Đã tự bởi đội ngũ DocTruyen.Org
Viên Cổn Cổn nhìn nhìn anh, ngậm miệng lại, tập trung mát xa cho anh.
30 phút sau, Viên Cổn Cổn xả sạch tóc cho anh, dùng khăn lông lau tóc ướt cho anh, sau đó vui vui vẻ vẻ sấy tóc cho anh.
Hắc Viêm Triệt ngồi dậy, kéo cô vào trong lòng.
"Ưm. . . . . . Như vậy tôi sấy không tới." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng meo meo.
Hắc Viêm Triệt nhổ đầu cắm, nhàn nhạt nói "Bắt đầu từ ngày mai, em theo tôi đến công ty làm thư ký."
Viên Cổn Cổn ngẩn người, xụ mặt xuống "Thiếu gia, tôi không thể tiếp tục được làm việc ở nhà sao?"
Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng "Em khẳng định trong nhà này có việc để làm sao?"
"Có a, mẹ ta nói, thử ăn cũng là một loại công tác, ở cổ đại thời điểm."
"Có đấy, mẹ tôi nói, ở thời cổ đại thử món ăn cũng là một công việc."
Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói gì.
Viên Cổn Cổn cúi đầu xoắn ngón tay meo meo "Vốn là như vậy mà, thời cổ đại trước kia đều là do thái giám thử món ăn cho hoàng đế."
"Em là thái giám?" Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm.
"Không phải." Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, không đợi Hắc Viêm Triệt nói chuyện, người nào đó đã tuôn ra một câu hỗ trợ cho sự thật của lịch sử "Nhưng tôi và thái giám đều không có chú chim nhỏ!"
Không khí im lặng. . . . . .
Hắc Viêm Triệt bắt đầu phát cáu. . . . . .
Viên Cổn Cổn nhìn nhìn vẻ mặt xanh mét của anh, ngập ngừng nói "Tôi vốn là có việc, là anh không cho tôi vào phòng bếp ."
Hắc Viêm Triệt trừng mắt nhìn cô, tức giận định ra tay đánh cô nhưng khi nhìn thấy vết sưng trên mặt cô, lại bị đau lòng đè ép xuống, hít một hơi, lạnh lùng phun ra ba chữ "Ít nói nhảm."
"Nhưng mà tôi còn chưa học xong mấy thứ chị Thẩm dạy." Viên Cổn Cổn hơi lo lắng nhìn anh.
"Sẽ có người giúp em." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.
"Vậy tôi không cần học nửa hả?" Viên Cổn Cổn nhỏ giọng meo meo.
"Không học nửa."
"Vậy bánh ngọt sau giờ học thì sao? Anh sẽ cho tôi ăn chứ?" Viên Cổn Cổn sốt ruột nói.
Hắc Viêm Triệt nhíu mày, không nói gì.
"Anh sẽ cho chứ?" Viên Cổn Cổn mở to đôi mắt ngập nước, nhìn anh đầy mong đợi, Hắc Viêm Triệt thấy dương như trên lỗ tai của cô dài ra thêm hai cái lông xù, giống như một con chó nhỏ đánh hơi thức ăn.
"Xem biểu hiện của em." Hắc Viêm Triệt quay đầu, đặt cô lên trên mặt đất, không muốn để cô phát hiện, ‘phản ứng nhô lên’ của anh, chính là loại sinh lý này.
"Thiếu gia, anh thật tốt." Viên Cổn Cổn cười hì cắm đầu điện vào ổ điện, tiếp tục sấy tóc cho anh.
Hắc Viêm Triệt không nói gì nhìn cô, chỉ thấy cái miệng nhỏ của cô động đậy nói nhỏ, nhưng anh anh không nghe được một chữ nào, anh nghĩ, đời này cuả anh cứ bị hủy như vậy. . . . . . Hủy ở trong tay một cô gái như vậy, đây có tính là trời phạt hay không. . . . . .
Sáng sớm hôm sau, Viên Cổn Cổn bị Hắc Viêm Triệt xách lên, trực tiếp ném vào phòng tắm, Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng ngây ngô của cô, nhàn nhạt nói "Mười phút, rửa mặt thay quần áo, chậm một giây thì em sẽ không có bánh ngọt."
Viên Cổn Cổn ngơ ngác nhìn anh, sau khi phản ứng kịp, lấy tốc độ kinh người đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo. 9 phút sau đứng ở trước mặt Hắc Viêm Triệt khẩn trương hỏi "Vượt qua không?"
"Không có."
"Bánh ngọt của tôi được an toàn." Viên Cổn Cổn vui mừng sờ sờ bụng, nét mặt này, tư thế này, làm cho Hắc Viêm Triệt xuất hiện ảo giác, dường như cô bảo vệ không phải là bánh ngọt, mà là đứa nhỏ. . . . . .
Viên Cổn Cổn vui vẻ dắt tay Hắc Viêm Triệt, muốn xuống lầu ăn bữa sáng.
"Chải đầu." Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, nhàn nhạt nói. sstruyen toàn truyện copy mời các bạn sang web DocTruyen.Org đọc nhé
"Không cần, anh xem." Chỉ thấy cô lắc đầu, tùy tiện vươn tay vuốt tóc một cái, mái tóc đen dài tới mọng lập tức ngoan ngoãn bay xuống dưới, "Đầu tôi không bị rối." Viên Cổn Cổn đắc ý nhìn Hắc Viêm Triệt, vẻ mặt là tôi rất giỏi.
Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn cô, lựa chọn coi thường cô.
Viên Cổn Cổn dắt tay Hắc Viêm Triệt đi ra ngoài.
Sau khi ăn sáng, Hắc Viêm Triệt dẫn Viên Cổn Cổn thỏa mãn đi tới công ty.
Viên Cổn Cổn xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mắt, hơi hơi hở cái miệng ra, xem ra rất thật thà.
"Đi thôi." Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cô, nhàn nhạt nói.
"Thiếu gia, công ty của anh mấy tầng lầu vậy?" Viên Cổn Cổn đi theo phía sau anh, nhỏ giọng meo meo.
"100" Hắc Viêm Triệt trả lời cũng không quay đầu lại.
"Vậy nếu sập xuống không phải sẽ chết rất nhiều người sao?" Viên Cổn Cổn nhìn nhìn mấy người nhân viên nữ và nhân viên nam người đến người đi ở xung quanh, phát hiện ánh mắt bọn họ đều nhìn cô, tầng thứ nhất còn có nhiều người như thế, 100 tầng. . . . . . Thật sự là không dám tưởng tượng.
Lời vừa nói ra, làm cho Á Tư ở phía sau không khỏi cười lên tiếng, ngay cả Nhã Tư cũng kéo khóe miệng lên.
hắc Viêm Triệt nghe vậy xoay người lạnh lùng nhìn cô, mà cơm nắm đang nhìn ngó xung quanh liền bị kéo mạnh vào trong lòng anh.
"A. . . . . ." Viên Cổn Cổn ngẩng đầu nhìn Hắc Viêm Triệt, sau khi tiếp xúc tới ánh mắt không vui của anh, cười cười lấy lòng, ngậm miệng lại.
Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng xoay người tiếp tục đi tới, Viên Cổn Cổn gãi gãi đầu, vui vẻ đi theo phía sau anh, hoàn toàn không phát hiện, một cảnh ở dưới lầu một kia làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người.
Tầng cao nhất.
"Tổng giám đốc." Giọng nói đồng loạt vang lên.
Viên Cổn Cổn nhìn nhìn mọi người trước mắt, đều rất xinh đẹp, rất có khí chất. . . . . .
"Ừ." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt lên tiếng, lập tức đi vào văn phòng.
"Thiếu gia, bọn họ đều là thư ký sao?" Viên Cổn Cổn đi theo phía sau anh, nhỏ giọng hỏi.
"Ừm." Hắc Viêm Triệt cởi áo khoác, ngồi ở trên ghế xoay.