Nương Nương Nàng Không Muốn Cung Đấu

Chương 121: C122: Đại hoàng tử rơi xuống nước


Ý định ban đầu của thái hậu là chỉ mời gánh hát Đức Xương về biểu diễn một ngày, kết quả sau khi xem xong lại đổi ý, mời gánh hát ở lại hát ba ngày liền.

Đêm qua Khương Mạn bị Vĩnh An đế lăn qua lăn lại nhiều lần nên bây giờ đến cả ngồi dậy cũng khó khăn, nàng cắn răng chịu đựng đi đến U Hà Uyển thỉnh an, ngồi nghe một vở diễn cùng thái hậu rồi lấy cớ xin về.

Lúc đầu thái hậu không chú ý, lúc này mới phát hiện khuôn mặt Khương Mạn tái nhợt khó coi, bà quan tâm hỏi han hai câu, oán trách nói: "Cái đứa nhỏ này, thân thể không thoải mái sao không nói sớm, mau về nghỉ ngơi thật tốt đi."

Khương Mạn trở lại U Hoàng Uyển, nằm sấp trên giường để Liễm Thu xoa bóp phần eo, được một lúc đã mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Mà lúc Khương Mạn đang say giấc nồng, ở U Hà Uyển đã loạn cào cào, Đại Hoàng tử rơi xuống nước.

Dạo này mỗi lần đến U Hà Uyển Quý Chiêu dung đều dẫn cả Đại Hoàng tử theo, tuy thái hậu không yêu quý Đại Hoàng tử như Nhị Hoàng tử, nhưng nói thế nào thì đó cũng là cháu trai của bà, cho nên thái hậu vẫn đối xử rất tốt với Đại Hoàng tử, lúc thưởng cho Nhị Hoàng tử cũng sẽ không bỏ quên Đại Hoàng tử.

Khoảng thời gian này Đại Hoàng tử được nhận không ít đồ tốt do thái hậu ban thưởng, Quý Chiêu dung thấy vậy lại càng chăm đưa Đại Hoàng tử đến U Hà Uyển. Thậm chí nàng ta mặc kệ Đại Hoàng tử có hiểu hay không, mỗi ngày đều dạy Đại Hoàng tử nói mấy câu lấy lòng thái hậu hòng chiếm thêm thiện cảm từ bà.

Hôm nay Quý Chiêu dung lại tiếp tục đưa Đại Hoàng tử đến U Hà Uyển.

Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử đều còn nhỏ, thái hậu thấy âm thanh chiêng trống dùng để biểu diễn hí khúc rất to rất vang, sẽ ảnh hưởng đến thính giác của trẻ nhỏ nên quyết định dẫn hai đứa trẻ đi dạo.


Sở dĩ nơi này được gọi là U Hà Uyển là bởi vì ở đây có một hồ nước rất lớn, bên trong trồng rất nhiều hoa sen, bây giờ đang là mùa hoa sen nở rộ, những bông sen hồng duyên dáng yêu kiều khoe sắc, quả thật là cảnh đẹp ý vui.

Đại Hoàng tử được vú nuôi bế đi ngắm hồ sen, không biết vì sao tự dưng bụng lại quặn thắt, thế là vội giao Đại Hoàng tử cho hai cung nữ và tiểu thái giám đi cùng.

Ai ngờ chân trước vú nuôi vừa mới đi, chân sau đã có một cung nữ nhị đẳng bên người Quý Chiêu dung gọi hai tiểu cung nữ kia đi, nói là Quý Chiêu dung có việc cần tìm các nàng.

Bây giờ bên người Đại Hoàng tử chỉ còn lại một tiểu thái giám, không khéo lúc đang đi thì tiểu thái giám này nhận ra một đồng hương, mải mê nói chuyện với đồng hương mà không để ý Đại Hoàng tử đã đi đến cạnh hồ sen từ lúc nào, chờ đến lúc tiểu thái giám kia nghe thấy tiếng khóc thì Đại Hoàng tử đã rơi xuống nước rồi.

Trong hồ nước đâu đâu cũng là lá sen, chờ đến lúc tiểu thái giám cứu được Đại Hoàng tử lên thì đứa bé đã ngất đi.

Lúc thái hậu và Quý Chiêu dung nghe tiếng chạy tới thì Đại Hoàng tử đã nằm yên một chỗ không nhúc nhích gì làm mọi người sợ hãi không thôi. Con nối dõi của Hoàng thượng vốn đơn bạc, dưới gối cũng chỉ có hai người con trai là Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử, nếu bây giờ Đại Hoàng tử gặp chuyện không may thì sẽ chỉ còn lại Nhị Hoàng tử là độc đinh.

Thái hậu sai Đại cung nữ Lưu Huỳnh đến xem thử tình hình của Đại Hoàng tử, phát hiện hơi thở yếu ớt của Đại Hoàng tử, giọng nói nghiêm nghị: "Còn sững sờ ra đấy làm gì, không mau đi tìm thái y đi!"

Bấy giờ mọi người mới phản ứng lại, một tiểu thái giám vội vàng đi tìm thái y.

Sau đó, vú nuôi và hai cung nữ của Đại Hoàng tử cũng lần lượt trở về hồ sen.

Biết sau khi các nàng rời đi Đại Hoàng tử đã rơi xuống nước, sắc mặt ba người trắng bệch, vội quỳ xuống đất dập đầu thỉnh tội.

Quý Chiêu dung vừa nhìn thấy ba người bọn họ liền xông lên cho mỗi người một cái tát, "Ta bảo các ngươi chăm sóc Đại Hoàng tử mà một đám các ngươi làm gì thế này? Nếu Đại Hoàng tử không tỉnh lại, ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết!"

"Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng." Ba người vừa cầu xin tha thứ, vừa kể lể nguyên nhân vì sao mình rời đi.

"Ta gọi hai người các ngươi khi nào chứ?" Quý Chiêu dung tức giận: "Lý do như thế mà các ngươi cũng dám bịa ra à!"

Nói xong Quý Chiêu dung lại tát hai tiểu cung nữ một phát nữa.

Quý Chiêu dung xuống tay rất mạnh, hai cung nữ bị đánh đều mức đầu nghiêng sang hẳn một bên.

Nhưng hai tiểu cung nữ kia cũng không dám đưa tay lên che mặt, cũng không dám mở miệng nói thêm gì, nhưng thật sự có một cung nữ nhị đẳng đến tìm bọn họ mà.


Thái hậu nhìn lướt qua Quý Chiêu dung, nói với một tiểu thái giám: "Đi tìm cung nữ nhị đẳng kia tới đây."

Thái y vừa tới thì tiểu thái giám đi tìm cung nữ nhị đẳng kia cũng trở về.

Quý Chiêu dung thấy chỉ có một mình tiểu thái giám kia quay lại, vội vàng hỏi: "Người đâu?"

Tiểu thái giám quỳ xuống trước mặt mọi người, nói: "Hồi Chiêu dung nương nương, cung nữ nhị đẳng bên người nương nương đã uống thuốc độc tự sát rồi."

"Uống thuốc độc tự sát?" Quý Chiêu dung nhất thời không phản ứng kịp.

"Thế này..." Trần Ngự nữ đột nhiên che miệng kinh hoảng nói: "Cái này không phải là có người muốn lấy mạng của Đại Hoàng tử chứ? Cũng quá to gan lớn mật rồi!"

Thật ra, không chỉ Trần Ngự nữ, những người khác có mặt ở đây đều đã nhận ra lần này Đại Hoàng tử gặp chuyện không phải là trùng hợp.

Quý Chiêu dung nhất thời lo lắng mất khôn mới không nghĩ tới chuyện này. Tuy nàng ta không thích Đại Hoàng tử, nhưng nàng ta cũng biết chỉ có trông cậy vào Đại Hoàng tử thì nàng ta mới có tương lai, nếu Đại Hoàng tử chết thì tương lai của nàng ta cũng coi như chấm hết, huống hồ trước đó Vĩnh An đế còn cảnh cáo nàng ta phải chăm sóc cho Đại Hoàng tử thật tốt.

Nhưng Trần Ngự nữ vừa nhắc, suy nghĩ của Quý Chiêu dung cũng rõ ràng hơn một chút,.

Là ai? Là ai đã hại Đại Hoàng tử? Tầm mắt của Quý Chiêu dung dừng trên người thái hậu, Đại Công chúa, Mạnh Tiệp dư, Tương Mỹ nhân, Trần Ngự nữ, quan sát thật kỹ mỗi người ở đâu, sau đó ánh mắt ngưng trọng lại, "Khương Chiêu viện đâu? Tại sao nàng ta không có ở đây?"

Tuy Quý Chiêu viện cảm thấy mỗi người ở đây ai cũng có thể là hung thủ hại Đại Hoàng tử, nhưng hiển nhiên Khương Chiêu viện không ở nơi này là khả nghi nhất, hơn nữa nếu Đại Hoàng tử có mệnh hệ gì, thì người được lợi nhất vẫn là Khương Chiêu viện và Nhị Hoàng tử.


Vĩnh An đế nghe tin Đại Hoàng tử xảy ra chuyện liền vội tới đây.

Quý Chiêu dung vừa nhìn thấy Vĩnh An đế liền quỳ gối trước mặt hắn, nước mắt tuôn rơi, "Xin Hoàng thượng hãy làm chủ cho Đại Hoàng tử, Đại Hoàng tử là bị người khác hãm hại."

Vĩnh An đế lãnh đạm nhìn Quý Chiêu dung một cái, không nói gì mà hỏi thái hậu: "Mẫu hậu, Đại Hoàng tử thế nào rồi?"

Thái hậu nói: "Đại Hoàng tử uống chút nước hồ, có lẽ là không nguy hiểm đến tính mạng."

"Vậy là tốt rồi." Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng là được.

Quý Chiêu dung nghe vậy thì nước mắt ròng ròng nói: "Hoàng thượng, Đại Hoàng tử vẫn chưa tỉnh đâu."

Quý Chiêu dung vừa dứt lời, tiếng khóc của Đại Hoàng tử đã truyền tới, sau đó liền thấy bóng dáng thái y đang chạy tới, nói với thái hậu và Vĩnh An đế: "Đại Hoàng tử đã tỉnh, trước mắt không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng hôm nay Đại Hoàng tử đã bị dọa sợ, lại ngâm trong nước lạnh khá lâu, có lẽ sẽ phát sốt."

Vĩnh An đế gật đầu, nói: "Nếu vậy thì trước hết ngươi cứ ở lại quan sát Đại Hoàng tử thêm đi, chờ Đại Hoàng tử khỏe hẳn rồi hẵng đi."

"Vâng, Hoàng thượng."