Nuông Chiều Thành Họa

Chương 48: Chương 50:




Đương nhiên là Kỷ Du không muốn làm Thái tử phi, thế cho nên Kỷ Tuyên cũng không có gì phải lo lắng.
Không đến mấy ngày, Kỷ Tuyên lập tức đi vào cung một chuyến, đến điện Thanh Tư của Tích Phi nương nương sau đó lại đến Đông cung gặp Thái tử điện hạ.

Lúc này lời đồn đại ở bên ngoài vẫn bay lả tả nhưng trái lại Kỷ Du không hề nghĩ nhiều.
Mùng mười tháng tư, phụ thân của Binh bộ Thượng thư Thiệu Diên mừng thọ, trước đó Quận vương phủ đã nhận được thiệp mời. Lúc trước Kỷ Tuyên và Thiệu Diên từng làm việc cùng nhau, cũng coi như có hai phần tình cảm, vì thế lập tức bảo quản sự chuẩn bị thọ lễ, ngày hôm nay chàng đích thân tới Thiệu phủ.
Thiệu gia là thế gia kinh thành, lúc trước Thiệu lão gia tử chính là thái phó, hôm nay ông ấy mừng thọ, đương nhiên không ít quan lớn và các quý nhân đến Thiệu phủ chúc mừng, Thành Quốc công Đoạn Tuấn cũng trong số đó, hơn nữa trong tiệc rượu còn trùng hợp ngồi cùng bàn với Kỷ Tuyên.
Bàn này của bọn họ đều là hoàng thất và các nhà công tước. Bát hoàng tử mới được phong làm Tĩnh Vương cũng ngồi ở đây, từ trước đến nay hắn thân thiết với Thái tử, bởi vì một tầng quan hệ này nên cũng quen thân với Kỷ Tuyên, trước kia còn từng cưỡi ngựa, uống rượu với nhau. Lúc này hắn ngồi bên cạnh Kỷ Tuyên, Đoạn Tuấn ngồi cách bọn họ mấy người.
Nam nhân trên bàn tiệc luôn không tránh được việc nâng ly cụng chén. Vài chén rượu xuống bụng, người không thân cũng có thể nhanh chóng biến thành bằng hữu, còn chưa đến nửa khắc đồng hồ là đã có thể hâm nóng bầu không khí.
Hiện nay trên bàn tiệc đúng là như vậy. Trong một đám khách khứa đang ngồi đây thì chỉ có Đoạn Tuấn là ngoại phóng nhiều năm. Ông mới trở về kinh thành không lâu nên chưa hiểu rõ đồng liêu trong triều lắm, trái lại tiệc mừng thọ này là một cơ hội tốt, nhưng giờ phút này Đoạn Tuấn lại không có tâm tư gì, chỉ vì Kỷ Tuyên cũng ở đây. Vừa nhìn thấy Kỷ Tuyên thì ông lập tức nhớ tới người ở am Sùng Loan.
Nhưng từ lúc bắt đầu ngồi xuống, Kỷ Tuyên từ đầu đến cuối chưa từng nhìn Đoạn Tuấn lấy một cái, nhưng cũng không có ai cảm thấy kỳ lạ. Ở trong mắt người ngoài, chàng vốn là người lạnh lùng ít nói, trên bàn này chỉ có Tĩnh Vương và hai vị tiểu Hầu gia có quen biết là nói chuyện với chàng mà thôi, những người khác chỉ lúc kính rượu mới dám mở miệng. Cũng may Tĩnh Vương tính tình cởi mở, làm người lại hiền lành, dường như không có dáng vẻ thân vương, rất dễ khuấy động bầu không khí, vì thế trên bàn tiệc cũng không tẻ ngắt.
Sau khi tiệc rượu bắt đầu không lâu thì chủ nhà tới mời rượu, Binh bộ Thượng thư Thiệu Diên đích thân tới bàn này, lần lượt mời rượu các vị khách. Uống hết một vòng, trên bàn lại thêm đồ ăn, trong đó có một món là chè hạnh nhân, chính là món ăn phổ biến nhất kinh thành vào lúc này. Thiệu Diên khách sáo bảo người hầu chia thức ăn cho khách, đặc biệt nhắc tới đây là chè hạnh nhân, mời các vị khách thưởng thức.


Mọi người lần lượt nếm thử, tất cả đều khen ngon, chỉ có Kỷ Tuyên và Đoạn Tuấn là không động vào bát chè hạnh nhân trước mặt.
Tĩnh Vương ăn xong bát của mình, chưa đã thèm nên hết sức tự nhiên chuyển bát chè hạnh nhân của Kỷ Tuyên đến trước mặt mình, không chút khách sáo nói: “Dung Tu, trong này có hạnh nhân, ngươi không ăn được, bản vương không khách sáo đâu nhé!”
Thiệu Diên nghe vậy thì kinh ngạc: “Ồ, Cảnh Dương Quận vương không ăn được hạnh nhân sao?”
Kỷ Tuyên còn chưa tiếp lời, trái lại Tĩnh Vương đang ăn ngấu nghiến lại tranh thủ đáp: “Đúng vậy, đây là bệnh cũ của Dung Tu, hắn chỉ cần ăn một chút hạnh nhân, bạch quả là cả người sẽ lập tức nổi mẩn đỏ, rất dọa người! Lúc trước có một lần uống rượu với hắn, hắn ăn một miếng bánh hạnh nhân xong thì lập tức phát ban, Tứ ca ta cũng bị hắn dọa, còn tưởng rằng ai hạ độc chứ!”
Hắn vừa nói ra lời này, khách khứa đang ngồi trên bàn đều có chút kinh ngạc, nhưng cũng không ai hỏi thêm gì, dù sao món ăn có ngon thế nào đi nữa thì cũng có người không hợp, mặc dù ít người như vậy nhưng cũng không phải là không có, không tính là quá mức kỳ lạ. Chẳng mấy chốc mọi người lại tiến vào trạng thái uống rượu nói chuyện phiếm một lần nữa, không khí lại náo nhiệt lên.
Chỉ có Đoạn Tuấn sau khi nghe được câu nói kia của Tĩnh Vương thì đột nhiên thay đổi sắc mặt, không thể tin được mà nhìn Kỷ Tuyên một cái, lại ngơ ngẩn nhìn bát chè hạnh nhân chưa động đến ở trước mặt một lúc lâu, mãi cho đến khi tan tiệc, tâm trạng của ông vẫn chưa ổn định.
Trở lại phủ Quốc công, Đoạn Tuấn không kéo dài mà lập tức sắp xếp thuộc hạ th@n tín âm thầm đi điều tra.
Không quá hai ngày, Đoạn Tuấn đã tra được không ít tin tức, bao gồm Kỷ Hành nạp thiếp vào lúc nào, còn có ngày sinh của Kỷ Tuyên vân vân.
Nếu nói lúc trước Đoạn Tuấn chỉ có năm phần hoài nghi thì lúc này trong lòng ông đã nắm chắc bảy phần.
Biết Kỷ Tuyên rất có thể là con của mình, tâm trạng Đoạn Tuấn cực kỳ phức tạp, nói không rõ là kinh ngạc, là vui mừng hay lại là buồn thương. Ông rất muốn lập tức tới am Sùng Loan để hỏi người kia, nhưng ông cũng biết trong lòng Thẩm thị hận ông, hẳn là sẽ không ra gặp ông, càng không thể nào nói cho ông chân tướng.
Rốt cuộc Kỷ Tuyên là nhi tử của ông hay là nhi tử của Kỷ Hành, chỉ có thể dựa vào chính ông đi điều tra rõ ràng.

Nhưng Đoạn Tuấn cũng không biết vào lúc ông phái người đi thăm dò chuyện này thì cũng có người truyền tin tức tới chỗ Chương thị.
Khi trời tối, Lâm ma ma vội vã vào viện của Chương thị, đưa thư bên ngoài gửi tới cho Chương thị.
Chương thị mở ra nhìn, hai tay đột nhiên run lên, sắc mặt trắng đến dọa người.
Thấy bà ta sắp sửa tê liệt ngã xuống, Lâm ma ma vội vàng đỡ lấy: “Phu nhân!”
“Tại sao lại như vậy… Tại sao lại như vậy?” Chương thị giống như đã chịu đả kích cực kỳ lớn, cứ như người mất hồn, nửa người mềm oặt dựa trên người Lâm ma ma.
“Phu nhân đừng hoảng sợ, đừng hoảng sợ!” Lâm ma ma đỡ bà ta lên giường, vội vàng an ủi: “Phu nhân có thể chống đỡ được, cho dù chuyện chúng ta sợ nhất đã xảy ra thì phu nhân cũng phải bình tĩnh! Sợ cái gì, chúng ta vẫn còn thời gian, còn có thể nghĩ cách mà!”
Chương thị lại giống như không nghe vào, liên tục lẩm bẩm nói: “Đồ tiện nhân kia… Đồ tiện nhân kia… Đều là nàng ta làm chuyện tốt, đều là đồ tiện nhân kia…”
“Phu nhân!” Lâm ma ma thấy tâm trạng Chương thị rối loạn thì lập tức sốt ruột: “Phu nhân cũng không nên tự loạn đầu trận tuyến, chuyện đó tuy là sự thật nhưng cũng chưa chắc có thể uy hiếp đến phu nhân. Phu nhân đừng quên hiện giờ thân phận của người đó là gì, đây chính là một chuyện xấu lớn, bên phía bọn họ không dám lộ ra đâu, nếu muốn nói thì đã nói từ sớm rồi, cần gì phải chờ đến hôm nay. Hiện giờ thân phận người đó cũng không thấp, chắc chắn không coi trọng phủ Quốc công chúng ta, vậy thì không uy hiếp được thân phận đích trưởng tử (1) của Đại công tử!”
(1) Đích trưởng tử: con trai trưởng dòng chính.
“Không được, không được!” Chương thị cắn răng nói: “Ta không thể mạo hiểm, không thể mạo hiểm!”
Lâm ma ma sửng sốt, há miệng nói: “Vậy… Vậy phu nhân muốn làm thế nào? Hiện nay, hiện nay lão gia còn chưa chắc chắn đâu!”

“Còn cái gì chưa chắc chắn?” Cả người Chương thị run lên: “Việc này đã rõ ràng như vậy, Kỷ Tuyên chính là tạp chủng của lão gia và tiện nhân kia! Nếu lão gia không làm chuyện dơ bẩn đó thì đi điều tra làm gì? Không phải Đoạn Lâm nói ngày hôm ấy Tĩnh Vương gia đã nói rõ ràng rồi sao, Kỷ Tuyên và lão gia đều không ăn được hạnh nhân, tật xấu này có mấy người có? Cũng chỉ có bọn nhỏ nhà chúng ta, mà bọn nó đều là con của lão gia!”
“Phu nhân, người đừng xúc động mà!” Lâm ma ma nôn nóng: “Vậy vạn nhất tính sai thì sao! Chờ một chút xem thế nào đã!”
“Không thể chờ!” Chương thị dứt khoát nói: “Chờ nữa ư? Chờ nữa thì lão gia sẽ lập tức tra ra chân tướng, cha con nhận nhau, nói không chừng tiện nhân kia còn muốn mẫu bằng tử quý để nối lại tình xưa với lão gia đấy! Đến lúc ấy làm sao trong mắt lão gia còn có ta? Nói không chừng vị trí chủ mẫu của phủ Quốc công sẽ phải đổi thành người khác!”
Chương thị càng nghĩ càng sợ hãi, hận không thể đi giải quyết Kỷ Tuyên ngay lập tức.
Lâm ma ma muốn khuyên nữa nhưng nói thế nào Chương thị cũng không nghe vào, bà ta đã bắt đầu bày mưu tính kế để giải quyết chuyện này.
Chương thị suy nghĩ suốt một đêm, sáng sớm ngày hôm sau lập tức lén cho người truyền tin tới Kiếm Nam.
Tuy bà ta sốt ruột nhưng vẫn chưa đến mức hoàn toàn hồ đồ. Hiện giờ Kỷ Tuyên chính là Quận vương, không phải người mà bà ta có thể khinh thường, chỉ dựa vào năng lực của một phụ nhân như bà ta thì tất nhiên không giải quyết được. Cũng may phía sau bà ta có người, có chỗ dựa lớn.
Chương thị tin tưởng bên phía Kiếm Nam sẽ mau chóng sắp xếp người tới giúp bà ta.
Cho nên lần này bà ta vẫn phải phải kiên nhẫn chờ đợi một chút, quan trọng nhất chính là không được lộ ra sơ hở trước mặt Đoạn Tuấn.
***********
Ngày mười sáu tháng tư, việc tuyển phi cho Thái tử chính thức bắt đầu.
Vốn mọi người đều cho rằng Kỷ Tam cô nương trở thành Thái tử phi là chuyện ván đã đóng thuyền, thế nhưng không ngờ yêu cầu tuyển phi đột nhiên thay đổi, cô nương đưa vào cung nhất định phải từ mười lăm đến mười bảy tuổi, cứ như vậy, Kỷ Tam cô nương năm nay mới tròn mười bốn tuổi ngay cả tư cách dự tuyển cũng không có.
Chiếu chỉ tuyển phi này ban xuống, khắp cả triều đình xôn xao. Có tin đồn nói là Thái tử điện hạ không thích cô nương quá nhỏ tuổi, nói là sợ kém quá nhiều tuổi, nói chuyện không hợp ý nhau. Nhưng dù sao tin đồn cũng chỉ có thể lan truyền lén lút, còn nguyên nhân trên mặt nổi, vua không giải thích, người khác có thể nói cái gì, dù sao thay đổi nhỏ này cũng không tính là chuyện lớn, nếu thật sự muốn nói tiếp thì dường như cũng không có gì không ổn, triều thần cũng không xen vào quy định này, tất cả đều dứt khoát ngoan ngoãn im miệng, dựa theo chiếu chỉ làm việc.

Khi Kỷ Du biết được chuyện này thì cũng hết sức kinh hãi, sau đó lập tức chạy tới hỏi Kỷ Tuyên.
Kỷ Tuyên cũng không giấu giếm, lập tức thừa nhận đúng là chàng thuyết phục Thái tử điện hạ làm ra thay đổi này.
Kỷ Du chỉ cho là chàng và Thái tử có quan hệ tốt nên cũng không hỏi nhiều, từ đây lập tức yên tâm.
Theo việc tuyển phi tiến hành đến khí thế bừng bừng, những lời đồn vốn làm Kỷ Du đau đầu cũng tự nhiên sụp đổ, qua mấy ngày, dường như không có người nào nhắc lại.
Nhưng mà Chương thị đang ở phủ Thành Quốc công lại tức giận đến nỗi đau ruột đau gan. Cái này đương nhiên là bởi vì nhi tử Đoạn Thù của bà ta.
Từ khi chiếu chỉ ban ra, Đoạn Thù vốn lòng như tro tàn đã lập tức sống lại.
Nhưng hắn cũng nhớ kỹ bài học này, không dám kéo dài thêm mà lập tức đi tìm Chương thị, tỏ rõ hắn có nguyện vọng cầu thân với phủ Cảnh Dương Quận vương.
Trong lòng Chương thị đương nhiên là một ngàn một vạn lần không muốn, thế nhưng cái cớ lần trước dùng rất tốt bây giờ đã không còn dùng được.
Bà ta chỉ có thể một bên ôn tồn khuyên Đoạn Thù không nên gấp, một bên tính toán trong lòng.
Hiện giờ quan trọng nhất chính là ngăn cản Đoạn Thù nói việc này cho Đoạn Tuấn, nếu không với lòng riêng của Đoạn Tuấn thì nhất định sẽ rất vui vẻ kết thân với phủ Cảnh Dương Quận vương, như vậy ông ấy có thể công khai qua lại với Kỷ Tuyên.
Chương thị tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Cách duy nhất chính là mau chóng giải quyết Kỷ Tuyên.
Như vậy phủ Cảnh Dương Quận vương sẽ lập tức phải làm tang sự, cho dù Đoạn Thù vẫn muốn cưới Kỷ Du thì cũng không phải trong một chốc một lát là có thể làm.
Nghĩ tới đây, cuối cùng trên mặt Chương thị cũng có một chút tươi cười.