Nuôi Dưỡng Một Mỹ Nữ Điên Cuồng

Chương 42: Gia tộc quay lưng với nàng


Bạch Mạn khép cửa phòng lại: "Mẫu thân, bên ngoài rất loạn, xin ngài ngồi lại uống một chút nước trà rồi hãy rời đi."

Bên trong căn phòng, chủ mẫu của Bạch thị đã phủ thêm ngoại bào, nghe lời này của Bạch Mạn xong, khẽ cau mày.

"Rốt cuộc ngươi dự định sẽ ủng hộ chuyện của đường đệ* ngươi như thế nào?"

(*) Đường đệ: Em họ

Từ trước đến nay trên mặt của Bạch Mạn luôn hiện lên vẻ ôn nhu, nàng xoay người, ngồi vào bàn đối diện chủ mẫu của Bạch thị, bày trà vì nàng, sau đó chậm rãi nói:

"Mẫu thân cảm thấy, nữ nhi của ngài phải ủng hộ như thế nào?"

Khoảng cách đến ngày đảo chính chỉ còn chưa đến ba tháng. Bạch gia từ chối ủng hộ Bạch Mạn, đưa đường đệ của Bạch Mạn đến làm người dưới trướng của Cửu Vương, toàn gia tộc dốc hết sức ủng hộ đường đệ của Bạch Mạn, ý đồ sau khi Cửu Vương đăng cơ, giành lấy một số quyền lực có lợi cho mình.

"Ngươi không muốn ủng hộ."

"Chẳng lẽ mẫu thân cảm thấy ta hẳn là nên ủng hộ người khác sao?" Bạch Mạn lắc đầu, "Nếu như gia gia còn đang ở đây, tất nhiên sẽ lựa chọn ta. Dù sao, ta mới là Cửu Vương phi."

"Gia chủ hiện tại của Bạch thị, sẽ chỉ kéo cả gia tộc vào vực thẳm của cái chết."

"Đừng nói nữa." Chủ mẫu của Bạch thị quát to, "Ngươi chỉ là một nữ nhân, chuyện mà ngươi phải làm nhất, là sớm ngày sinh hạ trưởng tử cho Cửu Vương. Ngày sau đợi Cửu Vương leo lên đại bảo, ngươi có thể kéo thêm muội muội của ngươi vào cung để cùng phụng dưỡng cho Cửu Vương."

"Mẫu thân, Cửu Vương cùng ta, chưa hề động phòng." Bạch Mạn bình tĩnh nói, "Cửu Vương không tin ta, cũng không tin Bạch gia."

"Kia là do ngươi ngu xuẩn!"

"Hẳn là Bạch gia không biết, Cửu Vương mới nhập Trắc phi Vạn Tiểu Oanh, yêu như bảo kiếm?"

"Biết." Chủ mẫu của Bạch thị nghe xong lộ ra vẻ khinh thường, "Nhưng ngươi mới là chính thê, chỉ cần sinh hạ trưởng tử, nửa đời sau của ngươi liền sẽ có chỗ dựa."

"Mẫu thân!" Bạch Mạn cao giọng, "Vì sao Bạch gia còn đặt hy vọng vào Cửu Vương? Chim bay tận, giấu lương cung, nấu chó săn* - Chẳng những không muốn Bạch gia đưa đường đệ làm thuộc hạ của Cửu Vương, ngược lại hẳn là nên giã từ sự nghiệp khi còn đang trên đỉnh vinh quang! Đây là các ngươi tự hại chết lẫn nhau."

(*) Chim bay tận, giấu lương cung, nấu chó săn: được tác giả vận dụng từ câu thành ngữ "Điểu tận cung tàng" có xuất xứ từ "Sử ký – Việt thế gia", hàm nghĩa là: khi chim đã chết thì người ta cất cung đi một nơi mà không dùng đến nữa. Phiên âm Hán văn nguyên câu là: "Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh; cao điểu tận, lương cung tàn; địch quốc phá, mưu thần vong". Nghĩa là: "Thỏ khôn chết, chó săn bị mổ làm thịt; chim bay cao hết, cung tốt vứt bỏ; nước địch phá xong, mưu thần bị giết". Chuyện Việt Vương Câu Tiễn vong ân bội nghĩa, bức hại công thần là một ví dụ điển hình.

"Là Hoàng đế đang hại chết Bạch gia!" Chủ mẫu của Bạch thị đột nhiên nói, "Ngươi đã bị Hoàng đế gả cho Cửu Vương! Đừng mơ mộng nữa, ngươi đã phế đi, bây giờ chỉ có thể trông cậy vào đường đệ của ngươi! Chuyện duy nhất mà ngươi có thể làm đó là mau chóng làm chuyện phòng the với Cửu Vương, sinh hạ trưởng tử!"

Bạch Mạn ngước mắt lên nhìn, đánh giá mẫu thân của mình.

Mẫu thân của nàng cũng im lặng nhìn nàng.

Kiếp trước, Bạch Mạn bị phế truất, bị giam cầm ở chốn thâm cung. Lúc đó Bạch gia còn chưa bị tiêu diệt nhưng bọn họ vẫn có thái độ thờ ơ trước việc Bạch Mạn mất đi quyền lực.

Bạch gia đã quay lưng với nàng.

Bạch Mạn vốn đã biết kiếp trước Bạch gia đưa ra lựa chọn gì, cũng không có kỳ vọng quá lớn vào phụ mẫu của mình, nhưng giờ phút này, nàng bắt đầu một cuộc sống mới, khi gặp lại mẫu thân của mình, nàng vẫn muốn hỏi:

"Mẫu thân, mẫu thân có thực sự nghĩ đến ta không?"

Chủ mẫu của Bạch thị ngẩn người.



Trên mặt của Bạch Mạn lộ ra một điểm bi thương. Nàng vuốt nếp gấp trên váy lên, đoan đoan chính chính quỳ gối trước mặt mẫu thân của mình, bình tĩnh hỏi: "Bạch gia là trăm năm thế gia, địa vị của mẫu thân là chủ mẫu của Bạch gia. Nhưng mẫu thân, phải chăng trong lòng mẫu thân chỉ có Bạch gia, không hề có nữ nhi?"

Kiếp trước, sau khi Bạch Mạn thất sủng, Bạch gia đã đưa mấy nữ nhi khác tiến cung với lý do Bạch Mạn bị bệnh. Sau đó, Bạch Mạn bị quản thúc tại gia, Bạch gia xảy ra chuyện, những nữ nhi kia cũng không biết tung tích.

Chủ mẫu của Bạch thị rơi lệ: "Ngươi đang nói cái gì? Ta cũng là không thể làm gì. Bạch gia tựa như một con thuyền dễ bị chìm, mà ngươi không phải là dân nữ tầm thường, ngươi là đích nữ của thế gia! Ngươi mang trên mình trách nhiệm lẫn nghĩa vụ, chỉ có Bạch gia tốt, thì nữ nhi như các ngươi mới có thể tốt!"

"Đúng, ta là nữ nhi của thế gia." Bạch Mạn cười khẽ một tiếng, "Đối với nữ nhi của thế gia mà nói, hôn sự chỉ là một nước đi trong bàn cờ, ta cũng chỉ là một quân cờ, về phần quân cờ có hạnh phúc hay không, cũng không quan trọng. Quân cờ thích ai hay không thích ai, có thực sự vui vẻ cùng hạnh phúc hay không thì cũng không cần bận tâm. Chỉ cần có thể khiến con thuyền của Bạch gia ra khơi trên biển, cho dù những cánh buồm được làm bằng da của nữ tử, hay là những lỗ dưới đáy thuyền có chứa đầy tỷ muội cùng huyết mạch hay không... điều đó không thành vấn đề."

Lời còn chưa dứt, Bạch Mạn đã bị tát vào mặt. Nàng vốn có thể tránh, nhưng nàng lại không làm vậy.

Thân thể của Bạch Mạn bị đánh có chút vặn vẹo, nửa mặt bên sưng tẩy.

"Làm càn! Ngươi đang giảng cho ta cái đạo lý đại nghịch bất đạo như thế sao?" Mẫu thân của nàng rơi lệ, "Nữ nhi của thế gia, ai mà không phải nghe theo an bài của gia tộc mình? Theo đuổi thú vui, theo đuổi hạnh phúc của mình, đây là biểu hiện dâm đãng. Một nữ nhân trong trắng phải nghe theo sự sắp xếp của gia tộc! Đây là cương thường đạo lý, là điều hiển nhiên! Mạn nương, ngươi nhìn lại chính mình xem, ngươi đang nói cái điều ngu xuẩn gì!"

"Ta chỉ hận," Chủ mẫu của Bạch thị dùng tay che mặt, nước mắt chảy ra từ kẽ ngón tay, "Ta chỉ hận ta đã tin vào lời nói của gia gia ngươi, cho ngươi đi học, khiến ngươi tiếp nhận nhiều chuyện lệch lạc, ma xui quỷ khiến như vậy, trở thành một nữ nhân không an phận! Nếu có thể làm lại từ đầu, ta thà cho ngươi đi làm nha đầu thêu thùa, còn hơn là hiện tại ngồi nghe ngươi nói chuyện đáng sợ như vậy."

Bạch Mạn nghe mà mặt không biểu tình.

"Có phải ngươi muốn giống như Châu Dung, tranh quyền với nam nhân của Châu thị, đồi phong bại tục, mạo hiểm bị thiên hạ chê bai, cuối cùng bị người người chửi bới? Chỉ có như vậy ngươi mới chịu bằng lòng hay sao?"

Qua cánh cửa gỗ mỏng, Châu Dung đang đứng ở bên ngoài.

Âm thanh của cái tát quá vang dội, cơ hồ lúc này nàng liền muốn xông đi vào, nhưng vẫn phải cưỡng ép kềm chế chính mình. Châu Dung vẫn còn tức giận với Bạch Mạn, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ thờ ơ khi Bạch Mạn bị thương.

Bởi vì Châu Dung yêu nàng. Bất kể Bạch Mạn có đáp lại tình cảm của nàng hay không, nàng đều hy vọng Bạch Mạn có thể hạnh phúc.

Chỉ là, sau khi nghe được tên của mình từ miệng của Bạch phu nhân, bước chân của Châu Dung lại chậm lại.

Nàng gần như quên mất danh tiếng làm người khiếp sợ mà mình có. Bởi vì nàng nắm giữ quân Châu gia, không đợi đến khi trưởng tử của Châu gia trưởng thành mới nhường lại quân Châu gia như thiên hạ mong đợi.

Thậm chí, nam nhân của Châu gia còn chờ mong nàng, kỳ vọng nàng sẽ trả lại binh quyền sau khi gả cho thế gia môn đăng hộ đối, thông gia thay cho các nam nhân của Châu thị vì lợi ích của bọn hắn.

Châu Dung không muốn bị nghiền nát, thế là nàng liền trở thành một nữ nhân tàn bạo, coi trời bằng vung.

Nếu như bây giờ nàng xông vào, có lẽ Bạch Mạn sẽ bị gia tộc khiển trách nặng nề hơn.

Châu Dung quay lưng lại, im lặng dựa vào cửa rồi từ từ ngẩng đầu lên.

"Mau nói cho ta nghe, ngươi không giống ta, ngươi lặp lại lời mẫu thân của ngươi khiển trách ta, hung hăng nói rằng ngươi sẽ không bao giờ giống ta." Châu Dung tự lẩm bẩm.

"Mẫu thân, Mạn nương không giống với Châu Dung." Giọng nói của Bạch Mạn vang lên từ trong phòng.

Châu Dung gục đầu xuống, trên mặt lộ ra một tia chua xót, nàng lắc đầu cười khổ.

"Mạn nương kém xa Châu Dung." Bạch Mạn thẳng thắn nói: "Châu Dung là một vị tướng được Hoàng đế đích thân bổ nhiệm, khí chất uy nghiêm, thực sự là hình mẫu lý tưởng của Mạn nương. Ta không tôn trọng thiên hạ, cũng giống như Châu đại tướng quân, vậy thì... "

Châu Dung ngẩng đầu.

"Mạn nương, là loại người giống với Châu Dung." Giọng của Bạch Mạn kiên định, "Mạn nương sẽ không hổ thẹn với chuyện này, ngược lại Mạn nương tin rằng, có thể cùng chung một con đường với Châu đại tướng quân, là một niềm tự hào."



"Toàn thiên hạ này cho rằng Châu đại tướng quân sai. Nhưng Mạn nương cho rằng Châu đại tướng quân không sai, toàn thiên hạ này mới là người sai."

"Ngươi lại nói nhảm cái gì đó, Mạn nương! Kia là quy củ của tổ tông lưu lại, tam cương ngũ thường, ngươi lại dám nói như vậy!"

"Quy củ được tổ tông lưu lại? Quy củ sắp sửa phải được thay đổi." Nàng bình tĩnh nói, "Các ngươi đều sai, sai ngay từ ngọn nguồn gốc rễ. Nếu cả thế gian cho rằng Châu Dung sai, thì cả thế gian này đều sai. Cho dù chỉ có một mình Mạn nương ở thế gian này cho rằng Châu đại tướng quân làm đúng, Mạn nương cũng sẽ luôn đứng về phía Châu đại tướng quân."

Châu Dung oán hận Bạch Mạn ngụy trang, thống hận tâm tư khó đoán kia của Bạch Mạn, vậy mà lúc này giờ phút này, lời nói của Bạch Mạn như ngọn lửa cuồng nộ thiêu đốt trong lòng nàng.

Đây mới là Bạch Mạn mà nàng thích. Châu Dung thích Bạch Mạn, bởi vì các nàng chân chính là người cùng một đường, là người bạn tâm giao.

Bạch Mạn hiểu nàng, nàng cũng hiểu Bạch Mạn. Các nàng đều là phản nghịch ở đời này, mãi mãi cũng không nguyện ý thỏa hiệp, luôn mang trong mình vết sẹo, luôn yêu tự do và luôn khao khát ánh sáng.

Châu Dung nghe giọng mẫu thân của Bạch Mạn như đang khóc nức nở, run rẩy nói:

"Bạch mạn, ngươi quả nhiên bị giáo lý này dạy hư, ngươi sẽ chỉ mang lại tai họa cho Bạch gia. Dã tâm của ngươi quá mức bừng bừng, đồi phong bại tục. Nếu như ngươi cố chấp như thế, vì danh dự trăm năm của Bạch gia, ngươi sẽ bị xóa tên ra khỏi Bạch gia." Chủ mẫu của Bạch thị thương tâm gần chết, "Mạn nương, ngươi chỉ mới có mười bảy tuổi, làm gia tộc hổ thẹn, đã mất đi sự bảo hộ từ gia tộc, ngươi có biết viễn cảnh tương lai thảm khốc như thế nào không?"

"Bị xóa tên ra khỏi gia tộc? Các nam nhân của Bạch gia muốn trục xuất ta... Không phải chỉ một ngày hai ngày đi."

Mẫu thân của Bạch Mạn khóc rống nghẹn ngào.

Bên trong gian phòng, trầm mặc thật lâu.

"Ta đã biết, mẫu thân." Giọng của Bạch Mạn dịu dàng, "Ta sai rồi, ta không nên kỳ vọng quá nhiều vào phụ mẫu của mình."

Nàng đoan đoan chính chính dập đầu với mẫu thân mình.

"Mẫu thân." Nàng nhìn mẫu thân của mình, "Ta không có khả năng làm hình mẫu nữ nhi điển hình ở trong lòng của ngươi. Ta không phải là người như vậy, ta cũng không có khả năng lại đi trở thành một người như vậy, đừng phó thác hy vọng ở ta, ta làm không được."

Trong lòng nàng từ lâu đã vạch ra ranh giới rõ ràng với Bạch gia, nhưng giờ phút này, trong lòng vẫn là bi ai.

"Ta không thể khống chế được tham vọng của chính mình." Nàng nói, "Ta không thể ngoan ngoãn tiếp nhận người khác an bài cho mình... Ta cần phải đi yêu, đi thích, làm mình hạnh phúc, biết mình là ai, theo đuổi ý nghĩa sự tồn tại của mình, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với sự hủy diệt."

"Mạn nương! Ngươi đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa được không?"

"Đây không phải nằm mơ, mẫu thân." Bạch Mạn ôn hòa nói, "Ta không có khả năng như mong muốn của các ngươi, quá chú tâm dâng hiến mình lên cho những người khác."

"Từ nay về sau, Bạch gia, coi như không có nữ nhi như ta đi."

Bạch Mạn nói xong đè nén trái tim đang dâng trào của mình, đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài.

Châu Dung trốn ở một bên, nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Bạch Mạn từng bước đi ra khỏi gian phòng nhỏ.

Bên trong hội quán hỗn loạn tưng bừng. Có người chết bất ngờ và không bao giờ nhìn thấy mặt trời nữa vào ngày mai. Trên mặt đất nhỏ giọt máu, có vài vết máu mờ nhạt, Bạch Mạn thả chân dừng lại, lướt qua vết máu của người đã chết.

Cửu Vương vội vàng, từ đối diện mà chạy đến, cũng không nhìn thấy nàng. Bạch Mạn đi ngang qua Cửu Vương với vẻ mặt vô cảm rồi bước ra ngoài.

Nàng thoát ly Bạch gia, Cửu Vương chưa hề để nàng ở trong lòng, Châu Dung cũng rời bỏ nàng. Bạch gia vĩnh viễn luôn có nhiều nữ nhi khác để thay thế, Cửu Vương cùng Vạn Tiểu Oanh song túc song phi, mà Châu Dung, cũng có chuyện tốt với Độc Cô Nhàn.

Hiện tại, chỉ có nàng là chân chân chính chính một mình một thế giới.