Nuôi Dưỡng Người Chiến Thắng Cung Đấu

Chương 9


Từ xưa đến nay, bậc đế vương nào cũng sợ nhất ngai vàng bị lật đổ.

Lời nói của ta chẳng khác nào hồi chuông cảnh tỉnh, cuối cùng Hoàng thượng cũng phái ám vệ đi điều tra.

Nếu chẳng có chuyện gì xảy ra, ta tất sẽ bị trừng phạt.

Nhưng nếu tìm được manh mối, ta sẽ là người có công lớn.

Phải, dẫu có rời xa Thẩm Quân Nhu, ta cũng phải gây dựng cơ nghiệp cho riêng mình nơi hoàng thành này.

Thẩm Quân Nhu thoạt nhìn vinh hoa phú quý, nhưng ta biết cuộc sống của nàng cũng chẳng dễ dàng gì.

Trong cung chưa từng có phi tần nào xuất thân hèn kém như nàng, vậy mà lại được thăng tiến nhanh chóng đến vậy.

Giờ đây, nàng lại hạ sinh hoàng tử, ngấm ngầm tạo thành mối đe dọa với các phi tần quyền quý do Hoàng hậu dẫn đầu.

Triều đình đã ổn định, Hoàng thượng cũng chẳng còn thiết tha với việc nạp thêm con gái hay muội muội của các đại thần nữa.

Ngài đã chán ngấy sự kiêu kỳ và thanh cao của các tiểu thư khuê các, giờ đây ngài thích những nữ tử xuất thân bình dân, dịu dàng thuận tòng hơn.

Ta rất hiểu ngài ấy, suy cho cùng ai lại muốn về nhà còn bị trách mắng?

Chi bằng chọn một tiểu mỹ nhân ngoan ngoãn, biết nghe lời để vui vẻ.

Thẩm Quân Nhu không được Hoàng hậu yêu thích, nhưng với những cung phi xuất thân thấp kém, đang ở vị trí thấp, nàng ta chính là niềm hy vọng, là chỗ dựa vững chắc, và cũng là mục tiêu để họ noi theo.

Đối với Hoàng hậu, Thẩm Quân Nhu chẳng khác nào cái bia để người ta nhắm bắn.







Vì có công vạch trần vụ mưu phản của Cơ Viễn, Hoàng thượng ban cho ta chức vị nữ quan ngũ phẩm.

Tuy rằng ta vẫn ở trong điện Thừa Hương, nhưng cũng thật sự được nhận bổng lộc của nữ quan.

Vừa nhàn hạ lại có tiền, ta rất hài lòng.

Ta chưa bao giờ tin Cơ Viễn có thể dễ dàng có lòng tốt với cung nữ.

Tuy rằng hắn nói là hòa thượng, nhưng dù sao cũng xuất thân tôn quý, hắn không thể nào có lòng thương hại đối với tầng lớp thấp kém.

Những lời nói muốn đưa ta ra khỏi cung, chẳng qua là vì hắn biết chuyện cũ của ta và Thẩm Quân Nhu, hy vọng dùng cách này để thu hút sự chú ý của nàng, thậm chí có lẽ hắn còn có những ý đồ xấu xa hơn, ta lười truy cứu thêm.

Hoàng đế đương triều tuy cũng là một vị vua phong kiến, nhưng dù sao ngài cũng còn coi như siêng năng.

Trong những năm qua, Hoàng thượng cũng ban hành một số chính sách có lợi cho dân, trong cung, ngài đối xử với cung nữ và thái giám cũng khá khoan dung.

Ta không muốn trải qua thêm một cuộc bạo loạn nào nữa, hơn nữa với trí tuệ tầm thường của Cơ Viễn, hắn không thể làm nên chuyện gì.

Cân nhắc kỹ càng, ta vẫn chọn ủng hộ Cơ Đình.

Hoàng thượng âm thầm xử lý chuyện của Cơ Viễn, người trong cung biết chuyện này chỉ có Thái hậu, Hoàng thượng và một vài người thân tín.

Quân phản loạn mà Cơ Viễn vất vả lắm mới tập hợp được chẳng qua chỉ là lũ ô hợp, cấm quân dẹp yên dễ như trở bàn tay.

Chỉ là việc Hoàng thượng đột nhiên ban cho ta chức vị nữ quan khiến Hoàng hậu chú ý.





Nếu là cung nữ khác, chắc chắn nàng ta sẽ không để tâm, dù sao ta cũng đã ngoài hai mươi, đối với nữ nhân trong hậu cung mà nói, tuổi này đã qua cái thời được sủng hạnh lần đầu.

Nhưng ta là người thân cận với Thẩm Quân Nhu, chuyện này khiến Hoàng hậu lo lắng bất an.

 

Mùa đông qua, mùa xuân đến, thời tiết ấm áp, xuân vốn dĩ là mùa dễ sinh bệnh.

Cho dù là hoàng cung, điều kiện vệ sinh vẫn còn nhiều hạn chế.

Cỏ cây xanh tươi, chim oanh ríu rít, vậy mà bệnh đậu mùa lại bùng phát trong đám trẻ con của hoàng tộc.

Căn bệnh này lây lan trong hoàng cung với tốc độ chóng mặt.

Nơi đầu tiên bùng phát chính là Thượng thư phòng.

Trong những năm này, trong cung có năm vị hoàng tử, ngoài con của Trân tần và Hoàng hậu, cửu hoàng tử của Thẩm Quân Nhu, còn có hai hoàng tử là con của Diêu phi và Ngọc tần.

Trừ tứ hoàng tử và A Khác của Thẩm Quân Nhu, A Khác là tên ở nhà của cửu hoàng tử, ba vị hoàng tử còn lại đều nhiễm bệnh đậu mùa.

Các công chúa vì học tập trong nội cung nên may mắn thoát khỏi kiếp nạn này.

Nhờ phúc của Cơ Viễn, ta đã là đại cung nữ quản sự của điện Thừa Hương.

Sau khi nghe tin, ta lập tức lệnh cho cung nhân dùng vải màn làm khẩu trang, mở cửa sổ thông gió và giữ khoảng cách.

Tóm lại, làm vậy cũng hơn là không làm gì.