Đường Viễn ôm gọn lấy thân hình nhỏ nhắn của San San trên tay, sắc mặt tràn đầy quan tâm cùng lo lắng mà kiểm tra thân thể nàng một lượt.
Thật may là bé con không có bị thương, chỉ có váy áo là hơi bẩn thỉu một chút, còn có một chiếc giày cũng không thấy đâu mà thôi. Đường Viễn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, khẽ xoa đầu nàng trấn an.
Nếu không phải vừa rồi hắn nhạy cảm với giọng nói của nàng thì không biết tiểu cô nương này còn bị người ta chèn ép tới mức nào.
Hắn thầm cảm thấy may mắn, cẩn thận lau đi vết bẩn trên người nàng rồi hỏi:
- Bé con sao không ở cùng Tiểu Vũ tỷ tỷ mà lại chạy tới đây?
San San ngày thường đều quấn lấy hắn không rời nhưng lúc này lại bày ra điệu bộ mất hứng, khuôn mặt cũng cúi gằm xuống không thèm ngó ngàng tới hắn. Rõ ràng là đang giận dỗi nha!
- Bé con sao vậy? Giận ta sao?
- Chú xấu tính\, bỏ mặc người ta...
Đợi cả nửa ngày mới thấy nàng lí nhí nói một câu đầy ai oán. Đường Viễn nghe vậy liền vỡ lẽ.
"Thì ra là chuyện này"
Hắn khẽ thở ra một hơi rồi nhẹ nhàng giải thích:
- Vừa rồi ta bị mọi người vây ở bên trong. Nể tình huynh đệ đồng môn lâu năm nên ta đành phải ở lại hàn huyên với bọn họ\, không cách nào thoát ra để tìm bé con được. San San rộng lượng bỏ qua cho ta lần này nhé!
- Hừm...Còn có lần sau...San San liền bỏ đi không cho chú tìm thấy nữa!
Tiểu cô nương giận nhanh mà quên cũng nhanh, được hắn dỗ dành một chút liền mỉm cười trở lại, không còn để bụng nữa.
Bực bội qua đi, lúc này nàng mới để ý tới không khí xung quanh có phần quỷ dị. Khắp nơi mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía nàng. Có hiếu kỳ, có lạnh nhạt, cũng có...ghen tỵ nữa.
"Đúng nha, người này chính là Quán quân của bọn họ đấy, đương nhiên là phải ghen tỵ với mình rồi".
San San càng nghĩ càng đắc ý mà cười thầm, cánh tay đang ôm vòng qua cổ hắn lại càng xiết chặt hơn nữa.
Đột nhiên phía sau vang lên tiếng chân vội vã cùng giọng nói trong trẻo:
- San San muội muội\, Đường Viễn sư huynh...
Bé con giật mình ngước đầu lên, trong lòng tự trách bản thân suýt nữa bỏ quên người đồng hành đã giúp đỡ mình.
- Linh Nhi tỷ tỷ! Tỷ không sao chứ?
- Hừ\, nha đầu ngươi thật là vô tâm\, vừa nhìn thấy huynh ấy liền không thèm để ý tới ta rồi!
Triệu Linh Nhi vừa nói vừa thở hổn hển, rõ ràng cũng có chút cảm kích San San vừa rồi đã gián tiếp giúp nàng thoát khỏi vòng vây.
San San nghiêng đầu khẽ cười rồi thấp giọng nói:
- Chú à\, chú còn nhận ra tỷ ấy không? Tỷ ấy tên là Linh Nhi đó...
Đường Viễn đang bận rộn đeo lại chiếc giày bị rơi cho San San, chỉ khẽ liếc mắt nhìn tiểu cô nương trước mặt rồi thản nhiên cười đáp:
- Đương nhiên là nhận ra chứ. Sáng nay nàng còn mắng ta nhiệt tình như vậy mà.
- A...Muội không có...Chỉ là hiểu lầm thôi Đường Viễn sư huynh à...
- Haha\, ta nói đùa mà thôi. Vừa rồi là muội dẫn San San chạy tới đây sao?
Triệu Linh Nhi sợ bị hắn trách phạt, hai tay xoắn vào nhau rồi cúi thấp đầu nói nhỏ:
- Muội chỉ là...Thấy San San ngồi một mình buồn bực ở đó nên mới...
- Không cần tự trách như vậy. Là ta phải cảm ơn muội mới đúng. Nếu không có sự can đảm của muội\, sợ rằng San San sẽ buồn chán mà bỏ đi mất thôi.
Nghe hắn nói, hai tiểu cô nương đều vui vẻ cười khanh khách. Không khí căng thẳng đã được giải trừ. Khoảng cách giữa bọn họ cũng nhờ vậy mà được kéo lại gần hơn.
Đường Viễn thành công ổn định tâm tình của hai nàng, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Hắn liếc nhìn xung quanh thấy mọi người vẫn đang chú ý tới mình, không khỏi có chút hổ thẹn liền đặt San San xuống rồi nói lớn:
- Thật thất lễ. Ta đã làm gián đoạn cuộc vui của mọi người rồi. Các vị huynh đệ cứ tiếp tục ca hát nhảy múa\, không cần chú ý đến ta.
Đám đông nghe vậy liền đáp lại bằng một tràng reo hò cùng vỗ tay thật lớn, buổi tiệc lại một lần nữa được diễn ra sôi nổi. Đường Viễn ngày thường không thích náo nhiệt, nhưng hôm nay hiếm có ngày vui như vậy, nếu không tận hưởng thì thật là uổng phí.
Nghĩ rồi hắn mỉm cười bước chậm rãi hướng tới khu vực trung tâm, nơi có đống lửa vô cùng lớn đang bốc cháy hừng hực.
- Được rồi\, xin mời hai vị cô nương đây cùng tham gia tiệc lửa trại của Huyết Tổ cùng ta nào!
San San cùng Linh Nhi nghe vậy liền nhìn nhau mỉm cười thật vui vẻ, tung tăng bước theo hắn tiến vào bên trong.
***
Buổi tiệc mừng chiến thắng của Huyết Tổ kéo dài tới tận nửa đêm mới chấm dứt. Các đệ tử sau khi cùng dọn dẹp bãi chiến trường xong xuôi liền kéo nhau trở về nghỉ ngơi.
Khoảnh khắc vui vẻ qua đi cũng chính là lúc nên họp bàn chuyện chính sự. Đường Viễn sớm đã mật báo cho Tiểu Vũ cùng Tiểu Bảo, nhờ bọn họ chuyển lời tới thủ lĩnh cùng toàn bộ các thành viên cốt cán.
Thời gian hắn trở về cũng đã được gần một ngày, thế nhưng vì tổ chức bận quá nhiều việc nên chưa thể báo lại ngay những thông tin mà hắn đã thu thập được.
Hiện tại cũng xem như là thời điểm thích hợp để cùng nhau bàn bạc một số chuyện rồi. Bao gồm cả thân thế của cô bé mà hắn đưa về này.
San San hôm nay được ăn uống vui chơi thỏa thích, tâm trạng đương nhiên là vẫn còn rất hưng phấn. Sau khi chia tay Linh Nhi xong liền dựa vào người Đường Viễn mà ngáp dài.
- Chú...chúng ta chưa trở về sao?
- Ừm. Lát nữa còn có chút việc.
Đường Viễn trầm ngâm một chút rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt San San nói nhỏ:
- San San có còn nhớ ta đã từng nói gì trên đường trở về không?
- A...Là chuyện gì?
Thấy nàng vẫn còn mơ màng, hắn đành thở dài mà nhắc lại:
- Còn nhớ đám người mặc áo đỏ sáng nay chứ? Ta nói ra bé con đừng kinh ngạc\, bọn chúng tuy đối đầu với Huyết Tổ chúng ta nhưng thực chất lại là cùng một tổ chức. Chỉ là khác phân nhánh mà thôi.
Nhìn thấy ánh mắt nàng bắt đầu tỏ ra lo lắng, Đường Viễn liền ôm lấy nàng vào lòng trấn an. Hắn ôn tồn kể cho nàng nghe về mối liên hệ giữa cha nàng và Huyết Sát, để cho nàng hiểu được lý do tại sao gia đình mình lại bị Sát Tổ truy sát như vậy.
Đương nhiên Đường Viễn cũng tạm thời bỏ qua một vài chi tiết quan trọng, ví dụ như chuyện Diệp Khoa Sinh bị tình nghi là hung thủ giết cha mẹ hắn. Hoặc là chuyện...Hắn cũng từng muốn giết cha nàng để báo thù, nhưng lại được ông ta cứu mạng...