Những người chú ý đến động tĩnh của Càn Ninh Cung đều rất bất ngờ khi Khương Mạn vào được Càn Ninh Cung, còn ở lại một khoảng thời gian không hề ngắn, lúc về cũng được Triệu Toàn Phúc đích thân tiễn về Vân Hoa Cung thì không khỏi tấm tắc thủ đoạn của Khương Chiêu viện này quả thật không tầm thường.
Sau khi Khương Mạn trở lại Vân Hoa Cung thì vẻ lo lắng hoàn toàn biến mất, Liễm Thu không đi cùng Khương Mạn đến Càn Ninh Cung nên không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Tuy Vãn Đông đi theo Khương Mạn đến Càn Ninh Cung, nhưng nàng cũng không hiểu được, thậm chí nàng còn mơ hồ hơn cả Liễm Thu. Tình cảnh của Đại Cảnh bây giờ nguy hiểm đến vậy, thế mà chủ tử lại cảm thấy tâm tình của Hoàng thượng không tồi, quan trọng nhất là hình như tâm tình của Hoàng thượng thật sự không tồi.
Không nói chủ tử thấy Hoàng thượng không sốt ruột, mà chủ tử vốn đang nóng lòng như lửa đốt lại quay trở về bộ dạng bình yên thản nhiên như ngày thường.
Cuối cùng, Liễm Thu vẫn không nhịn được mà hỏi Khương Mạn: "Chủ tử, người không lo lắng sao?"
Không nhắc đến Bắc Thương và Tây Lăng, chỉ nói bên Nam Man, nếu lỡ như Anh Quốc công thế tử không chống đỡ được quân đội Nam Man, vậy bọn chúng có thể tiến công thần tốc đánh vào kinh thành, đến lúc đó thì hỏng hết cả.
Khương Mạn nhìn vẻ mặt bí bách của hai cung nữ, cười an ủi: "Các ngươi không cần lo lắng, Hoàng thượng không phải loại quân vương ngu ngốc vô năng, nếu bây giờ tâm tình hắn tốt thì chứng tỏ cục diện hiện giờ tuyệt đối không như mặt ngoài."
Hai người Liễm Thu và Vãn Đông nửa tin nửa ngờ, Liễm Thu lại nói thẳng: "Chủ tử cũng tin tưởng Hoàng thượng quá vậy? Cho dù Hoàng thượng có lợi hại, nhưng nếu không có tướng dẫn binh thì Hoàng thượng không phải cũng hết cách sao?"
Khương Mạn lắc đầu nói: "Tuy ta không biết Hoàng thượng có cách gì, nhưng đây chính là giang sơn của người, bây giờ Hoàng thượng còn chưa vội, chẳng phải là do đã tính toán hết rồi sao? Dù sao bây giờ chúng ta lo lắng cũng chẳng có tác dụng gì, không bằng cứ chờ xem thế nào."
Liễm Thu và Vãn Đông nhìn nhau, không thể không thừa nhận Khương Mạn nói rất đúng, cho dù các nàng có sốt ruột cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, nếu Hoàng thượng còn không gấp thì các nàng chỉ cần chờ xem là được.
Trừ buổi trưa Vĩnh An đế gặp Khương Mạn, cho dù có đại thần muốn bàn bạn Vĩnh An đế cũng không gặp.
Đến ngày hôm sau lúc lâm triều, Hồng Lư Tự khanh Vu Thành Hà dâng tấu nói: "Thần cảm thấy biện pháp duy nhất bây giờ là liên minh với Đông Lê quốc, sau đó mượn binh của bọn họ dọa lui Bắc Thương và Tây Lăng."
Vu Thành Hà vừa dứt lời, liền có vài người nữa đứng ra khỏi hàng phụ họa: "Thần thán thành. Sở dĩ Bắc Thương và Tây Lăng rục rịch, liên tục quấy nhiễu chúng ta là do bọn họ cảm thấy bây giờ chúng ta không đấu lại bọn chúng. Nhưng nếu chúng ta liên minh với Đông Lê quốc, bọn chúng sẽ lo lắng, lỡ như sau khi bọn chúng khai chiến với chúng ta, Đông Lê quốc sẽ ra tay với bọn chúng. Nếu vậy thì cục diện bế tắc hiện giờ sẽ được giải quyết."
Nhưng cũng có vài người đưa ra nghi vấn, "Chỉ là Đông Lê quốc sẽ đồng ý xuất binh hỗ trợ ta đe dọa Bắc Thương và Tây Lăng sao?"
"Chẳng phải Đông Lê quốc đã đưa công chúa được yêu thương nhất đến Đại Cảnh ta để hòa thân sao? Chỉ cần chúng ta đáp ứng yêu cầu hòa thân của bọn họ, chắc chắn Đông Lê quốc sẽ đồng ý xuất binh."
Người này vừa nói vừa âm thầm dò xét sắc mặt của Vĩnh An đế, đáng tiếc biểu cảm của Vĩnh An đế vẫn vậy chẳng thay đổi chút nào, khiến hắn không thể nhìn thấu suy nghĩ thực sự của Vĩnh An đế, liệu Vĩnh An đế có tức giận vì những lời này của hắn hay không.
Binh bộ Thượng thư Vi Thiệu thấy mọi người đều tán thành đề nghị của Vu Thành Hà thì bước ra khỏi hàng, nói: "Hoàng thượng, thần cảm thấy việc này không ổn."
Vĩnh An đế nâng mí mắt, mở miệng nói: "Sao Vi đại nhân lại cảm thấy không ổn?"
Vi Thiệu cầm thẻ bài trong tay, hạ mắt nói: "Yêu cầu của Đông Lê quốc là muốn Hoàng thượng cưới công chúa Elisa, nói cách khác chính là muốn công chúa Elisa trở thành Hoàng hậu của Đại Cảnh ta. Nhưng từ trước tới nay Đại Cảnh chưa bao giờ có Hoàng hậu là người dị quốc, nếu sau này công chúa Elisa sinh được hoàng tử, vậy có nên phong làm thái tử không?"
Vu Thành Hà nghe vậy thì phản bác: "Vi đại nhân nghĩ nhiều rồi, chuyện trước mắt chúng ta cần làm là phải giải quyết thế cục bị ba nước vây khốn, về phần công chúa Elisa sinh được hoàng tử thì có phong làm thái tử không, trước chưa nói công chúa Elisa còn chưa chắc sẽ trở thành Hoàng hậu, cho dù nàng có thật sự ngồi lên hậu vị thì cũng chưa chắc sẽ mang long thai, huống hồ thai nhi sinh ra cũng không nhất định sẽ là hoàng tử."
Vi Thiệu thản nhiên nhìn Vu Thành Hà một cái, nói: "Ta hiểu Vu đại nhân thân là Hồng Lư Tự khanh, phụ trách việc tiếp đãi khách ngoại quốc, có nhiều tiếp xúc với người Đông Lê, đứng về phía Đông Lê bọn họ cũng không đáng trách. Nhưng Vu đại nhân chớ quên, ngài là thần tử của Đại Cảnh, điều đầu tiên cần quan tâm hẳn phải là lợi ích quốc gia có bị ảnh hưởng không mới đúng."
Không biết có phải Vu Thành Hà bị Vi Thiệu chọc trúng chỗ đau hay không mà mặt đỏ tai hồng cả giận nói: "Sao Vi đại nhân phải nói oan cho ta, ta đề nghị như vậy cũng chẳng qua là vì giải quyết tình thế bế tắc hiện giờ thôi. Ta cũng muốn hỏi Vi đại nhân cứ ngăn trở ta đủ đường rốt cục là có rắp tâm gì?"
Vi Thiệu cũng không vì lời chất vấn của Vu Thành Hà mà kinh hoảng, khuôn mặt đầy vẻ trung nghĩa chắp tay hướng về phía Vĩnh An đế nói: "Hoàng thượng minh giám, sở dĩ thần phản đối là vì suy nghĩ cho giang sơn Đại Cảnh ta, người là Hoàng thượng, thần không nói chúng ta không thể hòa thân với Đông Lê quốc, chỉ là thần cảm thấy không thể để công chúa Elisa trở thành Hoàng hậu tôn quý của Đại Cảnh ta được. Nếu công chúa Elisa đồng ý trở thành phi tần, hoặc là đồng ý gả và gia đình công khanh nào đó thì thần cũng tán thành việc liên minh với Đông Lê quốc."
Nói xong, Vi Thiệu lại chuyển hướng sang Vu Thành Hà, nói: "Lúc về Vu đại nhân có thể hỏi sứ thần của Đông Lê quốc, xem bọn họ có đồng ý không?"
Vu Thành Hà bực mình nhìn Vi Thiệu, vừa muốn mở miệng nói gì đó, Vĩnh An đế lại nâng tay, nói: "Được rồi, trước đừng đề cập đến chuyện này vội, chẳng lẽ chư vị ái khanh ngoài việc liên minh với Đông Lê quốc ra thì không còn cách nào nữa sao?"
Các quan viên hai mặt nhìn nhau, nhất thời không ai lên tiếng.
Vĩnh An đế chỉ mặt điểm danh hỏi: "Vi đại nhân, ngài là Binh bộ Thượng thư, có đối sách gì không?"
Vi Thiệu cúi đầu cung kính nói: "Hồi bẩm Hoàng thượng, thần cho rằng chúng ta nên tin tưởng Anh Quốc công thế tử. Dù sao thế tử cũng theo Anh Quốc công ra chiến trường không ít lần, lần này hắn thất thủ có lẽ là do mới chấp chưởng trọng trách nên chưa quen, sau lần này hẳn hắn cũng sẽ có tiến bộ, có lẽ lần sau giao chiến với Nam Man sẽ không còn như lần này nữa. Chỉ cần Anh Quốc công thế tử có thể bảo vệ thành Hạc Châu, đợi sau khi thương thế của Anh Quốc công khỏi hẳn thì tình thế nguy hiểm bây giờ tự nhiên sẽ khá hơn thôi."
Vu Thành Hà nghe vậy châm chọc nói: "Vi đại nhân nói nghe thật đơn giản, nhưng lỡ đến lúc đó Anh Quốc công thế tử không giữ được thành Hạc Châu thì sao? Đến lúc đó dù nói gì cũng đã muộn. Hơn nữa rốt cuộc là khi nào thương thế của Anh Quốc công mới đỡ hơn chúng ta không ai biết chắc, chẳng lẽ cứ ngồi đấy chờ à? Bây giờ Bắc Thương và Tây Lăng vẫn luôn khiêu khích chúng ta, chẳng lẽ bọn họ cũng chờ Anh Quốc công bình phục à?"