Trình Trạm nói anh sẽ không làm chân cô bị thương, thì đương nhiên là anh không dám động chạm gì tới chân của cô thật.
Nhưng Hướng Nguyệt Minh cảm thấy tay mình sắp gãy đến nơi rồi.
Mặt cô nóng bừng, đỏ mặt tía tai nép vào lòng Trình Trạm, cánh tay thì đau nhức không thôi.
Cô cắn răng, bên tai là tiếng th ở dốc trầm thấp của người đàn ông, bỗng cô cảm thấy xấu hổ khó tả.
Giữa thanh thiên bạch nhật, Trình Trạm ép cô làm loại chuyện này, anh đây là muốn cùng cô ngâm chuồng heo à?!
Nắng chiều gay gắt, chiếu xuyên qua lớp rèm cửa dày, có vài tia nắng yếu ớt lọt vào, chiếu vào hai người.
Hướng Nguyệt Minh ngồi trong lồ ng ngực anh, lông mi khẽ run.
“Sao anh lại…” Cô thấp giọng lẩm bẩm: “Còn chưa ổn mà.”
Trình Trạm há miệng, cắn vành tai đỏ ửng của cô, khàn giọng nói: “Hửm?”
Cô lẩm bẩm: “Tay em đau quá—“
Trình Trạm cười nhạt, dỗ dành cô: “Lát nữa sẽ ổn thôi.”
Hướng Nguyệt Minh không thèm tin mấy lời anh nói. Nhưng cô không thể thoát khỏi, chỉ có thể trầm luân cùng anh.
Nhiệt độ cơ thể người đàn ông dần dần tăng lên, cách lớp quần áo đang ma sát với nhau, cô cảm thấy toàn thân nóng ran, không thể bình tĩnh nổi.
Trình Trạm vẫn đang hôn tai cô, từ từ hôn xuống.
Cơ thể của Hướng Nguyệt Minh run lên, không khống chế được lực độ, khiến người đàn ông rên lên một tiếng.
“Nhẹ thôi……”
Hướng Nguyệt Minh thực sự muốn từ bỏ, nhưng ngay khi ý tưởng này xuất hiện, cô lại phải cố gắng chịu đựng.
Thấy anh nhịn đói lâu như vậy nên cô đành nhẫn nhịn.
Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng cao, trên trán Hướng Nguyệt Minh xuất hiện một tầng mồ hỏi mỏng, hai thân thể quấn lấy nhau đều bắt đầu đổ mồ hôi nhễ nhại.
Không biết đã qua bao lâu, ngay khi cô muốn dừng lại thì tiếng hít thở của người đàn ông càng trở nên nặng nề.
Hướng Nguyệt Minh cứng đờ, chưa kịp phản ứng thì Trình Trạm choàng mở mắt. Anh cúi đầu hôn lên khóe môi cô, vẻ mặt thỏa mãn.
Sau khi nhận được ánh mắt phản đối của Hướng Nguyệt Minh, anh rút khăn giấy để lau tay cho cô…
Làm xong hết thảy, Hướng Nguyệt Minh cảm thấy vẫn chưa đủ.
Cô nắm chặt quần áo của Trình Trạm, cảm thấy trên tay vẫn có mùi khó chịu.
“Em muốn rửa tay…”
Trình Trạm nhìn vành tai đỏ ửng của cô, nhẹ nhàng cười: “Sao đột nhiên lại như vậy—”
Hai chữ “xấu hổ” còn chưa kịp nói thành tiếng thì Trình Trạm đã bị Hướng Nguyệt Minh lườm, anh đành thu lại lời nói.
Anh cười khẽ, thu dọn đồ đạc rồi ôm cô vào phòng tắm.
Ánh sáng trong phòng tắm đã đủ sáng rồi nhưng Trình Trạm vẫn tiện tay bật đèn lên.
Anh bế Hướng Nguyệt Minh lên, mở nước giúp cô rửa tay.
Lòng bàn tay của người đàn ông rộng lớn, nhìn tư thế rửa tay cho cô như thể anh đang điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật vậy.
Hướng Nguyệt Minh lúc đầu còn hơi xấu hổ, nhưng cô như bị mê hoặc với các động tác của Trình Trạm.
Làm sao người đàn ông này lại có thể đẹp trai như vậy ngay cả khi đã rửa tay cơ chứ?
Rửa tay xong, Trình Trạm lấy khăn lau khô cho cô.
“Xong chưa?” Hướng Nguyệt Minh nhìn anh, giơ tay lắc lắc trước mặt anh: “Dễ ngửi không?”
Trình Trạm dừng lại một chút, sau đó đột nhiên nghĩ đến đôi tay này vừa làm chuyện kia.
Anh cắn môi cô, khàn giọng nói: “Thơm lắm.”
“…”
Nếu quá trung thực, có thể sẽ bị đánh.
Trình Trạm bị Hướng Nguyệt Minh đánh vài cái, nhưng chẳng hề hấn gì với anh cả. Anh khẽ cười, nhéo nhéo má cô: “Em không buồn ngủ à?”
Hướng Nguyệt Minh liếc anh một cái: “Có một chút, nhưng mà còn có thời gian để ngủ sao?”
“Còn đủ một tiếng để ngủ.”
Trình Trạm bế cô ra ngoài, thấp giọng nói: “Lát nữa anh sẽ gọi em dậy.”
Hướng Nguyệt Minh liếc nhìn chiếc giường phía sau, khi ngồi lên, cô có thể ngửi thấy mùi nắng trên chăn.
Cô nhướng mày, hơi ngạc nhiên.
“Dì Hứa biết em sẽ trở về à?”
Cô thích mùi nắng trên chăn, lúc trước mỗi khi cô quay phim về, dì Hứa đều phơi chăn bên ngoài cho cô.
Trừ những ngày mưa.
Nhưng với Trình Trạm, điều này có thể có, có thể không. Anh cũng không hiểu mùi nắng có tác dụng gì, một người đàn ông như anh làm sao hiểu nổi.
Trình Trạm nới lỏng cổ áo, vén chăn lên, đặt cô vào trong.
Anh bình tĩnh hỏi: “Em không muốn về cùng anh à?”
Nghe vậy, Hướng Nguyệt Minh khẽ đảo mắt.
Cô kéo kéo quần áo Trình Trạm, đúng lý hợp tình hỏi: “Em nhất thiết phải về với anh sao?”
Cô ngẩng đầu, cọ cọ mặt anh, cười khanh khách nói: “Trình tổng, anh có phải quá tự tin rồi không?”
Trình Trạm: “…”
Anh nhìn nụ cười trong con ngươi của cô, hoàn toàn bất lực.
Anh dừng một chút, sau đó véo má cô: “Anh đi họp, ngủ đi.”
Hướng Nguyệt Minh mỉm cười, “ừm” một tiếng.
Cô nhìn Trình Trạm, có chút thất vọng, cô muốn được anh ôm vào lòng.
Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Trình Trạm, Hướng Nguyệt Minh im lặng cong môi, nhẹ nhàng nói: “Vâng.”
Mặc dù diễn biến hơi nhanh nhưng Hướng Nguyệt Minh đã suy nghĩ kỹ, cô không phải là người nhút nhát. Đối với Trình Trạm, kiểu phát triển nhanh chóng như này cũng không có gì đáng để ý lắm.
Cô sẵn sàng quay lại với anh.
Cam tâm tình nguyện.
Ánh mắt Trình Trạm tối sầm lại, ánh mắt sáng rực nhìn cô.
Cảm xúc trong đôi mắt anh không rõ ràng, nhưng Hướng Nguyệt Minh cảm thấy rất nguy hiểm.
Hai người nhìn nhau một hồi, Hướng Nguyệt Minh dời tầm mắt, đẩy vai anh: “Anh mau đi họp đi!”
Trình Trạm cười khẽ: “Được.”
“Ngủ đi, lát nữa anh gọi.”
–
Sau khi Trình Trạm ra ngoài, mặc dù Hướng Nguyệt Minh buồn ngủ nhưng cô vẫn không thể ngủ nổi.
Cô lén nhìn điện thoại của mình vài lần, tin tức về vết thương của cô đã lan truyền. Nhiều fans thậm chí đã vào Weibo của cô để an ủi.
Vài ngày trước, Hướng Nguyệt Minh đã đăng Weibo sau khi biết mình đoạt chức quán quân, nhưng cô cũng không xem lại.
Những bình luận trên Weibo về cơ bản là mắng mỏ cô.
Đến bây giờ, những lời mắng mỏ đó đều đã được dập tắt, bây giờ ai ai cũng đều cảm thấy có lỗi với cô.
Cư dân mạng đôi khi rất dễ thay lòng đổi dạ, bạn mắng tôi và tôi cũng mắng, bạn đau lòng thì tôi cũng đau lòng.
Về cơ bản là không có lời giải thích nào cho sự việc như vậy.
Hướng Nguyệt Minh không muốn quan tâm đ ến việc này, cũng không muốn nhìn.
Lướt được một lúc, mí mắt cô nặng trĩu không mở ra được.
Cô bất tri bất giác ôm điện ngoại mà thiếp đi.
Khi Hướng Nguyệt Minh tỉnh lại, là được Trình Trạm đánh thức.
Cô ngái ngủ, ôm Trình Trạm làm nũng: “Em không muốn đi quay phim nữa.”
Trình Trạm không nhịn được mà bật cười: “Vậy thì không đi nữa.”
Hướng Nguyệt Minh tỉnh táo ngay lập tức. Cô đột nhiên mở to mắt nhìn Trình Trạm, trừng mắt nhìn anh: “Không, em muốn đi.”
Cô buông Trình Trạm ra, nhảy lò cò vào phòng tắm.
Chân của cô đi lại không tiện, vì vậy cô lại được Trình Trạm xách đi.
Không thương hoa tiếc ngọc một chút nào.
Trình Trạm ban đầu muốn đưa cô đến đó, nhưng Hướng Nguyệt Minh thẳng thừng từ chối.
Cô chỉ không thể sử dụng một chân, nhưng thực sự cô có thể tự đi lại.
Hơn nữa, ngày mai Trình Trạm còn có cuộc họp quan trọng, anh thực sự không thể đi.
Tiễn cô đến sân bay, Trình Trạm nhíu mày nhìn cô một lúc: “Anh đi cùng em đến đó.”
Hướng Nguyệt Minh: “…”
Cô dở khóc dở cười, lắc đầu từ chối: “Không cần.”
Trình Trạm phớt lờ cô, quay đầu nhìn Đinh Thuyên hỏi bao giờ họp.
Đinh Thuyên đáp: “Ngày mai ngài có một cuộc họp. “
Trình Trạm “ừm” một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt: “Sáng mai quay về.”
Đinh Thuyên nhận lệnh, cúi đầu nhìn vé máy bay.
Hướng Nguyệt Minh giật giật quần áo của Trình Trạm, nhìn vào con ngươi sáng ngời của anh, nghiêm túc nói: “Trình Trạm, thực sự không nhất thiết phải như vậy đâu.”
Cô nhẹ nhàng nói: “Em tự làm được, huống chi còn có Tiểu Hi, đến bên kia đạo diễn Du cũng sắp xếp người đưa đón em mà.”
Cô không muốn Trình Trạm chạy qua chạy lại hai bên như vậy, quá vất vả cho anh.
Hướng Nguyệt Minh tuy nhiều lúc ra vẻ. Nhưng trong nhiều khía cạnh, cô cũng biết phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm.
Trình Trạm không cần làm những hành động như vậy để chứng minh tình cảm của anh dành cho cô, anh như thế nào, cô đều biết rõ.
Trình Trạm nắm chặt lòng bàn tay cô, thấp giọng nói: “Ở sân bay có nhiều bất tiện, anh có thể ngủ trên máy bay.”
Hướng Nguyệt Minh không nói nên lời, cứ như vậy mà nhìn anh.
Trình Trạm cười cười, cố ý hỏi: “Cho nên em muốn cùng anh tách ra sao?”
“…” Hướng Nguyệt Minh trừng mắt: “Dù sao em cũng không thuyết phục nổi anh, anh thích làm gì thì làm.”
Trình Trạm mỉm cười, biết cô giả vờ tức giận.
Anh “ừm” một tiếng, trầm giọng nói: “Anh cùng em đi ăn tối, xong sẽ trở về luôn.”
Một khi Trình Trạm đã quyết định, Hướng Nguyệt Minh không thể nào lây chuyển nổi anh, huống chi chuyện này quan hệ đến chính cô, anh lại càng không thay đổi quan điểm.
Giằng co một hồi, Hướng Nguyệt Minh đành chấp nhận để anh đi theo.
Cô nhỏ giọng thì thầm: “Anh như vậy càng khiến em đau lòng thôi.”
Khóe môi Trình Trạm nhếch lên, nhưng không giải thích.
–
Hai người đi qua lối đi dành cho VIP nhưng sau khi lên máy bay vẫn bị nhận ra.
Hướng Nguyệt Minh và Trình Trạm không cũng đã quen rồi, nhưng may mắn thay, fans cũng không làm phiền hai người.
Sau khi xuống máy bay, Tiểu Hi nói với cô: “Chị, trên Weibo có ảnh của chị và Trình tổng trên máy bay.”
Hướng Nguyệt Minh nhìn cô nàng: “Còn gì nữa không?”
Tiểu Hi đưa điện thoại cho cô, nhẹ nhàng nói: “Còn nữa, mọi người đã xác nhận vết thương của chị là thật.”
Hướng Nguyệt Minh “Ồ” một tiếng, cười nói: “Kệ đi, không có gì đáng để xem cả.”
Tiểu Hi im lặng, nhỏ giọng nói: “Chị Hạ nói là chị ấy hy vọng chị sẽ đăng bài lên Weibo để thông báo chị đã bình an.”
Hướng Nguyệt Minh gật đầu, “Được, đến khách sạn chị sẽ đăng.”
Mặc dù môi trường mạng phức tạp, có rất nhiều người chỉ lao theo hướng gió. Nhưng suy cho cùng, cô vẫn dành niềm tin vô điều kiện cho fans.
Trình Trạm bận rộn suốt đường đi, ở trên máy bay mà phải xử lý văn kiện, xuống máy bay còn xem văn kiện.
Hướng Nguyệt Minh không làm phiền anh, ngồi bên cạnh anh lặng lẽ đọc kịch bản.
Bầu không khí giữa hai người rất hòa hợp, thỉnh thoảng Tiểu Hi có quay lại nhìn, cô nàng rất thích bọn họ trong bộ dáng như vậy.
Đợt chia tay trước đó, Tiểu Hi cảm thấy tâm trạng của Hướng Nguyệt Minh xuống dốc không phanh. Mặc dù cô không nói ra, nhưng mỗi khi ở trên xe, Hướng Nguyệt Minh đều như người mất hồn mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khi đến khách sạn, Trình Trạm dừng mọi công việc đang làm.
Anh giao tư liệu cho Đinh Thuyên, ôm Hướng Nguyệt Minh đi vào trong.
Hướng Nguyệt Minh giãy giụa hai giây, cuối cùng vẫn phải im lặng vùi đầu vào lồ ng ngực của anh.
“Có ai nhìn thấy chúng ta không?”
Trình Trạm mỉm cười: “Không.”
Khách sạn này không có quá nhiều khách. Về phần nhân viên khách sạn, họ sẽ không dám tung tin đồn nhảm.
Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ dám âm thầm thảo luận mà thôi.
Nghe xong, Hướng Nguyệt Minh thở phào nhẹ nhõm.
Cô giật giật áo của Trình Trạm, “Vậy vào thang máy thi anh buông em xuống đi.”
“Ừm.”
Nháy mắt hai người đã vào đến phòng, Hướng Nguyệt Minh thở phào nhẹ nhõm.
“Thật là đáng sợ.”
Cô thì thầm: “Em không muốn lên hot search nữa đâu.”
Loại chuyện này, một lần đã đủ tất cả mọi người ồn ào bàn tán rồi. Nhiều quá sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Hướng Nguyệt Minh luôn hiểu đạo lý này, cô không muốn phô trương quá mức.
Trình Trạm mỉm cười, nhẹ giọng nói, “Anh sẽ cho người thu hồi.”
“Không cần.” Hướng Nguyệt Minh lắc đầu: “Thu hồi sẽ càng thu hút nhiều sự chú ý hơn. Em chịu đựng mấy ngày là được.”
“Được.”
Vẫn là căn phòng lần trước, Hướng Nguyệt Minh mở cửa đi vào, cô còn phát hiện bên trong có hoa.
Cô nhướng mày, nhìn qua, là của khách sạn.
Bên trên là tấm thiệp ghi lời chúc cô nhanh chóng hồi phục.
Dịch vụ của khách sạn này tốt thật, đây là một điểm cộng.
Hướng Nguyệt Minh cầm tấm thiệp trong tay, nhìn Trình Trạm: “Trình Trạm, anh xem dịch vụ của khách sạn tốt chưa này.”
Trình Trạm liếc mắt nhìn, nhớ tới một chuyện: “Quay xong bộ phim này, em có muốn đi nghỉ một chút không?”
Hướng Nguyệt Minh giật mình, kinh ngạc nhìn anh: “Không phải anh bắt em phải ngồi im hồi phục sao?”
Cô không phải là người không coi trọng cơ thể của mình, mặc dù cô bướng bỉnh nhưng cô cũng rất trân trọng sinh mệnh của mình.
Trình Trạm gật đầu: “Ở bên ngoài cũng có thể hồi phục được.”
Hai mắt của Hướng Nguyệt Minh sáng rực lên, cô nhìn anh: “Anh định đưa em đi đâu?”
“Ừm.”
“Đi đâu cơ?”
Nhìn vẻ mặt hứng khởi của cô, Trình Trạm dừng lại một chút rồi nói: “Tạm thời bí mật.”
Hướng Nguyệt Minh: “…”
Cô bĩu môi, bất mãn nhìn anh: “Đó không phải là chuyện sớm muộn gì cũng biết sao?”
Trình Trạm cười khẽ, biết cô đang có chủ gì.
Anh gật đầu, trả lời: “Anh muốn cho em chút ngạc nhiên.”
Nghe vậy, Hướng Nguyệt Minh giả vờ tức giận liếc anh: “Tốt nhất nên là vậy.”
Trình Trạm xoa đầu cô, không đáp lại nữa.
Sau bữa tối, Trình Trạm mở một cuộc họp bằng video trong phòng khách, Hướng Nguyệt Minh nằm nghỉ trên giường.
Cô xem Weibo, ảnh chụp ở sân bay được lan truyền.
Ngoài việc quan tâm đ ến vết thương của cô, mọi người không khỏi để ý đến mối quan hệ hiện tại của cô và Trình Trạm, liệu hai người có phải đang tái hợp không.
Hướng Nguyệt Minh nghĩ nghĩ rồi gửi một tin nhắn cho Trình Trạm qua một bức tường.
Hướng Nguyệt Minh: 【Đừng nói với mọi người về việc chúng ta đã quay lại. 】
Trình Trạm: 【? 】
Hướng Nguyệt Minh: 【Đợi một khoảng thời gian nữa rồi hẵng nói. 】
Trình Trạm: 【Không muốn cho mọi người đến à? 】
Hướng Nguyệt Minh: 【Em không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý, chúng ta cứ giữ kín một thời gian đi. 】
Trình Trạm: 【Tùy em. 】
Trình Trạm không có nhiều ý kiến về vấn đề công khai hay không công khai. Anh chỉ cần Hướng Nguyệt Minh vui vẻ, muốn công khai thì công khai, không muốn công khai… thì Trình Trạm cũng có thể chấp nhận chuyện yêu đương ngầm.
Dù công khai hay không đối với bọn họ cũng không có mấy khác biệt. Mọi người đều biết, Hướng Nguyệt Minh thuộc về anh.
Hướng Nguyệt Minh nhìn tin nhắn trả lời của Trình Trạm, cơ hơi bất ngờ. Cô không ngờ Trình Trạm lại dễ nói chuyện như vậy, cô vốn tưởng rằng… Trình Trạm sẽ không đồng ý với mình.
Hướng Nguyệt Minh sờ sờ chóp mũi, cảm thấy có chút không chắc chắn.
Cô suy nghĩ một chút, chống đỡ thân thể tàn tật của mình đi về phía cửa.
Đang nắm lấy chốt cửa, Trình Trạm nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu nhìn sang.
Hai người nhìn nhau, Trình Trạm đứng dậy đi về phía cô.
“Làm gì vậy?”
Hướng Nguyệt Minh nhìn anh chằm chằm một hồi, sau đó lắc đầu: “Không có chuyện gì, em chỉ là thấy nhàm chán, muốn đi dạo một vòng.”
Trình Trạm đỡ cô đến phòng khách: “Vậy ngồi ở phòng khách nhé?”
Hướng Nguyệt Minh chớp mắt: “Ngồi đây làm gì?”
Trình Trạm: “Không làm gì cả.” Anh dừng lại, thấp giọng nói: “Chỉ là ngồi cạnh anh thôi.”
Hướng Nguyệt Minh nhướng mày, khóe môi cong lên: “Được. Vậy em miễn cưỡng ở cùng anh một chút.”
Trình Trạm cười: “Cảm ơn.”
Hướng Nguyệt Minh ngồi trên chiếc ghế sô pha nhỏ đối diện với anh, gác chân bên cạnh anh, tiếp tục nghịch điện thoại di động.
Cô bí mật quan sát Trình Trạm trong mười phút, thấy tâm trạng của anh khá bình thường, không có chỗ nào lạ cả. Nói cách khác, Trình Trạm không hề tức giận khi cô bảo không công khai.
Nhưng Hướng Nguyệt Minh nghĩ lại, cảm thấy thực ra Trình Trạm không muốn như vậy lắm.
Cô càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.
Hướng Nguyệt Minh không hiểu tại sao, vì vậy cô đành yên lặng đăng bài Weibo để thông báo bản thân đã bình an.
@Hướng Nguyệt Minh V: Không có gì nghiêm trọng đâu, tôi chỉ là bong gân nhẹ thôi, vài ngày sẽ ổn thôi, mọi người đừng lo lắng, cảm ơn đã quan tâm 【ảnh chụp.jpg. 】
Để an ủi người hâm mộ, Hướng Nguyệt Minh còn đặc biệt gửi một bức ảnh selfie được chụp trong bệnh viện.
Weibo này vừa xuất hiện, dưới bình luận có nhiều fans bình luận hơn bình thường.
【Aaaaaaaa cuối cùng chị cũng xuất hiện rồi! Chị nghỉ ngơi cho tốt nha!】
【Chị mặc áo bệnh viện thôi mà trông cũng đẹp quá!! Quả nhiên là tiên nữ. 】
【Huhu chị nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt nha, em yêu chị. 】
【Tiên nữ của em nhớ dưỡng bệnh thật tốt đấy!! 】
【Tôi phải công nhận rằng Hướng Nguyệt Minh rất đẹp, có ai muốn phản bác không? Đây là mặt mộc đấy, tại sao mặt mộc lại có thể đẹp như vậy. 】
【em tới rồi, em tới rồi đây!! Chị, quan hệ giữa chị và Trình tổng bây giờ là như thế nào vậy! Ở sân bay em gặp được hai người đó. 】
【Lầu trên tập trung về nhà của mình đi, chị ấy đang đưa tin trên Weibo báo bình an, sao lại nói tới Trình tổng làm gì? Xong lại có mẹ nào rảnh rỗi vào bảo chị nhà dựa vào Trình tổng để được nổi tiếng cho mà xem! 】
…
Hướng Nguyệt Minh lướt xem các bình luận trên Weibo, may mắn thay, những bình luận về cơ bản là bảo cô nghỉ ngơi thật tốt, về phần Trình Trạm, tuy không ít nhưng cũng không phải quá nhiều, cô lờ đi luôn.
Xem một lúc, Hướng Nguyệt Minh lại chuyển sự chú ý sang Trình Trạm.
Đàn ông khi nghiêm túc là đẹp trai nhất, lời này quả là không ngoa chút nào.
Cô không biết có phải vì người đẹp trong mắt hóa Tây Thi hay không, nhưng cô rất thích dáng vẻ lạnh lùng và lãnh đạm của Trình Trạm.
Mặc dù rõ ràng gu của cô là kiểu đàn ông dịu dàng.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, Trình Trạm ngước mắt lên nhìn sang.
Hướng Nguyệt Minh cũng không thu hồi ánh mắt, cô chống cằm nhìn anh, nói thầm: “Trình tổng tập trung vào công việc của mình đi.”
Trình Trạm bất đắc dĩ bật cười, thu hồi tầm mắt.
Anh nói anh ở cùng cô một ngày nên anh đã ở cạnh cô suốt ngày hôm nay.
Đêm đó, anh ngủ với Hướng Nguyệt Minh, sáng hôm sau, Hướng Nguyệt Minh còn chưa dậy anh đã rời đi.
–
Sáng sớm, từng tia nắng yếu ớt xuất hiện, lúc Hướng Nguyệt Minh tỉnh lại đã là bảy giờ, bên cạnh không còn hơi ấm.
Hướng Nguyệt Minh nằm trên giường đờ đẫn vài phút rồi mới đứng dậy tắm rửa.
Đúng tám giờ cô đứng chờ sẵn trước cửa, Tiểu Hi dìu cô đi ra ngoài, thấp giọng hỏi: “Chị, chị có muốn ngồi xe lăn đến đó không?”
Hướng Nguyệt Minh: “…”
Cô vô cảm nhìn Tiểu Hi, không nói nên lời: “Em nghĩ chị c ần sao?”
Tiếu Hi cố nén cười: “Em chủ yếu là lo lắng chân của chị thôi mà.”
“Không sao.” Hướng Nguyệt Minh hít sâu một hơi: “Xe lăn mất mặt lắm, một chân của chị vẫn còn đi được.”
Nghe cô nói, Tiểu Hi cũng không còn cách nào khác.
Khi đến đoàn làm phim, chân của Hướng Nguyệt Minh trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Về cơ bản, mỗi nhân viên đều nhìn một cái rồi đặt câu hỏi, cả buổi sáng, Hướng Nguyệt Minh nhông nhớ là cô đã phải bao nhiêu lần là cô là vẫn ổn.
Tống Dực buồn cười nhìn cô: “Cảm giác thế nào khi được cả đoàn làm phim để ý?”
Hướng Nguyệt Minh: “… Anh Tống có muốn thử không?”
“Không cần đâu.”
Tống Dực liếc nhìn chân cô: “Cô không sao chứ?”
“Ừm.”
Hướng Nguyệt Minh nhìn Du Chu đang đi tới, nói lớn: “Đạo diễn Du, tôi xin lỗi.”
Du Chu nhìn cô: “Xin lỗi cái gì? Không làm chậm trễ tiến độ là được rồi.”
Anh cười nói: “ Tôi đã quay xong cảnh của những người khác trước rồi.”
Anh ấy nói vậy nhưng Hướng Nguyệt Minh vẫn cảm thấy hơi tội lỗi. Điều chỉnh thời gian của nghệ sĩ rất khó, dù có thể vai trò đó không quan trọng nhưng vẫn cần dung hòa.
Du Chu nói điều này vì anh không muốn tạo áp lực tâm lý cho cô.
Hướng Nguyệt Minh gật đầu: “Tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt hơn và hoàn thành càng sớm càng tốt.”
Du Chu gật đầu: “Cố lên, nếu cảm thấy không thoải mái có thể nói, phim của chúng ta có người đầu tư, tiêu tốn bao nhiêu kinh phí cũng không cần lo lắng.”
Hướng Nguyệt Minh: “…”
Tống Dực ở bên cạnh cười đầy ẩn ý: “Đúng vậy.”
Tuy nói vậy nhưng Hướng Nguyệt Minh vẫn cố gắng hết sức để không giữ cho cả đoàn làm phim giẫm chân tại một chõ.
Thực ra cô cũng không cảm thấy đau quá, cô sẽ cắn răng kiên trì. Cảnh diễn cuối cùng cũng không quá nhiều, tâm trạng sẽ dao động nhiều hơn một chút, nhưng Hướng Nguyệt Minh thích bộ phim này và nhập vai sớm nên quá trình quay phim diễn ra khá suôn sẻ.
Nháy mắt, đã hơn nửa tháng trôi qua.
Chân của Hướng Nguyệt Minh hầu như đã lành lặn, ngoại trừ việc không thể tùy tiện nhảy nhót, bây giờ cô đã có thể đi lại bình thường.
Trong khoảng thời gian đó, cô đã nhận rất nhiều cuộc gọi từ mẹ, ngoài việc mắng mỏ cô, bà còn hỏi han về bạn trai của cô.
Hướng Nguyệt Minh vẫn chưa đủ sẵn sàng để đưa Trình Trạm về nhà, vì vậy cô cứ lừa bà vài câu.
Hơn nửa tháng qua, Trình Trạm có đến gặp cô hai lần.Anh hay đến vào ban đêm và rời đi vào sáng hôm sau.
Anh thấy sự rất bận rộn.
Vào ngày đóng máy, Hướng Nguyệt Minh đột nhiên như trút được một gánh nặng.
Một nhóm người rủ nhau bao riêng một phòng để ăn uống chúc mừng, Du Chu nhìn về phía hai người, chân thành nói: “Tất cả nhân viên đoàn phim của chúng ta đã vất vả rồi, cảm ơn sự diễn xuất của Hướng Nguyệt Minh và Tống Dực, cảm ơn mọi người rất nhiều.”
Ăn xong, cảm xúc của Du Chu có chút không đúng.
Hướng Nguyệt Minh và Tống Dực bên cạnh thì thầm vài câu, nhưng vẫn không dám đứa ra quyết định.
“Chúng ta có nên đưa đạo diễn Du trở về không?”
Tống Dực gật đầu: “Tâm tình của anh ấy có vẻ không tốt cho lắm.”
Hướng Nguyệt Minh giật mình, đột nhiên nghĩ đến những gì Trình Trạm đã nói trước đó.
Cô “ừm” một tiếng, nhẹ giọng nói: “Lát nữa chúng ta đưa anh ấy về đi.”
Tống Dực gật đầu.
Ăn xong bữa tiệc đóng máy, đoàn người đường ai nấy về.
Hướng Nguyệt Minh, Tiểu Hi, Tống Dực và vài người khác cùng nhau đưa Du Chu trở về. Không biết vì sao, tâm tình của anh trở nên bất thường đến lạ, vẫn như cũ để lại cho cô cảm giác không nói thành lời
Như thể anh đang bi thương đến khổ sở. Nỗi buồn đó không thể diễn tả bằng lời.
Khi bước đến cửa khách sạn, Hướng Nguyệt Minh nhìn thấy Trình Trạm.
Hình như người đàn ông vừa mới đến, với hành lý bên cạnh và một chiếc điện thoại trên tay. Ngay khi Hướng Nguyệt Minh nhìn thấy anh, điện thoại cô liền reo.
Cô nhìn lướt qua, còn chưa cúp máy, Trình Trạm cũng chú ý tới phía cô đang đứng.
Hai người nhìn nhau qua đám đông, Hướng Nguyệt Minh cẩn thận chỉ vào thang máy.
Trình Trạm mỉm cười và đi thẳng về phía cô trước ánh mắt của bao người.
Hướng Nguyệt Minh chớp mắt nhìn anh, không nhúc nhích.
Trình Trạm rũ mắt xuống, nhìn gò má ửng hồng của cô, trầm giọng nói: “Em uống rượu à?”
“…” Hướng Nguyệt Minh chột dạ gật đầu: “Có chút.”
Tống Dực ở bên cạnh cười nói: “Trình tổng.”
Trình Trạm gật đầu, quét mắt nhìn anh: “Đạo diễn Du bị làm sao vậy?”
“Anh ấy say rượu.”
Trình Trạm nhìn một chút, hơi dừng lại: “Đưa đạo diễn Du lên đi.”
Hướng Nguyệt Minh “ừm” một tiếng, nhỏ giọng hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Trình Trạm nhìn cô, không nói gì.
Vài người vào thang máy, Hướng Nguyệt Minh và Trình Trạm đứng dạt sang một bên, vài trợ lý đi theo sau không dám hé răng, Tống Dực đỡ Du Chu và dựa vào tường.
Trợ lý không ở cùng tầng với họ nên Hướng Nguyệt Minh hô to: “Tiểu Hi, không cần lên với chị đâu.”
Tiểu Hi: “Vâng.”
Tống Dực không để trợ lý đi theo, về phần trợ lý của Du Chu, anh do dự mấy giây xong vẫn đi theo.
Thang máy đến, Hướng Nguyệt Minh đưa còn còn chưa kịp nói gì với Chu Du đã bị Trình Trạm lôi về phòng, Du Chu đột nhiên gọi: “Trình Trạm.”
Cả Tống Dực và trợ lý của anh ta đều sửng sốt, không ngờ anh ấy lại dám gọi thẳng tên như vậy.
Trình Trạm dừng lại, nhéo nhéo lòng bàn tay của Hướng Nguyệt Minh: “Làm sao?”
Du Chu cười chua xót nhìn Hướng Nguyệt Minh: “Cho tôi mượn cậu ấy một đêm đượckhông?”
Hướng Nguyệt Minh trố mắt nhìn sang Trình Trạm.
Trình Trạm cho cô một ánh mắt an ủi, nhìn về phía Du Chu: “Trước tiên anh làm sao cho hết sạch mùi rượu trên người đi, đợi lát nữa tôi quay lại.”
Du Chu gật đầu: “Được.”
Tống Dực sửng sốt, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía họ.
Hướng Nguyệt Minh không biết phải giải thích như thế nào, chỉ có thể im lặng.
Sau khi nhìn thấy Du Chu vào phòng, Tống Dực nhìn hai người: “Đạo diễn Du không say à?”
Hướng Nguyệt Minh lắc đầu: “Tôi không rõ lắm.”
Trình Trạm nhìn anh ấy: “Trở về nghỉ ngơi đi.”
Trợ lý bối rối nhìn Trình Trạm: “Trình tổng, lát nữa anh ra ngoài cùng đạo diễn sao?”
“Có khả năng.”
Trợ lý thở dài: “Vậy phiền Trình tổng chăm sóc đạo diễn Du một chút ạ.”
“Ừm.”
Trình Trạm cùng Hướng Nguyệt Minh đi về phía phòng của cô.
Hướng Nguyệt Minh không quá yên tâm, thỉnh thoảng cứ quay đầu nhìn về phía phòng Du Chu, vẻ mặt rất lo lắng.
Thấy cô như vậy, Trình Trạm hơi nhướng mày.
“Nhìn cái gì vậy?”
Hướng Nguyệt Minh: “…Anh có yên tâm khi đạo diễn Du ở một mình trong phòng không?”
Trình Trạm: “Anh ta không phải là vị thành niên.”
Hướng Nguyệt Minh hơi nghẹn lại, chọc vào bả vai anh hỏi: “Vậy—”
“Mở cửa trước đi.”
Trình Trạm ngắt lời cô.
Hướng Nguyệt Minh không nói gì, rút thẻ phòng ra, mở cửa bước vào. Vừa bước vào, cô đã muốn nói nốt những gì mình vừa nói.
“Anh có chắc là đạo diễn Du—“
Cô chưa kịp nói hết câu, Trình Trạm đã cúi xuống bịt kín lấy đôi môi đang không ngừng lảm nhảm kia.
Hướng Nguyệt Minh hô một tiếng, không thể phản kháng lại nổi.
Trình Trạm cắn mút đôi môi mềm mại của cô, buộc Hướng Nguyệt Minh phải há miệng ra.
Trong một khoảnh khắc, Hướng Nguyệt Minh cảm thấy mình sắp chết vì thiếu oxy.
Mãi đến lúc sau, cô mới nhón gót đáp lại anh.
Hai người hôn nhau từ cửa vào phòng, căn bản chưa từng tách ra.
Thời điểm cô ngã xuống giường, Trình Trạm mới buông cô ra một chút.
Anh đặt tay lên hai bên hông cô và nhìn cô với đôi mắt sáng rực.
Ánh mắt đó, như thể đánh giá chất lượng của mọt con mồi.
Mặt Hướng Nguyệt Minh nóng bừng lên, giơ tay ôm lấy cổ anh: “Anh nhìn gì vậy?”
“Nhìn em.”
Yết hầu của Trình Trạm lăn lăn, cúi đầu hôn lên miệng cô, thấp giọng nói: “Rượu tối nay không ngon chút nào cả.”
Hướng Nguyệt Minh: “…”
Cô nhìn vào mắt anh, hai má đỏ ửng: “Vậy anh đừng uống nữa.”
Trình Trạm mỉm cười, bóp cằm tiếp tục hôn cô.
Trong lúc ý loạn tình mê, quần áo của Hướng Nguyệt Minh không biết từ lúc nào đã bị xốc lên, để lộ ra vòng eo thon thả.
Đang mơ mơ màng màng, Trình Trạm định vòng tay qua eo của cô thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Cả hai cứng đờ người lại.
Một lúc sau, Trình Trạm tựa vào trán cô thở dài, như đang làm nũng: “Anh không muốn đi nữa.”
Hướng Nguyệt Minh: “…”