Khương Lãng nói xong thì nhìn về phía Cát Lan, hỏi: "Việc này chắc hẳn Cát Lan đại nhân phải tỏ tường chứ nhỉ? Không biết Khương mỗ có nói sai chỗ nào không?"
Vẻ mặt Cát Lan có hơi bối rối, nhưng cố gắng trấn định lại, nhìn thẳng vào Khương Lãng, nói: "Quả thật là có chuyện như vậy, nhưng chuyện này ở Đông Lê quốc chúng ta là bí mật, người biết không nhiều, Cát Lan không ngờ Khương Hầu gia lại rõ ràng đến thế."
Khương Lãng hoang mang nhìn Cát Lan, nói: "Việc này của quý quốc là chuyện bí mật sao? Hay là do không ai dám nhắc tới chuyện này? Năm đó Khương mỗ nghe được chuyện này ở một quán trà Úy Châu, như vậy có thể thấy là ở Úy Châu số người biết chuyện này cũng không ít đâu."
Cát Lan không tìm ra chút sơ hở nào trên mặt Khương Lãng, chỉ có thể thuận theo: "Có lẽ vậy."
"Nếu thôi tình dược này là bí dược của Đông Lê quốc các người, vậy Cát Lan đại nhân có ý nghĩ nào không?" Lúc này Vĩnh An đế mới mở miệng: "Người gặp chuyện là công chúa và hộ vệ của Đông Lê quốc các người, thuốc cũng là bí dược từ Đông Lê quốc, Cát Lan đại nhân chắc chắn muốn để trẫm tiếp tục điều tra sao?"
Sắc mặt Cát Lan khó coi vô cùng, nhưng không thể không lắc đầu, nói: "Đã là bí dược của Đông Lê quốc, vậy việc này nói không chừng thật sự là vấn đề nội bộ của chúng ta, chuyện này vẫn là để tự Đông Lê quốc ta điều tra thì hơn."
Vĩnh An đế gật gật đầu, xoay người nói với Liêu Thù: "Chuyện này trước mắt xem ra không liên quan đến Đại Cảnh, nhưng việc này xảy ra trong hoàng cung chúng ta, nếu Cát Lan đại nhân có chỗ nào cần hỗ trợ, ngươi phải toàn lực phối hợp."
Liêu Thù cung kính đáp: "Hoàng thượng yên tâm, thần nhất định sẽ dốc hết sức hỗ trợ Cát Lan đại nhân điều tra."
Vĩnh An đế gật gật đầu, sau đó liền dẫn Triệu Toàn Phúc rời đi.
Vĩnh An đế đi rồi, Khương Lãng liền tiến lên nói với Cát Lan: "Đây là chuyện nội bộ của Đông Lê quốc, đám người Khương mỗ cũng không tiện tham dự, Khương mỗ xin về trước."
Khương Lãng vừa đi, những thần tử của Đại Cảnh cũng lần lượt cáo từ.
Bấy giờ cung yến đã giải tán từ lâu, các quan lại không ở lại thêm mà đều trực tiếp rời cung về nhà.
Chỉ còn lại Liêu Thù ở lại đó, nói với Cát Lan: "Cát Lan đại nhân, Liêu mỗ có thể giúp gì không? Cung nữ thái giám hầu hạ trong yến tiệc, thậm chí là cả cung nữ thái giám của các cung điện, ngài muốn tìm ai Liêu mỗ đều có thể dẫn đến cho ngài."
Cát Lan lẳng lặng nhìn Liêu Thù trong chốc lát, thu hồi tầm mắt, mặt không biến sắc nói: "Không phiền đến Liêu đại nhân, vấn đề là ở nội bộ Đông Lê quốc chúng ta, Cát Lan trở về Tứ Phương Quán từ từ điều tra là được."
Cát Lan nói xong, sai người đưa Tây Trạch còn đang hôn mê trên mặt đất và công chúa Elisa trực tiếp đi thẳng không quay đầu lại.
Liêu Thù chờ đoàn người của Cát Lan khuất bóng rồi mới cười châm chọc, nói với thị vệ đứng sau: "Nếu Cát Lan đại nhân đã không cần sự hỗ trợ của chúng ta, vậy chúng ta cũng không cần xen vào chuyện của người khác, giải tán đi."
Đám người Cát Lan đến Tứ Phương Quán, sau khi đuổi hết những người không liên quan ra ngoài, sắc mặt Cát Lan cực kỳ khó coi, hỏi Elisa: "Công chúa Elisa, rốt cuộc tại sao lại thành ra thế này? Vì sao người trong phòng lại biến thành Tây Trạch?"
Elisa nghe vậy ngẩng phắt đầu lên, cả giận nói: "Cát Lan đại nhân hỏi ta sao, ta còn đang muốn hỏi Cát Lan đại nhân đây! Việc này không phải do một tay Cát Lan đại nhân an bài sao? Vì sao trong phòng lại là một tên hộ vệ tầm thường mà không phải hoàng đế Đại Cảnh chứ?"
Vẻ mặt Cát Lan hoài nghi nói: "Chẳng lẽ trước đó người không phát hiện người trong phòng không phải là hoàng đế Đại Cảnh mà là Tây Trạch sao?"
Công chúa Elisa nổi giận, "Cát Lan, ngươi có ý gì? Ngươi đang nghi ngờ ta biết rõ người bên trong không phải hoàng đế Đại Cảnh mà còn cố ý đi vào sao? Một tên hộ vệ rẻ mạt! Vậy mà ngươi lại nghi ngờ ta sẽ làm vậy với một tên hộ vệ rẻ mạt!"
Cát Lan nhìn bộ dạng tức giận của Elisa, hoài nghi trong lòng dần biến mất, hắn lắc đầu nói: "Công chúa hiểu lầm rồi, Cát Lan chỉ muốn làm rõ rốt cuộc là đã sai bước nào thôi. Cát Lan chỉ nghĩ nếu lúc công chúa đẩy cửa phòng ra phát hiện người bên trong là Tây Trạch mà không phải hoàng đế Đại Cảnh thì hẳn là sẽ rời đi ngay mới đúng."
Elisa cũng bình tĩnh hơn chút, nàng nhớ lại sự việc, nói: "Ta một mình đến nơi đó theo kế hoạch, lúc chuẩn bị đẩy cửa vào hình như là bị đánh hôn mê, đến lúc tỉnh lại thì các ngươi đã xuất hiện rồi."
"Công chúa nói là có người đánh người hôn mê, chứ không phải tự người đi vào căn phòng đó?" Cát Lan hỏi.
Elisa gật đầu, "Hẳn là như vậy, ta nhớ rõ lúc đứng trước cửa, vừa định đẩy cửa ra thì hai mắt tối sầm rồi mất ý thức."
"Xem ra kế hoạch của chúng ta đã sớm bị lộ rồi, mà người này còn tương kế tựu kế bẫy lại chúng ta." Cát Lan nói.
"Liệu người biết kế hoạch của chúng ta có phải hoàng đế Đại Cảnh không?" Elisa hỏi.
Cát Lan oán hận nói: "Cho dù người phát hiện không phải là hoàng đế Đại Cảnh thì người phát hiện ra chuyện này chắc chắn cũng đã sớm nói cho hắn rồi, bằng không sao hắn ta lại phối hợp rời đi nửa chừng như vậy?"
ELisa càng hận hơn, nhưng nàng không nghĩ ra được, đến cuối cùng thì vì sao kế hoạch của bọn họ lại bị người khác biết, chẳng lẽ bên cạnh bọn họ có mật thám của Đại Cảnh sao?
"Có lẽ là tên Vu Thành Hà kia tiết lộ." Cát Lan nói: "Vu Thành Hà là quan viên Đại Cảnh, người hắn dùng đều là người Đại Cảnh. Cho dù là cung nữ đi quyến rũ hoàng đế Đại Cảnh hay là truyền tin cho công chúa thì đều là người của Vu Thành Hà. Khả năng cao là bọn họ đã tiết lộ chuyện này."
"Sớm biết chuyện sẽ thành ra thế này thì đã không giao việc cho Vu Thành Hà rồi, thành sự thì ít bại sự thì nhiều." Elisa bất mãn nói: "Lấy nhiều bạc của chúng ta như vậy mà chẳng làm nên trò trống gì, quả là phế vật."
Cát Lan thầm nghĩ, nếu có lựa chọn khác hắn cũng sẽ không giao việc này cho Vu Thành Hà, chỉ là bọn họ không được chọn. Nếu không phải là người quen thuộc của hoàng đế Đại Cảnh thì sao hắn ta tin tưởng được chứ.
Chỉ là cuối cùng thì việc này vẫn thất bại, nhưng cũng may hoàng đế Đại Cảnh không có ý khai chiến với Đông Lê quốc, không tiếp tục truy cứu việc này. Chỉ là tiếc cho công chúa Elisa của bọn họ, mặc dù Đông Lê quốc không chỉ có một công chúa là Elisa, nhưng người như công chúa Elisa thì không có người thứ hai. Vốn có thể gả cho tôn thất Đại Cảnh, công chúa Elisa còn có thể dùng thân phận này để tiếp tục hỗ trợ Đông Lê quốc, nhưng bây giờ công chúa Elisa mất đi sự trong sạch, giá trị liền suy giảm đáng kể.
Suy nghĩ này của Cát Lan Elisa không biết được, nàng chỉ nghĩ đến việc mình lăn giường với một tên hộ vệ đê hèn liền chỉ hận không thể băm vằm những người đã hãm hại nàng thành trăm mảnh.
Nhưng Elisa cũng biết rõ chuyện này là không thể nào, bọn họ căn bản không thể động tới hoàng đế Đại Cảnh, nếu nàng còn cố chấp thì chỉ sợ tình cảnh của bản thân sẽ càng thêm gian nan.