóng như vậy, nỗi đau trong lòng Thiết Diện Quỷ cũng xem như được giải tỏa đôi phần.
"Tiểu tử ngươi a...Tương lai nhất định sẽ còn xuất sắc hơn cha mẹ ngươi nhiều lắm".