Nương Nương Nàng Không Muốn Cung Đấu

Chương 157: Gặp Khương Lãng


Thanh lọc triều đình xong, bộ máy quản lí bị trống rất nhiều vị trí, Vĩnh An đế bắt đầu tiến hành phong thưởng những người lần này đã lập công.

Khương Lãng là đại công thần mấu chốt đã ngăn được cơn sóng dữ nên đương nhiên là người đầu tiên được luận công ban thưởng. Vĩnh An đế phong Khương Lãng thành Tuyên Bình Hầu, hơn nữa còn ban thưởng phủ đệ.

Khương Mạn ở hậu cung nghe được tin này thì thật lòng vui mừng cho Khương Lãng, lại tiếc không thể gặp mặt trực tiếp chúc mừng.

Trước đó Vĩnh An đế từng nói khi nào Khương Lãng hồi kinh sẽ dẫn nàng xuất cung gặp hắn, nhưng bây giờ bụng nàng đã lớn, từ mấy ngày trước tay chân mặt đã bắt đầu bị phù, không tiện xuất cung, cho nên việc này hơn nửa là không thể.

Sau giờ ngọ, Khương Mạn tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, đang nghe Nhị Hoàng tử đọc bài bên tai thì Triệu Toàn Phúc đột nhiên tới Vân Hoa Cung, nói là Vĩnh An đế mời nàng đến Càn Ninh Cung tùy giá.

Khương Mạn để Nhị Hoàng tử tự chơi một mình, nghi nghi ngờ ngờ đi tới Càn Ninh Cung.

Trước kia quả thật nàng thường xuyên đến Càn Ninh Cung tùy giá, chỉ là từ sau khi nàng có thai Vĩnh An đế không triệu nàng bồi giá nữa, sao hôm nay đột nhiên lại gọi nàng tới rồi?

Nhưng nỗi nghi ngờ đã minh bạch ngay sau khi nàng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở Ngự Thư Phòng, tuy đã nhiều năm không gặp nhưng chỉ cần liếc nhìn một cái nàng đã nhận ra.

"Đại ca?" Khương Mạn chần chừ cất tiếng.

"Nhị muội." Khương Lãng cười nhìn Khương Mạn, nói: "Mọi người đều nói con gái mười tám tuổi sẽ khác quả nhiên không sai, bây giờ nhị muội càng ngày càng xinh đẹp, nếu đại ca gặp muội ở ngoài thì chắc chắn sẽ không nhận ra."

"Dù sao khi đại ca đi thì ta vẫn còn nhỏ." Khương Mạn cũng cười, đôi mắt đã hơi rưng rưng, không biết có phải vì đứa nhỏ trong bụng không mà dạo gần đây Khương Mạn cảm thấy mình càng ngày càng đa sầu đa cảm.

Khương Mạn lấy khăn tay lau khóe mắt, nói tiếp: "Nhưng đại ca dường như chẳng thay đổi chút nào, ta nhìn một cái liền nhận ra."

Tuy so với lúc rời khỏi Khương gia thì Khương Lãng đã cao to hơn nhiều, đen hơn, khuôn mặt trông cũng thành thục ổn trọng hơn trước, nhưng ngũ quan vẫn hệt như trong ký ức của nàng.

Khương Lãng nhìn muội muội trước mắt bụng đã lớn, khoác lên mình bộ cung trang đẹp đẽ cao quý, hắn cũng muốn hỏi mấy năm qua Khương Mạn sống có tốt không, nhưng khi được gặp Vĩnh An đế hắn đã biết lời này chẳng có ích gì, Khương Mạn không thể nào sống không tốt được.

Cuối cùng, Khương Lãng chỉ nói với Khương Mạn: "Sau khi về kinh ta đã gặp Khương Phù, tỷ tỷ của muội cũng kể với ta không ít chuyện."

Khương Mạn cười nói: "Có phải tỷ tỷ lại nói xấu gì ta với đại ca không?"

"Không có." Khương Lãng lắc đầu nói: "Tỷ tỷ muội còn khen muội cơ."

Khương Mạn nghe vậy, nhìn Khương Lãng nói: "Nói tới tỷ tỷ, chắc đại ca gặp cháu trai của mình rồi. Bây giờ tỷ tỷ đã có con, có phải đại ca cũng được mấy đứa rồi đúng không?"

Khương Lãng có hơi xấu hổ sờ sờ mũi, nói: "Ta còn chưa thành gia nữa."

"Vẫn chưa thành gia?" Khương Mạn kinh ngạc.

Khương Lãng lớn hơn nàng và Khương Phù bảy tuổi, nàng còn tưởng bây giờ Khương Lãng đã con cháu đầy đàn rồi, kết quả Khương Lãng lại nói với nàng rằng hắn chưa lấy vợ.

Vĩnh An đế gọi nàng tới đây là để gặp Khương Lãng một lần, hai huynh muội nói mấy câu, sau đó Khương Mạn trở về Vân Hoa Cung.

Chẳng qua sau khi trở về Vân Hoa Cung, Khương Mạn nhớ tới chuyện Khương Lãng nói với nàng rằng hắn còn chưa thành gia, trong lòng Khương Mạn đột nhiên nảy ra suy nghĩ muốn làm bà mai.

Tuy đại ca của nàng là con của thiếp thất, nhưng hiện tại hắn đã là Hầu gia, cho dù bây giờ có hơi lớn tuổi một chút, nhưng tìm một cô nương cho hắn hẳn là cũng không khó nhỉ?

Lúc Vĩnh An đế đến Vân Hoa Cung, Khương Mạn đang nhớ lại những cô nương đã từng xuất hiện ở cung yến năm ngoái, nhập tâm đến mức Vĩnh An đế đã đi tới trước mặt mà nàng vẫn không phát hiện ra.

Vĩnh An đế nhìn Khương Mạn đang tựa người lên nhuyễn tháp, tay cầm một quyển sách nhưng ánh mắt lại chạy đến tận đâu, hỏi: "Ái phi đang nghĩ cái gì mà xuất thần đến vậy?"

Khương Mạn ngẩng đầu lên, thấy Vĩnh An đế đứng trước mặt thì vội ngồi dậy, nói: "Hoàng thượng với đại ca bàn xong việc rồi sao?"

Vĩnh An đế ngồi xuống cạnh Khương Mạn, nói: "Hôm nay triệu đại ca nàng vào cung chủ yếu là để hai người được gặp mặt một lần thôi. Trước đó trẫm đã đồng ý sẽ cùng nàng xuất cung thăm đại ca của nàng, nhưng với thân thể của nàng bây giờ, trẫm đã hỏi qua thái y, thái y nói nàng tốt nhất không nên xuất cung nên trẫm cũng chỉ có thể gọi đại ca nàng vào đây. Nhưng nếu ái phi vẫn muốn xuất cung thì chờ bao giờ nàng bình an sinh hạ đứa nhỏ trẫm sẽ lại đưa nàng xuất cung đi chơi."

Khương Mạn cười cười, dịu dàng nói: "Đây là Hoàng thượng tự nói đấy, chờ bao giờ thần thiếp sinh đứa bé xong thì phải thực hiện lời hứa, không được quên đâu."

Vĩnh An đế cười lớn, "Yên tâm đi, trẫm không quên được đâu."





Cười xong, Vĩnh An đế lại nhớ tới lúc nãy, "Vừa nãy ái phi đang nghĩ gì vậy? Có chuyện gì khiến nàng phiền lòng sao?"

Khương Mạn lắc lắc đầu, nói: "Cũng không tính là chuyện phiền lòng, chỉ là thần thiếp đang nghĩ đến chuyện của đại ca thôi. Năm nay đại ca đã ngoài hai mươi nhưng bên  người vẫn chưa có ai bầu bạn, thần thiếp nghĩ không thể để đại ca cứ mãi như thế được nên đang nghĩ xem có thể tìm được một mối hôn sự tốt cho đại ca không."

Vĩnh An đế nghe vậy, nói: "Nếu ái phi có người nào vừa ý thì có thể trực tiếp nói với trẫm, trẫm sẽ ban hôn cho Tuyên Bình Hầu."

Khương Mạn vội nói: "Đây mới là suy nghĩ của thần thiếp thôi, cụ thể thế nào vẫn cần phải hỏi ý đại ca mới được. Lỡ đâu đại ca đã có người trong lòng, hoặc là nhìn trúng cô nương nhà nào thì chẳng phải thần thiếp sẽ thành người có ý tốt mà làm việc xấu sao?"

Vĩnh An đế gật đầu, "Ái phi nói có lý, chờ sau khi ái phi hỏi ý của Tuyên Bình Hầu xong, nếu hắn vừa ý cô nương nào thì nhớ nói với trẫm, trẫm sẽ tứ hôn cho Tuyên Bình Hầu."

Được Hoàng thượng ban hôn cũng là một loại vinh quang, Khương Mạn đương nhiên sẽ không từ chối.

Vĩnh An đế ngồi nói chuyện với Khương Mạn một lát thì Nhị Hoàng tử cầm quyển sách chạy vào, "Nương, nương, dạy Giác nhi đọc sách."

Nhị Hoàng tử nói xong mới nhìn thấy Vĩnh An đế, vội cúi người quy củ hành lễ, "Nhi thần tham kiến phụ hoàng."

Bây giờ Nhị Hoàng tử mới được hai tuổi rưỡi nhưng nói chuyện đã rất rõ ràng, hành lễ cũng rất ra dáng, nhìn qua trông chẳng khác nào một ông cụ non.

Vĩnh An đế vẫy vẫy tay, gọi Nhị Hoàng tử đến bên cạnh, hỏi: "Giác nhi vừa nói muốn mẫu phi của con dạy đọc sách sao?"

"Vâng." Nhị Hoàng tử gật đầu, đưa sách trong tay cho Vĩnh An đế, nói: "Trước đó những gì nương từng dạy Giác nhi đều đã nhớ hết rồi."

"Lợi hại vậy sao?" Vĩnh An đế nói: "Vậy Giác nhi thử đọc cho phụ hoàng nghe xem nào."

"Dạ." Thanh âm trong trẻo của Nhị Hoàng tử đều đều, "Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính tương cận, tập tương viễn......(1)"

Nhị Hoàng tử đọc đến tận "Danh câu dương (2)" mới dừng lại, sau đó nói: "Những bài sau nương vẫn chưa dạy con."

Vĩnh An đế ngạc nhiên nhìn Nhị Hoàng tử, tuy Nhị Hoàng tử chưa nhớ được nhiều nhưng đọc rất trôi chảy không vấp chữ nào, hơn nữa bé mới hơn hai tuổi, một đứa bé hơn hai tuổi có thể thuộc thế này đã là là rất giỏi rồi.

(1) Bài đầu tiên trong "Tam tự kinh"

Dịch nghĩa: Con người khi mới sinh ra thì bản chất đều tốt, lâu dần do môi trường sống nên người đó có thể trở thành một con người khác: có thể là tốt lành mà cũng có thể là xấu tệ

(2) Câu cuối cùng của bài 4 trong "Tam tự kinh"

Danh câu dương - Danh tiếng vang xa