Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Quyển 2 - Chương 52: Ai quyết định?


"Nghe đây, đừng để tôi nghe người dạy em nói em không tốt cái gì, nếu không thì em sẽ rất thê thảm." Hắc Viêm Triệt vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái mông của cô, Viên Cổn Cổn cứng đờ hoàn toàn.

"Đã hiểu?" Hắc Viêm Triệt vỗ vỗ mông nhỏ của cô, lạnh giọng nói.

Viên Cổn Cổn nuốt nuốt nước miếng, cứng ngắc gật gật đầu.

Hắc Viêm Triệt nhìn cô, giữ chặt cái ót của cô, hôn lên môi đáng yêu của cô.

"Ưm. . . . ." Viên Cổn Cổn nhìn anh, nhanh chóng mất đi khả năng suy nghĩ của mình.

Một lúc sau, Hắc Viêm Triệt buông khuôn mặt đỏ bừng của Viên Cổn Cổn ra, nhìn bộ dáng vội vàng thở dốc của cô, nhàn nhạt nói"Cái mũi của em dùng để làm gì."

Viên Cổn Cổn thở hổn hển, đỏ mặt, nhỏ giọng meo "Để thở."

"Vậy sao lúc nảy không dùng?" Hắc Viêm Triệt vuốt tóc hai bên má ra sau tai của cô.

Viên Cổn Cổn sửng sốt, nhìn anh ngượng ngùng, ngập ngừng nói "Quên. . . . . ."

Hắc Viêm Triệt sờ sờ khuôn mặt ửng hồng của cô, cô chính là kỳ lạ như vậy, tuy rằng không lưu loát nhưng lại làm cho anh rất thích, vô cùng thích, là vì yêu sao? Hay là đổi lại là những người khác cũng sẽ như vậy, nghĩ đến những người khác, Hắc Viêm Triệt nhíu mày, anh bài xích ý nghĩ này, nghĩ đến không phải là cô quấn quýt miệng lưỡi với liền cảm thấy ghê tởm.

Viên Cổn Cổn đỏ mặt nhỏ giọng nói "Thiếu gia, chúng ta không thể như vậy, mẹ tôi nói. . . . . ."

"Em là của ai ?" Hắc Viêm Triệt lạnh lùng ngắt lời cô.

Viên Cổn Cổn dừng một chút, không biết trả lời thế nào.

"Quên rồi hả ?" Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng, đương nhiên là không vui rồi.

Viên Cổn Cổn nhớ tới chuyện ngày hôm qua ở bệnh viện, vươn tay che mặt và lỗ tai của mình, nhỏ giọng nói "Của anh. . . . . ."

"Tốt lắm, tôi và mẹ của em thì ai là người quyết định?" Hắc Viêm Triệt nhìn cô, lạnh giọng nói.

"Đương nhiên là tôi. . . . . ."Theo bản năng Viên Cổn Cổn muốn nói ra đáp án trong lòng mình, nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt lạnh lùng của Hắc Viêm Triệt, yếu ớt đổi câu trả lời". . . . . . Thiếu gia quyết định."

Edit : babynhox (Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn)

Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, không nói gì.

Viên Cổn Cổn nhìn anh, cười ngây ngốc.



"Phòng em thật rối loạn." Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn xung quanh, lạnh giọng nói.

Viên Cổn Cổn nhìn theo ánh mắt của anh, nhìn nhìn phòng của mình, ngượng ngùng đến đỏ mặt.

"Đi thu dọn đồ." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.

"Anh muốn đưa tôi về nhà sao?" Viên Cổn Cổn vui vẻ nhìn anh, vẻ mặt hưng phấn.

Hắc Viêm Triệt nâng tay liền đánh một cái vào đầu cô, lạnh giọng nói "Nhắc lại về nhà thử xem."

Viên Cổn Cổn ôm lấy đầu của mình, nhìn anh uất ức "Vậy thu dọn đồ là muốn đi đâu?"

"Chuyển phòng." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.

"Chuyển đi đâu?" Viên Cổn Cổn nhìn nhìn phòng của mình, có chút không muốn.

"Phòng ngủ chính." Hắc Viêm Triệt phun ra ba chữ.

"À." Viên Cổn Cổn gật gật đầu, sau đó mới chậm chạp phản ứng kịp "Phòng ngủ chính? Phòng ngủ chính là phòng của anh."

Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói gì.

Viên Cổn Cổn nghĩ nghĩ, nhỏ giọng hỏi"Anh muốn đổi phòng với tôi sao?"

Hắc Viêm Triệt thờ ơ nhìn cô, không hé răng.

"Không phải?" Viên Cổn Cổn nhìn ánh mắt của anh, dò hỏi.

Hắc Viêm Triệt vẫn nhìn cô, không nói gì.

Viên Cổn Cổn cúi đầu, không dám mở miệng nửa.

Một lúc sau, Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt trả lời "Ở chung."

"Ở chung? Tôi và anh sao?" Viên Cổn Cổn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.

Edit : babynhox (Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn)



"Em cứ tiếp tục ngốc nghếch cũng không sao." Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng, vươn tay dùng sức véo mặt cô.

"A. . . . . ." Viên Cổn Cổn bị đau kêu ra tiếng, đưa tay đẩy anh ra.

Hắc Viêm Triệt nới tay, hài lòng nhìn nhìn vết véo hồng hồng trên mặt cô, lạnh giọng nói "Còn không đi?"

Viên Cổn Cổn vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, nói nhỏ đi theo bước chân của anh đi xuống dưới, thu dọn đồ đạc.

Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng luống cuống tay chân của người nào đó, cau mày đi qua kéo cô đang quỳ ở trên mặt đất ‘dọn lại’ quần áo, nhàn nhạt "Không cần ngươi em dọn, ngu ngốc."

Viên Cổn Cổn ngẩn người, chép miệng có chút không vui.

Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên.

"Vào đi." Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói.

Bạch Nhã Tĩnh mở cửa, cung kính khom người"Thiếu gia, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi."

"Ừ." Hắc Viêm Triệt kéo Viên Cổn Cổn đi ra ngoài cửa, lúc tới cửa thì nhàn nhạt nói với Bạch Nhã Tĩnh "Thu dọn đồ cho Viên Cổn Cổn, chuyển đến phòng ngủ chính."

"Dạ" Bạch Nhã Tĩnh cười cười, khom người.

"Tự tôi sẽ dọn. . . . . ." Viên Cổn Cổn kéo kéo quần áo của Hắc Viêm Triệt, nhỏ giọng nói.

"Đừng nói nhảm." Hắc Viêm Triệt kéo cô đi tới nhà ăn.

Bạch Nhã Tĩnh nhìn theo bóng lưng của bọn họ, nhẹ nhàng nở nụ cười, thiếu gia đã thông suốt rồi. . . . . .

Nhà ăn

Viên Cổn Cổn nhìn một bàn đầy thức ăn đẹp đẽ thì hơi tự ti, buồn bã không nói gì.

"Đi xuống đi." Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn đám nữ giúp việc đứng ở cách đó không xa, nhàn nhạt nói.

Đám nữ giúp việc cùng làm động tác khom người xuống, trật tự đi ra khỏi nhà ăn.

Hắc Viêm Triệt ôm lấy Viên Cổn Cổn ngồi xuống.

Viên Cổn Cổn không biết vì sao anh trở nên thích ôm cô, nhưng nói thật là cô không chán ghét chút nào, cô thích anh ôm, cô thích ôm ấp của anh, thích mùi hương trên người anh, hơn nữa. . . . . . Chỉ có như vậy, cô mới có thể cảm thấy anh cũng không có chán ghét cô.