Ngày hôm sau, Vãn Đông đưa vải và nói yêu cầu của Khương Mạn cho Thượng Công Cục, cùng lúc đó Khương Mạn cũng biết tin Khương Phù đã trở về.
Khương Mạn mới vui vẻ được hai ngày, đoàn người của Khương Phù còn chưa về kinh thì bầu không khí ở tiền triều đã căng thẳng hơn hẳn, Nam Man quốc phát động chiến tranh với Đại Cảnh, quy mô không hề nhỏ. Tuy rằng lần này hai bên không tổn thất mấy, nhưng nó giống như một tín hiệu rằng Nam Man chính thức tuyên chiến với Đại Cảnh.
Trên triều các quan cãi nhau không ngừng, có người đề nghị đàm phán hòa bình, dù sao tình hình bây giờ của Đại Cảnh thật sự không thích hợp để chiến tranh với Nam Man, nếu không được nữa thì có thể chọn công chúa hoặc quý nữ đi hòa thân. Có người lại cảm thấy Đại Cảnh trước giờ không sợ chiến tranh, nếu Nam Man có gan khiêu khích, vậy thì Đại Cảnh sẽ đánh cho Nam Man tan nát quay về, để cho người Nam Man biết Đại Cảnh cũng không phải đối tượng dễ chọc vào.
Vĩnh An đế đợi cho hai phe chủ hòa và chủ chiến cãi nhau mệt rồi mới từ từ mở miệng nói: "Đại Cảnh không có công chúa phù hợp để hòa thân, hiện tại điều các ngươi cần lo là trận này nên đánh như thế nào, chứ không phải muốn đánh hay không."
Vĩnh An đế nói ra lời này, đại thần phái chủ hòa lập tức nhíu mày nói: "Hoàng thượng hãy suy nghĩ lại, hiện giờ tuy quốc khố không đến mức trống rỗng như trước, nhưng số bạc bây giờ cũng không chống đỡ được mấy trận đánh đâu, huống hồ một khi chúng ta khai chiến với Nam Man, vậy Bắc Thương, Tây Lăng, thậm chí là Đông Lê đều có thể nhân cơ hội ra tay với chúng ta. Đến lúc đó hai phía đều là địch, nếu muốn rút lui an toàn thật sự không dễ dàng."
Vĩnh An đế thản nhiên nhìn đại thần đang quỳ, nói: "Chẳng lẽ ngươi thấy nếu chúng ta đàm phán hòa bình với Nam Man thì sẽ không xuất hiện tình huống hai phía đều là địch à? Như vậy chỉ khiến bọn Nam Man càng thêm kiêu ngạo thôi. Bọn sói này chẳng bao giờ biết thỏa mãn là gì, nếu muốn chế phục thì biện pháp duy nhất là đánh nó thật mạnh, để nó đau, nó sợ, tự nhiên nó sẽ ngộ ra ai có thể trêu, ai không thể chọc."
"Nhưng......"
Đại thần phái chủ hòa còn định nói thêm gì đó, nhưng Vĩnh An đế đã ném cho hắn một ánh mắt sắc bén, nói: "Các ngươi hẳn đều tin tưởng năng lực của Anh Quốc công, cùng lắm chỉ là bọn Nam Man quốc nho nhỏ thôi, sao có thể là đối thủ của Anh Quốc công chứ. Hắn thừa sức để ngăn bọn Nam Man bước vào lãnh thổ của Đại Cảnh ta, phải không, Anh Quốc công?"
Lúc nói câu cuối cùng, tầm mắt của Vĩnh An đế đã chuyển lên người Anh Quốc công.
Anh Quốc công trầm tĩnh tiến lên, nói: "Thần nhất định không phụ sự tín nhiệm của Hoàng thượng, nhất định đánh đuổi bọn Nam Man, tuyệt đối không để bọn chúng nhúng chàm thành trì của Đại Cảnh ta."
"Có những lời này của Anh Quốc công, trẫm yên tâm rồi."
Vĩnh An đế dùng vài ba câu đã định ra sẽ khai chiến với Nam Man quốc, hơn nữa còn cử xong cả tướng lãnh binh ra trận.
Về tướng đánh trận mọi người cũng không tranh luận gì, dù sao hiện giờ người có thể dẫn binh xuất trận ngoài Anh Quốc công Giang Túc ra thì chẳng còn người nào tốt hơn cả.
Sau khi quyết định tướng sĩ, chuyện tiếp theo phải bàn chính là lương thảo.
Binh mã đi sau, lương thảo đi trước, lương thảo là thứ quan trọng nhất khi hai nước giao chiến. Vĩnh An đế giao chuyện này cho phụ thân của Cao Hiền phi là Tả Đô Ngự sử Cao Tông, lại chọn một tiểu quan mới vào triều chưa được mấy năm làm phụ tá.
Lúc Khương Mạn ở hậu cung nghe được tin tức thì Giang Quý phi đã được giải lệnh cấm túc.
Khương Mạn không đặt quá nhiều tâm tư lên chuyện Giang Quý phi được ra ngoài, mà có chút lo lắng, lẩm bẩm: "Muốn đánh nhau sao?"
Đánh giặc là hao của nhất, Khương Mạn cũng không mong có chiến tranh, nhưng nàng cũng biết đây không phải chuyện mình muốn là được.
Cho dù Khương Mạn không hiểu chuyện triều chính, nhưng nàng cũng biết chỉ khi thắng được trận này thì về sau Đại Cảnh mới có những ngày tháng an bình.
Vãn Đông và Liễm Thu an ủi Khương Mạn, nói: "Chủ tử không cần lo lắng, Đại Cảnh chúng ta binh hùng tướng mạnh, nhất định có thể đánh bại Nam Man."
"Đúng vậy, chủ tử, lo lắng hại thân, bây giờ người là phụ nữ đang mang thai, những chuyện ở tiền triều chúng ta cũng không giúp được gì, chủ tử chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để Hoàng thượng đã bận chính sự còn phải lo lắng vì người."
Khương Mạn cười cười, thuận theo lời hai người bọn họ, "Ta biết rồi, các ngươi không cần lo lắng cho ta."
Ở hậu cung những người thực sự chú ý đến tình hình chiến sự cũng không nhiều, đa phần mọi người đều chú ý để chuyện Giang Quý phi được giải lệnh cấm túc.
Trong Ung Hòa Cung, Liên Xảo giận giữ nói: "Giang Quý phi được bỏ lệnh cấm vào lúc này là bởi vì Hoàng thượng còn cần Anh Quốc công. Nếu vậy, Anh Quốc công mà chiến thắng trở về, Hoàng thượng vì thưởng cho Anh Quốc công mà phong Giang Quý phi làm Hoàng hậu cũng không phải không có khả năng."
Hai người Liên Hương và Liên Xảo có cách nhìn hoàn toàn khác nhau về chuyện Giang Quý phi được bỏ lệnh cấm túc, Liên Hương lắc lắc đầu, nói: "Không có khả năng đâu, nếu Hoàng thượng thật sự muốn phong Giang Quý phi làm hậu thì bây giờ hoàn toàn có thể trực tiếp tấn phong, như vậy còn có thể trấn an Anh Quốc công. Nếu bây giờ Hoàng thượng không làm vậy, thế chứng tỏ Hoàng thượng không hề có ý đó."
Liên Xảo nói: "Không thể nói thế được, Hoàng thượng muốn lập hậu ít nhiều gì vẫn phải tìm được một lý do chính đáng, hiện giờ tấn phong cho Giang Quý phi, Hoàng thượng phải lấy cớ gì đây? Nhưng đến lúc Anh Quốc công chiến thắng trở về sẽ khác."
Liên Hương hỏi lại: "Có gì khác chứ? Nói đi nói lại cũng là bởi vì Anh Quốc công, nếu Hoàng thượng thật sự muốn tấn phong thì phong sớm phong muộn có gì khác nhau à?"
"Đương nhiên là khác rồi." Liên Xảo nói: "Cái ngươi nói là khi Hoàng thượng tự mình muốn lập Giang Quý phi làm hậu. Trong tình huống này thì đương nhiên phong sớm phong muộn đều như nhau cả. Nhưng còn một khả năng khác mà ngươi chưa suy xét, đó là Hoàng thượng không thể không lập Giang Quý phi làm hậu. Nếu lần này Anh Quốc công thắng trận, vậy chắc chắn danh tiếng sẽ vang vọng có một không hai, đến lúc đó khẳng định không thiếu người nhắc chuyện lập hậu, bấy giờ cho dù là để trấn an Anh Quốc công hay những công thần võ tướng khác thì sợ là Hoàng thượng vẫn phải đồng ý phong Giang Quý phi làm Hoàng hậu thôi."
"Có lẽ sẽ không có chuyện này đâu nhỉ?" Tuy ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Liên Hương vẫn ẩn chút lo lắng.
Nàng mơ hồ nói xong, lại nhìn về phía Cao Hiền phi, nói: "Nương nương, Giang Quý phi thật sự có cơ hội ngồi lên hậu vị sao?"
Nếu Giang Quý phi thật sự làm Hoàng hậu, vậy không phải Ung Hòa Cung bọn họ sẽ bị quấy nhiễu suốt ngày sao?
Vừa nãy lúc Liên Hương và Liên Xảo nói chuyện, Cao Hiền phi cũng không xen vào mà chỉ ngồi một bên nghe, lúc này thấy Liên Hương hỏi, Cao Hiền phi mới buông chén trà trong tay xuống, lắc đầu nói: "Giang Quý phi không có khả năng trở thành Hoàng hậu được."
Cao Hiền phi nói quá quả quyết làm Liên Hương và Liên Xảo đều ngẩn người nhìn, "Sao nương nương chắc chắn thế chứ?"
Cao Hiền phi cười khẽ, bởi vì Vĩnh An đế cũng không phải loại quân vương để người khác dễ dàng thao túng mình. Lúc trước nàng không nhận thức rõ ràng về chuyện này, nhưng từ sau khi trải qua chuyện của Lục Công chúa, nàng đã hiểu rõ rằng Vĩnh An đế thâm sâu hơn những gì mọi người đã nghĩ.