Trần Ngự nữ và Tương Mỹ nhân ngồi ngoài đình hóng gió một lát rồi trở về cung yến.
Vào điện, Trần Ngự nữ nhìn lên chỗ ngồi của Vĩnh An đế, vẫn trống không như trước, hắn chưa hề quay lại.
Trần Ngự nữ yên lặng quan sát vị trí của các phi tần khác, phát hiện có vài người cũng không ở đây.
Trần Ngự nữ đang nghĩ không biết có ai may mắn bắt gặp Vĩnh An đế không thì thấy phía sứ đoàn Đông Lê quốc xông xao hơn hẳn.
"Ngươi nói cái gì?" Sứ thần Cát Lan của Đông Lê quốc đứng lên, kích động nói: "Ngươi nói không thấy công chúa Elisa đâu nữa sao?"
Người đứng trước mặt Cát Lan là thị nữ của công chúa Elisa, vẻ mặt nàng ta căng thẳng, sốt ruột nói: "Đúng vậy, đại nhân, vốn chúng nô tì và công chúa đã quay lại đây, nhưng nô tì đột nhiên phát hiện khuyên tai của công chúa đã biến mất nên có dẫn vài người đi tìm, còn Mễ Á ở lại với công chúa. Nhưng đến khi nô tì tìm được khuyên tai quay lại thì công chúa không còn ở đấy nữa, nô tì có dẫn người đi tìm một vòng quanh đây cũng không thấy người đâu."
Cát Lan và những sứ thần khác của Đông Lê quốc nghe vậy. sắc mặt đều căng thẳng hơn hẳn.
Vu Thành Hà đúng lúc đứng dậy, nói: "Cát Lan đại nhân không cần sốt ruột, trong cung canh phòng nghiêm ngặt, công chúa Elisa không thể gặp chuyện gì bất trắc, có lẽ là công chúa có việc gì gấp phải rời đi ngay, để ta đi tìm Liêu thống lĩnh, bảo hắn sai người giúp các ngươi tìm công chúa Elisa."
Sự căng thẳng trên mặt Cát Lan không giảm bớt chút nào, nói: "Vậy thì làm phiền Vu đại nhân rồi."
Vu Thành Hà lắc đầu nói: "Cát Lan đại sứ khách khí rồi, công chúa Elisa mất tích trong hoàng cung Đại Cảnh, chúng ta vốn nên phải giúp đỡ tìm người."
Vu Thành Hà nói xong rồi sai người của mình đi tìm Liêu Thù.
Sau đó, những người tham gia cung yến đều đã biết chuyện công chúa Elisa của Đông Lê quốc biến mất, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn lên tình hình bên này.
Sau khi Liêu Thù hiểu rõ tình hình hiện tại, đồng ý giúp sứ đoàn Đông Lê tìm công chúa Elisa.
Tuyên Bình Hầu Khương Lãng cũng đứng dậy, nói: "Công chúa Elisa là khách quý của Đại Cảnh chúng ta, mọi người đều nên góp một phần sức lực mới đúng, hay là chúng ta chia ra giúp tìm người đi?"
Khương Lãng là tân quý (1) triều đình, lại là ca ca của Khương Chiêu viện đang thịnh sủng, hắn vừa mở miệng liền có không ít người phụ họa theo.
(1) tân quý: quan mới lập được công danh, bắt đầu được đế vương trọng dụng.
Cát Lan cầu còn không được, vội nói: "Cát Lan tạ ơn Tuyên Bình Hầu, tạ ơn các vị đại nhân Đại Cảnh."
Vì vậy, sứ thần Đông Lê quốc cùng đoàn người Liêu Thù, Khương Lãng đi theo thị nữ của công chúa Elisa đến nơi công chúa biến mất.
"Nô tì và công chúa tách ra ở chỗ này." Thị nữ của công chúa Elisa chỉ vào một ngã rẽ ở hành lang, nói: "Lúc ấy chúng ta đi đến đây nô tì mới phát hiện khuyên tai của công chúa đã biến mất, sau đó công chúa nói sẽ đợi chúng nô tì ở chỗ này, bảo chúng nô tì quay lại đường cũ tìm thử. Chúng nô tì đi tầm một khắc rồi trở về, lúc đó ở đây đã chẳng có bóng dáng công chúa nữa, nô tì dẫn người đi tìm một vòng quanh đây cũng không thấy người đâu nên mới đi tìm Cát Lan đại nhân."
Liêu Thù tiến lên quan sát thật kỹ, nói: "Nơi này không có dấu hiệu phản kháng, chứng tỏ công chúa Elisa chủ động rời khỏi đây."
Một sứ thần của sứ đoàn Đông Lê quốc không đồng ý, nói: "Chúng ta từ chính điện ra đây cũng mất chút thời gian, tính cả thời gian thị nữ của công chúa đi tìm người nữa thì thời gian dài như vậy, cho dù có lưu lại dấu vết gì, sợ là cũng sẽ bị người ta dọn dẹp sạch sẽ đi?"
Liêu Thù cũng không muốn khắc khẩu với mấy người này, nghe vậy thì gật đầu, "Cũng có thể có khả năng này."
Sau khi đáp lời, Liêu Thù nói với thị vệ đứng sau: "Các ngươi tản ra tìm người, nếu phát hiện ra điều gì thì báo cho ta."
Các thị vệ đồng thanh "Vâng" một tiếng rồi chia ra tứ phía.
Sứ thần của Đông Lê quốc thấy thế, nói: "Chúng ta cũng không thế cứ đứng đây chờ, hay là Liêu thống lĩnh, các vị đại nhân cùng chúng ta chia nhau ra tìm được không?"
"Được." Đám người Liêu Thù và Khương Lãng gật đầu đồng ý.
"Chúng ta đi tìm ở phía bên này nhé?" Vu Thành Hà tiện tay chỉ về một hướng khác của hành lang, nói.
Liêu Thù nhìn Vu Thành Hà một cái, không phản đối.
Đoàn người đi theo hướng Vu Thành Hà chỉ, tìm nửa ngày cũng không thấy người đâu, hỏi những cung nữ thái giám làm việc xung quanh chỗ này cũng không tìm được tung tích.
"Rốt cuộc công chúa đã đi đâu rồi chứ?" Cát Lan và các sứ thần trong sứ đoàn đều là một vẻ lo lắng sốt ruột.
Khương Lãng có ý tốt tiến lên an ủi, "Cát Lan đại nhân không cần lo lắng, chỉ cần công chúa Elisa còn ở trong hoàng cung này thì chúng ta chắc chắn sẽ giúp quý quốc tìm được công chúa Elisa."
"Đa tạ Tuyên Bình Hầu." Cát Lan hành lễ tạ ơn của Đông Lê quốc với Khương Lãng, sau đó nói: "Tuyên Bình Hầu nói rất đúng, chỉ cần công chúa Elisa còn ở trong hoàng cung thì chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra. Nếu bên này không có, vậy chúng ta sang bên kia tìm thử đi."
Liêu Thù nói: "Theo ý của Cát Lan đại nhân."
Đoàn người lại đi về phía ngược lại, kết quả vừa đi được vài bước, Cát Lan đột nhiên dừng lại, chỉ về một phía, nói: "Hình như chỗ kia có tiếng động."
Khương Lãng nhìn theo hướng Cát Lan chỉ, nghiêng tai nghe thử rồi hỏi Liêu Thù: "Liêu thống lĩnh có nghe thấy tiếng gì không?"
Liêu Thù lắc đầu, "Ta không nghe thấy."
"Ta cũng không nghe thấy gì." Khương Lãng đáp lời rồi nhìn về phía Cát Lan, nói: "Chắc là Cát Lan đại nhân nghe nhầm rồi, ta và Liêu thống lĩnh đều là người luyện võ, tai cũng thính hơn người bình thường, nhưng bọn ta đều không nghe thấy tiếng gì cả."
"Ta không thể nghe nhầm được." Cát Lan kiên trì nói: "Vừa rồi ta thật sự nghe thấy tiếng truyền ra từ phía đó, chỗ đó là cấm địa của Đại Cảnh sao?"
"Cấm địa thì không phải." Liêu Thù lắc đầu, nói: "Nhưng chỗ đó bỏ hoang đã lâu, hoang tàn vắng vẻ, người bình thường sẽ không tới đó đâu."
"Nếu không phải cấm địa, vậy chúng ta cứ qua đó nhìn thử đi." Cát Lan nói: "Vừa rồi ta thật sự nghe thấy có tiếng động truyền ra từ chỗ đó mà."
Khương Lãng cũng mở miệng khuyên Liêu Thù, nói: "Liêu thống lính, nếu Cát Lan đại nhân đã nói như vậy, không bằng chúng ta cứ qua đó nhìn một cái, nếu công chúa Elisa không ở nơi đó thì Cát Lan đại nhân cũng yên lòng hơn."
Liêu Thù nghĩ nghĩ, nói: "Cũng được, vậy chúng ta qua đó xem thử đi."
Liêu Thù dẫn đoàn người đi theo hướng Cát Lan đã chỉ, đến gần cung điện cũ kia, Liêu Thù dừng bước, nói: "Bên trong hình như thật sự có người."
"Chúng ta đi nhanh hơn được không, lỡ đâu trong đó thật sự là công chúa Elisa." Sứ thần Đông Lê quốc thúc giục đám người Liêu Thù.
Liêu Thù liếc nhìn sứ thần của Đông Lê quốc một cái, gật đầu nói: "Đi thôi."