"Tự hào?" Liễm Thu mở to hai mắt, cảm thấy không thể hiểu nổi, bọn họ nói chủ tử là hồ ly tinh quyến rũ người khác, chủ tử không tức giận thì thôi, lại còn tự hào?
"Đúng vậy." Khương Mạn nhìn phản ứng của Liễm Thu có chút buồn cười, nói: "Ý của bọn họ chính là Hoàng thượng bị ta quyến rũ ngũ mê tam đạo (1), chẳng lẽ ta không nên tự hào à?"
Nói xong, Khương Mạn còn lắc đầu cảm thấy đáng tiếc, nếu nàng thật sự là hồ ly tinh câu hồn thư sinh thì tốt rồi, đáng tiếc nàng không phải, hơn nữa Vĩnh An đế cũng không phải loại thư sinh không có định lực.
Trong lúc hậu cung còn đang bàn tán chuyện của Nghiêm gia, Anh Quốc công đã tới biên quan dẫn binh đánh Nam Man.
Vĩnh An đế ngồi trên ngự án nhìn mật thư gửi về từ biên cương, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy châm chọc.
Triệu Toàn Phúc đang cầm kéo cắt tỉa hoa cỏ trong phòng, vô tình xoay người nhìn thấy biểu cảm của Vĩnh An đế thì cả người lạnh ngắt cả đi.
Ngày hôm sau lúc lên triều, Vĩnh An đế thông báo với bá quan rằng Anh Quốc công đã thắng được một trận nhỏ, khích lệ Anh Quốc công bảo đao vẫn bén, là chiến thần chính nghĩa của Đại Cảnh, còn thưởng cho Anh Quốc công phủ không ít châu báu.
Giang Quý phi ở hậu cung nghe được tin này thì vui mừng khôn xiết, dặn dò Hải Đường và Đinh Hương chuyện bị đồ ăn và rượu nhắm, sau đó ngồi đợi Tam Công chúa về.
Giang Quý phi nghĩ phụ thân và huynh trưởng đánh thắng trận, Hoàng thượng lại ban thưởng cho Anh Quốc công phủ, nói thế nào cũng phải tới Trường Xuân Cung một chuyến. Nhưng nàng và Tam Công chúa chờ rồi lại chờ, nhưng lại nhận về tin tức Vĩnh An đế dẫn Nhị Hoàng tử đến Ngự Lâm Uyển cưỡi ngựa.
Sau khi Hải Đường báo tin, cung nhân hầu hạ trong phòng đề chỉ hận không thể biến thành quả bóng lăn đi chỗ khác, nhưng Tam Công chúa dường như không mấy để ý đến tin này, tự cầm đũa lên nói: "Mẫu phi, phụ hoàng không tới đâu, vậy chúng ta ăn nhé? Con đói lắm rồi."
Giang Quý phi tức giận trừng mắt nhìn Tam Công chúa một cái, "Trong mắt phụ hoàng con chẳng có tí bóng dáng nào của hai mẹ con ta, thế mà con vẫn vô tâm vô phế chỉ biết ăn ăn ăn."
Tam Công chúa đáp: "Đâu có ạ, hai ngày trước phụ hoàng tặng con một hộp rất nhiều đá quý bảo thạch từ ngoại quốc, bên trong còn có một viên bảo thạch màu đỏ lớn chừng một nắm tay, hai ngày nay con đang nghĩ xem có nên dùng nó làm một bộ trang sức không."
Lời này khiến Giang Quý phi càng thêm tức giận, lúc Phùng Hạo hồi kinh có mang về hai rương bạo thạch, hai ngày trước Vĩnh An đế phân phát cho phi tần hậu cung dựa theo phẩm cấp, mỗi người đều được nhận không ít bảo thạch.
Giang Quý phi nhận được một hộp hồng ngọc, hồng ngọc này viên nào viên nấy sáng bóng bắt mắt, hơn nữa kích thước cũng không nhỏ. Giang Quý phi vốn rất vừa lòng, nhưng nàng lại nghe được Vĩnh An đế thưởng cho Vân Hoa Cung một hộp ngọc lục bảo chất lượng chẳng thua kém gì hồng ngọc của nàng.
Tuy hồng ngọc và ngọc lục bảo đều tốt, nhưng ở Đại Cảnh so với hồng ngọc thì ngọc lục bảo càng hiếm thấy hơn. Lần này Vĩnh An đế ban thưởng xuống, người nhận được hồng ngọc không phải chỉ mỗi mình nàng, nhưng ngọc lục bảo thì chỉ có Khương Chiêu viện của Vân Hoa Cung có.
Khương Chiêu viện! Nhị Hoàng tử.
Giang Quý phi lẩm nhẩm hai cái tên này trong miệng vài lần, cũng không quản Tam Công chúa đang ăn uống ngon lành nữa, xoay người phân phó Hải Đường: "Gửi thiệp mời cho Quý Chiêu dung, nói bổn cung mời nàng ta thưởng trà."
"Vâng, nương nương." Hải Đường không dám hỏi nhiều, đáp lời xong liền lui xuống.
Sau khi Quý Chiêu dung nhận được thiệp mời của Giang Quý phi thì đưa cho Ngọc Châu, nói: "Giang Quý phi mời ta đi thưởng trà, ngươi nói xem nàng ta muốn làm gì?"
Ngọc Châu nhìn thoáng qua thiệp mời, nói: "Có lẽ là muốn liên minh với nương nương."
"Liên minh?" Quý Chiêu dung kinh ngạc.
Ngọc Châu gật đầu nói: "Hơn phân nửa là như vậy. Dưới danh nghĩa Giang Quý phi chỉ có một Tam Công chúa, nếu Giang Quý phi muốn đối phó với Khương Chiêu viện thì liên minh với nương nương là lựa chọn tốt nhất."
Quý Chiêu dung lẩm bẩm nói: "Xem ra dạo này Khương Chiêu viện khiến nhiều người chướng mắt quá, ngay cả Giang Quý phi cũng không nhịn được."
Ngọc Châu nhìn Quý Chiêu dung một cái, khuyên nhủ: "Nương nương có thể đồng ý với Giang Quý phi. Có Giang Quý phi và Anh Quốc công phủ, muốn đối phó Khương Chiêu viện sẽ dễ dàng hơn một chút."
Quý Chiêu dung nghe vậy khẽ nhếch khóe miệng, nói: "Sau đó thì sao? Sau khi xử xong Khương Chiêu viện và Nhị Hoàng tử thì thế nào? Đưa Đại Hoàng tử cho Giang Quý phi nuôi, nhìn Giang Quý phi ngồi lên hậu vị, Đại Hoàng tử trở thành thái tử, còn ta thì chẳng ké được miếng nào à?"
Ngọc Châu mở to mắt nhìn về phía Quý Chiêu dung.
Quý Chiêu dung cười nhạo, "Làm sao? Bị ta nói trúng rồi à? Dù sao chỉ cần cuối cùng Đại Hoàng tử có thể ngồi lên ngôi báu thì sống chết của quân cờ như ta không cần lo nữa đúng không?"
Biểu cảm trên mặt Ngọc Châu biến hóa khôn lường, sau đó nàng nhăn mặt nhìn Quý Chiêu dung nói: "Sao nương nương lại nói thế chứ? Nói thế nào người vẫn là con gái của Quý gia, còn Giang Quý phi họ Giang, nếu đúng như lời người nói, chẳng lẽ lão gia không lo lắng rằng Đại Hoàng tử được Giang Quý phi dạy dỗ sẽ nâng Giang gia đạp Quý gia sao?"
"Nô tỳ đề nghị người đồng ý với Giang Quý phi chỉ là kế tạm thời thôi. Mặc dù Giang Quý phi có Anh Quốc công phủ chống lưng, nhưng rõ ràng Hoàng thượng không muốn Giang Quý phi trở thành Hoàng hậu. Đợi sau khi Khương Chiêu viện và Nhị Hoàng tử ngã rồi, Đại Hoàng tử chính là hoàng tử duy nhất của Hoàng thượng. Đến lúc đó cho dù thế nào Hoàng thượng cũng nhất định sẽ lập Đại Hoàng tử làm thái tử, còn người chẳng cần làm gì cũng có thể trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ."
Lời nói của Ngọc Châu khiến sự nghi ngờ trong lòng Quý Chiêu dung dần lung lay.
Chẳng lẽ thật sự là do nàng nghĩ nhiều, không phải gia đình có ý muốn mặc kệ nàng, mà tất cả chỉ vì dọn đường cho Đại Hoàng tử?
Cuối cùng Quý Chiêu dung đáp ứng lời mời của Giang Quý phi, ngày hôm sau đi tới Trường Xuân Cung.
Hai người Quý Chiêu dung và Giang Quý phi ở Trường Xuân Cung nói những gì người ngoài không một ai biết, chỉ là sau đó số lần Quý Chiêu dung đến Trường Xuân Cung dần tăng lên.
Nháy mắt đã tới trung tuần tháng mười.
Khương Mạn mang thai đã được hơn ba tháng, mà trận chiến giữa Nam Man và Đại Cảnh cũng đã được hơn một tháng.
Chiến tranh giữa hai bên có thắng có thua, nhưng tổng thể mà nói thì thắng nhiều bại ít. Cho dù là hậu cung hay tiền triều khi nghe tin này đều cảm thấy vui mừng, nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa Anh Quốc công sẽ đuổi bọn người Nam Man đi, trả lại sự yên bình cho biên cương. Nhưng chỉ có Vĩnh An đế biết, sự tình cũng không như tấu chương gửi từ biên quan đế.
Tuy trận chiến này quả thật là thắng nhiều bại ít, nhưng thắng đều là những trận nhỏ, còn thua thì thua rất nhiều.
Chẳng qua Vĩnh An đế cũng không nói lời nào, hắn làm như không biết gì cả, để bọn chúng tự cho mình thông minh.
Vĩnh An đế đang đợi một cơ hội, đợi cơ hội mà bọn chúng tự tay đưa cho hắn, đến lúc đó hắn sẽ giăng lưới tóm gọn một mẻ, thanh lọc triều đình.
(1) ngũ mê tam đạo: đây là một câu nói của Phật giáo, ngũ mê (năm ảo tưởng) là nguyên nhân, tam đạo (ba đường) là kết quả. Trong đó:
Ngũ mê gồm tài (tiền tài), sắc (sắc dục), danh (danh tiếng), thực (thức ăn), thụy (giấc ngủ)
Tam đạo gồm địa ngục, ngạ quỷ (quỷ đói), súc sinh (trong 6 cõi luân hồi thì 3 cõi này là đau khổ nhất)