Thành thật mà nói, Hướng Nguyệt Minh cũng là người biết cách thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng bình thường, cô chỉ dám áp dụng với Trình Trạm.
Đây là lần đầu tiên cô thấy một người như Tống Phi, người đang ở trên đỉnh cao vẫn công khai bày tỏ ẩn ý của mình.
Cô nhìn vào ảnh chụp màn hình Tiểu Hi gửi, ngạc nhiên đến cạn lời.
Con mẹ này cũng thật sự thú vị.
Cô thoát ra, rồi nhấp vào weibo của Tống Phi. Ở phần bình luận bên dưới, một số chế nhạo cô ta, một số fans thẳng thắn, cho rằng Tống Phi chỉ đang hỏi mọi người bữa trưa ăn gì, không có ý gì khác, v.v.
Hướng Nguyệt Minh chạy xuống lầu, gọi: “Dì Hứa.”
Dì Hứa quay đầu lại nhìn cô: “Sao vậy? Có phải con đói bụng không?”
Hướng Nguyệt Minh quay đầu nhìn vào nhà bếp: “Buổi trưa ăn gì vậy ạ?”
Dì Hứa buồn cười nhìn cô: “Con muốn ăn gì, dì định làm thịt kho tàu và cá hấp cho con.”
Hướng Nguyệt Minh gật đầu, cười nói: “Vâng ạ, con đều thích ăn hai món này.”
Sau khi đi quanh bếp, Hướng Nguyệt Minh quay trở lại phòng.
Tiểu Hi gọi đến, cô liền nhấc máy lên nghe.
“Chị! Chị còn đang xem Weibo không?”
Hướng Nguyệt Minh đứng trước gương, tự ngắm nhìn nhan sắc của mình một hồi: “Bây giờ đăng Weibo đâm chọc người ta không phải là vô nghĩa không?”
Tiểu Hi sửng sốt, suy nghĩ một chút nói: “Chắc là vậy?”
Hướng Nguyệt Minh hiểu ra: “Được, vậy chị sẽ tiếp tục đóng vai tiên nữ của mình trước.”
Tiểu Hi “A” một tiếng, thấp giọng hỏi: “Vậy chị cứ để cô ta kiêu ngạo tung hoành như vậy sao?”
“Tất nhiên là không.”
Hướng Nguyệt Minh mỉm cười: “Gửi cho chị mấy bức em chụp ngày hôm đó, chị sẽ đăng mấy tấm để xoa dịu fans.”
“……Vâng.”
Ngay khi mọi người đang vui vẻ mắng Hướng Nguyệt Minh trên Weibo, cô đã đăng một bức ảnh sau một thời gian dài vắng bóng.
Có bức mặc váy công chúa, có tấm mặc tây trang, thậm chí có tấm không trang điểm, tất cả đều đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
@ Hướng Nguyệt Minh: Tích cóp cả một năm được có đúng bây nhiêu đây.
Ngay khi bài viết vừa được đăng, fans ngay lập tức phát cuồng. Cô thật sự đẹp, mặc dù cô không có vai diễn nào nổi bật, nhưng điều đó không thể ngăn cản sự yêu thích và ưu tiên của mọi người đối với người có ngoại hình đẹp.
Đối với phụ nữ đẹp bao giờ lòng bao dung cũng cao hơn.
【Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!Nhan sắc của chị yêu đúng là đỉnh cao. 】
【Tây trang đẹp chết người!! Chị nhà quá cháy! 】
【Cầu cầu chị yêu hãy lộ mặt nhiều hơn nhé, với khuôn mặt này, chị đăng Weibo một lần là có thể có được 200.000 người hâm mộ. 】
【 Cưỡng ép chiếm tài nguyên của người khác còn lên đây đăng ảnh, mặt dày thật! 】
【Thật kinh tởm khi thấy loại người này! Hẳn cũng sẽ gửi ảnh để đánh lừa fans. 】
【Chị không tính giải thích hot search sao? 】
…
Trước khi Hướng Nguyệt Minh có thể trả lời, fans đã giúp cô giải quyết các bình luận nóng hổi đứng đầu.
【Trả lời cái rắm! Với vẻ ngoài xuất sắc của chị nhà tôi, thật là thiệt thòi khi những nhà đầu tư không tìm đến chị ấy để quảng cáo! 】
【Tôi chỉ muốn hỏi nhãn hiệu có mù không, thay vì chọn tiên nữ xinh tự nhiên như chị tôi, lại chọn một nữ minh tinh có khuôn mặt cứng đờ để quảng cáo cho mỹ phẩm dưỡng da, không sợ hủy hoại danh tiếng sao? 】
Hướng Nguyệt Minh đang lướt bình luận thì Trình Trạm gọi đến.
Cô liếc nhìn rồi cúp máy.
Trình Trạm tiếp tục gọi, nhưng cô vẫn cúp máy.
Anh đã phớt lờ cô cả buổi sáng, muốn cô nghe điện thoại, sao có thể dễ dàng như vậy.
Sau khi cúp máy hai lần, điện thoại liền im bặt.
–
Hướng Nguyệt Minh lướt Weibo thêm vài phút bỗng cảm thấy hơi chán.
Cô vừa định thoát ra thì Tiểu Hi đột nhiên gửi cho cô một vài tin nhắn.
Tiểu Hi:【Aaaa!! Weibo chính thức của Tân Xuân vừa follow chị. 】
Tiểu Hi: 【Thậm chí còn vừa bình luận bài viết của chị! 】
Tiểu Hi: 【Aaa, ngoài Tân Xuân còn có nhãn hiệu LR like bài viết của chị!!! Chị ơi, chị có biết nhãn hiệu này không? 】
Hướng Nguyệt Minh cũng hơi bối rối giống như Tiểu Hi.
Tân Xuân cùng quan điểm với cô, cô có thể biết trước. Rốt cuộc, họ có ý muốn liên lạc với cô, nhưng Hướng Nguyệt Minh thực sự rất ngạc nhiên trước hành động của công ty LR.
Mặc dù cả hai đều thuộc các thương hiệu quốc tế lớn, nhưng theo sự phân chia tầng lớp cao, trung bình và thấp, Tân Xuân thuộc về tầng lớp trung lưu còn LR thuộc về tầng lớp cao cấp.
Trước đây, những người phát ngôn mà Tân Xuân tìm kiếm về cơ bản là những nghệ sĩ hàng đầu đã trở nên nổi tiếng trong nước. Nhưng LR chỉ hợp tác với các nghệ sĩ có danh tiếng quốc tế.
Không chỉ có Hướng Nguyệt Minh ngạc nhiên, ngay cả vỏ dưa trong tay của những quần chúng ăn cũng rơi xuống đất.
Tống Phi và fans của cô ta vừa mới mắng mỏ cô còn sốc hơn.
Một lúc sau, tài khoản tiếp thị kết thúc, thay đổi chủ đề.
@Tin tức nóng ngàng giải trí V: Tôi thật là bị một còn fan ăn vạ nào đó làm cười chết!! Cô đã đập bao nhiêu đá vậy?
@Tin tức nóng ngàng giải trí v: Tin mới cho mọi người đây. Một thương hiệu mỹ phẩm làm đẹp da mà chúng tôi quen thuộc muốn tìm một tiên nữ để hợp tác, nhưng tiên nữ vẫn đang cân nhắc, không biết kết quả sẽ ra sao.
…
Ngay sau khi những tài khoản tiếp thị này xuất hiện trên Weibo, những cư dân mạng ăn dưa bở đã lập tức hiểu ra.
【Mẹ kiếp! Điều này có nghĩa là tiên nữ đang hợp tác với thương hiệu yêu thích của tôi? 】
【ha ha ha… ha ha ha ha tôi biết ngay mà, tiên nữ nhà tôi không bao giờ bày ra những trò quỷ này, nhìn xem, đến các thương hiệu quốc tế còn muốn tìm chị tôi để hợp tác, chị nhà tôi thèm vào đoạt tài nguyên của mấy người à? 】
【 a a aa a a a! tiên nữ không làm những việc như vậy! Tôi hy vọng tiên nữ sẽ hợp tác với Tân Xuân và cả LR, mama nguyện ý vì con mà tiêu tiền! 】
【Hahahahahaha hay quá!! chị yêu nhà tôi đỉnh vãi! 】
…
Nhìn những bức ảnh chụp màn hình mà Tiểu Hi lần lượt gửi, Hướng Nguyệt Minh cảm thấy hơi lóa mắt.
Cô đưa tay xoa xoa đôi mắt, nhất thời không biết phải làm sao.
Sơ Hạ gọi điện tới.
Hướng Nguyệt Minh kết nối: “Alo.”
Sơ Hạ thấp giọng hỏi: “Đã đọc Weibo chưa?”
Hướng Nguyệt Minh “ừm” một tiếng, nhỏ giọng hỏi: “Có phải những lượt thích của Tân Xuân là từ phía chị không?”
“Không.” Sơ Hạ nói: “Người bên kia hẳn là muốn hợp tác với em, về phần LR, hình như là Trình tổng sắp xếp.”
Cô ấy dừng lại và hỏi: “Nếu LR và Tân Xuân đồng thời tìm tới, em sẽ chọn bên nào?”
“…”
Hướng Nguyệt Minh không nhịn được, khẽ cười một tiếng: “Bây giờ em đã trở nên nổi tiếng rồi à?”
Sơ Hạ: “Nghiêm túc đi, chị vừa mới nhận được điện thoại của Trình tổng.”
“Ồ.”Hướng Nguyệt Minh trầm mặc chốc lát, sau đó khoanh chân ngồi ở trên thảm suy nghĩ một chút: “Tân Xuân đi.”
“……Tại sao?”
Hướng Nguyệt Minh phân tích một cách hợp lý: “Em chưa đủ tầm để hợp tác với LR. Tân Xuân thì không phải do anh ấy sắp xếp. Để mà so sánh, em hy vọng có thể hợp tác với những thương hiệu thực sự thích em.”
Sơ Hạ hiểu ý: “Được, em có tham gia cuộc thi khiêu vũ không?”
Hướng Nguyệt Minh trầm mặc vài giây: “Ngày mai em sẽ trả lời.”
“Được.” Sơ Hạ vội vàng nói: “Công ty sau này sẽ đưa ra thông cáo, liên quan đến việc em cùng Tống Phi cạnh tranh, đại ngôn kia không chừng cô ta sẽ thất bại.”
Hướng Nguyệt Minh nhướng mày: “Là sao?”
Sơ Hạ thản nhiên nói: “Trình tổng đời nào để cho em chịu ấm ức này? Anh ta kêu chị giao bút ghi âm cho cấp trên, chị cũng làm như vậy, đoán chừng sau này sẽ còn xoay ngược tình thế.”
Mặc dù Hướng Nguyệt Minh và Tống Phi thuộc cùng một công ty nhưng cả hai đều là nghệ sĩ trực thuộc công ty giải trí của Trình Trạm.
Nhưng Trình Trạm không bao giờ suy xét những yếu tố khách quan này.
Anh chỉ biết suy xét về một người.
–
Sau khi cúp điện thoại, Hướng Nguyệt Minh nhìn chằm chằm vào hai cuộc gọi nhỡ của Trình Trạm một lúc lâu rồi gọi lại.
Sau khi chờ đợi một lúc, ai đó ở đằng kia đã nhấc máy.
Hướng Nguyệt Minh còn chưa kịp nói chuyện, bên tai đã vang lên một giọng nói của một người đàn ông: “Anh đang bận.”
“…”
Hướng Nguyệt Minh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã cúp máy một lúc lâu, không biết nên khóc hay cười.
Cô tranh thủ nằm xuống thảm, lại lên Weibo.
Giờ khắc này, dưới bình luận weibo của Tống Phỉ đều đang ám chỉ cô ta, không còn bênh vực như ban đầu nữa.
Nhiều cư dân mạng đã đổ xô vào và bắt đầu cuộc khẩu chiến với người hâm mộ của cô ta bên dưới.
Ngay sau khi cô định tắt máy, một tài khoản tiếp thị mà cô theo dõi trên trang của mình đã đăng một video lên Weibo, với chủ đề thịnh hành liên quan đến cô và Tống Phi.
Hướng Nguyệt Minh theo bản năng bấm mở.
Đoạn video là nội dung cuộc gặp gỡ và trò chuyện của họ trong hộp đêm, âm thanh của giọng nói có thể nghe rõ ràng, thậm chí cuộc trò chuyện bằng bút ghi âm mà Hướng Nguyệt Minh dùng cũng đã được xử lý một phần để mọi người có thể nghe rõ.
Ngoài ra, đoạn giám đốc Tân Xuân xuất hiện và Hướng Nguyệt Minh hỏi Lý tổng có uống rượu không, tất cả đều bị phanh phui.
Đoạn ghi âm này vừa được phát ra, Tống Phi bên này cơ bản đã bị đánh bại hoàn toàn.
Dù fans có muốn giải thích thế nào cũng đành bất lực. Không lâu sau, Tống Phi đã xóa Weibo ám chỉ Hướng Nguyệt Minh. Nhưng fans của Hướng Nguyệt Minh và cư dân mạng không có ý định buông tha dễ dàng như vậy.
【Ha ha! Rốt cuộc là ai nhớ thương ai trong chén đồ ăn đây ta? 】
【Em gái tôi quá cứng nhắc!! Đàm phán hòa bình không được, chứng thực kép cũng không thèm, chỉ muốn tìm kiếm công lý cho bản thân mình. 】
【A a a, chị gái tôi thật chính trực!! Tuyệt vời! 】
【Sau khi xem đoạn ghi âm này, công nhận rằng tiên nữ của chúng ta thật tuyệt vời. 】
【Thì ra là Tống Phi dùng thủ đoạn không rõ để lấy tài nguyên của Hướng Nguyệt Minh trước, sau đó lại nói Hướng Nguyệt Minh chiếm đoạt tài nguyên của cô ta? Cuối cùng, Hướng Nguyệt Minh đã thu hút những thương hiệu lớn như Tân Xuân và LR?! Thật là một cú xoay chuyển ngoạn mục!!】
【Đây đúng là quả dưa ngon nhất mà tôi đã ăn trong năm nay. 】
…
Sự việc phát triển đến thời điểm này, về cơ bản đã kết thúc.
Hướng Nguyệt Minh không biết Tống Phi sẽ ra sao trong tương lai, nhưng trong một thời gian ngắn, cô ta sẽ không dám xuất hiện trước mặt công chúng nữa.
Đặt điện thoại xuống, Hướng Nguyệt Minh không khỏi cảm khái, giới giải trí đúng là như vậy.
Hôm nay mình có thể đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng ngày mai có thể đã rơi xuống hố đen sâu không đáy.
Cô rối rắm vài giây rồi gửi tin nhắn cho Đinh Thuyên.
Sau khi nhận được câu trả lời, Hướng Nguyệt Minh chạy xuống lầu.
“Dì Hứa, bữa trưa đã sẵn sàng chưa ạ?”
Dì Hứa quay đầu lại: “Sắp xong rồi, sao vậy?”
Hướng Nguyệt Minh gãi gãi mặt nói: “Dì làm thêm một món khác mà Trình Trạm thích đi, con sẽ đem bữa trưa cho anh ấy.”
Dì Hứa kinh ngạc nhìn cô: “Thật sao? Vậy dì sẽ làm ngay.”
–
Tập đoàn họ Trình có rất nhiều sản nghiệp lớn, Trình Trạm thường làm việc ở trụ sở chính.
Mối quan hệ giữa Hướng Nguyệt Minh và anh chưa bao giờ được tiết lộ, ngoại trừ trợ lý của anh, rất ít người biết về mối quan hệ giữa hai người.
Tại trụ sở chính, Hướng Nguyệt Minh đã đến đây vài lần và cô luôn đi thang máy chuyên dụng từ bãi đậu xe ngầm lên tầng cao nhất, vì vậy cô không phải lo lắng về việc bị người khác nhìn thấy.
Khi cô lên đến tầng cao nhất, Đinh Thuyên đích thân đến đón cô.
“Cô Hướng.”
Hướng Nguyệt Minh khẽ mỉm cười: “Trình Trạm còn bận sao?”
“Ngài ấy còn đang họp.” Đinh Thuyên dẫn cô đi về phía trước.
Hướng Nguyệt Minh gật đầu, thấp giọng hỏi: “Anh không nói cho anh ấy biết tôi tới chứ?”
Đinh Thuyên cười: “Không có.”
Hướng Nguyệt Minh thở phào nhẹ nhõm, chỉ: “Vậy tôi sẽ đợi anh ấy trong văn phòng.”
Đinh Thuyên gật đầu:“Nếu có chuyện gì thì gọi tôi ở bên ngoài.”
“Cảm ơn anh.”
Trình Trạm đã đến Giang Thành trong vài ngày nên có rất nhiều việc phải giải quyết.
Cả buổi sáng, anh phải họp không ngừng nghỉ. Ngoại trừ dành thời gian để giải quyết công việc của Hướng Nguyệt Minh, về căn bản anh không rời khỏi phòng họp.
Đinh Thuyên đi ra ngoài bưng một tách cà phê đi vào, cúi người đặt xuống cạnh bàn Trình Trạm, không để ý Trình Trạm đang liếc nhìn mình.
Bầu không khí nặng nề trong phòng họp bỗng có một mùi thơm thoang thoảng.
Người quản lý đang báo cáo về tiến độ lập kế hoạch đột nhiên nhận thấy Trình Trạm, người có thần sắc hững hờ, bỗng đứng dậy.
Trong phút chốc, tất cả mọi người đều im lặng.
Anh ném kế hoạch ra trước mặt anh ta, lạnh lùng nói: “Làm lại.”
Mọi người: “…”
Anh nhìn xung quanh một vòng: “Cho các người nhiều thời gian như vậy, lại đem nộp bản kế hoạch từ năm ngoái đã bị đào thải, có phải là muốn về hưu sớm?”
Không ai dám lên tiếng, thậm chí không dám thở.
Trình Trạm đút một tay vào túi, thờ ơ: “Cuộc họp kết thúc, tôi muốn xem một kế hoạch mới trước khi tan làm.”
Mọi người nhìn anh đi ra ngoài.
Bước ra khỏi phòng họp, Trình Trạm đưa tay chỉnh lại cúc áo, quay đầu nhìn Đinh Thuyên: “Người đâu?”
Đinh Thuyên hiểu ra: “Trong phòng làm việc của ngài.”
Trình Trạm gật đầu: “Cô ấy mang cho đồ ăn cho tôi?”
“Vâng.”
–
Hướng Nguyệt Minh nhàm chán đi loanh quanh trong văn phòng, vừa muốn ngồi xuống ghế sô pha thì nghe thấy tiếng mở cửa.
Cô ngẩng lên nhìn về phía đó.
Người đàn ông mặc lễ phục như thường lệ, vai rộng eo hẹp, chân dài, trên sống mũi còn đeo kính, ôn hòa, điềm đạm.
Hướng Nguyệt Minh nhướng mày, chủ động đi về phía anh.
“Anh họp xong chưa?”
Trình Trạm liếc cô một cái: “Sao hôm nay em lại tới đây?”
Nghe vậy, Hướng Nguyệt Minh chớp mắt, cố ý hỏi: “Em không được chào đón sao?”
Trình Trạm phớt lờ cô, ngồi xuống ghế sofa.
Anh giơ tay tháo kính, xoa xoa đôi mắt đau nhức của mình. Anh đã không ngủ cả đêm và làm việc quá độ.
Hướng Nguyệt Minh nhìn chằm chằm vào mặt của anh một lúc, sau đó chọc má anh: “Trình Trạm?”
“Ừ.” Trình Trạm thoải mái dựa vào ghế, mở mắt ra nhìn cô: “Lại đây.”
Hướng Nguyệt Minh nhướng mày, không chút do dự ngồi lên người anh.
Cô vươn tay, chủ động ôm cổ Trình Trạm, cúi người hôn anh: “Tối qua anh không ngủ à?”
“Bây giờ ngủ.”
“Ồ.” Hướng Nguyệt Minh liếc anh một cái: “Đây chính là hậu của quả của túng dục(*) quá độ.”
(*) Túng dục: buông thả lòng ham muốn.
Trình Trạm: “…”
Anh đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô: “Con gái nên chú ý lời nói.”
“Em không thèm chú ý.”
Hướng Nguyệt Minh khẽ khịt mũi, nhìn quầng thâm dưới mắt anh, thở dài: “Trình Trạm, nếu anh không tiết chế bản thân, chúng ta đứng chung một chỗ sẽ bị hiểu lầm là cha con.”
“…”
Trình Trạm khẽ liếc nhìn cô, hơi nhướng mày, bình tĩnh nói: “Em thích loại tình thú này sao?”
Hắn nhàn nhạt nói: “Có cơ hội anh sẽ chơi với em.”
“?”