Nuôi Dưỡng Một Mỹ Nữ Điên Cuồng

Chương 37: Ta muốn Châu Dung


"Tiểu Công chúa!"

Thái dương của Độc Cô Nhàn rối tung, ngọc trai ở đế giày bị vỡ theo bước chân của nàng. Tấm lụa mỏng manh đã bị rách từ lâu, chân của nàng bị trầy xước, theo bước chân của nàng, nhiễm điểm điểm máu tươi trên mặt đất.

Rốt cục, Độc Cô Nhàn bị trượt chân trên thân váy áo hoa mỹ, ngồi sập xuống đất.

Một nhóm lớn nữ sử, cung nữ cùng thái giám cuối cùng cũng đuổi tới, tay chân luống cuống, vây quanh Độc Cô Nhàn: "Tiểu Công chúa! Ngài không thể tùy ý chạy, sẽ tự làm mình bị thương!"

Độc Cô Nhàn dùng ống tay áo rộng che mặt, khóc rống đến nghe không được âm thanh: "Phụ hoàng sao có thể tứ hôn cho Châu Dung? Ta muốn đi gặp phụ hoàng!"

Xe ngựa tinh xảo chậm chạp lái vào thành cung cao cao, viên ngọc trong suốt khắc chữ "An Lạc" đang lắc lư dữ dội trước xe ngựa. Tấm rèm thêu tinh xảo được một tay mở ra, lộ ra khuôn mặt đẫm nước mắt của Độc Cô Nhàn.

......

"Hoang đường!"

Trong cung điện, Hoàng đế đập mạnh tách trà trong tay lên bàn, tiếng đổ vỡ vang vọng trong đại điện.

Hoàng đế tức giận, tất cả người trong cung đều quỳ xuống đất.

Đại thái giám Đức Hỉ cẩn thận nheo mắt nhìn sắc mặt của Hoàng đế, thấp giọng nói: "Hoàng thượng, nóng giận hại đến thân thể."

"Sao trẫm lại không tức giận?" Hoàng đế phất tay hất văng chén trà trên bàn, nước trà nóng hổi đổ lên ngươi nữ sử phía dưới, nữ sử không tránh không né, cổ bị nóng đỏ, nàng cắn răng nhẫn nại.

"Trẫm vốn là muốn tại yến tiệc ngắm hoa, trước vạn chúng nhìn trừng trừng, để cho danh dự của Châu Dung bị hủy hoại, bây giờ, tất cả đều bị đổ vỡ!" Hoàng đế rống giận, ngực bởi vì phẫn nộ mà lên xuống chập trùng.

"Hương liệu của Đông Thùy, để làm cho Châu Dung phát cuồng tại yến tiệc ngắm hoa, một đại tướng quân phát điên, tất nhiên cũng sẽ không thể nào trở lại Tây Thùy được! Huống chi, nàng vốn nên tuyển chọn phu quân vào hôm nay, bị trẫm giam lỏng ở bên trong trang viên... Hiện tại, tất cả những chuyện này đều bị nữ nhi ngoan ngoãn của trẫm phá hỏng!"

"An Lạc Công chúa, tốt! Thật sự là nữ nhi tốt của trẫm!"

Đức Hỉ cẩn thận từng li từng tí nói: "Bây giờ Châu Dung vẫn còn đang ở trong trang viên, thoạt nhìn là cái thức thời."

"Nàng đương nhiên thức thời." Hoàng đế cười lạnh, "Tất nhiên nàng là một người thông minh."

Ánh mắt của Hoàng đế âm trầm nhìn về phía nữ sử toàn thân ướt đẫm đang quỳ ở phía dưới:

"Ngươi nói cho trẫm biết, nữ nhi ngu xuẩn của trẫm đã công khai nói cái gì ở yến Bách Hoa."

Nữ sử sợ hãi dập đầu, thấp giọng thuật lại: "Châu đại tướng quân có nhiều chiến công hiển hách, quanh năm trấn thủ Tây Thùy, không có công lao thì cũng có khổ lao, lẽ ra nên được phong thưởng mới đúng! Châu đại tướng quân chưa từng là nữ nhi khuê cát, phụ hoàng anh minh thần võ, làm sao có thể ban thưởng cái phu quân gì cho Châu đại tướng quân?"

Trên mặt của Hoàng đế treo lãnh ý, đứng thẳng người lên, bực bội cùng bất an mà dạo bước: "An Lạc ngu xuẩn, cư nhiên công khai xuyên phá kế hoạch của trẫm. Trẫm đã mang danh là anh minh thần võ, vì vậy không thể nào dùng loại kế này để giam lỏng Châu Dung được nữa."

"An Lạc đã ngu xuẩn như vậy, trẫm cũng nên đổi một nhóm người bên cạnh nàng vậy."

Ánh mắt của hắn chậm rãi quét qua cung nhân đang quỳ trên mặt đất không dám thở ra, vung tay.

Nội thị* xông lên, nhóm cung nhân bị lôi xuống, khắp nơi đều là kêu khóc: "Hoàng thượng tha mạng!"

(*) Nội thị: (Từ cũ) hoạn quan hầu trong cung vua.

Hoàng đế mệt mỏi xoa mi tâm, Đức Hỉ liếc mắt ra hiệu, nhóm cung nhân đều bị bịt miệng lại. Sau một phen hỗn loạn, đại điện lại yên tĩnh trở lại.

"Để An Lạc vào đi." Hoàng đế bình tĩnh lại mới nói.

Đức Hỉ đi ra ngoài, thấy được Độc Cô Nhàn đang chờ ở bên ngoài. Sắc mặt của nàng tái nhợt, hai mắt đỏ bừng.

"Tiểu Công chúa." Đức Hỉ thấp giọng trách cứ, "Ngươi nóng vội quá."



"Là phụ hoàng giấu diếm ta!"

Đức Hỉ cân nhắc rồi mới mở miệng: "Vài ngày trước, Cửu ca của ngươi rơi vào trong tay quân địch, là Châu Dung cứu hắn ra. Tiểu Công chúa, ngươi phải thông cảm cho Hoàng thượng cũng là phụ thân của ngươi. Hoàng thượng cũng không phải là tận lực giấu diếm ngươi, chỉ là cảm kích Châu Dung mà thôi. Dù sao Châu Dung cũng là nữ nhân, Hoàng thượng cũng là muốn tốt cho nàng nên mới lựa chọn phu quân cho nàng.

Độc Cô Nhàn lộ ra một nụ cười ngây thơ: "Ta biết phụ hoàng anh minh thần võ. Thế nhưng chỉ hôn cho Châu Dung, Độc Cô Nhàn cho rằng là không ổn."

"Tiểu Công chúa muốn như thế nào?"

"Ta muốn phụ hoàng gả Châu Dung cho ta." Độc Cô Nhàn khờ dại nói.

Đức Hỉ dừng bước lại, sóng lớn cuồn cuộn nổi lên trong lòng.

Bên trong đại điện, Hoàng đế đột nhiên đứng dậy.

"Ngươi muốn Châu Dung?"

Hoàng đế run run rẩy rẩy duỗi tay ra, chỉ vào Độc Cô Nhàn, nửa ngày nói không nói ra lời.

Độc Cô Nhàn không sợ hãi chút nào mà nhìn Hoàng đế: "Phụ hoàng, An Lạc chỉ là muốn người mà thôi, chẳng lẽ phụ hoàng cũng không thể thỏa mãn sao?"

Độc Cô Nhàn là tiểu nữ nhi của Hoàng đế, từ nhỏ đã được cưng chiều bằng mọi cách, không có thứ gì mà nàng không thể có được.

Cả đời nàng không thể hiểu được rằng những thứ nàng thích lại không thể thuộc về mình.

"Ngươi muốn Châu Dung?" Hoàng đế bị chọc cho giận quá mà cười lên, hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống, "Ngươi muốn Châu Dung để làm cái gì?"

Bản thân Hoàng đế cũng biết rất rõ về nữ nhi của mình. Nàng là một người không có đầu óc, không thể nào muốn giành được binh quyền của Châu Dung để bắt chước những Công chúa làm Nhiếp Chính đầy tham vọng đó.

"Ta muốn Châu Dung, tất nhiên là bởi vì ta thích Châu Dung." Độc Cô Nhàn thản nhiên nói, "Đã ta thích nàng, nàng là thuộc về ta, không phải sao? Ta có thể đem tất cả những gì mình có đều dâng hiến cho nàng, tất nhiên cũng bao gồm vị trí làm phò mã."

Hoàng đế nhíu mày: "Hoang đường, cái gì mà gọi là kính dâng? Ngươi là Công chúa, coi như ngươi muốn kính dâng, cũng phải là Châu Dung kính dâng cho ngươi."

Độc Cô Nhàn không thèm để ý chút nào, thè lưỡi: "Dù sao ta chính là muốn Châu Dung mà."

"Không có khả năng." Hoàng đế quả quyết bác bỏ.

Lần đầu tiên Độc Cô Nhàn bị Hoàng đế cự tuyệt, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, ngập ngừng nói: "Phụ hoàng?"

"Trên đời có nhiều nam nhân tốt như vậy, nhưng Châu Dung chỉ là một nữ nhân mà thôi! Đừng quên, nàng là nữ nhân!" Hoàng đế tức giận nói.

Nước mắt của Độc Cô Nhàn rơi xuống.

Hoàng đế uy nghiêm mà ngồi xuống, lặng lẽ nhìn Độc Cô Nhàn rơi nước mắt, ánh mắt lạnh lùng, không nhúc nhích.

"Vậy ta muốn Dương Cửu Tư làm phò mã của ta." Độc Cô Nhàn vừa khóc vừa nói.

Trong lúc nhất thời, trong đại điện chỉ còn tiếng nức nở.

Hoàng đế thốt ra: "Dương Cửu Tư cũng không thể được!"

Độc Cô Nhàn khóc ròng nói: "Ta mặc kệ, phụ hoàng ngại Châu Dung là nữ nhân, Dương Cửu Tư vẫn là nam nhân! Ta liền muốn Dương Cửu Tư!"

Hoàng đế lo lắng trong lòng. Dương Cửu Tư là hắn đặc biệt chọn cho Châu Dung, dưới vẻ ngoài hào nhoáng lại là con người dung tục, còn hoạn có ẩn tật!

Ngay tại lúc hai người giằng co, Đức Hỉ xích lại gần Hoàng đế, nhẹ nhàng đặt một chén canh trước mặt Hoàng đế:

"Dương Hoàng hậu đưa tới."



Hoàng đế chống đỡ cái trán, giọng bực bội: "Biết."

Dương Hoàng hậu đứng ở cửa, nghe thấy trong điện cãi nhau, Độc Cô Nhàn khóc muốn gả cho Dương Cửu Tư, chậm rãi vươn tay, dùng khăn tay che lại nụ cười trên môi.

Đây là lễ vật đặc biệt mà nàng chuẩn bị cho Độc Cô Nhàn.

Dương Cửu Tư là cháu của Dương Hoàng hậu. Đối với việc Dương Cửu Tư ở cùng Châu Dung, trong lòng của Dương Hoàng hậu có đủ kiểu không tình nguyện.

Châu Dung tay cầm trọng binh, nữ nhân như vậy, tính cách nhất định rất cứng rắn, làm sao có thể an phận làm nữ nhân hậu trạch? Không bằng để An Lạc Công chúa là tốt nhất.

Huống chi, Dương Cửu Tư có ẩn tật, căn bản không có cách nào đạt được thành tựu trong sự nghiệp, chỉ có còn Công chúa, mới có thể bảo trụ vinh hoa phú quý của Dương gia.

Độc Cô Nhàn mê luyến Châu Dung, Dương Hoàng hậu sớm có nghe thấy. Bởi vì cái này, sớm dặn dò Dương Cửu Tư thay đổi cách ăn mặc cùng dáng vẻ sao cho giống Châu Dung. Đồng thời ở yến tiệc cũng sắp xếp người thì thầm vài câu xúi giục cho Độc Cô Nhàn nghe, quả nhiên, Độc Cô Nhàn đánh gãy ánh mắt giữa Dương Cửu Tư và Châu Dung, bên cạnh đó Độc Cô Nhàn cũng thấy được Dương Cửu Tư.

Đức Hỉ vội vàng đi ra, cung kính đối vơi Dương Hoàng hậu mà nói: "Hoàng thượng bận rộn chính vụ, mời ngài trở về đi."

Dương Hoàng hậu cao thâm mạt trắc* cười một tiếng, quay người rời đi.

(*) Cao thâm mạt trắc (高深莫测): Sâu không lường được; thâm sâu khóa lường | Đạo lý; ý nghĩa đặc biệt thâm ảo | người có tâm tư, cơ mưu sâu xa khó suy đoán, khó đánh giá.

Đức Hỉ trở lại trong điện, Hoàng hậu đưa tới thang nhưng Hoàng đế cũng không có đụng tới, đặt nó ở phía bên kia của chiếc bàn dài.

"Hoàng hậu là nữ nhi của Dương gia." Hoàng đế đột nhiên nói không có đầu không có đuôi.

Đức Hỉ khom người: "Đúng."

"Hoàng hậu là vì muốn Châu Dung gả cho Dương Cửu Tư?" Hoàng đế cười lạnh: "Quả nhiên Châu Dung là một khối bánh trái thơm ngon, khắp nơi đều đang dóm ngó nàng."

"Nàng cho là, để cho người ta đưa lời nhắn cho Dương Cửu Tư, bảo hắn thay đổi cách ăn mặc cho giống với Châu Dung, cái này có thể giấu giếm được trẫm sao?"

Dương Hoàng hậu vạn vạn không nghĩ tới, nàng vốn định tác hợp Dương Cửu Tư cùng Độc Cô Nhàn, lại làm cho Hoàng đế hiểu lầm, để Hoàng đế lầm tưởng rằng nàng muốn tác hợp Dương Cửu Tư cùng Châu Dung.

Hoàng đế vuốt ve chén canh, trầm ngâm.

Là hắn nghĩ lầm.

Vô luận là vị công tử nào thì sau lưng luôn có một mối quan hệ gia tộc không thể cắt đứt. Bốn vị công tử tuy bản thân là kẻ ngu ngốc nhưng Châu Dung lại nắm giữ binh quyền trong tay, điều này đương nhiên sẽ làm cho các thế lực dòm ngó.

Nhưng Độc Cô Nhàn không giống.

Độc Cô Nhàn không có dã tâm, cũng không có đầu óc, căn bản cũng không có bất kỳ mối đe dọa nào để trở thành Nhiếp Chính.

Hắn không thể buộc binh quyền cùng Hoàng tử vào một chỗ, nhưng hắn có thể buộc Công chúa cùng binh quyền lại chung một chỗ.

Hoàng đế thay đổi sắc mặt, nhẹ giọng nói.

"Ngươi thật sự muốn Châu Dung?"

Độc Cô Nhàn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra một tia hi vọng: "Đúng!"

Hoàng đế trầm ngâm nửa ngày.

"Vậy hãy để Châu Dung gả cho ngươi" Hắn nói, "Để nàng làm phò mã của ngươi. An Lạc, ngươi có bằng lòng hay không?"

Trên mặt của Độc Cô Nhàn lộ ra nụ cười ngạc nhiên. Nàng quỳ gối, dập đầu xuống mặt đất:

"Mời phụ hoàng tứ hôn!"