Mở mắt ra từ trong cơn mê ngủ, cả phòng đều tối đen như mực.
Đầu óc của Bạch Mạn choáng váng cùng mệt mỏi, sau đó nhớ tới mình bị Châu Dung kéo xuống trong hầm ngầm của nhà mình.
Cái hầm này được xây dựng để giữ bí mật và không ai biết về nó ngoại trừ nàng.
Không có âm thanh nào có thể lọt vào, và cũng không có ánh sáng nào có thể xuyên qua được. Không biết giờ nào, cũng không có cơm canh cùng nước uống.
Cánh tay thon dài của Châu Dung đặt trên người của nàng, cơ bắp thon thả, bàn tay mang theo một lớp vết chai mỏng vuốt ve ngực của nàng. Người nọ im lặng, có lẽ đang ngủ say.
Thân thể của Bạch Mạn ướt đẫm, mềm nhũn. Nàng dùng hết sức lực cố ngồi dậy nhưng cổ của nàng đột nhiên cứng lại.
Là đai lưng.
Trên cổ của nàng.
Bạch Mạn kinh ngạc nhìn ngây người một hồi lâu, đột nhiên nhếch môi cười khổ.
Quả nhiên nàng bị tình cảm của mình hại thảm.
Nếu như chỉ là vì lợi dụng Châu Dung, hoàn toàn không có một tia tình cảm, chỉ cần dỗ dành nàng ta cũng được, dù sao thì cũng không khó khăn mấy.
Nhưng khi mình xúc động mà trở nên tức giận như vậy, lại bất chấp nói ra những lời vô tình như vậy với Châu Dung, một người kiêu ngạo như nàng ta sao có thể tùy tiện bỏ qua cho mình dễ dàng như vậy được?
Người cầm đao cuối cùng sẽ bị thương bởi đao.
Là mình trêu chọc lợi dụng trước, về sau lại đổi ý tuyệt tình... Đại khái Châu Dung đã hận độc mình rồi.
Bạch Mạn nhanh chóng suy nghĩ vạch kế ở trong đầu. Kế hoạch hiện tại là tìm cách rời đi, nhưng mình đã đắc tội với Châu Dung, từ nay không có khả năng lợi dụng.
Những gì nàng có là Cửu Vương và thân phận là chính phi của Cửu Vương.
Mấy ngày trước, nàng đã ẩn ẩn truyền đạt một tin tức cho Cửu Vương, tiết lộ về chuyện cổ ấn cho hắn, biểu thị mình muốn hiến bảo vật. Nàng vốn định sau khi trở về Vương phủ sẽ hòa giải, nhưng không ngờ mình lại bị Châu Dung kéo chung xuống ở đây.
Nhưng cũng may, Cửu Vương đã cho lui mấy nữ nhi mà Bạch gia đưa tới, cũng giúp nàng che lấp, Bạch Mạn may mà chưa chết "vì bệnh".
Mình ám sát Dương Cửu Chương, dùng chính là vật có vết đâm tương tự như binh khí của Cửu Vương, tất nhiên Cửu Vương sẽ trực tiếp đối đấu với Dương gia và Trần gia. Những thổ phỉ ở ngoại ô kia, hiển nhiên là tán binh của Dương gia và Trần gia, chỉ sợ lần này Độc Cô Viêm sẽ không nghĩ ra được việc phái quân đi trấn áp thổ phỉ.
Cửu Vương phái quân trấn áp thổ phỉ, tuy thoát chết trong gang tấc nhưng vẫn có thể tự bồi dưỡng lực lượng vũ trang của mình.
Cầu phú quý trong nguy hiểm, bất quá Bạch Mạn chỉ thúc đẩy hắn.
Ai bảo... Nàng không khỏi ngóng trông hắn đoạt đích thành công, còn ngóng trông một trận long tranh hổ đấu của hắn cùng Châu Dung.
Bạch Mạn cau mày, cẩn thận suy nghĩ trong đêm tối, mặc dù có kế hoạch, nhưng nàng mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa, suy nghĩ rất nhanh trở nên hỗn loạn.
Thôi quên đi.
Bạch Mạn nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy chiếc đai đen trên cổ.
Việc cấp bách là rời khỏi đây trước rồi tính sau.
Nàng nhẹ nhàng kéo chiếc thắt lưng, lắc lên xuống. Chất vải thô ráp cọ vào chiếc cổ trắng mỏng, làn da nhanh chóng chuyển sang màu đỏ.
Cũng may Châu Dung vẫn có chút tình cảm với nàng, thắt lưng không quá chặt. Nàng đủ cẩn thận để có thể cởi thắt lưng ra.
"Đừng rời đi." Châu Dung hàm hàm hồ hồ nói.
Tim của Bạch Mạn gần như ngừng đập vì sợ hãi, toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn lên đỉnh đầu. Nàng nín thở, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào.
Châu Dung đưa tay ôm Bạch Mạn vào lòng, thì thầm trong lúc ngủ: "Đừng đi."
Lúc này Bạch Mạn mới thở ra một hơi dài, máu toàn thân lại lần nữa chảy ra. Nàng cẩn thận mở tay của Châu Dung ra, nhưng tay của người kia lại rất chặt.
"Ta không đi." Bạch Mạn nhẹ nhàng nói.
Tay của Châu Dung được thả lỏng ra.
Bạch Mạn gỡ tay Châu Dung ra, nàng nằm ở đó rất lâu.
Trong hầm không có rò rỉ, không có ánh sáng, không có âm thanh, và không biết được thời gian trôi qua như thế nào. Không biết qua bao lâu, trái tim của Bạch Mạn yên lặng đập mạnh, khi Châu Dung ngủ say, nàng lặng lẽ đứng dậy, đi xuống đất.
Nàng đi chân đất, vội vàng đi qua về phía cửa ngầm.
Lệnh cấm rời khỏi nhà không hề thay đổi chút nào. Bạch Mạn ngừng thở, lặng yên không một tiếng động, kích thích liên hoàn khóa trên cửa.
Một cái.
Hai cái.
Ba cái.
Bạch Mạn dùng ngón tay cầm lấy chiếc khóa sắt mà xoay tròn, các cơ quan của liên hoàn khóa đó đè lên mười ngón tay của nàng, rất đau nhưng may mắn là không có tiếng động.
Khóa đã được mở.
Cuối cùng Bạch Mạn cũng thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa ngầm ra.
Nhưng cửa ngầm dường như được hàn chắc chắn tại chỗ, bất động.
Làm sao lại?
Bạch Mạn sững sờ tại chỗ, cửa ngầm này là do chính nàng tạo ra, nàng không thể nào nhớ sai phương pháp mở khóa.
Nàng lại phí công đẩy mấy lần, ngơ ngác không tin nổi, tay vẫn giữ chặt cửa hồi lâu.
Bạch Mạn dùng sức đẩy ra, cửa sắt cuối cùng cũng khẽ rung lên trong giây lát.
Hai mắt của Bạch Mạn trừng lớn.
Hóa ra!
"Cửa bị chặn từ bên ngoài." Giọng nói lành lạnh của Châu Dung từ phía sau truyền đến.
Đột nhiên có ánh sáng chiếu vào khiến Bạch Mạn nheo mắt, trong mắt tràn đầy nước mắt.
Châu Dung thắp một ngọn đèn dầu, chậm rãi đặt lên bàn, khẽ "cạch cạch" một tiếng, đánh trúng trái tim của Bạch Mạn.
Bạch Mạn thích ứng với tia sáng, đột nhiên quay đầu.
Châu Dung chậm rãi bước đi, khoanh tay dựa vào thành giường, một đôi mắt phượng xinh đẹp nhướng lên, bình tĩnh nhìn về phía cửa sắt. Mái tóc đen dài xõa xuống vai và ôm lấy khuôn mặt nhợt nhạt của nàng.
Ánh mắt của Bạch Mạn rơi vào ngọn đèn dầu.
Là thời điểm nàng chạy đến điền trang, ở trên xe ngựa kia cũng có một cái.
Vì sao đèn dầu của Châu Dung lại ở trong hầm ngầm, Bạch Mạn mơ hồ hiểu ra:
"Ngọn đèn từ đâu tới?"
"A thần đưa." Châu Dung chậm rãi đi về phía trước, cầm cây đèn dầu lên, chiếu sáng bốn phía phía xung quanh căn hầm.
Chiếc giường mộc mạc đã được thay thế bằng chiếc giường trang trí rồng phượng, nhiều lớp rèm rủ xuống. Thảm và lông thú của Ba Tư khiến căn hầm tồi tàn này trông giống như một hang động bằng vàng, có rất nhiều thứ được thay thế mà Bạch Mạn không hề hay biết.
Khi Bạch Mạn nhìn thấy lương thực dùng cho hàng chục ngày được chất đống trong góc, con mắt nhảy lên.
"Đại tướng quân, xem ra ngài định ở lại căn hầm tồi tàn này lâu dài phải không?" Giọng của Bạch Mạn đầy mỉa mai.
Ngữ khí hơi ngừng lại, Châu Dung chậm rãi cười: "Vương phi, bản tướng quân còn ra lệnh cho người dùng tủ chặn cửa hầm này lại. Ngài còn nghĩ ai có thể tìm được nơi này?"
Bạch Mạn lạnh giọng, giễu cợt nói: "Đại tướng quân thật là máu lạnh, ngay cả nữ nhân đã có phu quân cũng sẽ không tha."
Bạch Mạn biết Châu Dung để ý nàng cùng Cửu Vương, nàng nắm lấy điểm yếu của Châu Dung và đâm thật mạnh vào đối phương.
Trong mắt của Châu Dung tràn ngập ánh lửa ghen tị, nhanh chóng biến thành ánh sáng đen tối nguy hiểm.
"Bản tướng quân sao có thể không biết Độc Cô Viêm không có cơ hội chạm vào ngài?" Châu Dung cười nói: "Huống chi thê tử của người khác càng thú vị hơn."
Sắc mặt của Bạch Mạn trắng bệch như tuyết.
"Giữa ta và ngươi, thật muốn đi đến tình cảnh như thế?" Nàng chất vấn, "Một chút tình cảm đều không có sao?"
Châu Dung nhìn đối phương. Vết sẹo trên trán của Bạch Mạn như thiêu đốt hai con mắt của nàng.
Nàng đưa tay, che lại vết sẹo kia.
"Yêu biệt ly, oán sẽ tăng." Châu Dung nhẹ nhàng nói, "Lúc trước là bản tướng quân cầu được nhiều. Bản tướng quân không muốn yêu biệt ly, thà rằng oán hận nhau còn hơn."
Bạch Mạn lui lại hai bước, phía sau lưng dán tại trên thành giường. Trên khung giường bằng gỗ nguyên khối, hình rồng phượng tựa vào lưng của nàng cứng ngắc và lạnh lẽo.
Châu Dung ngẩng đầu, mơn trớn khuôn mặt đẫm nước mắt của Bạch Mạn.
"Nước mắt của Vương phi đã lừa dối bản tướng quân." Châu Dung nhẹ nhàng nói: "Nước mắt của ngài đối với ta không có tác dụng."
Nàng đột nhiên nắm lấy cổ tay của Bạch Mạn ra sau lưng.
Một tiếng leng keng, kiếm trong trâm rớt xuống đất.
Vẻ mặt Bạch Mạn thay đổi, lập tức lau nước mắt, mặt vô cảm nhìn Châu Dung.
Châu Dung khẽ cười một tiếng.
Nàng đưa tay cầm lấy bầu rượu trên bàn, rót rượu vào cặp chén bạch ngọc rồng phượng, đưa chén rồng tới môi của Bạch Mạn:
"Uống đi."
Bạch Mạn hung hăng hất tay của Châu Dung ra. Chén rượu bạch ngọc rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh.
Mùi rượu thoang thoảng dần tràn ngập không gian.
Châu Dung cụp mắt xuống, nhìn vết đỏ trên mu bàn tay tái nhợt của mình, nhưng nàng không hề tức giận. Nàng nhặt chiếc chén phượng trên bàn, rót một ít rượu vào miệng rồi ném mạnh chiếc chén phượng xuống đất, nó vỡ tan ngay lập tức.
Toàn thân nồng nặc mùi rượu, nàng ném thẳng Bạch Mạn vào trong chiếc giường thêu bằng tơ lụa.
Một bàn tay trắng như tuyết vội vã vươn ra từ tấm rèm dày, nhỏ nhắn và mềm mại cùng móng tay hồng hào. Bàn tay này chưa kịp nắm lấy tấm rèm thì một bàn tay mảnh khảnh khác đã nắm lấy cổ tay, đan xen các ngón tay, kéo ra sau, ấn thẳng vào khung giường chạm khắc rồng phượng.
"Mở miệng ra."
"Kêu ra tiếng."
Bạch Mạn suýt nữa ngã xuống, nàng ôm lấy lưng của Châu Dung, để lại mấy vết máu dài.
"Rất đã." Châu Dung nói.
Châu Dung không hề né tránh, lông mày nghiêm nghị dán chặt vào ngực của Bạch Mạn. Nàng nắm lấy một thứ gì đó kêu leng keng, Bạch Mạn cảm thấy cổ của mình hơi ớn lạnh.
Bạch Mạn kinh hãi, đưa tay chạm vào, trên cổ của nàng là cái vòng cổ mềm dẻo, sợi dây xích mảnh màu bạc sáng lấp lánh được Châu Dung buộc vào chân giường.
Chìa khóa được đặt trước mắt của Bạch Mạn, nàng đưa tay định lấy nhưng Châu Dung đã cất chìa khóa đi.
Chóp mũi của Châu Dung cũng lạnh buốt, một đường hướng phía dưới, tách ra hai chân của người kia, chóp mũi có chút hơi lạnh chạm vào điểm nóng.
Bạch Mạn cắn răng.
Châu Dung nhấc khuôn mặt hơi ướt của mình lên từ giữa hai chân của người kia.
"Khóc đi."
Nàng đang bức bách.
"Vương phi, bản tướng quân thích phóng đãng."
Bạch Mạn khóc ròng nói: "Ngươi sẽ không có kiếp sau!"
"Tội lỗi hãy giao cho ta, ta sẽ chịu, ta sẽ cùng ngươi." Châu Dung cúi đầu, "Ta sẽ không có kiếp sau!"