Hướng Nguyệt Minh gặp bố mẹ của Trình Trạm, thỉnh thoảng còn đi ăn tối với Triệu Minh Hủy.
Nhưng so với chuyện cô về nhà anh, cũng chưa tính là chính thức ra mắt.
Hướng Nguyệt Minh biết, Trình Trạm cũng biết điều đó.
Chính vì điều này mà anh đã đưa ra vấn đề về nhà. Thực ra trước đây, Trình Trạm đã đề cập đến chuyện này hai lần, nhưng Hướng Nguyệt Minh đang bận hoặc chưa chuẩn bị tinh thần thật tốt.
Cô luôn cảm thấy hai người phát triển hơi nhanh.
Nhưng vài ngày trước sau khi được Hạ Thừa nhắc nhở, Hướng Nguyệt Minh đã hạ quyết tâm và cảm thấy nhanh hay không cũng không quan trọng như vậy.
Nếu thích một ai đó, dù chỉ một tháng, một tuần hay thậm chí một ngày, nếu có thể, hãy theo anh ta về nhà ra mắt bố mẹ, thậm chí còn đăng ký kết hôn là điều hiển nhiên. Chưa kể cô và Trình Trạm đã quen nhau được hai năm.
Cô biết rõ ngoài Trình Trạm đời này cô cũng sẽ không yêu người khác
Bây giờ có thể hơi sớm để nói những điều như vậy, nhưng đây là suy nghĩ xuất phát từ đáy lòng của cô.
Rất khó để cô tìm được một người mà cô thích rất nhiều và cũng thích cô nhiều như vậy. Cô và Trình Trạm thật sự là trời sinh xứng đôi.
Trình Trạm hơi kinh ngạc, anh không ngờ cô lại dễ dàng đồng ý như vậy.
“Chắc chắn?”
Hướng Nguyệt Minh: “…”
Cô buồn cười nhìn anh, giả vờ tức giận nói: “Sao, anh không muốn em đồng ý à?”
Trình Trạm: “Không phải.”
Anh vội vàng giải thích: “Muốn, họ sẽ rất thích em.”
Hướng Nguyệt Minh “ừm” một tiếng, cười nói: “Kể cả nếu họ không thích, em cũng sẽ nỗ lực làm cho bọn họ thích em.”
Trình Trạm xoa đầu cô, khẳng định: “Sẽ thích.”
Anh nói: “Họ đã xem tất cả các chương trình truyền hình và phim của em, còn luôn giục anh đưa em về nhà.”
“…”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Hướng Nguyệt Minh sửng sốt, có chút không vui khi nghe câu trả lời này.
Thành thật mà nói, một số bộ phim truyền hình trước đây của cô khiến người xem khá ngứa mắt.
Hướng Nguyệt Minh im lặng, nhìn về phía Trình Trạm: “Tốt hơn là để họ xem bộ phim tiếp theo của em đi.”
Trình Trạm mỉm cười: “Được, anh sẽ bảo bố mẹ xem.”
Hướng Nguyệt Minh nghe ra ý nghĩa trong lời nói của anh, hờn dỗi nhìn anh: “Lát nữa anh đi luôn à??”
Trình Trạm gật đầu: “Ừ.”
Anh thấp giọng nói: “Nếu gặp phải chuyện không thể xử lý, em có thể tìm đám người Trần Lục Nam, Khương Thần, chào hỏi một tiếng.”
Nghe vậy, Hướng Nguyệt Minh bật cười: “Anh coi em là dạng người gì vậy?”
“Trông em có giống một người sẽ gặp phải điều gì bất trắc không?” cô nói đùa.
Tất nhiên Trình Trạm hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô, nhưng trong giới giải trí luôn một mặt tối, v.v., anh rất lo lắng.
“Không có thì càng tốt.”
Hướng Nguyệt Minh cũng biết anh muốn biểu đạt ý tứ gì, cô “ừm” một tiếng, cười nói: “Em biết rồi, anh cứ đi đi, nhớ chú ý an toàn.”
Trình Trạm gật đầu: “Đến nơi anh sẽ nhắn tin cho.”
“Vâng.”
Hướng Nguyệt Minh nhìn anh: “Vậy—”
“Cái gì?”Trình Trạm cúi đầu nhìn cô.
Hướng Nguyệt Minh nhìn anh một lúc, sau đó quay lại nhìn đoàn làm phim đang chuẩn bị ở bên kia, cảnh quay sau này không phải của cô, cô có thể nghỉ ngơi thêm nửa giờ.
Hướng Nguyệt Minh ngước mắt lên và nhìn thấy một quán cà phê cách đó không xa.
“Anh dẫn em đi mua một tách cà phê nhé?”
Trình Trạm cười, nhìn theo ánh mắt của cô: “Được, đi thôi.”
Hướng Nguyệt Minh nhếch môi, nắm tay anh đi về phía quán cà phê.
Mua cà phê xong, Hướng Nguyệt Minh thậm chí còn nói nhỏ với người phục vụ và lấy bút vẽ thứ gì đó lên một trong những chiếc cốc rỗng.
Cũng may là lúc này trong quán cà phê không có nhiều người, nhân viên bán hàng còn có thời gian để cho cô nghịch một chút.
Hướng Nguyệt Minh cũng không có làm cái gì cả, chỉ là vẽ một phiên bản chibi của mình ở trên cốc, nhướng mày nhìn Trình Trạm: “Uống xong là anh có thể nhìn thấy em.”
Trình Trạm dừng một chút, nhìn cô: “Nói như vậy là muốn anh luôn mang theo cái cốc trong nửa tháng sao?”
Hướng Nguyệt Minh sửng sốt: “Uống xong nhìn một chút rồi phải vứt đi chứ.”
“Nếu anh tiếc quá thì phải làm sao?”
Hướng Nguyệt Minh chớp mắt, cố tình nói: “Nếu anh thực sự tiếc, em cũng không có cách nào cả.”
Cô tự luyến không thôi: “Điều này chỉ có thể chứng tỏ rằng em rất có sức hấp dẫn.”
Trình Trạm cười phụ họa: “Ừm.”
“Đối với anh, em có sức ảnh hưởng rất lớn.”
Hướng Nguyệt Minh im lặng cong môi, có chút tự mãn.
Trình Trạm nhéo má cô, thấp giọng nói: “Đã đến lúc phải đi rồi.”
“Vâng.” Hướng Nguyệt Minh ngẩng đầu nhìn anh, mím môi: “Vậy anh đi đi, em cũng trở lại phim trường đây.”
Trình Trạm mỉm cười: “Anh sẽ đưa em vào đoàn làm phim rồi mới rời đi.”
“……Vâng.”
Hướng Nguyệt Minh không từ chối, cô biết anh sẽ khăng khăng làm vậy.
Sau khi trở lại đoàn làm phim, Trình Trạm rời đi luôn.
Nhìn đuôi xe một hồi, Hướng Nguyệt Minh thầm thở dài. Không biết vì sao, rõ ràng thời gian xa cách sẽ không dài lắm, nhưng cô rất luyến tiếc.
–
Sau khi Trình Trạm đi công tác, hai người chỉ liên lạc qua điện thoại.
Thỉnh thoảng hai người sẽ trò chuyện trên WeChat, nhưng vì chênh lệch múi giờ, Trình Trạm gửi một tin nhắn cho Hướng Nguyệt Minh, phải mất vài giờ mới nhận được phản hồi, Hướng Nguyệt Minh cũng như vậy.
Trong chớp mắt, một tuần đã trôi qua.
Vẫn còn vài ngày nữa là đến Tết, Hướng Nguyệt Minh nhận được rất nhiều lời mời. Đài truyền hình mời cô đi show giao thừa, tham gia biểu diễn nhưng cô đều từ chối.
Cô không thể khiêu vũ, ca hát thì còn tạm được, nhưng cô không có sức lực và thời gian.
Tiểu Hi tiếc đứt ruột, trước đây Hướng Nguyệt Minh không nổi tiếng nên không có đài truyền hình nào gửi lời mời cho cô, đến bây giờ nổi tiếng rồi, cô lại không thèm đi.
“Chị, chị thật sự không thể suy xét một chút sao?”
Hướng Nguyệt Minh nhìn cô nàng: “Suy xét cái gì?”
Tiểu Hi nghẹn ngào, nhìn cô nói: “Biểu diễn trong bữa tiệc đêm giao thừa khá sôi động.”
Nghe vậy, Hướng Nguyệt Minh bật cười: “Em có muốn tham gia bữa tiệc đêm giao thừa không?”
Tiếu Hi chớp mắt: “Cũng có chút muốn ạ.”
Hướng Nguyệt Minh lắc đầu: “Chị không có thời gian, nếu tham gia chị phải luyện hát.”
Cô nghĩ một lúc: “Nếu em muốn xem, chị sẽ nhờ người lấy cho em hai vé?”
Tiểu Hi sửng sốt, vội vàng nói: “Không không không, em chỉ nói bừa mà thôi, chị không cần cho em vé.”
Cô dở khóc dở cười: “Chị vẫn còn ở đây, em không đi theo chị mà bỏ đi xem tiệc giao thừa, như vậy ích kỷ lắm.”
Hướng Nguyệt Minh cười, cô đâu để ý chuyện này.
Trợ lý cũng là con người, họ cũng có những cuộc sống và sở thích riêng. Hơn nữa, hầu hết thời gian, cô có thể tự mình giải quyết.
Ê-kíp đều là người quen, nếu không ổn có thể nhờ người khác giúp đỡ.
“Em có chắc là không muốn đi không?”
“Không, không.” Tiếu Hi chống cằm nói: “Năm sau em chờ chị tham dự tiệc tất niên, em sẽ đi hậu trường hỗ trợ cho chị.”
Hướng Nguyệt Minh cười: “Được thôi.”
Cô nói: “Chị sẽ phấn đấu để có cơ hội tham gia vào năm tới.”
Hai mắt Tiểu Hi sáng lên, không chút do dự nói: “Nhất định phải được.”
Hướng Nguyệt Minh mỉm cười, không nói gì nữa. Cô cũng mong chờ vào năm tới.
Trước khi giao thừa đến, Hướng Nguyệt Minh đang quay phim trên phim trường, ngoại trừ việc về khách sạn nghỉ ngơi mỗi ngày, cô đều bận rộn ở phim trường.
Quay một cảnh trước đêm giao thừa, Hạ Thừa có một cảnh với Hướng Nguyệt Minh.
“Em đã có kế hoạch gì cho ngày mai chưa?”
Hướng Nguyệt Minh giật mình nhìn anh: “Kế hoạch gì?”
Hạ Thừa cười: “Giao thừa, cãi nhau với người yêu sao?”
Hướng Nguyệt Minh “…Không phải không được nghỉ sao?”
Hạ Thừa nhướng mày, ngoài ý muốn nói: “Đạo diễn Từ không nói cho em biết sao?”
Hướng Nguyệt Minh nhướng mày: “Đạo diễn Từ nói cái gì?”
Hạ Thừa: “… Hôm nay chúng ta quay xong hai cảnh này là được nghỉ. Đạo diễn Từ nói cho dù gấp rút làm việc, chúng ta cũng cần phải nghỉ ngơi hợp lý.”
Anh cười: “Ông ấy nói sẽ cho chúng ta nghỉ ba ngày.”
Nghe vậy, hai mắt Hướng Nguyệt Minh sáng lên, kinh ngạc nói: “Thật sao?”
Hạ Thừa: “…”
Hạ Thừa dở khóc dở cười; “Sao em nghe ngóng tin tức chậm vậy?”
Hướng Nguyệt Minh yên lặng nói: “Tôi cũng không biết nữa.”
Cô đứng lên khỏi ghế, cười nói: “Không nói với anh nữa, tôi phải đi hỏi đạo diễn Từ đây.”
Hạ Thừa gật đầu.
Sau khi hỏi đạo diễn Từ, Hướng Nguyệt Minh nhận được câu trả lời chắc chắn.
Cô lướt điện thoại một lúc, sau đó quay sang nhìn Tiểu Hi với vẻ mặt nghiêm túc.
Mi mắt của Tiểu Hi khẽ giật, cô nàng có một dự cảm không lành: “Chị, chị muốn làm gì?”
Hướng Nguyệt Minh suy nghĩ: “Tiểu Hi, em có thể trở về khách sạn và giúp chị đóng gói hành lý không?”
Tiểu Hi: “?”
“Chị muốn đi tìm Trình tổng ạ?”
Hướng Nguyệt Minh gật đầu: “Chị muốn đi.”
Cô nói: “Chị muốn đón giao thừa cùng anh ấy.”
Tiểu Hi im lặng một lúc, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Trình tổng không về kịp ạ?”
“Ừ.” Tối hôm qua hai người vừa nói chuyện điện thoại, Trình Trạm ở bên đấy gặp rất nhiều phiền phức, chắc chắn không thể về kịp.
Hơn nữa, Hướng Nguyệt Minh cũng đau lòng giùm anh, không muốn anh quay về vì những chuyện vặt vãnh như vậy.
Những điều bất ngờ sẽ khiến cô hạnh phúc, nhưng càng nhiều càng khiến cô đau lòng.
Trình Trạm đã bận rộn trong mười ngày qua, mặc dù cô không thể tận mắt nhìn thấy, nhưng cô có thể cảm nhận được điều đó.
Khi hai người gọi video,Trình Trạm vừa giải quyết mọi việc vừa nói chuyện với cô, trên lông mày và ánh mắt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Tiểu Hi thở dài: “Nhưng chúng ta chỉ được nghỉ có ba ngày thôi, mà chị ngồi máy bay mất tận hai ngày liền.”
“Không sao.”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Hướng Nguyệt Minh cười nói: “Ở trên máy bay ngủ cũng được, em đi thu dọn hành lý cho chị đi.”
“Còn vé thì sao ạ?”
Tiểu Hi nhìn cô.
Hướng Nguyệt Minh liếc cô một cái: “Mua một vé cũng không khó lắm.”
Tiểu Hi suy nghĩ, nhưng đúng thật.
Cô ấy không tự mua được thì sẽ có người khác mua giúp.
“Phải đi thật ạ?”
Hướng Nguyệt Minh gật đầu: “Đi nhanh lên.”
Tiểu Hi còn hơi lo lắng, cô ấy nghĩ, cúi xuống nhìn Hướng Nguyệt Minh: “Chị có muốn hỏi Trình tổng trước không? Hay để em hỏi qua trợ lý Đinh. Lỡ như Trình tổng cũng nghĩ như chị thì sao, cả hai đều muốn cho đối phương bất ngờ, chị muốn đi tìm anh ấy, anh ấy lại quay lại tìm chị, chẳng phải lại bỏ lỡ nhau sao?”
“…”
Hướng Nguyệt Minh im lặng, nghĩ cũng hợp lý.
“Vậy để chị tìm hiểu một chút, em cũng hỏi trợ lý Đinh đi.”
Tiểu Hi mỉm cười: “Vâng, em sẽ trở lại khách sạn để thu dọn đồ đạc cho chị trước.”
“Ừ ừ.”
–
Sau khi Tiểu Hi rời đi, Hướng Nguyệt Minh giả vờ gửi tin nhắn cho Trình Trạm.
Hướng Nguyệt Minh: 【 Anh dậy chưa? 】
Hướng Nguyệt Minh: 【Lúc nào dậy nhớ nhắn tin cho em. 】
Cô liếc nhìn thời gian, ở Trung Quốc đang là mười giờ, giờ này Trình Trạm chắc vẫn đang ngủ say.
Cô tạm thời nén lại sự mong chờ và tiếp tục quay phim.
Sau khi quay hai cảnh xong, Trình Trạm đã nhắn lại.
Trình Trạm: 【 Anh dậy rồi, có chuyện gì à? 】
Hướng Nguyệt Minh: 【 Không có, em chỉ là muốn hỏi kế hoạch mấy ngày nay của anh thôi, hôm nay anh có họp không? 】
Trình Trạm trực tiếp gửi cho cô lịch trình làm việc của anh.
Hướng Nguyệt Minh đưa mắt nhìn hai lần, bày tỏ sự bội phục đối với lịch trình chặt chẽ trong công việc của vị tổng tài này.
Thực sự quá kinh khủng.
Cô xem qua, về cơ bản là Trình Trạm không có thời gian để nghỉ ngơi.
Thời gian nghỉ ngơi nhiều nhất có lẽ là trên đường đi lại.
Hướng Nguyệt Minh gửi cho Trình Trạm một biểu tượng cảm xúc ngưỡng mộ.
Trình Trạm: 【Hôm nay em phải quay bao nhiêu cảnh? 】
Hướng Nguyệt Minh: 【Có mấy cảnh thôi, chắc buổi tối là xong. 】
Trình Trạm: 【Ngày mai thì sao? 】
Hướng Nguyệt Minh: 【 Ngày mai là giao thừa, chiều mai quay nốt phim là kết thúc, buổi tối đạo diễn Từ cho bọn em nghỉ ngơi sớm. 】
Trình Trạm:【Vậy thì tốt rồi, có cần anh tìm người đi chơi cùng em không?】
Hướng Nguyệt Minh: 【Không cần, Tiểu Hi và em định ăn lẩu và xem phim để ăn mừng. 】
Trình Trạm: 【Được. 】
Hai người trò chuyện một lúc, Hướng Nguyệt Minh cũng không thấy Trình Trạm đang có ẩn ý gì cả.
Ít nhất cho tới hiện tại, Trình Trạm sẽ không về.
Sau khi quay xong cảnh vào buổi sáng, Hướng Nguyệt Minh nói chuyện với đạo diễn Từ, rồi vội vã sang phía bên kia.
Nơi họ quay phim gần sân bay nên rất thuận tiện khi lên máy bay.
Tiểu Hi muốn đi cùng Hướng Nguyệt Minh, nhưng cô từ chối.
Không phải cô không thể tự đi lại, cô cũng là người trưởng thành, ra nước ngoài cũng không cần có người tháp tùng.
Tiểu Hi không còn cách nào khác, chỉ có thể dặn dò cô nhớ chú ý an toàn.
Khi Hướng Nguyệt Minh đến sân bay, cô còn cố ý gửi cho Trình Trạm một tin nhắn, hỏi anh đang làm gì.
Trình Trạm gửi thẳng cho cô một bức ảnh trong phòng họp.
Hướng Nguyệt Minh im lặng cong môi, yên tâm mà cất điện thoại.
Lần này sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào cả.
–
Trình Trạm đúng là đang ở trong phòng họp, thời điểm kết thúc thì trời đã tối.
Anh uống hai ngụm nước, làm ướt cổ họng: “Tài xế tới chưa?”
Đinh Thuyên nói tài xế đang đợi ở dưới tầng.
Đinh Thuyên nhìn Trình Trạm: “Trình tổng, ngài có chắc chắn muốn về không?”
Trình Trạm “ừm”một tiếng, nhìn thời gian trên đồng hồ: “Cậu ở bên này chủ trì công việc đi, ngày mai tôi sẽ quay lại.”
Đinh Thuyên:”…”
Anh ấy nghĩ, yêu đương đúng là tốn tiền thật.
“Vâng, vậy tôi đưa ngài ra sân bay.”
Trình Trạm không từ chối, cúi đầu gửi tin nhắn cho Hướng Nguyệt Minh.
Trình Trạm: 【Ăn lẩu thế nào rồi? 】
Không ai hồi đáp.
Trình Trạm nhíu mày, gọi điện cho cô, nhưng không ai bắt máy.
Đinh Thuyên xoay người, nhỏ giọng hỏi: “Trình tổng, có chuyện gì sao ạ?”
“Cậu gọi thử cho trợ lý của cô ấy đi.”
Đinh Thuyên gọi cho Tiểu Hi, vài phút sau cúp máy rồi nhìn Trình Trạm.
“Cô ấy bảo cô ấy không biết?” Đinh Thuyên thông báo lại.
Trình Trạm: “Bọn họ không ở cùng nhau sao?”
“Vâng.”
Trình Trạm cau mày, suy nghĩ vài giây rồi nói: “Đi kiểm tra thông tin chuyến bay.”
Đinh Thuyên trả lời: “Vâng.”
…
Khi Hướng Nguyệt Minh xuống máy bay, bên nước ngoài đã là mười một giờ tối.
Giao thừa trong nước đã qua, ở đây còn một giờ nữa mới đến.
Hướng Nguyệt Minh không gửi hành lý, vì vậy cô đi thẳng ra ngoài sau khi xuống máy bay.
Cô vừa đi vừa mở điện thoại, vừa mở được ba phút, Trình Trạm gọi đến.
Hướng Nguyệt Minh sửng sốt, vô thức nghe máy.
“Alo.”
Cô cười nói: “Trình tổng, anh đang làm sao vậy? Anh xong việc chưa?”
Trình Trạm im lặng vài giây, nhỏ giọng nói: “Em đang ở lối ra nào?”
“……Hả?”
Hướng Nguyệt Minh sửng sốt một chút, kinh ngạc nói: “Anh nói gì vậy?”
Trình Trạm dừng lại, nhẹ nhàng nói: “Chúc mừng năm mới, trước tiên nói cho anh biết em đang ở lối ra nào.”
Hướng Nguyệt Minh rơi vào trầm mặc, sau đó tỉnh táo lại: “Tiểu Hi nói với anh à?”
“Không phải.”
Trình Trạm cười: “Ra ngoài đi, anh đang ở sân bay.”
Hướng Nguyệt Minh yên lặng cong môi, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa lối vào: “Anh đang đứng ở đâu, em qua đó.”
Trình Trạm gửi định vị cho cô.
Hướng Nguyệt Minh mỉm cười, nói: “Gần thôi, em tới ngay đây.”
Cô vừa nói vừa xách chiếc vali nhỏ lao ra sân bay.
Khi chạy ra ngoài, Hướng Nguyệt Minh đã lập tức nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở lối ra đợi mình.
Không một chút nghĩ ngợi, cô nhanh chóng lao về phía Trình Trạm.
Trình Trạm mở rộng vòng tay ôm cô vào lòng.
“CHÚC MỪNG NĂM MỚI.”
“CHÚC MỪNG NĂM MỚI.”
Hai người đồng thanh nói.