Bạch Mạn nhìn thấy người nói chuyện ngạo mạn này rất quen thuộc, lập tức, nàng tìm thấy người này trong trí nhớ.
"Dương gia trực hệ." Bạch Mạn thấp giọng nói với Châu Dung: "Ca ca của Dương Cửu Tư, Dương Cửu Chương."
Thương nhân kia nghe thấy tên Dương Cửu Chương, ngây ngẩn cả người, dường như nghĩ tới điều gì đó, toàn thân bắt đầu run rẩy.
Binh sĩ đoạt đồ của hắn cười nhạt một chút, co cẳng nhanh muốn đi. Có thể là vì đau lòng cho món hàng quý giá của mình mà nữ nhân đứng cạnh thương nhân kia đã hét lên một tiếng chói tai:
"Các ngươi là những kẻ súc sinh!"
Dương Cửu Chương cười như không cười, hỏi: "Súc sinh? Ngươi nói ai là súc sinh?"
Nữ nhân giận dữ mắng mỏ: "Giật đồ đều là những kẻ súc sinh - A!!!"
Một tiếng hét thảm!
Thanh kiếm trong tay của Dương Cửu Chương rỉ máu. Hắn vung kiếm ra khỏi chân của nữ nhân kia với vẻ mặt khinh thường: "Ngươi còn nói lại à?"
Nữ nhân đau đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt, nói không ra lời.
Thương nhân vừa mới còn cứng cổ lúc này đã bị dọa đến sõng soài trên mặt đất, đưa tay ôm lấy chân của Dương Cửu Chương, đau khổ cầu khẩn.
Dương Cửu Chương đá văng thương nhân kia một cước, thậm chí không thèm nhìn lấy một lần, như thể những người này là một thứ rác rưởi kinh tởm và sẽ rất xui xẻo nếu hắn nhìn họ nhiều hơn. Hắn đưa tay ra và nói với binh sĩ vừa chộp được thứ gì đó:
"Lấy ra."
Binh sĩ do dự mãi, vẫn là rút ra khối trầm hương lớn kia.
Đôi vợ chồng thương nhân trong vũng máu đều toát lên niềm hy vọng trong mắt.
Nụ cười của Dương Cửu Chương càng sâu hơn. Dưới ánh mắt đầy hy vọng, hắn bỏ trầm hương vào túi, trịch thượng nói:
"Nhìn các ngươi kích động như vậy, cái hương liệu này khẳng định có quỷ, mang về tra."
Đám người xôn xao.
Người còn đang rên rỉ trong vũng máu, trong hành lang đã có người chết không một tiếng động.
Bóc đi áo ngoài thanh quý của thế gia, chân tướng dữ tợn lộ ra trước mặt dân thường.
Tim của Bạch Mạn bất giác đập mạnh như từng đợt sóng vỗ vào bờ. Ngọc ấn cứng rắn được buộc chặt vào chân của Bạch Mạn, nàng lấy tóc che mặt, âm thầm kinh ngạc.
Nhưng Châu Dung tựa hồ lại thích diễn xuất, nàng thực sự giống như một công tử kiêu căng ngu xuẩn. Nàng hoàn toàn không nhận ra có chuyện gì, ngạo mạn nói:
"Hàng tốt không có, ngược lại là trấn giữ rất nghiêm." Châu Dung thản nhiên nói, "Vẽ vời thêm chuyện."
Dương lão bản khéo léo cười một tiếng, cười khéo léo, không hề đề cập đến chuyện mất trộm mà chỉ nói:
"Nếu có thổ phỉ tiến vào gây náo loạn thì chúng ta phải bảo vệ nghiêm ngặt hơn. Ai bảo nhóm làm ăn của ta nhát gan!"
Châu Dung đã nhận được tin tức từ Cửu Vương, biết cái gọi là thổ phỉ chỉ là cái cớ để Dương gia và Trần gia đưa quân tới kinh thành.
Nàng nửa mở con mắt, cười nhạo một tiếng: "Vừa rồi ngươi đang khoe khoang với ta về uy thế của thế gia. Bây giờ ngươi lại nói rằng ngươi là người làm ăn. Cuối cùng người cũng nhận ra rằng mình không còn thuộc nhánh con cháu của thế gia."
"Ngươi!"
Dương lão bản tựa hồ là bị đâm trúng chỗ đau, nghe vậy, khuôn mặt mập trắng không khỏi biến sắc.
Mỗi cái thế gia đều có nhánh con cháu.
Nhánh con cháu không phải là trực hệ, ăn ở đều kém hơn người khác, tất nhiên không có trưởng bối hỗ trợ tiến cử, không được vào quan trường.
Nhưng thế gia nhiều người, chi phí ăn uống sinh hoạt hàng năm đều là một khoản chi phí rất lớn nên cần phải chọn ra một số đứa trẻ linh hoạt từ nhánh con cháu làm thương nhân để nuôi dưỡng thế gia.
Thế gia giống như một loài ký sinh khổng lồ, rễ cắm sâu ra mọi hướng, không chút kiêng kỵ mà hút chất dinh dưỡng từ dưới đáy.
Mà Dương lão bản hiển nhiên chính là xuất thân như vậy. Tức là chất dinh dưỡng để thế gia hấp thụ, lại là bị trực hệ của thế gia hút máu để cung cấp nuôi người.
Cơ hồ chỉ có trực hệ của thế gia mới có thể được lấy lòng một câu "Con cháu thế gia".
Dương lão bản tức giận với lời nói của Châu Dung, nghiến răng nghiến lợi đến mức má phồng lên, hít một hơi thật sâu, hắn lại nở nụ cười:
"Công tử nói đúng. Người làm ăn nho nhỏ mà cũng dám tự xưng là con của thế gia, nên đánh!"
Nói xong, hắn vậy mà vươn tay mập trắng, bỗng nhiên đánh chính mình hai cái.
Sau đó hắn mỉm cười với Châu Dung, rồi nhanh chóng quay người lại.
Bị Châu Dung quấy rầy, sự chú ý của Dương lão bản đã biến mất, hắn không có thời gian để ý tới chuyện gì đang xảy ra trong đại đường.
Bạch Mạn gấp gáp nắm góc áo của Châu Dung, thì thầm một sự thật:
"Ngươi đúng là to gan! Dương lão bản này cũng là một nhân tài."
Châu Dung bình tĩnh nói:
"Chỉ là chuyện bình thường của thương nhân thôi. Tuy ta không biết ngươi đã lấy đi thứ gì, nhưng có thể thấy thái độ của Dương gia nhất định rất trọng yếu, nhiệm vụ lấy lại thứ này nhất định phải có người thân trực hệ của Dương gia can thiệp. Nó được lấy lại thì thuộc về người khác, thậm chí còn làm tổn hại đến việc làm ăn của Dương lão bản. Nhưng đối với Dương lão bản, ta đã ám chỉ với hắn rằng ta muốn tặng bảo vật cho Hoàng đế. Sau khi phục vụ tốt cho ta và liên kết với thương nhân của Hoàng đế, công lao thực sự thuộc về hắn. Dương lão bản không có lý do gì không coi trọng chúng ta."
Bạch Mạn suy đi nghĩ lại, thấp giọng thăm dò:
"Bây giờ ngươi bị ta làm liên luỵ, bị ta kéo xuống vũng bùn lầy này, ngươi không muốn hỏi ta cầm cái gì sao?"
Vẻ mặt của Bạch Mạn bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang lo lắng suy tư mấy cái hoang ngôn, chờ đợi câu trả lời của Châu Dung.
Nửa ngày, Châu Dung đều không có lên tiếng.
Bạch Mạn ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa của Châu Dung.
"Ngươi có thể có ý kiến của mình." Châu Dung nói: "Ta... Sẽ tôn trọng cuộc sống của ngươi."
Bạch Mạn kinh ngạc.
Châu Dung né tránh ánh mắt của người kia: "Ta sẽ tự mình thay đổi."
Nàng vốn người cường thế, không quen nghe lời, kiếp trước nàng đã ngồi lên vị trí cao từ lâu và vẫn tiếp tục thói quen xa cách mà không để ý đến vấn đề gì. Nàng là một võ tướng và không biết làm thế nào để nhìn thấu được trái tim mỏng manh của người khác... Đó đều là những lời giải thích hợp lý, nhưng tất cả đều chỉ là cái cớ mà thôi.
"Ngươi nói không sai, là ta quấy rầy cuộc sống của ngươi." Châu Dung nói, "Ta đã không nghĩ đến cảm xúc của ngươi."
Châu Dung có rất nhiều cái cớ, hàng ngàn cái cớ để trốn tránh vấn đề và làm việc theo sở thích của mình, đó chính xác là những gì nàng đã từng làm.
Nhưng sự ra đi của Bạch Mạn chắc chắn là một đòn giáng mạnh vào đầu của Châu Dung, đánh thức nàng khỏi sức nóng của mộng tưởng.
Mới đầu, Châu Dung rất phẫn nộ.
Cảm xúc của ta chân thật như thế, ta đã trả giá rất nhiều để có cơ hội gặp lại nàng, kéo nàng lên từ vực thẳm vô vọng không đáy. Vì sao nàng lại không quý trọng nó?
Về sau, theo thời gian trôi qua, sau những lần Châu Dung đi tìm Bạch Mạn, cuộc đời của Bạch Mạn dần dần mở ra trước mắt nàng. Cuộc đời của một nữ nhân không tự do như thế, một đời sống nội trạch cô đơn và tuyệt vọng như thế.
Châu Dung ngồi trong gian phòng của Bạch Man, nhìn bầu trời bị cắt thành bốn góc, cuối cùng cũng bắt đầu hiểu được người, bắt đầu cân nhắc vấn đề từ góc độ của Bạch Mạn.
Cho đến giờ phút này, Châu Dung mới ý thức tới, kiếp trước cùng kiếp này, nàng chỉ là mong muốn đơn phương, tự cho mình là yêu đúng cách, vậy mà chưa hề nghiêm túc đến gần người, hiểu rõ người, lắng nghe người.
Cách yêu như thế thì làm sao gọi là tình yêu?
Châu Dung nhìn Bạch Mạn, suýt nữa đã nói: Ta biết ta sai rồi, xin ngươi quay về bên ta. Nhưng - vào giờ phút này, không đúng thời điểm, không đúng địa điểm, nàng không thể biểu đạt được, trong lòng tràn đầy mơ hồ.
Châu Dung nói xong, Bạch Mạn nghe được có chút kinh ngạc.
Đây là Châu Dung sao? Châu Dung đã thay đổi tính tình rồi?