Nuôi Dưỡng Con Gái Của Kẻ Thù

Chương 74: Mưa Đêm


"Rầm rầm"

Bầu trời đêm nay chợt đổ cơn mưa lớn, sấm nổ chớp giật liên hồi như muốn báo hiệu một cơn giông bão sắp sửa ập đến.

"Vút"

Giữa những tán cây rậm rạp bên ngoài căn cứ Huyết Sát, hai thân ảnh trong bộ đồ ngụy trang màu đen bó sát đang lướt đi như những bóng ma cắt xuyên qua làn nước mưa dày đặc.

Thiết Diện Quỷ tuổi tác tuy đã cao nhưng vẫn luôn duy trì được thân pháp đỉnh phong như thời còn trẻ, tốc độ so với lớp cao thủ kế cận chỉ có hơn chứ không hề kém. Lão ta trầm giọng thông qua thiết bị liên lạc được gắn bên tai để nhắc nhở người trẻ tuổi phía sau.

- Nhanh thêm một chút, tiểu quỷ. Ông trời đây là có ý muốn giúp chúng ta rồi, mưa lớn như thế này càng thuận tiện cho thuật ẩn thân của ta che mắt được bọn chúng.

- Biết rồi, lão quỷ. Coi chừng cảm lạnh.

Một câu nói đùa khiến cả hai người một già một trẻ âm thầm bật cười, thứ áp lực nặng nề trong lòng bọn họ như được xua tan đi đôi chút.

Kể từ khi xuất phát, Đường Viễn vẫn luôn bảo trì tốc độ như cũ, trong lòng âm thầm có phần nể phục vị thủ lĩnh già nua này. Hắn từ bé đến lớn đã được lĩnh hội vô cùng nhiều kiến thức trân quý mà kẻ khác có cầu cả đời cũng không được, một thân bản lĩnh mà hắn có được ngày hôm nay, nếu như nói là đều dựa cả vào công lớn của người trước mặt này chỉ dạy thì cũng không ngoa chút nào.

Đường Viễn đối với Thiết Diện Quỷ tuy ngoài miệng luôn là bất tuân, có đôi khi ương bướng chỉ muốn làm theo ý mình, nhưng trong thâm tâm hắn sớm đã thừa nhận vị thủ lĩnh nghiêm khắc này như một người thầy thực sự của mình rồi.

Hắn vẫn luôn nhớ rõ những năm tháng rèn luyện khổ cực tại Huyết Sát, nếu không nhờ có Thiết Diện Quỷ âm thầm đứng sau lưng bao che giúp đỡ thì có lẽ hắn đã sớm bị người khác chèn ép tới chết rồi.

Đường Viễn từ nhỏ sớm đã thừa hưởng tính cách và ý chí của cha hắn, đối với những người có ơn với mình dù không nói ra nhưng bản thân vẫn luôn âm thầm ghi nhớ và cảm kích trong lòng.



'Phải dạy dỗ một kẻ ngang bướng như ta, cũng thật khó khăn cho lão quỷ rồi. Đợi hoàn thành nhiệm vụ lần này trở về sẽ cẩn thận bồi tội với ông ấy một chút. Ừm...Có lẽ nên nhờ San San nấu một vài món bổ dưỡng gì đó dành cho người lớn tuổi, thuận tiện xoa dịu mối quan hệ giữa bọn họ, ý này thật không tồi nha, haha". Đường Viễn mỉm cười thầm nghĩ.

Trong lúc hắn còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, bóng đen gầy gò của Thiết Diện Quỷ bất chợt giơ tay ra hiệu rồi cúi thấp người xuống ẩn nấp.

Đường Viễn thấy vậy liền không chút nghĩ ngợi mà lập tức dừng bước chân, ngay cả hơi thở cũng tự phong bế lại để đề cao cảnh giác.

"Trực giác của lão quỷ này quả nhiên vẫn còn rất nhạy bén a".

Nhiệm vụ đột nhập cùng kĩ năng ẩn thân hắn đã sớm thành thục từ lâu, vốn dĩ việc điều tra lần này nói đúng ra phải là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, nơi mà hai người muốn lẻn vào lại chính là một phân nhánh khác trong cùng tổ chức, cách huấn luyện của bọn họ mặc dù có chút khác biệt nhưng dù sao hai bên vẫn là quen thuộc nắm bắt kĩ năng của nhau, đương nhiên sẽ hiểu rõ năng lực của đối phương hơn bất cứ ai.

Lần này muốn hoàn toàn không bị phát giác thì chỉ có thể dựa vào bản lĩnh cùng một chút yếu tố may mắn mà thôi.

Bọn họ lúc này đã sớm đặt chân vào địa phận của Sát Tổ, mà cánh rừng hiện tại nằm cách doanh trại cũng chẳng còn bao xa, đương nhiên không bao giờ có chuyện tiến vào dễ dàng như vậy được.

Quả nhiên chỉ chừng vài giây sau từ phía xa đã vang lên tiếng bước chân chậm rãi đi tới, nghe qua tiếng động Đường Viễn liền đoán ra bọn chúng có bốn người. Thấy vậy hắn chỉ đành âm thầm giơ ngón cái lên tán dương rồi khẽ lẩm bẩm:

- Lão quỷ, lợi hại.

- Câm đi.

Thiết Diện Quỷ hừ lạnh đáp lại, nhưng giọng nói rõ ràng là vẫn không kìm được tỏa ra một chút đắc ý. Đường Viễn thấy vậy cũng chỉ đành lắc đầu cười cười rồi giữ im lặng chờ cho đám người kia đi qua.

Nhóm tuần tra của Sát Tổ rõ ràng là vô cùng thận trọng dò xét mọi ngóc ngách trong cánh rừng từng chút một, cứ như thể đã sớm nhận được cảnh báo rằng sẽ có kẻ đột nhập vậy. Lúc này Vô Thiên và hàng loạt đệ tử tinh anh của Sát Tổ đã ra ngoài, bọn chúng bây giờ giống như rắn mất đầu, đương nhiên mức độ cảnh giác sẽ phải đề cao tới mức tối đa.

Trong màn mưa đêm dày đặc, những ánh đèn vẫn không ngừng soi rọi khắp nơi, Đường Viễn cố gắng nhờ vào thính giác nhạy bén mà lắng nghe toàn bộ tiếng thì thầm của bọn chúng.



- Hừ...Khốn kiếp thật, nhiệm vụ tuần tra vốn là đám tân binh phụ trách mà, sao lại giao cho lão tử đúng vào lúc mưa lớn như vậy chứ! - Giọng nói bất mãn của một tên mập mạp vang lên.

- Tiểu Trư à ngươi bé cái miệng xuống một chút cho ta được không? Ở đây chỉ có một mình ngươi cảm thấy bất mãn chắc?

Tên mập mạp bị nhắc nhở, không những không nhỏ giọng mà lại càng hung hăng hơn nữa:

- Ngươi bất mãn cái rắm chó gì? Ta nhổ vào. Còn không phải là tại ngươi vì muốn lấy lòng con ả xà nữ họ Kim kia nên mới đứng ra nhận nhiệm vụ này sao? Đội hành động số hai mươi mốt của chúng ta từ khi nào lại phải nhún nhường với kẻ bị đám chuột nhắt của Huyết Tổ đánh bại cơ chứ?

Tên gầy gò đứng bên cạnh cũng không nhịn được nữa, dứt khoát lớn giọng mắng chửi:

- Ngươi dám sỉ nhục Kim Bích Liên sư tỷ? Mẹ kiếp con heo quay này ngươi chán sống rồi à? Tỷ ấy dù có bị đánh rớt hạng trên Sát Thần Bảng thì cũng sẽ sớm thăng hạng trở lại mà thôi. Còn ngươi? Thử nhìn lại mình xem? Nếu không phải Sát Tổ chúng ta chuyên phân chia hành động theo nhóm thì không biết chừng ngươi đã sớm bị người ta giết thịt đem bán ngoài chợ rồi!!!

- A? Tên Hầu Tử chó má nhà ngươi, nhất định là bị con yêu nữ phế vật đó mê hoặc rồi. Hôm nay lão tử phải đánh cho hai con mắt háo sắc của ngươi tỉnh ra mới được. Đỡ lấy!!!

"Rầm"

Tên mập mạp vừa dứt lời liền rút cặp chùy lớn phía sau lưng nện thật mạnh xuống. Hầu Tử thấy vậy thì vội vàng né tránh rồi rút một cây gậy sắt ra rồi quát lớn:

- Tiểu Trư khốn kiếp, ngươi quên lão tử là đội trưởng của ngươi à? Dám ra tay với ta sao? Chết đi!!!

Hai tên còn lại thấy vậy cũng chỉ đành lấy ra vũ khí của mình rồi lao tới ngăn cản.

Tiếng binh khí va chạm cứ như vậy vang lên làm náo nhiệt cả một cánh rừng, chẳng mấy chốc liền xuyên qua cơn mưa mà vang vọng khắp nơi.