Nuôi Dưỡng Một Mỹ Nữ Điên Cuồng

Chương 77: Nghĩ biện pháp trốn đi và bóp lấy eo của nàng


"Ngươi có thể nhờ A Thần tìm mèo, chó, thỏ cho ngươi giải sầu." Châu Dung ấm áp nói: "Trong bể cá lạnh có gì hay ho?"

Cả người của Bạch Mạn được quấn trong lớp giao nhân sa* hơi mỏng, ánh sáng tràn màu, trông rất đẹp mắt.

(*) Giao nhân sa (鲛人纱): Lớp vải tương tự của mỹ nhân ngư trong truyền thuyết hay mặc. Lớp vải này làm ra để không bị ướt khi tiếp xúc với nước.

Lúc trước khi Bạch Mạn còn ở trong phủ của Cửu Vương, Cửu Vương đã bỏ ra rất nhiều tiền cũng chỉ tìm một đoạn giao nhân sa nhỏ làm giày cho Độc Cô Nhàn; Bây giờ, Châu Dung cũng đem đến cái đó cho Bạch Mạn, nàng cũng chỉ tùy ý khoác lên thân thể.

Châu Dung nhìn thấy đôi chân dài trắng nõn của Bạch Mạn vô tình để lộ ra, không khỏi tiến lại gần, ôm nàng từ phía sau, dùng một tay chậm rãi vuốt ve cặp đùi đầy đặn của nàng.

Bạch Mạn không thèm để ý chút nào, nàng đứng trước bể cá trong hầm, cầm điểm tâm trong tay lặng lẽ cho cá ăn, tựa như Châu Dung không tồn tại.

"Ta không nhớ rõ là ngươi thích cá." Châu Dung tựa cằm lên vai của Bạch Mạn, nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của đối phương.

Trong bể cá, viên dạ minh châu quý nhất tỏa sáng rực rỡ. Viên ngọc vô giá được Bạch Mạn ném vào bể cá để làm vật trang trí.

Ánh sáng của viên dạ minh châu chiếu một tầng sắc thái nhu hòa lên khuôn mặt của Bạch Mạn.

"Bởi vì cái bể cá này giống ta."

Châu Dung trầm mặc.

"Ngoại trừ cho cá ăn, ngươi nhốt ta trong hầm này thì ta còn có thể làm gì?" Bạch Mạn đánh rơi vụn của điểm tâm trong tay.

"Chỉ là tạm thời."

Châu Dung hơi khựng lại, thái độ khác thường, nói thêm vài câu: "Sớm thôi, ta sẽ cho ngươi sống ở nơi tôn quý nhất."

Bạch Mạn sẽ không cần gánh chịu bất kỳ một tội lỗi nào.

Sạch sẽ, ngây thơ đơn thuần, cành vàng lá ngọc, bình an vui sướng.

Chỉ có cách này Châu Dung mới có thể giúp Bạch Mạn thay đổi được vận mệnh không có kiếp sau.

Châu Dung mấp máy môi.

Bạch Mạn vừa bẻ đồ ăn vừa dừng lại, sau đó tiếp tục rải chúng như không có chuyện gì xảy ra.

Những mảnh vụn của điểm tâm rơi vào bể cá. Con cá lao lên chộp lấy.

Chỉ để lấy một số thứ tốt từ mảnh vụn.

"Ngươi cũng có thể đọc và luyện tập thư pháp." Châu Dung chỉ vào một cái rương mới được chuyển đến cạnh cửa, "Đây là sách mà ngươi thích. Trị Quốc Chi Thuật, Binh Đạo Trận Pháp, Lòng Người Y Giám, Phong Tục Của Triều Ta. Ta biết ngươi thích đọc những cuốn sách này, Mạn nương."

Bạch Mạn nói không ra lời. Nàng cụp mắt xuống, nhẹ nhàng gật đầu.

Châu Dung thuận miệng nói: "Ngày sau, ngươi sẽ là cánh tay phải đắc lực của ta."

Bạch Mạn ghi lại những điều mơ hồ được tiết lộ trong lời nói của Châu Dung.

Nàng quay đầu lại, đôi mắt đen tròn lấp lánh như viên dạ minh châu dưới ánh trăng đêm, ấm áp nói với Châu Dung:

"Trước tiên nên đổi thường phục đi."

Đã lâu Bạch Mạn không nói lời nhu hòa như thế với chính mình.

Châu Dung vừa mừng vừa sợ, nhìn khuôn mặt nhu hòa của Bạch Mạn, nàng ôm người kia chặt hơn.

"Nhanh thôi, Mạn nương, ngươi không cần phải đợi lâu đâu." Châu Dung thì thầm, "Ngươi thích quyền thế, ta sẽ cho ngươi quyền thế. Căn hầm này quá nhỏ, ta sẽ xây cho ngươi một thành bằng vàng."

Bạch Mạn không quay đầu lại, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Châu Dung.

Động tác của nàng ôn nhu, khiến sợi dây xích trên cổ rung lên, khuôn mặt quay về phía lưng của Châu Dung không có biểu cảm gì, tâm tư nặng trĩu.

Bạch Mạn gỡ chiếc cúc bạch ngọc trên tóc của Châu Dung ra. Mái tóc đen lành lạnh xõa xuống vai của cả hai người.

Giao nhân sa tỏa ra ánh sáng lung linh nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, đáng giá ngàn vàng, lại bị chân vô tình giẫm ở bên trong chăn lông nặng nề.

Triều phục tượng trưng cho quyền thế của đại tướng quân bị ném xuống đất một cách tùy tiện. Màu xanh đậm, một nửa mới nhưng không cũ, đơn giản và mộc mạc.

Quyền thế lóa mắt không cần trang trí nhiều.



Đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp và sắc sảo không trang điểm của Châu Dung, hơi thở của Bạch Mạn dần trở nên hỗn loạn.

Những ngày gần đây, sắc mặt của Châu Dung càng thêm uy nghiêm, sát khí cũng càng ngày càng nặng. Ngày ngày đi sớm về trễ, triều phục của nàng thường xuyên thoang thoảng mùi máu tươi.

Hiện tại trong Kim Loan điện đang xảy ra chuyện gì?

Phải chăng là giống như kiếp trước, Châu Dung công khai đứng về phía của Tấn Vương điện hạ, bắt đầu bè cánh đấu đá, bài trừ các phe đối lập sao?

Cửu Vương muốn động thủ sao?

Bạch Mạn cái gì cũng không biết.

Bị giam cầm trong hầm ngầm trong một khoảng thời gian không xác định. Các giác quan của Bạch Mạn dường như bị chặn lại, chỉ còn Châu Dung.

Những ngón tay trắng nõn mạnh mẽ của Châu Dung chạm sâu vào làn da của Bạch Mạn, vuốt phẳng mái tóc ướt rối bù trên mặt của đối phương.

"Có mệt hay không?"

Châu Dung đưa ngón tay vào trong miệng của Bạch Mạn, khẽ khuấy động rồi đưa tay xuống.

Bạch Mạn bắt lấy cổ tay của người kia, khó khăn lắc đầu.

Có lẽ là hôm nay thái độ mềm mại của Bạch Mạn đã làm Châu Dung hài lòng, nàng cũng không ép buộc đối phương như trước mà buông tay.

"Mạn nương không thích, ta sẽ dừng lại." Nàng nhẹ nhàng nói, nắm lấy tay của Bạch Mạn, đan những ngón tay của cả hai vào nhau. Sau đó hôn lên cổ, xương quai xanh, ngực, bụng dưới của đối phương, chuyển tiếp xuống dưới.

Bạch Mạn dần dần cảm thấy trong lòng dâng trào cảm xúc, nhưng vào lúc này, nàng lại nghe thấy một thanh âm kim loại nhỏ xíu quen thuộc.

Dây xích trên cổ.

Một chút xíu lạnh nhanh chóng lan từ cổ đến tận đáy lòng. Tình cảm trong lòng của Bạch Mạn chợt vơi đi hoàn toàn như sóng cuốn trôi sạch sẽ mọi thứ, nhưng nét mặt của nàng vẫn dịu dàng.

"Dễ chịu không?" Châu Dung ngửa mặt lên.

Bạch Mạn nhẹ nhàng thở hổn hển một chút.

"Sẽ ổn thôi." Châu Dung cúi đầu.

"Thế nhưng... "

"Ừ."

Châu Dung không ở lại qua đêm, nàng vội vàng rời đi.

Gần đây, Châu Dung vô cùng bận rộn. Bạch Mạn trong lòng lo lắng, nàng cảm giác được chỉ cần khua chiêng gõ trống trong bóng tối là có chuyện gì đó xảy ra, nàng cái gì cũng không biết.

Bạch Mạn nhấc bể cá lên.

Bể cá rất nặng.

Khi Châu Dung nhìn thấy Bạch Mạn ném viên dạ minh châu vào bể cá làm hòn non bộ, nàng cho là Bạch Mạn có hứng thú với con cá trong bể. Chẳng bao lâu sau, Châu Dung đã thu thập vô số viên san hô quý hiếm và trang trí đáy bể bằng ngọc quý. Thậm chí cả cát ở phía dưới, đó là cát vàng và những bảo thạch vỡ vụn, sáng ngời như long cung.

Bạch Mạn cật lật nhấc bể cá lên, ước lượng còn rất tốt.

Nàng chỉ tay về phía cửa hai lần.

Hẳn là có thể thuận lợi lấy bể cá để đập nát trước cửa.

Kế hoạch tốt cho về sau.

Bạch Mạn hung hăng lật đổ vài chiếc thùng ở bên cạnh phát ra tiếng "bụp", sau đó nàng ngồi dưới đất, thê lương kêu to:

"A Thần!"

Âm thanh của ngăn tủ được xê dịch, cửa ngầm bỗng nhiên được mở ra: "Bạch Mạn cô nương, ngươi... "

Âm thanh bị kẹt.

A Thần gục đầu xuống.



Bạch Mạn ngồi dưới đất, dường như ngã sấp xuống, giao nhân sa hơi mờ quấn quanh người lung lay sắp rớt, lộ ra một mảng da trắng như tuyết trên vai và bắp chân.

Nàng đột nhiên đứng dậy khỏi mặt đất, nhấc bể cá lên đập về phía cửa: "Ra ngoài! Đừng nhìn!"

Bể cá dưới chân của A Thần vỡ vụn một tiếng, bảo thạch và san hô kêu leng keng lăn trên mặt đất, nước đổ xuống đầu và mặt hắn. A Thần vội vàng che mắt lại và rút lui.

......

"A Thần là người trung thành." Châu Dung ho khan khó chịu, nắm lấy tay của Bạch Mạn, "Ngươi không cần suy nghĩ nhiều."

"Ta không thích hắn." Bạch Mạn lạnh nhạt nói.

Châu Dung sờ lên mũi.

Dù sao cũng là Châu Dung phái người đến trông coi Bạch Mạn, người kia không thích A Thần cũng là chuyện thường tình.

"Ít nhất ta cũng đánh vào đầu của A Thần một cái thật mạnh rồi." Châu Dung uyển chuyển nói, "Ngươi cũng nên bớt giận."

Bạch Mạn nghiêm mặt, không nói lời nào.

Châu Dung dựa vào mặt của đối phương: "Được rồi, ta biết ngươi là một con sói cái hung dữ."

Bạch Mạn cười lạnh một tiếng, liếc nàng một cái: "Ngươi giờ mới biết sao? Ta giết tên Dương Cửu Chương kia, cứu ngươi một mạng, chỉ sợ là ngươi quên mất rồi đi?"

Châu Dung nhìn thấy vẻ mặt quật cường và hung ác trên khuôn mặt nữ tính ngây thơ của Bạch Mạn, trong lòng nàng lại rung động.

"Làm sao lại quên?" Nàng nói, "Người có hài lòng với bể cá mới không?"

Trước mặt các nàng là một bể cá mới, to hơn và được nạm nhiều bảo thạch hơn cái bể mà Bạch Mạn đã đập vỡ trước đó.

Bạch Mạn kiêu ngạo nói: "Lớp cát vàng phía dưới so với trước đây còn mỏng hơn."

Châu Dung cười nói: "Dạng này lịch sự tao nhã, cát vàng nhiều quá, sợ là thô tục."

Bạch Mạn nhíu mày, tức giận nói: "Ngươi đang mắng ta thô tục sao?"

Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Bạch Mạn nắm lấy cánh tay của đối phương. Châu Dung hít một hơi khí lạnh, giả vờ đau đớn, xin khoan dung nói: "Làm sao có thể? Cách thưởng thức của Mạn nương là độc nhất vô nhị trên thế gian."

Vừa nói, vừa ranh mãnh nhìn người kia.

Bạch Mạn xì một tiếng khinh miệt, dùng ngón tay chỉ vào Châu Dung, tức giận nói: "Ngươi vẫn đang chế giễu ta."

Châu Dung mở miệng, cắn ngón tay mềm mại của Bạch Mạn. Nàng lè lưỡi, nhìn thấy Bạch Mạn đang đỏ mặt như ý muốn của mình.

Nàng nắm lấy tay của Bạch Mạn, liếm từng ngón một, sau đó dùng đầu lưỡi quấn quanh lòng bàn tay.

Bạch Mạn run rẩy trừng mắt nhìn nàng: "Đừng dùng thủ đoạn như vậy đuổi ta đi!"

Châu Dung tiến tới, nàng hôn lên môi đỏ còn hờn dỗi của người kia: "Ngươi muốn gì?"

Bạch Mạn kéo mái tóc dài của Châu Dung, toàn thân của Châu Dung run lên, nàng cau mày và hôn lên cái cổ trắng toát mồ hôi của đối phương.

Dấu hôn màu đỏ hòa lẫn cùng cái vòng cổ màu đen, sáng lóa cực kỳ.

Bạch Mạn vô lực tránh né Châu Dung gặm cắn, thở hổn hển nói: "Ta muốn ngươi nghiền nát tất cả dạ minh châu từ phía tây và ngọc trai từ phía đông thành sỏi, sau đó trộn với cát vàng để làm cho chúng sáng bóng và trang nhã."

Châu Dung lật người của Bạch Mạn lại, quay lưng về phía mình, để nàng ngồi lên bể cá, giữ tay của nàng lại.

"Ngươi chớ lộn xộn."

Thanh âm của Bạch Mạn nũng nịu mang theo rung động: "Ngươi có đáp ứng hay không?

Châu Dung bóp lấy eo của Bạch Mạn.

Viên dạ minh châu chiếu một lớp ánh sáng mờ ảo lên tấm lưng trần trụi của Bạch Mạn. Làn da trắng như tuyết với những vết đỏ dày đặc.

"Đáp ứng."

Châu Dung cắn vào cổ của Bạch Mạn.

"Đều đáp ứng."