Nuông Chiều Em Đến Nghiện

Chương 113




CHƯƠNG 113

Nói xong, Tiêu Diệp Nhiên đẩy anh ta ra rồi chạy thẳng ra khỏi phòng.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng sầm lại, toàn thân Tiêu Diệp Nhiên rốt cuộc không thể kềm chế được nữa, bắt đầu run lẩy bẩy, đáy mắt xuất hiện sự sợ hãi không cách nào xóa tan.

Nếu như không phải vừa rồi cô đã dùng hết sức bình sinh tát Bùi Hạo Tuấn một cái thật mạnh thì chỉ lo là gã đàn ông đó đã làm ra chuyện đáng sợ rồi.

Tiêu Diệp Nhiên thầm nghĩ lại mà sợ, vào giờ khắc này, cô rất muốn gặp Cố Mặc Đình.

Tiêu Diệp Nhiên lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gọi cho Cố Mặc Đình và nói vớ anh rằng: “Mặc Đình, em muốn gặp anh.”

Trong điện thoại, Cố Mặc Đình im lặng trong giây lát rồi dịu dàng nói: “Anh sẽ tới đó nhanh thôi, ngoan ngoãn đợi anh.”

Vừa nghe được giọng nói của anh thì cơ thể vốn đang run rẩy của cô cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại một cách kỳ tích.

“Vâng, em đợi anh.”

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Diệp Nhiên quả nhiên rất nghe lời, đi xuống lầu chờ anh.

Trên đường, cô tình cờ bắt gặp Cố Tống Vy đang tìm Bùi Hạo Tuấn, người phụ nữ ấy vừa thấy cô liền mặt lạnh chất vấn: “Tiêu Diệp Nhiên, có phải cô đã gọi Hạo Tuấn đến chỗ nào đó rồi không?”

“Cô bị bệnh à?” Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Tiêu Diệp Nhiên căm tức mắng, không muốn để ý tới cô ta nữa, cô trực tiếp đi tới trước mặt Tiêu Tùng nói: “Ba, con phải đi rồi.”

Tiêu Tùng ngây ra một lúc rồi nhíu nhíu mày: “Con vừa mới quay về chưa được bao lâu đã lại muốn đi nữa sao?”

“Con không muốn thấy một vài bộ mặt đáng ghét nên hiển nhiên là nhắm mắt làm ngơ rồi, dù sao con cũng đã về đây, tiệc mừng thọ của ba con cũng đã tham dự nên con không cần phải ở lại làm gì. Cái này tặng cho ba…” Nói xong, Tiêu Diệp Nhiên nhét quà mừng thọ mà cô đã chuẩn bị từ trước vào tay Tiêu Tùng.

Tiêu Tùng giật mình, ông ta dường như rất kinh ngạc khi nhìn vào mắt của cô nhưng Tiêu Diệp Nhiên không để ý đến ánh mắt của ông mà chỉ quay lưng bước ra khỏi cửa.

“Cô Tiêu muốn về sao, có cần tôi đưa cô về không?” Ngay khi Tiêu Diệp Nhiên bước ra tới cửa thì Lâm Nghị đột nhiên từ đằng sau cửa đuổi tới, chặn đường Tiêu Diệp Nhiên.

Tiêu Diệp Nhiên lập tức nhíu mày: “Không phiền anh nữa, cậu Lâm, tôi có người đón rồi.”

“Ồ? Vậy sao, nhưng tôi thấy cô Tiêu chỉ có một mình mà!”

Lâm Nghị chưa từ bỏ ý định, cặp mắt gian tà nhìn chằm chằm Tiêu Diệp Nhiên, dòm ngó cơ thể cô một cách trắng trợn.

Tiêu Diệp Nhiên hơi tức giận vì bị nhìn như vậy, gương mặt tươi cười như được phủ một tầng băng lạnh: “Lâm Nghị, nói gì đi nữa thì đây cũng là nhà họ Tiêu chúng tôi, tôi nghĩ tốt hơn hết anh hãy tem tém lại một chút.”

“Cô Tiêu nói gì vậy? Tôi được chị cô nhờ nên muốn tạm thời đảm nhiệm vai trò hộ hoa sứ giả cho cô Tiêu thôi. Mời cô Tiêu!”

Tiêu Diệp Nhiên tức giận siết chặt nắm đấm khi thấy Lâm Nghị vô lại như vậy.

Lại là con tiện nhân Cố Tống Vy!

“Lâm Nghị, anh muốn cưỡng ép tôi tới cùng đúng không?” Sắc mặt Tiêu Diệp Nhiên lạnh như băng ngay cả giọng nói của cô khi hỏi cũng lạnh lẽo như cục nước đá.