"Đã chết!" Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói.
Mặt của Viên Cổn Cổn cứng đờ, chiếc đũa ở trong tay trượt xuống, rơi xuống ở trên mặt đất.
Hắc Viêm Triệt nhìn vẻ mặt của cô, không nói gì.
Viên Cổn Cổn đờ đẫn nhìn Hắc Viêm Triệt, nhỏ giọng lặp lại "Đã chết. . . . . ."
"Mới là lạ." Hắc Viêm Triệt cầm lấy một đôi đũa khác gắp thức ăn đưa vào miệng.
Viên Cổn Cổn sửng sốt, lập tức khóc thét lên "Sao anh có thể đùa kiểu này."
Hắc Viêm Triệt không hề để ý cô, tự nhiên ăn.
Viên Cổn Cổn tức giận muốn đi xuống khỏi chân anh, lại bị anh gắt gao kìm chặt eo, lạnh giọng nói "Ngồi yên." Còn tặng kèm một cái liếc mắt cảnh cáo.
Viên Cổn Cổn vừa tức giận vừa không cam lòng, nhưng lại không dám phản kháng anh, chỉ có thể dựa vào khóc để thổ lộ cảm xúc của mình.
"Em câm miệng!"Đột nhiên Hắc Viêm Triệt ném mạnh cái đũa trong tay xuống, gầm to lên, anh chán ghét cô vì người ngoài mà rơi nước mắt, vô cùng chán ghét, trên cái thế giới này chỉ có anh có thể làm cho cô khóc, cô cũng chỉ có thể vì anh mà khóc.
Viên Cổn Cổn sửng sốt, sợ hãi che miệng mình.
Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn cô, trong đôi mắt tím không hề có độ ấm.
"Vốn là anh không đúng. . . . . . Còn hung dữ với người khác" Viên Cổn Cổn cắn cắn môi dưới, nhỏ giọng meo meo nói, nghe qua giọng điệu cực kỳ giống làm nũng.
Hắc Viêm Triệt véo mạnh một cái ở trên mông cô, lạnh giọng nói "Thế nào? !"
Viên Cổn Cổn kêu đau một tiếng, bưng kín ‘vết thương’ của mình, mặt lại bắt đầu đỏ lên.
Dường như Hắc Viêm Triệt véo đến nghiện, véo một cái lại thêm một cái vào mông của cô, mà người nào đó chậm chạp không tránh né kịp, chỉ không ngừng kêu đau, giống như bọ chét vặn vẹo ở trên chân anh.
Hắc Viêm Triệt ra tay rất nặng, Viên Cổn Cổn đau đến nước mắt chảy ra như mưa bão, cuối cùng nhỏ giọng khóc "Đừng véo, đau quá ."
"Hôn tôi." Hắc Viêm Triệt ngừng tay, nhàn nhạt nói.
Viên Cổn Cổn nhìn anh, lau nước mắt, hung hăng hôn một cái lên trên mặt của anh, phát ra một tiếng rất vang.
Hắc Viêm Triệt không hài lòng nhếch mày kiếm, vươn tay chỉ chỉ miệng hoàn mỹ của mình.
Viên Cổn Cổn nhẹ nhàng lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng rất là đáng yêu.
"Hả?" Hắc Viêm Triệt không vui phát ra cảnh cáo.
Viên Cổn Cổn đưa tay xoa xoa cái mông còn đau nhói, đành chậm rãi gần kề sát mặt anh, nhưng cách môi của anh càng gần nhịp tim lại càng nhanh, bùm bùm một tiếng lại to hơn một tiếng, làn da của anh thật tốt, một chút khuyết điểm cũng không có, đôi mắt của anh đẹp quá, đẹp đến không giống người thật, lông mi của anh còn dài so với cô, mùi hương trên người anh rất thơm.
"Thiếu gia. . . . . ." Đột nhiên Viên Cổn Cổn nhỏ giọng gọi.
黒 viêm triệt xem nàng, không nói gì.
"Anh thật đẹp." Viên Cổn Cổn khen ngợi nói.
‘bốp’
"A. . . . . ."
Viên Cổn Cổn ôm đầu của mình, uể oải ngồi ở trên giường, thỉnh thoảng khóe mắt sẽ liếc trộm Hắc Viêm Triệt từ phòng tắm đi ra.
"Sau này không cho đến trường." Hắc Viêm Triệt lau tóc ướt của mình xong ném khăn lông qua một bên, ôm lấy Viên Cổn Cổn tựa vào đầu giường.
Viên Cổn Cổn ôm đầu, nhỏ giọng hỏi"Vì sao?"
"Không vì sao." Hắc Viêm Triệt chơi đùa tóc của cô.
Viên Cổn Cổn nghĩ nghĩ, meo meo nói "Cha sẽ đồng ý sao?"
"Không cần em lo." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.
"Vậy anh Duệ. . . . . . A. . . . . ."
"Không cho nhắc đến anh ta." Hắc Viêm Triệt kéo tóc dài của cô, lạnh giọng nói.
"Anh kéo tôi đau. . . . . ." Viên Cổn Cổn kéo kéo áo ngủ của anh, kêu đau.
Hắc Viêm Triệt nới tay, hừ lạnh một tiếng.
Viên Cổn Cổn cầm lại tóc của mình, vẻ mặt uất ức, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt không vui của Hắc Viêm Triệt liền cầm lấy một luồng tóc ngoan ngoãn đưa vào trong tay anh.
Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn cô, tiếp tục chơi đùa tóc dài của người nào đó đưa vào trong tay.
Không khí có chút yên lặng.
Một lúc sau.
"Cám ơn thiếu gia." Viên Cổn Cổn kéo kéo áo của anh, meo meo.
Hắc Viêm Triệt sửng sốt, lạnh nhạt nói "Cảm ơn tôi khi dễ em sao? Không cần khách sáo."
"Đương nhiên không phải!" Trên mặt Viên Cổn Cổn là vẻ mặt tôi không phải bị bệnh thần kinh, không vui nhìn Hắc Viêm Triệt.
Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói gì.
"Chính là chuyện đến trường, trải qua chuyện lần trước thì tôi đã không muốn đến trường học, cho nên cám ơn anh." Viên Cổn Cổn sờ sờ vết cào mờ mờ còn sót lại trên tay cô, nhỏ giọng nói.
Hắc Viêm Triệt tắt đèn, ôm cô nằm xuống, phủ chăn mỏng lên người bọn họ.
"Thiếu gia, hôm nay anh ngủ cùng tôi sao?" Viên Cổn Cổn không xác định hỏi.
"Ít nói nhảm, ngủ." Hắc Viêm Triệt lạnh lùng trả lời.
Viên Cổn Cổn kêu một tiếng, chui vào trong lòng anh theo bản năng, cảm giác được cô kề gần, Hắc Viêm Triệt buộc chặt cánh tay, khóa chặt cô ở trong ngực, trong bóng đêm Viên Cổn Cổn không nhìn thấy khóe miệng anh cười khẽ.
Sáng sớm hôm sau, Viên Cổn Cổn đã bị đóng gói đưa về nhà họ Hắc, chờ đến lúc cô thức dậy mới phát hiện mình đã ngủ ở trong phòng ngủ của mình , nhìn nhìn xung quanh không nhìn thấy bóng dáng của Hắc Viêm Triệt, xuống giường rửa mặt còn tắm rửa sạch sẽ, sau đó sấy khô nửa mái tóc dài chuẩn bị đến phòng bếp làm cơm trưa, vừa mở cửa ra thì nhìn thấy đám bảo bối của mình ru rú ở góc tường, giống như là đang chờ cô, vui vẻ bước qua lần lượt sờ sờ đầu của chúng nó, sau đó. . . . . ."A, Tiểu Viên, sao em bị hói đầu rồi?"
Tiểu Viên ai oán nhìn cô, phát ra tiếng kêu giống như trẻ con, Viên Cổn Cổn sốt ruột ôm lấy nó đi tới phòng sách.