Đến khi đám người Thiết Diện Quỷ cùng Ninh Tiểu Vũ quay trở lại doanh trại thì trời cũng đã xế chiều.
Ngày hôm nay không khí tại Huyết Tổ trở nên sôi nổi hơn ngày thường rất nhiều. Đã rất lâu rồi bọn họ mới lại giành được hạng nhất Sát Thần Bảng như vậy, sao có thể không vui cho được cơ chứ?
Thiết Diện Quỷ vốn cũng đang cao hứng, liền ra lệnh cho toàn bộ doanh trại cùng mở tiệc mừng chiến thắng.
Nhân vật tâm điểm như Đường Viễn đương nhiên là phải được triệu tập. Thời điểm Ninh Tiểu Vũ tìm thấy vị Quán quân bất đắc dĩ này, chính là lúc hắn vẫn đang ôm lấy San San cùng ngủ say sưa quên cả trời đất.
"Chưa từng thấy hắn buông lỏng cảnh giác như vậy. Hẳn là bọn họ đã trải qua quãng đường rất mệt nhọc rồi".
Tiểu Vũ lặng lẽ đứng tựa lưng vào cánh cửa, khoanh tay ngắm nhìn hai kẻ lười biếng trước mặt thầm nghĩ. Nào ngờ chỉ chưa đầy một phút sau, giọng nói có phần mệt mỏi của Đường Viễn đã vang lên:
- Ninh sư muội bắt đầu có nhã hứng nhìn trộm người khác ngủ từ khi nào vậy?
- Ngươi...Ngươi đã sớm tỉnh rồi? - Tiểu Vũ giật mình ấp úng nói.
Đường Viễn từ từ mở mắt rồi khẽ vươn vai một cái. Lại nhìn tới bé con vẫn đang say giấc trong lòng mà mỉm cười nói:
- Ta đã quen ngủ trong rừng\, tiếng động của hổ cái rình mồi mà ta còn nghe thấy. Huống chi là bước chân của muội?
- Ngươi dám so ta với hổ cái sao? - Tiểu Vũ cau mày hờn dỗi nói.
- Ồ! Thật xin lỗi\, lại khiến ngươi hiểu nhầm rồi.
Tên đầu gỗ kia vô tâm vô phế, chỉ cười cười trêu trọc đáp lại nàng. Hắn vẫn luôn là như vậy, lúc nào cũng tỏ ra nhường nhịn làm cho đối phương cảm thấy như đang đấm vào bịch bông, chẳng thể phát tiết được chút nào.
Có điều nếu cẩn thận đánh giá lại, hình như lần này trở về hắn đã cười nhiều hơn lúc trước. Chẳng lẽ...là nhờ tiểu nha đầu kia?
Đường Viễn không để ý đến vẻ mặt suy tư của Tiểu Vũ, chỉ khẽ đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên cái mông nhỏ của San San mà đánh thức nàng dậy:
- Mặt trời xuống núi rồi đó tiểu cô nương\, mau dậy nấu bữa tối thôi nào!
San San nghe tiếng gọi quen thuộc, đôi mắt to tròn khẽ chớp động vài cái rồi mơ màng tỉnh lại.
Nàng nhiều ngày liền rong ruổi đường xa. Dù vẫn được ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng hôm nay đặc biệt có cơm canh nóng hổi, có chăn ấm đệm êm, còn có một bờ vai vững chãi ôm mình vào lòng. Chính vì thế mà nàng cảm thấy đây là giấc ngủ thoải mái nhất kể từ khi rời khỏi vòng tay cha mẹ tới giờ.
Bé con lười biếng dụi dụi khuôn mặt nhỏ vào lòng Đường Viễn vài cái. Đến khi ngẩng đầu dậy trông thấy có người đứng đó mới ngái ngủ nói:
- Tiểu Vũ tỷ tỷ cũng muốn ngủ sao? Tỷ mau tới\, giường này còn rất rộng nha!
Nói xong còn vỗ vỗ bàn tay nhỏ xuống bên cạnh Đường Viễn. Người nói vô tình người nghe hữu ý, câu nói hồn nhiên của San San lại khiến Tiểu Vũ đỏ bừng mặt, vội vàng quay đi gắt gỏng:
- Giờ này mà còn ngủ cái gì chứ. Muội lại học được thói lười biếng của tên kia rồi đấy!
Nói xong lại nhìn tới kẻ nào đó đang bịt miệng cười trộm, khuôn mặt nàng liền phát nóng tới mức muốn xì ra khói:
- Ngươi...Còn cười? Ta nói ngươi đó tên vô lại! Mau dậy thay đồ đi. Hôm nay chúng ta tổ chức tiệc lửa trại để ăn mừng\, không cho phép ngươi trốn tránh!
- Ồ! Kêu ta tới Nghị sự điện thì khó chứ tới dự tiệc thì có gì mà phải trốn. Ta còn đang đói bụng rồi đây!
- Hừ! Chỉ biết ăn\, ngươi đúng là đồ con heo đầu gỗ!
Tiểu Vũ bực bội nói xong liền quay đầu đi thẳng, để lại tên nào đó với khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì...
"Cái gì vậy? Bảo ta tới ăn uống cũng là ngươi, mắng ta chỉ biết ăn cũng là ngươi. Rốt cục phải làm sao mới vừa lòng vị sư muội này đây?"
***
Khu vực đốt lửa trại của Huyết Tổ nằm ở một bãi đất trống rộng lớn, nơi thường diễn ra các buổi tập hàng ngày. Lúc này sắc trời đã bắt đầu tối dần, các đệ tử cũng đã tề tựu rất đông.
Bất kể là tân đệ tử hay là những người đã gia nhập lâu năm, tất cả đều mang một niềm hân hoan khó giấu nổi. Đã lâu lắm rồi bọn họ mới lại được tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ như thế này.
Tiếng hò reo, nhảy múa rộn rã vang vọng cả một vùng. Tuy nói rằng các sát thủ thường máu lạnh vô tình ít bộc lộ cảm xúc, thế nhưng khi được trở về đúng bản chất của mình thì bọn họ cũng đam mê vui thú giống người bình thường mà thôi.
Đường Viễn vừa mới bước tới nơi này liền bị vô số các đệ tử vây lấy không một kẽ hở. Đặc biệt là các nữ đệ tử diễm lệ, ánh mắt nóng hổi coi hắn như người trong mộng mà đối đãi.
Phải chật vật lắm hắn mới có thể để cho Tiểu Vũ giải cứu San San thoát ra ngoài, còn bản thân thì bất đắc dĩ phải ở lại. Vậy mới thấy, sức hút của Quán quân Sát Thần Bảng quả nhiên không phải là tầm thường!
Đám đông huyên náo đứng thành vòng tròn, âm thanh tán tụng cứ như vậy vang lên không ngớt.
Ninh Tiểu Bảo đứng ở phía xa nhìn lại, một tay chống nạng một tay cầm xiên thịt hung hăng cắn một miếng rồi bực bội nói:
- Hừ\, cũng không phải thần tượng K-Pop\, có cần phải làm quá lên như vậy không?
San San cũng tương tự cầm một xiên thịt, cười khanh khách nói:
- Tiểu Bảo ca ca đây là đang ghen tỵ với chú sao?
- Ta mà thèm? Ngạt thở chết đi được. Muội đó\, còn không tự lo lắng cho bản thân mình đi. Đợi đến khi huynh ấy thành đôi với một trong những cô gái đằng kia...Haha\, đến lúc đó liền có người bị bỏ rơi rồi!
- A...Chú sẽ không bỏ rơi San San đâu\, Tiểu Bảo ca ca chuyên gạt người! Không thèm chơi với huynh nữa\, ta tới chỗ Tiểu Vũ tỷ tỷ!
San San bĩu môi làm mặt quỷ phản đối, đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy đi. Thế nhưng sâu trong thâm tâm nàng lúc này lại có một nỗi âu lo đang dần dần hiện hữu.
Câu nói đùa của Tiểu Bảo vậy mà lại khiến bé con trong lòng như lửa đốt, hận không thể tới kéo Đường Viễn ra khỏi đám đông mà giữ hắn làm của riêng mình.
"Phải rồi. Chú rồi cũng sẽ kết hôn, sinh con mà thôi. Mình làm sao có thể ở lại bên cạnh chú mãi mãi đây".
Càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, bất giác chẳng còn tâm trí mà tham gia bữa tiệc nữa. Thân ảnh bé nhỏ lặng lẽ núp sau một gốc cây, cố gắng căng mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc mà nàng vẫn luôn tin tưởng nhất.