Nương Nương Nàng Không Muốn Cung Đấu

Chương 150: Cào nát quần áo


"Cha?" Vi Kiến Nguyên đỡ lấy Vi Thiệu, sắc mặt kích động rồi lại ra vẻ trấn định nói: "Không sao đâu, cùng lắm Hoàng thượng cũng chỉ phạt con một chút, chẳng lẽ còn có thể giết con sao?"

Vi Thiệu không nói thêm lời nào, đứng thẳng lên, nói: "Đi thôi, đi tiếp chỉ."

Ở sảnh chính Vi gia, Triệu Toàn Phúc đang ngồi đợi hai cha con Vi Thiệu, hạ nhân dâng trà nóng như hắn chỉ để lên bàn, một chút cũng không động vào.

Vi Thiệu thấy vậy lòng lạnh hẳn đi.

"Nếu Vi Thượng Thư và Vi tam công tử đã tới, vậy mau tiếp chỉ đi." Triệu Toàn Phúc đứng lên, mở thánh chỉ ra đọc: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Nhị Công chúa của trẫm, ôn lương đôn hậu, hồn nhiên chân chất, trẫm rất yêu thương, trước đây trẫm đã chọn rể hiền trong gia đình các bá quan văn võ. Nghe nói Tam công tử nhà Vi Thượng thư nhân phẩm đáng quý, khí chất bất phàm, xứng đôi vừa lứa với Nhị Công chúa, đặc biệt ban hôn cho hai người. Nhưng hai người suy nghĩ khác biệt, khó hợp ý nhau, trẫm không đành lòng để hai người kết duyên rồi sinh oán hận, nay đặc biệt cho hai người hòa ly, từ nay về sau đường ai nấy đi, quyết không chung đường. Khâm thử."

Triệu Toàn Phúc nhìn khuôn mặt không thể tin nổi của Vi Kiến Nguyên, thản nhiên nói: "Vi tam công tử, tiếp chỉ đi."

Vi Kiến Nguyên vội điều chỉnh lại biểu cảm của bản thân, che giấu trái tim đang đập loạn vì vui mừng, nâng hai tay lên, cung kính nói: "Thảo dân Vi Kiến Nguyên tiếp chỉ."

Vi Thiệu đứng dậy, lấy một hà bao đầy ngân phiếu từ trong tay áo đưa cho Triệu Toàn Phúc, nói: "Vất vả cho Triệu công công rồi, Triệu công công ở lại uống chén trà rồi hẵng đi."

Triệu Toàn Phúc đẩy hà bao của Vi Thiệu về, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Tiểu nhân còn phải về hầu hạ Hoàng thượng, không quấy rầy Vi đại nhân nữa."

Nói xong, Triệu Toàn Phúc liền dẫn người rời đi.

Triệu Toàn Phúc vừa đi, Vi Kiến Nguyên cầm thánh chỉ vui mừng nói với Vi Thiệu: "Cha, Hoàng thượng không chỉ không phạt con mà còn cho con hòa ly với Nhị Công chúa, sớm biết thế thì...."

"Sớm biết thế?" Vi Thiệu hừ lạnh, "Sớm biết thế thì ta đã đánh chết tên nghiệt chủng là mày rồi."

"Cha......" Vi Kiến Nguyên bất mãn nói: "Hoàng thượng còn không trách con, chứng to Hoàng thượng cũng biết lỗi không phải do con, Nhị Công chúa hỏi tài không có tài, hỏi sắc không có sắc, trừ thân phận cao quý ra thì còn chỗ nào xứng với con chứ?"

Vi Thiệu nhìn Vi Kiến Nguyên vẫn không nhận ra tình hình nguy cấp trước mắt, lắc đầu bất lực nói: "Là ta đã sai, là ta không nghĩ tới con lại ngu xuẩn đến vậy."

Nhìn Vi Kiến Nguyên không phục, Vi Thiệu cũng không muốn nhiều lời, xoay người trở về thư phòng.

Nhị Công chúa thật ra là một lá bừa hộ mệnh hắn cầu cho Vi Kiến Nguyên, một ngày nào đó khi Vĩnh An đế giải quyết Vi gia thì Nhị Công chúa có thể bảo vệ tính mạng cho Vi Kiến Nguyên, lưu lại huyết mạch cuối cùng của Vi gia. Nhưng hôm nay Vi Kiến Nguyên lại tự tay ném cái bùa hộ mệnh này đi, lần này Vi gia thật sự xong rồi.

Lúc nghe Tả Đông đề cử Dương Dực hắn đã có dự cảm không lành, bây giờ Toàn Châu và Hạc Châu liên tiếp gửi tin chiến thắng về hắn đã biết cảm giác của hắn đúng rồi. Chuyện đã xảy ra không thể vãn hồi, kế hoạch của Khang vương hoàn toàn thất bại, mà hiển nhiên Vĩnh An đế đã biết rõ đường đi nước bước của Khang vương.

Bọn họ đang làm gì Vĩnh An đế sao có thể không biết, hành động và lời nói vừa rồi của Triệu Toàn Phúc lại càng chứng thực suy nghĩ của hắn.

 Đao đã treo trên đầu bọn họ, hiện giờ ngay cả cơ hội để giãy giụa bọn họ cũng không có, chỉ có thể đợi cây đại đao của Vĩnh An đế hạ xuống đầu, mà đường sống duy nhất của Vi gia cũng bị Vi Kiến Nguyên tự tay chặt đứt.

Ngày hai chín tháng mười hai, trước đêm giao thừa một ngày, Nam Man quốc đệ thư xin hàng, chiến tranh giữa Đại Cảnh và Nam Man kết thúc.

Tin vui này là quân dân cả nước đều vui vẻ ăn mừng.

Trong Vân Hoa Cung, mọi người vốn đang rất vui vì tết sắp đến, nay lại nghe được tin này, không khí càng thêm vui vẻ náo nhiệt.

Liễm Thu và hai cung nữ nhị đẳng đang định ủi lại quần áo Thượng Cung Cục mới gửi đến thì Khương Mạn và Vãn Đông tiến vào, Liễm Thu tươi cười hỏi Khương Mạn: "Chủ tử, đêm giao thừa ngày mai người muốn mặc bộ cung trang màu hồng lựu này hay là màu đỏ tươi kia? Hay là bộ màu đỏ thẫm? Ba bộ quần áo này đều có màu rất tươi, mặc với chiếc áo choàng lông chồn Hoàng thượng tặng người thì quả là tuyệt phối."

Khương Mạn chọn được một bộ rồi thì hai bộ còn lại sẽ để dự phòng trường hợp khẩn cấp.





"Vậy........" Khương Mạn đưa mắt nhìn ba bộ cung trang trong tay Liễm Thu và hai cung nữ nhị đẳng kia, vừa định mở miệng nói chuyện thì Đoàn Đoàn đột nhiên chạy vụt từ đâu ra, cào nát bộ cung trang màu hồng lựu trong tay Liễm Thu.

"A!!!!" Liễm Thu sợ hãi kêu lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng lại thì Đoàn Đoàn đã nhảy ra phía sau Liễm Thu, cào nát cả hai bộ cung trang trong tay hai cung nữ còn lại.

Tốc độ của Đoàn Đoàn thật sự là quá nhanh, chờ đến lúc mọi người hoàn hồn thì cả ba bộ quần áo đều đã bị hỏng, Đoàn Đoàn còn ngồi xuống cạnh một cung nữ đang cầm cung trang lớn tiếng kêu "meo meo".

"Đoàn Đoàn!" Sau khi Liễm Thu phản ứng lại, suy sụp hét lớn.

Mà hai cung nữ nhị đẳng đã bị dọa cho ngã ngồi trên mặt đất.

Vãn Đông nhíu mày nhìn ba bộ cung trang không thể mặc được nữa, nói: ""Chủ tử, Đoàn Đoàn thế này là làm sao vậy? Trước kia nó đâu có cào loạn thế này đâu?

Khương Mạn nhìn Đoàn Đoàn vẫn đang hướng về phía nàng kêu "meo meo", tay ôm bụng tiến lên vài bước, không để ý đến câu hỏi của Vãn Đông mà phân phó: "Đi gọi Vân thái y đến đây."

Vãn Đông nhìn Đoàn Đoàn, lại nhìn Khương Mạn, mơ hồ hiểu ra được điều gì đó, nàng đáp lời rồi đi ra ngoài gọi Tiểu Đậu Tử, sau đó lại trở về khuyên Khương Mạn: "Chủ tử, chúng ta cứ ra ngoài chờ trước đã."

"Ừ." Khương Mạn gật gật đầu, nói với Liễm Thu: "Trông kĩ ba bộ cung trang này, đừng để người khác động vào."

Tuy Liễm Thu không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn sắc mặt và hành động của Khương Mạn và Vãn Đông cũng biết chuyện không hề đơn giản, vội nói: "Chủ tử yên tâm, nô tì chắc chắn sẽ không để người khác chạm vào những bộ quần áo này."

Vân thái y tới rất nhanh, Tiểu Đậu tử gọi gấp làm hắn tưởng Khương Mạn đã xảy ra chuyện gì, cả đường cơ hồ là chạy chậm đến Vân Hoa Cung, trên đầu đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Đến lúc nhìn thấy Khương Mạn bình an ngồi ở trên ghế, Vân thái y mới thở phào nhẹ nhõm, "Thần tham kiến Chiêu viện nương nương."

"Vân thái y không cần đa lễ." Khương Mạn gật đầu với Vân thái y, nói: "Vất vả cho Vân thái y rồi, tìm thái y tới đây vì có ba bộ quần áo muốn ngài nhìn hộ ta xem... có vấn đề gì không."

Khương Mạn dứt lời rồi nhìn thoáng qua Vãn Đông, Vãn Đông tiến lên nói với Vân thái y: "Vân thái y, mời đi theo nô tì."

Vân thái y theo Vãn Đông đến hậu viện, liền thấy ba bộ cung trang trên mặt đất.

Vãn Đông chỉ vào ba bộ y phục dưới đất, nói: "Vân thái y, chính là mấy thứ này, làm phiền ngài rồi."

"Vãn Đông cô nương khách khí rồi." Vân thái y gật đầu, xoay người nhặt một bộ quần áo lên xem thử, lại đặt dưới mũi ngửi vài hơi, sau đó quay người lại hỏi Vãn Đông: "Vãn Đông cô nương, ta có thể xé bộ quần áo này không?"