Nuông Chiều Thành Họa

Chương 66: Chương 68:




Kỷ Du chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của Kỷ Tuyên.
Đêm động phòng phải làm chuyện gì, nàng cũng không phải là hoàn toàn không biết. Trước ngày đại hôn ở kiếp trước, Đổng ma ma đã đặc biệt đưa cho nàng một quyển sách, nàng có lật vài trang tranh vẽ ở bên trên, mới đầu không hiểu gì, đợi đến khi xem được cái hiểu cái không thì lập tức thẹn thùng lúng túng, cũng không còn mặt mũi nào mà giở tiếp. Lần đại hôn thứ hai này, Đổng ma ma vẫn như cũ đưa quyển sách đó tới, tuy nàng nhận lấy nhưng không xem nữa.

Lúc này nàng bị Kỷ Tuyên ôm hôn thì không khỏi nhớ tới những bức vẽ trong quyển sách kia, ngay lập tức càng thêm thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cả người căng chặt.
Kỷ Tuyên dường như cảm giác được nàng căng thẳng, vì thế mà động tác vốn kích động vội vàng trở nên chậm lại.
“Yểu Yểu, đừng sợ.” Âm giọng khàn khàn của chàng dịu dàng đến cực điểm, vừa vỗ về nàng vừa đưa tay tháo đai lưng của nàng.
Sau khi cởi áo ngoài, yếm lụa màu xanh ngọc lộ ra, vừa nhẹ lại vừa mỏng, nụ hoa anh đào nho nhỏ bên trong như ẩn như hiện khiến người nhìn khó mà đè nén trái tim đang bay bổng phiêu du.
Mắt phượng của Kỷ Tuyên nóng như lửa, con ngươi đen như ngọc gần như dính trên người nàng, hoàn toàn không chống cự nổi cám dỗ như vậy. Chàng nằm rạp lên người nàng, môi mỏng từ cần cổ trắng như tuyết của nàng một đường hôn xuống. Không đến một cái chớp mắt, yếm lụa vừa mỏng vừa trong suốt trên người Kỷ Du đã bị kéo ra, làn da bóng loáng nhẵn mịn như bạch ngọc tr@n trụi trước mắt chàng.
Cả người Kỷ Tuyên nóng lên, giống như bị ném trong lò lửa, chỗ dưới thân kia lại càng đáng sợ hơn.
Mà lúc này Kỷ Du hoàn toàn không biết làm sao.
Tuy đã xem qua quyển sách kia nhưng đến bây giờ nàng mới hiểu được, bên trong sách vẽ như vậy, thế nhưng vào giờ khắc này chính mình đối mặt thì lại là một loại cảm giác khác. Nàng không tự chủ được mà luống cuống, cơ thể nho nhỏ rõ ràng đã run lên, theo bản năng mà né tránh, bàn tay nhỏ bé cố tóm lấy tấm chăn đắp lên người nhưng lại không thể địch nổi nam nhân trước mắt đã điên đảo tinh thần.

Chăn còn chưa che đến ngực đã bị Kỷ tuyên kéo ra.
“Đừng trốn… Yểu Yểu, đừng trốn…” Hơi thở của chàng vừa nặng vừa mau, giọng nói càng thêm trầm thấp mê người.
Trong miệng dỗ nàng như vậy nhưng động tác trong tay Kỷ Tuyên lại không chậm trễ chút nào, lúc Kỷ Du còn đang mơ mơ màng màng thì món đồ nho nhỏ đáng thương đã bị kéo xuống.
Mắt Kỷ Tuyên đỏ lên, dưới ánh nến sáng rực, chàng nhìn thật kỹ cô nương nhỏ bé trên giường.

Chăn mỏng bị kéo đi, yếm lụa cũng bị níu xuống, vào lúc này ngay cả món đồ nho nhỏ duy nhất cũng không giữ được. Mặt Kỷ Du đỏ ửng, mắt hoa đào mơ màng lộ ra hơi nước, nàng vừa sốt ruột vừa thẹn thùng, gắng sức kéo lấy xiêm áo vừa cởi ra để che mình lại. Nhưng động tác của Kỷ Tuyên còn nhanh hơn, chàng không nói lời nào mà đột nhiên đè nàng xuống, cúi đầu hôn lên chỗ mềm mại nhất trên người nàng.
Đột nhiên bị tập kích như vậy, Kỷ Du làm sao chịu nổi, một tiếng than nhẹ khó mà đè nén tràn ra khỏi môi hồng.
“Ưm…” Kỷ Du đột nhiên cắn môi, nhịn xuống sự tê dại vừa kéo đến, nàng nâng cánh tay như ngó sen lên chối từ: “Ca ca… Ưm, ca ca… Đừng mà…”
Kỷ Tuyên ngẩng đầu khỏi ngực nàng, ánh mắt dịch chuyển, trông thấy gò má rực rỡ như hoa đào của nàng thì chỗ nào đó dưới thân đột nhiên căng cứng.
Chàng không nhịn được nữa, dịch người hôn lên mắt nàng, thế nhưng vào lúc này bàn tay lớn lại cởi qu@n lót của nàng ra.
“Yểu Yểu… Yểu Yểu đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng mà, nàng chịu đựng một chút, ngoan… Một chút thôi…” Chàng dịu dàng dỗ dành bên tai nàng, làn môi ấm nóng m*t d ái tai xinh xắn của nàng, men theo vành tai từ từ hôn xuống.
Người Kỷ Du mềm thành nước, một loại cảm giác lạ lẫm trào dâng khắp người nàng. Nàng tâm hoảng ý loạn (1), không nhịn được mà run rẩy, yếu đuối bất lực gọi “Ca ca”.
(1) Tâm hoảng ý loạn: lòng dạ hoang mang, rối bời.
Môi Kỷ Tuyên chợt dán lên môi nàng, đầu lưỡi dũng mãnh xâm nhập, cùng lưỡi nàng triền miên quấn quýt, vừa dịu dàng lại vừa chiều chuộng yêu thương.
Tiếng gọi của Kỷ Du bị chặn lại trong miệng, không phát ra được bất kỳ âm thanh nào, vào lúc này Kỷ Tuyên lại đột nhiên dùng sức, thẳng lưng tiến vào.
Kỷ Du đau đến nhíu mày, cơ thể đột nhiên siết chặt.
Nhưng Kỷ Tuyên vẫn đang phủ kín môi nàng, ngay cả một tiếng rên cũng không thoát ra được, trong mắt nàng lại tràn ra từng giọt nước mắt làm ướt hàng mi đen dày.
Kỷ Tuyên càng ra sức hôn nàng, nhưng bên dưới lại không dám lộn xộn nữa.
Rất nhanh Kỷ Du đã cảm thấy cơn đau đớn kia dịu lại không ít, thế nhưng Kỷ Tuyên lại chịu đựng đến nỗi sắp sụp đổ rồi. Môi lưỡi của chàng hơi lui ra, dán lên gò má nàng, khàn giọng hỏi: “Yểu Yểu, đỡ hơn một chút chưa… Có thể chịu được không?”
Nghe thấy Kỷ Du mơ mơ màng màng “Vâng” một tiếng, Kỷ Tuyên như được đại xá, bắt đầu chậm rãi chuyển động.
Kỷ Du chỉ cảm thấy cảm giác trên người càng lúc càng kỳ quái, không giống đau dữ dội, ngược lại có chút lâng lâng tê dại, đầu óc càng lúc càng mơ màng. Cứ thế quấn quýt dây dưa, cũng không biết trải qua bao lâu, Kỷ Du chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời, ngay cả ngủ lúc nào cũng không biết.

Đến khi tỉnh lại trời đã sáng choang, nàng nằm trong ngực Kỷ Tuyên, cánh tay chàng ôm lấy nàng, tóc đen tán loạn của hai người quấn chung một chỗ.
Kỷ Du nhớ lại chuyện tối hôm qua, gò má không khỏi nóng lên.
Mà bây giờ nàng khẽ dời mắt, đối diện chính là lồ ng ngực cường tráng của Kỷ Tuyên, nhìn một cái lại càng thêm thẹn thùng.
Nàng đang định nhắm mắt giả vờ như cái gì cũng chưa thấy nhưng tầm mắt đột nhiên dừng lại.
Đêm qua lúc Kỷ Tuyên quấn lấy nàng, nàng vẫn luôn mơ màng không tỉnh táo, cũng không chú ý nhìn kỹ chàng.
Lúc này nàng nằm trong ngực chàng thì mới phát hiện trên người chàng có không ít vết thương, trên ngực có, trên bả vai có, trên cánh tay cũng có. Tuy đều là vết thương cũ nhưng thoạt nhìn vẫn khiến lòng người căng lên.
Kỷ Du nhìn một lúc lâu, sau đó giơ tay nhẹ nhàng vuốt v e vết thương trên vai phải chàng, vành mắt dần dần đỏ.
Nàng hít mũi, kìm nén hàng nước mắt sắp trào ra, muốn nhìn thật kỹ lần nữa xem trên người chàng có còn vết thương khác hay không, nào ngờ vừa ngước mắt thì lập tức chạm phải mắt phượng sáng rực của Kỷ Tuyên.
“Ôi,” nàng hoảng sợ kêu lên một tiếng, vội vàng nhích sang bên cạnh nhưng lại bị Kỷ Tuyên không nể tình chút nào ôm trở về.
“Trốn cái gì?” Kỷ Tuyên đè nàng vào ngực, cúi đầu sát gần, nhìn thấy biểu cảm của nàng thì giật mình: “Khóc ư?”
“Không, không có.” Kỷ Du ngọ nguậy xoay mặt đi, lỗ tai cũng đã đỏ một mảng lớn.
“Làm sao vậy?” Kỷ Tuyên xoay đầu nhỏ của nàng trở về, giọng đột nhiên nghiêm túc: “Còn đau ư?” Nói xong, hàng mày của chàng nhăn lại: “Đêm qua ta đã bôi thuốc rồi, sao vẫn còn đau?”
Ánh mắt chàng đầy lo lắng, nhưng Kỷ Du sau khi nghe hiểu lời chàng thì khuôn mặt nhỏ rực hồng, xấu hổ đến nỗi rúc đầu vào ngực chàng.
“Yểu Yểu…” Kỷ Tuyên càng lo lắng.
“Ta không sao, không, không đau.” Tiếng ấp úng của nàng truyền ra từ ngực chàng.
Kỷ Tuyên thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại cẩn thận nói: “Vậy vì sao nàng…”

“Trên người của chàng có rất nhiều vết thương.” Kỷ Du đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi ngập nước nhìn chàng.
Kỷ Tuyên giật mình, đột nhiên cong mắt cười rộ lên: “Thì ra nàng là vì cái này.” Chàng đưa tay sờ gò má non mềm của nàng, cười nhẹ nói: “Đây là đang… Đau lòng cho ta?”
Trên mặt chàng tỏ ra ung dung thoải mái, nhưng Kỷ Du nghe được lời này thì tim lại quặn đau.
“Sao ca ca bị thương thành như vậy?” Hàng mày tinh tế của nàng nhíu chặt: “Chàng cũng không nói cho ta.”
Kỷ Tuyên lấy ngón tay dài vuốt phẳng hàng mày của nàng, trầm giọng nói: “Cũng không phải chuyện lớn, cần gì phải nói cho nàng?”
“Chàng…” Mày Kỷ Du nhíu sâu hơn, im lặng một lát mới khẽ hỏi: “Là bị thương ở Kiếm Nam sao?”
“Ừ.” Kỷ Tuyên đáp nhẹ: “Đã khỏi rồi, có điều để lại vài vết sẹo, ta sợ nàng ghét bỏ.” Chàng vừa nói vừa cong môi, dịu dàng dụ dỗ: “Yểu Yểu đừng ghét bỏ ta được không?”
Kỷ Du bất đắc dĩ kéo ngón tay không an phận của chàng xuống, tức giận nói: “Đại hôn đã xong rồi, chàng đã gả vào Quận vương phủ, hiện giờ ta ghét bỏ chàng còn kịp sao?”
“Đương nhiên,” Kỷ Tuyên bắt được tay nàng, ánh mắt thật sâu: “Nàng là Quận chúa, ta chỉ là tiểu tướng vô danh, nếu nàng ghét bỏ ta, muốn hưu ta thì ta cũng không có cách nào.”
Chàng nói nhẹ nhàng trầm thấp, trong giọng nói còn mơ hồ lộ ra một chút uất ức khiến Kỷ Du hơi giật mình kinh ngạc.
Nàng nhìn chăm chú vào mắt chàng, sững sờ một lúc lâu rồi đột nhiên duỗi tay kéo cổ chàng xuống, ôm thật chặt.
“Ta sẽ không hưu chàng, ta sẽ không.” Nàng dán vào bả vai chàng, rầu rĩ nói: “Ta không ghét bỏ chàng, vừa rồi là ta nói bậy.”
Kỷ Tuyên mặc cho nàng ôm, qua giây lát mới kề đầu vào sát tai nàng, dịu dàng nói: “Yểu Yểu nói lời phải giữ lời nhé.”
Kỷ Du gật đầu thật mạnh, luôn miệng đáp lời.
Kỷ Tuyên hài lòng cười ra tiếng, cánh môi hôn trộm lên vành tai nàng.
Hai người ôm thành một khối, cả buổi sáng tươi đẹp đã bị lãng phí hoàn toàn.
Lúc rời giường đã là giờ Tỵ. Hai người rửa mặt xong rồi dùng bữa luôn ở Vụ Trạch viện.
Không lâu sau thì Kỷ Thấm chạy tới.

Nàng vào phòng, câu đầu tiên không phải gọi Kỷ Du mà là chạy vội tới trước mặt Kỷ Tuyên, giòn tan kêu một tiếng “Tỷ phu”.
Kỷ Tuyên và Kỷ Du cùng ngẩn ra, sau khi phản ứng lại thì đều cười ra tiếng.
Tâm trạng Kỷ Tuyên rất tốt, chàng đi lên xoa đầu Kỷ Thấm rồi khen ngợi: “Ngoan lắm.”
“Đương nhiên rồi.” Kỷ Thấm dương dương tự đắc: “Muội ngoan nhất mà.” Nàng vừa nói còn vừa nhếch mày một cái, không khỏi đắc ý, ngay sau đó vươn tay về phía Kỷ Tuyên: “Không thưởng kẹo mừng cho muội sao?”
Kỷ Tuyên đờ ra, ngay sau đó đỡ trán cười, nghiêng đầu nói với Kỷ Du: “Không cho tiểu di muội (em vợ) của ta kẹo mừng sao?”
Kỷ Du nheo mắt nhìn hai người họ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi xoay người đi đến bàn, bốc một nắm kẹo mạch nha trong khay nhét vào tay Kỷ Thấm.
Kỷ Thấm đã được kẹo nên rất biết điều rời đi, hiển nhiên là có lòng tốt cho a tỷ và tỷ phu nàng cơ hội ở riêng.
Sau bữa trưa, Kỷ Du và Kỷ Tuyên ra ngoài Vụ Trạch viện, hai người đi loanh quanh trong phủ.
Đây là lần đầu tiên Kỷ Tuyên quang minh chính đại đi lại trong Quận vương phủ sau khi thay tên đổi họ. Lúc trước chàng muốn gặp Kỷ Du thì buộc phải lén lén lút lút đi vào, hiện giờ lại lấy thân phận chàng rể mới trở về Quận vương phủ, cảm giác đương nhiên không giống nhau.
Sau khi trong phủ đổi người làm, hiện giờ đã không có mấy người nhận ra Kỷ Tuyên.
Triệu quản sự, Đổng ma ma và Hàn Nghiệp đã biết nội tình từ lâu, bọn họ đương nhiên sẽ không nhiều lời, còn lại cũng chỉ có Tuyết Ương và Sương Thanh.
Đến bây giờ Kỷ Du vẫn chưa nói thật với các nàng. Lúc hai nha hoàn kia mới nghe được lời đồn thì đều rất giật mình, sau khi hỏi Kỷ Du vài lần nhưng đều không nhận được câu trả lời thì cũng không dám hỏi nhiều nữa.
Hôm qua là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy Quận mã gia, lúc ấy thật sự bị dọa sợ tới mức sững sờ. Cũng may hai nàng đều là người thông minh lanh lợi, ai cũng không nhiều chuyện nói liều mà đều lặng lẽ nuốt mọi thứ vào trong bụng, ra sức thuyết phục bản thân: Quận mã gia và Quận vương thật sự chỉ là giống nhau mà thôi…
Nhưng hôm nay nhìn thấy Quận chúa và Quận mã gia cùng đi ra sân, các nàng nhìn trái nhìn phải, luôn cảm thấy thế này cũng quá giống đi.
Hai nha hoàn đều nghĩ không ra.
Ngược lại Kỷ Du cũng không sợ Tuyết Ương và Sương Thanh suy nghĩ vớ vẩn. Nàng biết rõ tính tình hai người đó, biết các nàng sẽ không nói bậy nên dứt khoát không giải thích.
Đi tới Thiều Quang viện, Kỷ Tuyên dừng chân.
Kỷ Du bỗng nhiên đi lên, cười hỏi: “Đây là viện của ca ca ta, phu quân có muốn vào xem một chút không?”