Vĩnh An đế đến thăm Khương Mạn, ngồi lại trò chuyện cùng Khương Mạn một lát rồi mới rời khỏi Vân Hoa Cung.
Sau khi trở lại Càn Ninh Cung, Vĩnh An đế liền tự mình đến tư khố lựa chọn một phen, không chỉ cặp bạch ngọc như ý đã nhắc trước đó, còn có cả dược liệu vải vóc, châu báu trang sức nữa.
Ban thưởng hậu hĩnh khiến hậu cung phải đỏ mắt ghen tị.
"Khương Chiêu viện này cũng may mắn quá nhỉ? Tự dưng lại có thai." Trong Ung Hòa Cung, Liên Hương kể lại tin tức mình vừa nghe được cho Cao Hiền phi nghe, "Hoàng thượng nghe tin liền vội vàng đến Vân Hoa Cung, sau khi rời khỏi đó thì đủ loại bảo vật đổ vào Vân Hoa Cung như nước chảy, có thể thấy được Hoàng thượng vui đến nhường nào."
Cao Hiền phi bình thản nói: "Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, nếu lần này Khương Chiêu viện cố gắng hơn, lại sinh được một tiểu hoàng tử nữa thì Hoàng thượng mới thật sự vui vẻ, đến lúc đó trong tứ phi chắc chắn sẽ có một chỗ cho nàng ta."
Hiện giờ trong tứ phi thì Thục phi và Đức phi đều đang trống, trong đó Hiền phi xếp cuối cùng, đến lúc đó mặc kệ là Hoàng thượng phong Khương Chiêu viện thành Đức phi hay Thục phi thì vị phân đều hơn nàng.
Nghĩ vậy làm Cao Hiền phi có chút chua xót, mặc kệ là nàng hay là Giang Quý phi, Đức phi, Thục phi, thậm chí là Chu Hoàng hậu, các nàng có được vị phân thế này đều là vì gia tộc. Vĩnh An đế nhìn vào công lao của bậc cha chú hay huynh đệ trong gia tộc bọn họ nên mới cho các nàng địa vị thế này.
Nếu nói vị phân này là cho các nàng thì không bằng nói kỳ thật đều là cho gia tộc sau lưng họ.
Nhưng Khương Chiêu viện thì khác, Khương Chiêu viện không có bối cảnh hơn người, nàng đi được tới bây giờ, chỉ có thể nói rằng Khương Chiêu viện thật sự rất lợi hại. Vĩnh An đế đối xử với nàng chung quy vẫn khác lúc đối xử với bọn họ.
Liên Xảo thấy biểu cảm của Cao Hiền phi, mở miệng nói: "Nương nương, chúng ta có cần ra tay không?"
"Không cần." Cao Hiền phi lắc đầu nói: "Bây giờ chúng ta chẳng cần phải làm gì cả, dù sao cuối cùng thì hậu vị kia cũng không dành cho ta, nếu đã vậy, chỉ cần không phải Giang Ánh Tuyết thì chúng ta cứ đứng xem là được."
"Chủ tử nói phải." Liên Hương cười nói: "Nhưng nương nương nghĩ thoáng, còn những người khác sợ là không nghĩ được như nương nương."
Cao Hiền phi cười, "Cứ kệ bọn họ đi, bọn họ càng suy nghĩ nhiều càng tốt, như vậy thì chúng ta mới có kịch hay để xem."
Quả thật như lời Liên Hương nói, Cao Hiền phi suy nghĩ thông suốt, nhưng những người khác chưa chắc đã nghĩ thoáng được như Cao Hiền phi.
Cho dù Giang Quý phi bị cấm túc, nhưng không phải không nghe được tin tức gì bên ngoài, lúc nghe được tin Khương Mạn hoài thai, sắc mặt Giang Quý phi khó coi đến dọa người.
Nhất thời Hải Đường, Đinh Hương cùng những cung nữ thái giám ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Quý Chiêu dung nghe Khương Mạn lại mang thai thì không nói gì mà chỉ nhìn bụng mình thật lâu, tại sao nàng muốn có một đứa nhỏ thì khó khăn vô cùng, mà Khương Chiêu viện lại dễ dàng đến thế?
Nếu lần này Khương Chiêu viện lại sinh được một hoàng tử, vậy phần thắng của Đại Hoàng tử còn lại bao nhiêu?
Quý Chiêu dung có chút suy sụp thở dài một hơi, nói với Ngọc Châu: "Truyền tin cho cha đi, trước đó ta đã nói Khương Chiêu viện là một mối nguy nhưng bọn họ cứ một mực bảo rằng Khương Chiêu viện không đáng bận tâm, bây giờ nàng ta lại có thai, để xem cha định làm thế nào."
Lần này Ngọc Châu không nói thêm lời dư thừa nào, đáp lời rồi lui xuống làm việc.
Dù là Giang Quý phi hay Quý Chiêu dung khi nghe tin Khương Mạn mang thai đều không thể bình tĩnh, nhưng các nàng cũng không giận dữ. Chỉ là Du Sung dung vẫn mong Khương Mạn và Nhị Hoàng tử gặp chuyện bất trắc, tốt nhất là biến mất khỏi hậu cung này thì không như vậy.
Du Sung dung đưa tay ném hết đồ xuống đất, khuôn mặt vặn vẹo gào to: "Tự dưng lại có thai, sao vận may của con tiện nhân này lại tốt thế chứ?"
Nhã Âm và Nhã Ý đứng bên cạnh muốn khuyên nhưng lại chẳng biết phải khuyên thế nào, chỉ có thể để mặc Du Sung dung phát tiết.
Du Sung dung xả giận xong, bình tĩnh lại rồi nói với Nhã Âm và Nhã Ý: "Chúng ta tới Ngự Hoa Viên một chuyến đi."
Nhã Âm và Nhã Ý đương nhiên gật đầu thuận theo.
Du Sung dung dẫn theo Nhã Âm và Nhã Ý đi loanh quanh không mục đích trong Ngự Hoa Viên, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng đã thầm rủa Khương Mạn vô số lần.
Không để ý liền va phải đoàn người của Elisa.
Ai ngờ Elisa không những không tức giận, còn khách khí nói: "Du Sung dung không sao chứ? Đều do Elisa mải ngắm cảnh sắc nơi đây nên mới không để ý xung quanh, đụng phải Du Sung dung."
Du Sung dung nhìn Elisa đứng trước mặt, trên mặt lộ ra chút tươi cười, nói: "Là ta không cẩn thận va phải công chúa, công chúa nói thế làm ta xấu hổ vô cùng."
"Du Sung dung khách khí quá rồi." Elisa cười nói: "Trước đó không tiếp xúc với Du Sung dung, Elisa còn tưởng hậu cung phi tần Đại Cảnh đều cả vú lấp miệng em như Khương Chiêu viện, bây giờ nói chuyện với Du Sung dung mới biết được không phải ai cũng không nói đạo lý như thế."
Du Sung dung nghe Elisa nói vậy, tươi cười trên mặt biến thành châm chọc, "Dù sao người ta cũng là sủng phi, đương nhiên không giống loại một tháng chẳng được nhìn mặt Hoàng thượng lấy một lần như chúng ta."
Elisa gật đầu, nói: "Thì ra là thế, bây giờ Khương Chiêu viện đã được sủng ái đến vậy, sau này nếu sinh được thêm hoàng tự chẳng phải là sẽ khiến cả hậu cung này không thở nổi sao? Elisa mới nghe nói nàng vừa mang thai, nghĩ thôi đã thấy sợ, cũng may Hoàng đế Đại Cảnh các ngươi không đồng ý cho Elisa tiến cung, bằng không ở cung cấm có một Khương Chiêu viện này, Elisa cũng không biết phải xử lý thế nào."
Du Sung dung thẳng thắn đáp: "Đúng vậy, có Khương Chiêu viện, hậu cung này còn ai đấu lại nàng ta nữa?"
Nói xong, Du Sung dung nhìn Elisa một cái, nói tiếp: "Nhưng mà, với dung mạo của công chúa, nếu thật sự tiến cung so với Khương Chiêu viện thì ai thắng ai thua cũng chưa chắc được."
"Du Sung dung xem trọng Elisa quá rồi." Elisa cười yếu ớt, "Nếu Du Sung dung không chê, vậy chi bằng chúng ta cùng đi dạo Ngự Hoa Viên đi. Ở Đại Cảnh có rất nhiều hoa mà Đông Lê quốc không trồng được, Elisa thấy tò mò lắm."
"Đương nhiên ở Đông Lê quốc cũng có rất nhiều thứ mà Đại Cảnh không có, thậm chí có những thứ mà người Đại Cảnh còn chưa từng nghe qua, nếu Du Sung dung thấy hứng thú thì Elisa cũng có thể nói cho người nghe."
"Ta đương nhiên muốn đi dạo Ngự Hoa Viên cùng công chúa." Du Sung dung nói: "Hơn nữa ta cũng hứng thú với những thứ mà người Đại Cảnh chưa nghe qua bao giờ."
Elisa hài lòng nở nụ cười, "Nếu vậy thì hai ta có thể hảo hảo trò chuyện một phen."
Elisa nói xong liền bảo hạ nhân của mình lùi ra xa bọn họ một chút. Du Sung dung thấy vậy cũng bảo đám Nhã Âm và Nhã Ý cách xa ra.